Chương 19: Ướt
Những ngày sau đó trôi qua trên đảo Santorini. Hàn Liệt vẫn tiếp tục các trò chơi kiểm soát của mình. Liệt thường bắt Mân đọc sách cho anh ta nghe.
Một buổi chiều, khi họ đang dùng bữa tại một nhà hàng ven biển ở Fira, Liệt thấy bảng quảng cáo về một hội chợ truyền thống sẽ diễn ra vào tối đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh ta.
"Tối nay chúng ta sẽ đi hội chợ," Liệt thông báo, nhìn Tuyết Mân.
Tuyết Mân gật đầu, không chút biểu cảm.
Khi màn đêm buông xuống, Liệt và Tuyết Mân đến khu vực hội chợ ở Fira. Khác với vẻ lãng mạn của Oia, Fira sôi động và náo nhiệt hơn nhiều. Hội chợ rực rỡ ánh đèn lồng, tiếng nhạc dân gian vang vọng, mùi đồ ăn nướng thơm lừng hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng của đám đông.
Liệt nắm cổ tay Tuyết Mân, kéo cậu đi xuyên qua dòng người.
Liệt thấy Tuyết Mân hơi rụt rè. Cậu bé nép sát vào anh ta, ánh mắt có vẻ gượng gạo trước sự ồn ào và những gương mặt xa lạ.
Điều này lại khiến Liệt cảm thấy một sự khó chịu nhè nhẹ. Anh ta không muốn người của mình trông yếu ớt. Nhưng cũng có một chút gì đó rung động khi thấy Tuyết Mân nép sát vào mình, một sự phụ thuộc bản năng.
"Không cần sợ," Liệt nói, giọng anh ta hơi dịu xuống. "Không ai có thể chạm vào em khi tôi ở đây."
Họ đi qua những quầy hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức và quần áo truyền thống. Liệt nhận thấy Tuyết Mân dừng lại rất lâu trước một quầy hàng bán sổ tay bằng da và bút lông. Ánh mắt cậu, lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh lên một tia khao khát thật sự.
Liệt buông cổ tay cậu, tiến đến quầy hàng.
"Em thích cái này sao?" Liệt hỏi, giọng anh ta mang một sự tò mò.
Tuyết Mân giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không... không có gì. Em chỉ... nhìn thôi." Cậu không dám đòi hỏi nhiều.
Liệt không nói gì. Anh ta chọn một bộ sổ tay và bút lông đẹp nhất, đắt tiền nhất.
"Gói cho tôi cái này" Liệt nói với người bán hàng.
Anh ta đưa món quà cho Tuyết Mân. "Đây là của em," Liệt nói. "Em muốn cái gì, cứ nói với tôi. Em là của tôi, và mọi thứ tôi có, đều là của em."
Tuyết Mân nhận món quà, ánh mắt cậu vẫn đầy bối rối và ngờ vực. Cậu biết, đây không phải là tình yêu, mà là sự khẳng định quyền sở hữu, một lời nhắc nhở rằng anh ta có thể mua được mọi thứ, kể cả những khao khát thầm kín nhất của cậu.
Họ tiếp tục đi dạo. Liệt lại kéo Tuyết Mân vào một cửa hàng quần áo.
"Tôi không thích những bộ đồ em đang mặc" Liệt nói. "Quá đơn điệu. Em cần nổi bật hơn."
Anh ta bắt đầu chọn những bộ quần áo mang phong cách Địa Trung Hải rực rỡ: áo sơ mi hoa văn, quần linen màu sáng, sandals da. Liệt yêu cầu Tuyết Mân thử từng bộ một ngay tại chỗ.
Tuyết Mân bước ra từ phòng thử đồ, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng. Mỗi khi cậu xuất hiện, Liệt lại nhìn cậu với ánh mắt đánh giá, không chút che giấu. Anh ta giống như một họa sĩ đang thay đổi màu sắc cho bức tranh yêu thích của mình.
Sau khi rời khỏi sự ồn ào của hội chợ, Hàn Liệt nắm chặt cổ tay Tuyết Mân, kéo cậu đi theo một con đường lát đá dốc xuống. Con đường này dẫn ra khu vực bãi biển hẻo lánh, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và sự tĩnh lặng của bóng đêm.
Tuyết Mân cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong không khí. Sự lo lắng dâng lên, cậu biết, bất cứ khi nào Liệt đưa cậu đến một nơi riêng tư tuyệt đối, đó đều là dấu hiệu cho một hành động chiếm đoạt sắp xảy ra.
Họ dừng lại ở một bãi cát đen do đá núi lửa. Nơi đây tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt và ánh sao trên bầu trời.
Liệt đột nhiên lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ, rọi ánh sáng vàng nhạt vào khuôn mặt Tuyết Mân. Anh ta muốn nhìn rõ sự sợ hãi và sự phục tùng trong mắt cậu, muốn hành vi của mình được thực hiện trong ánh sáng, không phải trong bóng tối che đậy.
"Đẹp không?" Liệt hỏi, giọng anh ta trầm thấp và khàn khàn. "Đêm ở đây rất khác."
Tuyết Mân không thể trả lời. Ánh đèn pin khiến cậu cảm thấy như đang bị khám xét và đánh giá.
Liệt vứt chiếc đèn pin xuống bãi cát, nó nằm nghiêng, tạo ra một vầng sáng nhỏ lung lay, chỉ đủ để thấy hai bóng người.
Liệt không nói thêm lời nào. Anh ta dùng lực mạnh mẽ, kéo Tuyết Mân sát vào người mình, và bắt đầu tấn công bằng một nụ hôn.
Nụ hôn này thô bạo, đầy sự thèm khát và chiếm hữu. Liệt muốn xóa đi bất kỳ dấu vết tự do nào mà Tuyết Mân vừa cảm nhận được từ đám đông và ánh đèn rực rỡ của hội chợ.
Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin bị vứt trên cát, Hàn Liệt đẩy Tuyết Mân ngã xuống. Cậu cố gắng thuận theo mọi hành động của anh ta, đó là cách duy nhất để nỗi đau không trở nên quá sức chịu đựng.
Liệt không cho cậu có cơ hội chống cự. Anh ta dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Tuyết Mân, tay kia banh chiếc áo sơ mi lụa mà anh ta vừa mua cho cậu ra, để lộ lồng ngực gầy gò dưới ánh trăng.
Liệt cúi xuống, dùng lưỡi liếm dọc xương quai xanh, rồi di chuyển xuống đầu ngực cậu. Hành động này vừa tình dục, vừa mang tính chất đánh dấu lãnh thổ.
Tuyết Mân không thể kìm nén được. Một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi kẽ răng cậu, nhỏ đến mức gần như bị tiếng sóng biển át đi. Âm thanh đó là một sự phản ứng hiếm hoi, một tia lửa sống sót sau lớp vỏ bọc vô cảm.
Hàn Liệt lập tức nhận ra. Tiếng rên rỉ đó là chiến thắng nhỏ nhoi của anh ta.
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tuyết Mân.
"Em vẫn còn cảm giác" Liệt thì thầm, giọng anh ta khàn đặc và thỏa mãn một cách bệnh hoạn.
"Tốt."
Liệt không lãng phí thời gian. Anh ta giật mạnh chiếc quần linen của Tuyết Mân. Sau đó, anh tách mạnh hai chân cậu ra, buộc Tuyết Mân phải hoàn toàn phơi bày sự yếu đuối của mình.
Liệt cúi xuống, đặt môi vào tai cậu. Anh ta không nói thêm. Liệt đút thứ to cứng của mình vào Tuyết Mân một cách không thương tiếc.
Cát đen lạnh lẽo dưới lưng, tiếng sóng biển gào thét, và nỗi đau thể xác đã hòa quyện với sự chiếm đoạt bệnh hoạn của Hàn Liệt. Tuyết Mân cắn chặt môi, cố gắng không để bất kỳ âm thanh nào khác thoát ra, nhưng cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát.
Liệt đã khắc sâu dấu ấn của mình lên Tuyết Mân, không chỉ bằng hành động, mà bằng cả sự hủy diệt tinh thần ở một nơi hoang sơ nhất.
Tiếng soạt soạt của cát đen dưới sức nặng của hai cơ thể, tiếng thở dốc nặng nề của Hàn Liệt, và những âm thanh ám muội của cuộc chiếm đoạt hòa quyện vào tiếng sóng biển Aegean vỗ bờ. Toàn bộ khu vực vắng vẻ này biến thành một căn phòng ngủ khổng lồ, riêng tư và hoang dã.
Tuyết Mân cảm thấy một sự kích thích kỳ lạ chạy dọc cơ thể.
Nỗi sợ hãi có người phát hiện và sự căng thẳng cực độ lại vô tình đẩy cậu vào một trạng thái hưng phấn bệnh hoạn. Cậu nghĩ mình sắp phát điên tới nơi rồi.
Sự phục tùng hoàn toàn đã dẫn đến sự biến dạng trong cảm xúc, nơi ranh giới giữa nỗi đau và khoái cảm trở nên mờ nhạt.
Trong một khoảnh khắc vô thức và bản năng, Tuyết Mân không kìm được. Thay vì chống cự hay khóc lóc, cậu lại vươn bàn tay run rẩy lên, áp nhẹ lên má Hàn Liệt.
Hành động này là một sự thân mật không mong muốn, một sự đáp lại bất ngờ, nhưng lại là sự thật trần trụi nhất trong mối quan hệ này.
Hàn Liệt khựng lại. Anh ta đang lao đi trong cơn cuồng nhiệt, nhưng sự chạm chạm mềm mại và không lời đó đã đánh mạnh vào phần người đang ngủ quên trong anh ta. Anh ta mở mắt, nhìn vào ánh mắt Tuyết Mân đang mở to, bối rối và đầy sự phục tùng điên dại.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một nhịp thở.
Liệt nhanh chóng lấy lại sự kiểm soát. Anh ta không muốn thừa nhận sự rung động mà hành động của cậu nhóc vừa mang lại. Anh ta bóp nhẹ cằm Tuyết Mân, buộc cậu phải tiếp tục nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đúng rồi" Liệt gầm gừ, giọng anh ta chứa đầy sự nguy hiểm và sự khao khát mới. "Cảm nhận đi. Cảm nhận sự phụ thuộc này."
Anh ta không giảm tốc độ, mà ngược lại, tăng tốc và cường độ một cách tàn bạo hơn, như một sự trừng phạt cho khoảnh khắc yếu lòng vừa qua, nhưng cũng là sự đòi hỏi cảm xúc.
Tuyết Mân không còn là một cái vỏ rỗng nữa. Cậu đang sống lại, nhưng trong một vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn, vừa sợ hãi, vừa bị kích thích. Cậu cắn răng chịu đựng, và cũng là cố gắng thuận theo sự điên cuồng của người đàn ông đang chiếm hữu mình.
Khi màn giao cấu kết thúc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề.
Hai người ngồi trên bãi cát đen, quần áo rách nát, chỉ còn tiếng sóng biển và hơi thở dốc của Hàn Liệt. Anh ta dựa lưng vào một tảng đá, im lặng nhìn ra mặt biển đen thẫm.
Không khí giữa họ không còn biết nói gì nữa.
Liệt không nói lời nào về hành vi vừa rồi, không chăm sóc, không an ủi. Anh ta để sự im lặng này như một sự trừng phạt.
Tuyết Mân thu mình lại, lặng lẽ kéo mảnh áo rách che thân. Cậu lén nhìn Hàn Liệt.
Trong đầu cậu là một cuộc chiến nội tâm dữ dội.
Cậu từng nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, cậu cũng khó mà thật lòng với anh ta được, cậu chỉ có thể phục tùng. Cậu đã giết chết cảm xúc của mình để sống sót.
Nhưng khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi, với sự kích thích điên rồ và cái chạm tay vô thức vào má anh ta, đã vén mở một sự thật tàn nhẫn: Cậu đang khao khát người đàn ông này.
Càng lúc, cậu càng muốn quấn lấy anh, muốn nắm lấy bàn tay anh ta như những cặp tình nhân bình thường. Cậu muốn chủ động hôn, ôm, gần gũi với anh ta mà không phải dưới danh nghĩa là một cuộc tấn công. Cậu khao khát một chút hơi ấm, một sự xác nhận dịu dàng.
Nhưng ngay lập tức, cái lạnh buốt của lý trí dội về.
Anh ta đã coi cậu như một món đồ chơi. Anh ta đã mua cậu. Nếu cậu làm một điều gì đó quá phận, chẳng hạn như bày tỏ thứ cảm xúc ngu ngốc này, anh ta sẽ thất vọng vì sự vô giá trị của cậu. Cậu sẽ phải đau gấp trăm lần, và cậu sẽ mãi mãi mất anh—không phải mất sự kiểm soát của anh, mà là mất luôn sự hiện diện của anh.
Tuyết Mân chùn bước. Cậu lại đóng chặt cánh cửa cảm xúc của mình.
Hàn Liệt cảm nhận được ánh mắt lén lút của Tuyết Mân. Anh ta quay sang, ánh mắt sắc như dao găm, cố gắng đọc vị cậu.
"Em nhìn cái gì?" Liệt hỏi, giọng anh ta không có sự kiên nhẫn.
Tuyết Mân lập tức quay mặt đi. "Không có gì. Em... xin lỗi."
Liệt thấy sự im lặng và sự co rúm đó, và sự khó chịu của anh ta tăng lên. Anh ta không biết mình vừa phá hủy một khoảnh khắc cảm xúc chân thật như thế nào.
Liệt đứng dậy. Anh ta nhặt chiếc đèn pin, soi sáng lên Tuyết Mân.
"Đứng dậy," Liệt ra lệnh. "Chúng ta về."
Anh ta đưa tay ra, nhưng không phải là một cử chỉ dịu dàng. Liệt nắm lấy cổ tay Tuyết Mân, kéo cậu đứng dậy khỏi bãi cát.
"Quần áo của em không mặc được nữa. Tạm thời dùng chiếc áo khoác của tôi," Liệt nói, cởi chiếc áo khoác đắt tiền ném cho cậu.
Họ rời khỏi bãi biển. Sự rạn nứt trong tình cảm của Tuyết Mân, sự khao khát bị chối bỏ, đã bị che giấu kỹ lưỡng dưới lớp áo khoác và sự phục tùng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro