Chương 14
#^o^# hi! I'm comeback 😂👋 tại chương này ta up vội nên nếu có sai chính tả, các nàng xem giùm ta nha ><❤️
------/////--------
- Huynh! Thật lâu mới có dịp gặp lại.
- Cũng 5 năm rồi nhỉ?
Giọng nam ôn nhu đáp lại. Nam nhân tay áo phiêu dật, tóc nâu như gỗ vắt ngang vai. Gương mặt được xem là khôi ngô, chỉ là biểu cảm có chút cứng ngắc.
- Trọng Thuỷ, chuyện của huynh...
- Hôm nay là ngày vui, không nên nhắc lại những chuyện đã qua.
Sơn Tinh trầm mặc, hai người nhất thời im lặng khiến không khí trầm xuống.
- Hoàng thượng! Hoàng thượng!
Lý công công hớt hải chạy tới, gương mặt vô cùng hốt hoảng. Vừa thấy sứ giả của Lâm Giang Quốc thì sững lại. Hắn là quá thất thố đi...
Sơn Tinh liếc mắt, khó chịu cau mày. Lý công công từ khi nào hành động lỗ mãng như vậy?
- Có chuyện gì ?
- Dạ, bẩm,... Vương gia không có trong phòng...
- Cái gì?
Xung quang Sơn Tinh nổi lên sát ý, mấy người này lại để cái đệ đệ kia chạy mất!!?
- Còn, còn chuyện khác nữa ạ...
- Nói!
- Trong phòng của vương gia xuất hiện một cô nương rất tuyệt sắc!
Sơn Tinh nhất thời không biết phản ứng ra sao. Một cô nương ngang nhiên đột nhập vào tẩm cung của trẫm mà thị vệ lại không biết? Lý công công cũng không biết là ai, vậy nàng ta có mục đích gì?
Trọng Thuỷ nhìn mặt của Sơn Tinh cảm xúc liên tục biến đổi thì dở khóc dở cười.
- Cái kia... Vương gia đó là người nào?
- Chính là đệ đệ từ nhỏ của ta.
- Nhị hoàng tử?
Trọng Thuỷ trợn mắt, từ lâu Đế đô Phong Vân luôn có hai tin đồn không rõ thực hư tồn tại. Một là Nhị hoàng tử sau khi mẫu thân mất cũng bệnh nặng rồi theo sau, có người nói do vị phi tử kia phạm phải đại tội nên hai mẹ con cùng bị xử tử. Hai là Nhị hoàng tử không phải là huyết mạch của tiên đế. Lời đồn nào cũng hư hư thực thực khiến nhiều người không rõ Nhị hoàng tử kia là sống hay chết. Cư nhiên lại ở chỗ Sơn Tinh?
Tinh thần hóng hớt chuyện nổi lên, Trọng Thuỷ lặng lẽ theo sau Sơn Tinh, đi theo đến tẩm điện.
-----------
Trong tẩm điện...
Leng keng~
Tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang nghe vô cùng vui tai. Lam y nữ tử vui vẻ soi mình trước gương đồng, cứ xoay người tới lui, dáng vẻ rất thích ý. Mắt ngọc, to tròn lay láy như đọng nước. Môi nhỏ chu chu, cứ nhìn trong gương một chút lại cười. Nàng tỉ mỉ lựa chọn trâm cài, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy màu xanh hải dương là đẹp nhất a. Tay ngọc cầm cây trâm bạc có các hoạ tiết viền rồng nhỏ màu xanh, đuôi trâm khảm một viên đá xanh lấp lánh. Nhìn thôi đã biết là hàng cực phẩm! Nàng tỉ mỉ vấn tóc, búi một vòng, lại một vòng, rất chậm rãi vì nàng là lần đầu búi nha!
- Nga, thật đẹp!
Giọng nói du dương như tiếng suối. Nàng vừa lòng nhìn người trong gương, nhếch môi cười yêu nghiệt. Ha ha, trên cả đế đô này lấy đâu ra người đẹp như ta đây?
Sơn Tinh đạp mạnh cửa, nhanh chóng vọt vào trong, vừa vặn nghe được giọng nói của nàng. Hơi sững người, hắn nhìn quanh, trừ nữ tử này ra thì trong phòng không còn ai. Ánh mắt tran ngập sát khí, Trọng Thuỷ nối gót đằng sau, vừa bước vào phòng thì có chút ngây ra trước nàng sau đó lại hơi run nhẹ vì nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.
- Ngươi đem đệ đệ giấu đi đâu?
Nàng xoay người, tà váy nhẹ xoay theo nửa vòng, xoè ra hoa văn gợn sóng tinh xảo. Nàng híp mắt cười, tay trái ngang eo nhỏ, tay phải chống cằm, như vô tình đẩy nhẹ bộ ngực đầy đặn, đem dáng người xinh đẹp phô bày ra. Tuy chỉ là một cô nương nhỏ nhắn nhưng Sơn Tinh và Trọng Thuỷ đều thấy được khí chất cao lãnh, ngạo mạn của nàng. Nàng cười khúc khích đáp:
- Thật bất lịch sự nha, nên để ta giới thiệu một chút chứ?
"..."
Nàng nghiêng đầu, tay đưa lên vấn vấn tóc mai, đùa nghịch chán lại quay sang cười. Chậm rãi nói. Thanh âm như tiếng sáo.
- Ta gọi Thuỷ Tinh, chính là Thuỷ trong 'tinh khiết của nước', còn Tinh là lấy cùng một tên với sư huynh. Xin lỗi, họ của ta có chút khó nói.
( au: theo mình biết thì người dân thời xưa thường kị lấy họ của vua, hoàng tộc. :3 )
Sơn Tinh và Trọng Thuỷ không hẹn mà cùng đứng hình.
Con mẹ nó, nàng ta sao có thể là sư đệ/ nhị hoàng tử???
- ngươi dám nói dối?
- Nè nè, trên vai ta còn sẹo nha! Có tin ta vạch ra cho huynh xem không? ( Ờ 3 Ớ )
Trọng Thuỷ không hiểu, chỉ cảm thấy cô nương này thật không biết xấu hổ. Nhưng Sơn Tinh thì hiểu. Vết sẹo kia trừ hắn cùng Thuỷ Tinh, căn bản là không có người thứ ba biết đến! Hắn tin đệ đệ sẽ không đem chuyện vết sẹo kia đi khoe khoang!
Để xác minh lại một lần nữa, Sơn Tinh liền quay sang Lý công công, nói:
- Đem trà Thiên Thảo tới, trẫm muốn hỏi vị cô nương này một số chuyện.
- Này, huynh uống được trà Thiên Thảo khi nào thế?
- Ai nói trẫm không thể uống?
- Hừ, rồi lại lăn ra nổi mẫn, ôm bụng khóc toáng lên như hồi đó cho xem, lúc đó đừng nói sao ta không báo trước!
Lần này Sơn Tinh hoàn toàn tin đây chính là Thuỷ Tinh.
- Đệ...
- Hihi, khôn ra rồi đó! ( =]]] )
Thuỷ Tinh cười cười nhìn Sơn Tinh. Huynh mau khen đệ đi! Mau khen đệ! Mau khen đệ thật xinh đẹp đi a!
Sơn Tinh khó hiểu, bắt gặp ánh mắt mong chờ của ai kia thì hắc tuyến đã chảy đầy đầu.
- Mau quay về hình dáng cũ, thật khó coi.
Sơn Tinh nhíu mày, thực không quen với cái bộ dáng này của đệ đệ.
Thuỷ Tinh mặt cứng ngắc. Huynh dám chê đệ xấu?! Hừ, ta chính là đẹp hơn Mị Nương nha! Huynh chờ đó! Chuyện còn chưa hết đâu!
Dù gì ta cũng ăn sạch huynh, không vội...
----------
#Tác giả: huhu, sao ta không thấy xếp hạng nữa T ^ T ta đã làm gì sai a!!? Sắp H rồi nha :33 ta là lần đầu viết a :v
❤️ Tối mát nè❤️😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro