Chương 13
#Tác giả: chỉ là một 1k lượt xem thôi, con số không phải là lớn nhưng với mình giống như là một bất ngờ lớn ấy! 😭 thật sự rất vui đấy >< ❤️ rất cám ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình ❤️ mãi yêu ❤️
------------------
Cạch...
Tiếng cửa nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng trong căn phòng yên ắng lại đặc biệt rõ ràng. Thuỷ Tinh đang say ngủ thì tỉnh mộng. Kẻ nào đêm khuya khoắt thế này lại dám xông vào phòng hắn? Thuỷ Tinh vẫn nằm yên, tiếng ngáy vẫn đều đều tựa như đã ngủ rất say.
Một bóng đen dừng lại trước giường. ' Người ' kia đột nhiên vươn tay, năm ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào gò má của Thuỷ Tinh. Ngón tay như vô ý phác hoạ lại khuôn mặt hắn, mỗi một chỗ lướt qua đều chầm chậm, nhẹ nhàng như xem khuôn mặt hắn là một món bảo vật vô cùng trân quý.
Thuỷ Tinh khẽ rùng mình một cái, hắn tính một chưởng đập chết tên sắc lang này! Nhưng vừa cảm nhận linh lực hệ Thổ vô cùng quen thuộc kia liền cứng người.
Ôi con mẹ nó không phải là ca ca đó chứ?!!! Hắn làm gì ở đây vào giờ này?
Hắn run người một cái, vị ca ca nào đó vẫn không hề biết, cứ như vậy vuốt ve hai gò má của đệ đệ. Thật đã nha~!
Thuỷ Tinh âm thầm chịu đựng, hừ, rờ chán thì tức khắc sẽ bỏ đi, nhịn một chút a! Trong lúc hắn vẫn đang kìm chế thì môi hắn như chạm nhẹ vào thứ gì đó rất mềm. Chỉ là thoáng qua nhưng Thuỷ Tinh biết, vừa rồi...
Ca ca thế nhưng giữa đêm cưỡng hôn hắn nha!!! Còn là nụ hôn đầu a!
Tiếp theo sẽ không phải là cường luôn cái thân thể này của ta đó chứ?
Đang tính mở mắt thì bên tai lại vang lên tiếng thì thầm của Sơn Tinh.
- Đệ ngốc...
Thuỷ Tinh dường như muốn nổi nóng! Ngươi ăn đậu hủ của lão tử xong liền nói lão tử ngốc? Ha! Là lão tử quá dễ dãi với ngươi đúng không? Lão tử chưa dạy dỗ liền muốn lấn át lão tử?
(Au: còn chờ gì nữa mà chưa dạy dỗ? Có ai hóng H không?:) )
Trong lòng âm thầm chửi rủa nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt vẫn không biểu lộ gì. Sau đó hắn bỗng cảm thấy chỗ kế bên lún xuống, ca ca... Muốn ngủ ở đây a?
Sơn Tinh cứ thế mặt dày nằm xuống, không có bất cứ một động tác dư thừa nào nữa.
Nè nè, mỹ nam khuynh thành nằm ngay kế bên thế này mà ngươi không có một chút động lòng ư? Được, vậy lão tử liền ăn đậu hủ của ngươi!
Thuỷ Tinh vờ chuyển mình, xoay một cái liền 'tiện' tay quàng qua hông hắn một cánh tay trắng nõn. Lúc ngủ Thuỷ Tinh thường hấp thụ những nguyên tố thuỷ li ti trong không khí nên ăn mặc vô cùng sơ sài. Chỉ khoác nhẹ một bộ bạch y sạch sẽ, đai lưng thắt vô cùng lỏng lẻo vì động tác chuyển mình lúc nãy mà như vô ý nới rộng ra, gần như toàn bộ cảnh xuân vùng ngực của Thuỷ Tinh đều bày vẽ ra trước mắt Sơn Tinh.
Yết hầu của Sơn Tinh không ngừng lên xuống, trong người đã rạo rực. Nghĩ tới chuyện kia, hắn lại cố áp chế hạ thân, hắn không muốn người đệ đệ này xa lánh hắn, hận hắn!
Thuỷ Tinh như vô ý, càng ngày càng siết chặt eo Sơn Tinh.
A, sao còn chưa động thủ?
Nghĩ rằng như thế vẫn chưa kích thích, hắn liền to gan gác hẳn chân lên người Sơn Tinh. Đầu gối liền vô tình chạm vào một vật...
Sơn Tinh như bị giật điện, ngồi bật dậy, yết hầu đã khô cứng. Hắn vội vã leo xuống giường, nhìn sắc trời đã gần sáng, nhanh chóng ly khai khỏi phòng. Còn ở lại thêm phút giây nào nữa, hắn sợ trinh tiết của đệ đệ sẽ khó giữ...
-------
Thuỷ Tinh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Ánh mắt vô cùng uỷ khuất.
Huynh có phải đàn ông không vậy?!! Cứ như thế bỏ đi a?
( Chính vì hắn là đàn ông mới không bị cám dỗ đó a =,= )
Chẳng còn tâm trạng ngủ lại, Thuỷ Tinh leo xuống giường, đi lại chiếc bàn gỗ, nhìn chằm chằm vào gương. Trong gương phản chiếu lại chính là hình bóng yêu nghiệt mỹ lệ của hắn. Chải nhẹ lại mái tóc, đầu óc hắn mông lung.
Hắn (ST) thích nữ nhân sao? Ta không tin ta lại không bằng Mị Nương!
Hắn tìm một tờ giấy, hí hoáy viết gì đó, cuộn thư lại. Miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, một con chim nước lớn bằng ô cửa xuất hiện. Thuỷ Nhạn chính là sủng vật yêu thích của Thuỷ Tinh, toàn bộ lông trên người nó đều là nước. Nói dễ hiểu thì là Thuỷ Tinh dùng chính linh lực của mình đông nước lại tạo thành Thuỷ Nhạn. Thân hình Thuỷ nhạn vừa xuất hiện liền lượn một vòng quanh Thuỷ Tinh, nơi nó bay qua đều để lại những giọt nước vô cùng li ti khó thấy. Trời vừa hửng sáng, ánh sáng đầu ngày men theo ô cửa chiếu vào phòng khiến những giọt nước li ti đặc biệt phá lệ lấp lánh. Nó lượn tới lui một hồi mà vẫn chưa đáp xuống, tỏ ra vẻ cô cùng quyến luyến chủ nhân. Đôi mắt như viên đá xanh biếc dưới biển lay động nhìn Thuỷ Tinh, chờ đợi nhiệm vụ.
- Thuỷ Nhạn, ngươi đem bức thư này giao cho hắn, hoàn thành tốt công việc liền thưởng Bích Ngân thảo cho ngươi!
- Kiiii.
'Ki' một tiếng, chờ Thuỷ Tinh buộc thư vào chân liền thừa cơ dùng cái mỏ nhỏ chọt vào má Thuỷ Tinh một cái, sau đó ngại ngùng bay đi. Thân thể vừa tiếp xúc với trời xanh, cả chim lẫn thư như hoàn toàn trong suốt.
Thuỷ Nhạn vừa đi, thị nữ liền gõ cửa phòng Thuỷ Tinh.
- Vương gia, nô tỳ tới giúp vương gia rửa mặt cùng thay y phục.
- Vào đi.
Một thị nữ cúi đầu đi vào, theo sau là một thị nữ khác tay bưng một chậu nước. Trông có vẻ là người mới. Thuỷ Tinh vốn không thích nói chuyện nhiều cùng người lạ, chỉ im lặng để hai người kia đem y phục tới. Do là người mới nên hắn mới miễn cưỡng nói:
- Sau này chỉ cần đem y phục tới.
Hai thị nữ ngẩn ra một hồi liền hiểu ý vương gia muốn nói gì, một trong hai người liền lên tiếng:
- Nô tỳ không dám làm trái ý hoàng thượng...
Chưa nói xong, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn liền thức thời im mồm. Ánh mắt của hắn giống như muốn ném nàng vào hầm băng, lạnh buốt sống lưng.
Thuỷ Tinh kỵ nhất chính là người khác chạm vào mình.
Cũng rất ghét những kẻ phạm vào cấm kỵ của hắn.
Hai thị nữ vội vã đặt y phục cùng quần áo xuống, nhanh chóng lui ra như thể sợ chỉ cần chậm trễ một tý liền bị hắn ăn thịt.
------------------
Sơn Tinh tâm trạng vô cùng tốt, sắp tới chính là tiệc mừng thọ Thái hậu, huynh đệ tốt của hắn nhất định sẽ đến!
( Huynh đệ tốt của huynh ấy chính là một nhân vật vô cùng quen thuộc với các nàng nha :3, đoán đúng ta up liền 3 chương =]]] )
Lần này hắn không biết có nên dắt theo Thuỷ Tinh hay không, vì Mị Nương cũng có tham dự a...
Nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn đã đúng trước tẩm điện rồi. Trước sân viện không có, chắc là sau rừng trúc đi?
Trúc xanh xan sát nhau khẽ lay động, gió êm dịu lay thân trúc. Gió cũng nhẹ nhàng lướt qua người đang nằm trên giường trúc khiến y phục của hắn khẽ bay, tóc cũng phiêu dật, cảnh đẹp vừa vặn lọt vào tầm mắt của Sơn Tinh làm hắn ngây ngẩn tại chỗ hồi lâu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
- Còn nhìn nữa đệ sẽ cho rằng huynh động lòng với đệ đấy.
Giọng hắn êm dịu như suối chảy. Chỉ có trước mặt ca ca hắn mới lộ ra một mặt không đứng đắn này.
- Ta không thích nam nhân!
Ta thích đệ, không thích nam nhân khác nha!
- Tìm ta có chuyện gì?
Sơn Tinh không để ý rằng Thuỷ Tinh đã thay đổi xưng hô, không mặn không nhạt nói:
- Sắp tới chính là mừng thọ...
- A, đã biết.
Sơn Tinh vốn chưa biết người hạ độc mẫu thân Thuỷ Tinh chính là mẫu thân của mình. Nhìn thấy trong mắt Thuỷ Tinh vừa có bi thương vừa có hận thù liền có chút mờ mịt không hiểu.
- Ta đi.
Sơn Tinh hơi ngạc nhiên, vốn dĩ nghĩ hắn sẽ không đi, cư nhiên lại đồng ý? Là vì Mị Nương? Tay Sơn Tinh bất giác siết chặt lại.
Thuỷ Tinh tâm trạng vô cùng vui vẻ, chuyện hắn nhờ tên kia làm, không ngờ lại lập tức có chỗ hữu dụng nha...
Mà gương mặt như sắp có chuyện vui kia lại cũng 'vừa vặn' lọt vào mắt Sơn Tinh...
--------------
#Tác giả: có ai đoán được huynh đệ tốt của Sơn Tinh là ai chưa?:3
#Hint: sắp tới sẽ là một chương mang tính hư cấu cao :v và chương H cũng gần kề rồi a... =]]]
Tối mát nà ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro