Chương 100: Kéo Lâm Sóc ra góc khuất
Trans: Ann
Từ Hiến thật sự bị cậu làm cho hết cách!
"Khương Nghị, tôi nói lại lần nữa, tôi nghiêm túc đấy."
"Nhưng mà đột ngột quá rồi đó!"
Khương Nghị tuy không kỳ thị đồng tính, dù gì Lâm Sóc cũng là... nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Từ Hiến lại có ý gì đó với mình. Hai người đều cong rồi, còn mỗi mình cậu thẳng thôi đó! Cái này rất quan trọng nha!
Từ Hiến thở dài, "Cậu thấy bất ngờ sao? Tôi thì không. Tôi tặng cậu thỏ, dẫn cậu đi ăn đi chơi, mỗi sáng đều mang đồ ăn sáng đến cho cậu, hoa quả đồ ăn vặt cái gì cũng không thiếu. Cậu ở nhà tôi, còn dùng acc tôi chơi game, đồ ăn cũng đặt app tôi, tôi làm vậy vì cái gì?"
Khương Nghị nuốt nước bọt đánh "ực" một cái: "Vì muốn lên giường với tôi?"
Từ Hiến dở khóc dở cười: "Ờ... cũng đúng, nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Khương Nghị đã giơ chân đá cho anh một phát, đứng phắt dậy quát lớn: "Tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu lại muốn ngủ với tôi?!"
Tính Khương Nghị là vậy, nói nổi giận là nổi giận ngay được.
Mới vừa rồi còn đang sững sờ, nhưng thấy Từ Hiến nghiêm túc vậy, cậu cũng bắt đầu nghiêm túc.
Từ Hiến bị đá ngồi phịch xuống mép giường, cười khổ bất lực: "Tôi còn chưa nói hết mà. Ý tôi là, tôi thích cậu từ lâu rồi, nên mới đối xử tốt với cậu như vậy. Thích một người thì tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện thân mật chứ. Nhưng mà, cậu trước tiên có thể để tâm vào chuyện tôi thích cậu được không?"
Anh cũng nhận ra rồi, chỉ cần anh mãi không mở lời, Khương Nghị sẽ mãi chỉ xem anh là anh em. Dù thân thiết cách mấy, cũng chỉ là "anh em" mà thôi.
Cái gì mà "nước ấm luộc ếch", có đổ cả nồi nước sôi vào cũng luộc không chín được cậu ấy!
"Nói cho cùng không phải vẫn là muốn ngủ với tôi à?!"
"......"
"Cậu từng nói mấy lời bậy bạ cỡ nào hả, từ phòng khách đến phòng ngủ, cái kiểu "dục tiên dục tử" đó, đúng là mấy lời bẩn thỉu muốn chết... Mẹ nó chứ!!!!"
Từ Hiến cuống lên giải thích: "Những lời trước đây đều là nói đùa thôi."
"Nếu tôi làm bạn trai cậu rồi thì còn là nói đùa nữa không?!"
"......"
Nói Khương Nghị ngốc thì cũng có phần đúng, nhưng lúc suy nghĩ thông thì lại rõ ràng đến lạ.
Từ Hiến đành dịu giọng trấn an: "Yên tâm đi, tôi đâu nói nghiêm trọng tới mức đó. Ngoài vụ ở khách sạn ra, tôi có ép cậu làm chuyện gì cậu không muốn đâu đúng không?"
"Đúng là cậu chưa từng ép tôi, bình thường đối xử với tôi cũng tốt... nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy."
Khương Nghị là kiểu trai thẳng chính hiệu, chưa từng "cong" cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ cong. Màn tỏ tình này đúng là làm cậu bất ngờ không kịp trở tay, hoàn toàn không nghĩ Từ Hiến lại ôm thứ tình cảm kiểu này với mình.
Vừa nãy cậu còn đang tính đi tán gái, sao có thể thích Từ Hiến được?
"Tôi chỉ coi cậu là anh em thôi," Khương Nghị nói thẳng thừng, "chuyện kia, thật sự là tôi không có cảm giác gì với cậu cả."
Từ Hiến nghe vậy, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực. Tình cảm mà, sao có thể vỗ tay một cái là kêu ngay được.
"Không sao, tôi có thể theo đuổi cậu từ từ, tôi không vội."
Không gấp mới là lạ. Nếu không thì sao lại vừa nhìn thấy Khương Nghị tán gái đã ghen ra mặt rồi thẳng thắn thừa nhận? Nhưng lý do chính vẫn là vì chuyện gia đình ép buộc đính hôn, chiếm phần lớn nguyên nhân. Nếu Khương Nghị có thể hiểu được, có lẽ sẽ cùng anh gánh vác, chứ không phải để anh một mình đối mặt. Một người đơn độc, có thể đi được bao xa chứ?
"Đừng!" Khương Nghị quả quyết nói: "Cậu đừng lãng phí tình cảm trên người tôi nữa."
"Ngay cả một cơ hội theo đuổi cũng không cho tôi sao?"
"Tính hướng đã không giống nhau thì lấy gì mà cho cơ hội?"
Bầu không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh, khiến Từ Hiến cảm thấy ngột ngạt, vai cũng như trĩu xuống, cả trái tim cứ từng chút từng chút rơi vào vực sâu.
Khương Nghị cũng chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Nói thật lòng, cậu có phần áy náy với Từ Hiến. Dù sao anh cũng thật lòng đối tốt với cậu. Nhưng giờ cùng ở một chỗ lại cảm thấy không ổn. Nếu không có ý định đáp lại, thì tốt nhất đừng để người ta nuôi hy vọng. Tình cảm cứ mập mờ dây dưa chỉ khiến tổn thương thêm nặng, như thế thì càng có lỗi với người anh em tốt này.
"Tôi chơi đủ rồi, về trước đây. Bố mẹ tôi vốn cũng không thích tôi ở bên ngoài qua đêm, về sớm còn tránh bị ăn đòn."
Khương Nghị gãi đầu cười hề hề, định dùng sự thoải mái để xua tan không khí khó xử.
Dưa ép ăn không ngọt, Từ Hiến hiểu điều đó, nên chỉ gật đầu một cái.
Khương Nghị cầm áo khoác, xoay người rời đi.
Không bao lâu sau, Khương Nghị lại quay lại. Từ Hiến đang rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng, trái tim bỗng chốc dấy lên một tia hy vọng. Chỉ nghe người vừa hớt hải chạy vào nói: "Con... À không, thỏ con tôi quên mang theo rồi. Thôi để tôi nuôi nó luôn nha, tôi đi đây."
Cậu ta ôm lấy con thỏ rồi lại quay đi lần nữa, trước khi đóng cửa còn không quên để lại một câu an ủi: "Bất kể tính hướng thế nào, cậu mãi mãi là anh em tốt của tôi!"
"Rầm" — cửa đóng lại.
Từ Hiến thở một hơi thật dài, hai tay vò mặt, cảm giác như bị đâm một nhát còn chưa đủ, lại bị đâm thêm nhát nữa cho chắc ăn.
___
Buổi chiều, Lâm Sóc và em gái đều ngoan ngoãn ở nhà. Bố cậu đã mất công nói cả một tràng lời ngon tiếng ngọt mới dỗ được mẹ cậu bình tĩnh lại. Bà vốn không thể ngay lập tức chấp nhận việc con trai mình là người đồng tính, tâm lý có phần sụp đổ. Lại cộng thêm việc thường ngày vẫn cho rằng chồng mình quá lười, chuyện gì cũng mặc kệ, dồn nén lâu ngày nên lần này đem hết ấm ức xưa tích tụ ra mắng một thể.
Bữa tối hôm đó do bố nấu, ba món mặn một món canh, nhưng mùi vị thì đúng là khó mà nuốt trôi.
Lâm Sóc gắp được một cọng thịt to nhất từ đĩa cà tím kho nhừ nhìn như nát bét, đưa cho mẹ: "Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút."
Mẹ cậu không buồn nhìn, gắp thẳng miếng thịt đó bỏ vào bát của bố cậu.
Không ăn, ai thích thì ăn.
"Thôi để bố ăn, bố ăn tức là mẹ ăn rồi, cũng như nhau cả." Bố cậu cố gắng hòa giải, nhưng mẹ cậu lại trừng ông một cái rõ sắc.
Để tránh khơi lại lửa giận trong người mẹ, suốt bữa cơm Lâm Sóc không dám nói năng gì thêm, chỉ biết gắp hết món này đến món khác cho mẹ. Mặc kệ mẹ có thích ăn hay không, cứ chăm chỉ thể hiện thành ý là được.
Cuối cùng, mẹ cậu cũng lên tiếng.
Sau này việc đưa đón Lâm Sóc và Lâm Dao đến trường sẽ do bà đích thân đảm nhận. Không cần phải cấm đoán con không được ra ngoài hay ngủ lại bên ngoài nữa, chỉ cần tan học về nhà làm xong bài tập là có thể xem tivi hoặc chơi game, nhưng tuyệt đối, không được gọi điện!
Nghiêm thì có nghiêm, nhưng Lâm Sóc vẫn chấp nhận được.
Mẹ cậu nói là làm thật. Sáng thứ Hai hôm sau liền dậy sớm hơn nửa tiếng để lái xe đưa hai anh em đến trường. Trong giai đoạn "nhạy cảm" này, bố cậu lại càng nghiêm túc. Thậm chí còn dậy sớm hơn cả mẹ cậu, nấu cháo, mua đồ ăn sáng, giặt quần áo — tất cả một mình lo liệu. Sau đó, nở nụ cười ấm áp tiễn vợ và các con ra khỏi nhà.
Chuẩn mẫu hình "chồng hiền cha đảm".
"Đến trường thì tập trung mà học, không được chơi mấy trò vớ vẩn nữa," mẹ cậu nhìn hai đứa con qua gương chiếu hậu, giọng nghiêm khắc ra lệnh.
Lâm Sóc và em gái cùng giơ ba ngón tay lên thề!
Lúc này mẹ mới chịu mở khóa xe.
Lâm Sóc vừa xuống xe liền ngẩng đầu nhìn cổng trường, cả người lập tức căng cứng lại. Vân Diệu Trạch đang đứng ngoài cổng, dây áo khoác chưa kéo lên, một tay đút túi quần, cúi đầu chơi điện thoại, khí chất lười biếng bất cần. Chỉ cần chưa bước vào trong cổng trường thì bảo vệ cũng không làm gì được.
Lâm Sóc cẩn thận liếc nhìn mẹ, đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc bén như tia laser của bà — sống lưng lạnh toát.
Với vóc dáng nổi bật như vậy, mẹ sao mà không nhìn thấy cho được.
"Mẹ yên tâm đi, con biết năm cuối cấp rất quan trọng, sẽ không để bản thân phân tâm vì chuyện ngoài lề nữa. Con nhất định sẽ tập trung học hành!"
Lâm Sóc cam kết chắc nịch.
Mẹ cậu "ừ" một tiếng, dõi mắt nhìn con trai tiến về phía cổng trường. Lâm Dao bám sát anh như cái đuôi nhỏ. Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trong nhà mấy hôm nay quá căng thẳng, đến mức bây giờ đi học lại cảm thấy như được giải thoát. Lâm Sóc cũng có cùng tâm trạng. Cậu vội kéo mũ áo hoodie lên trùm đầu, rồi bảo em gái đi về phía bên trái che chắn, mong rằng Vân Diệu Trạch chưa thấy mình mà có thể chuồn vào trường luôn.
Nhưng tưởng tượng thì luôn đẹp, còn thực tế thì lại đúng kiểu "xui tận mạng".
Ngay khi Lâm Sóc vừa bước tới cổng trường, Vân Diệu Trạch đã ngẩng đầu lên, cất điện thoại rồi sải bước về phía cậu. Lâm Sóc tăng tốc, nhưng đối phương còn bước nhanh hơn.
"Lâm Sóc!"
Vân Diệu Trạch vươn tay túm lấy cậu.
Lâm Dao còn sốt ruột thay anh mình — vì mẹ vẫn chưa lái xe đi, vẫn đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm từ xa.
Sáng sớm đã toát mồ hôi trán, Lâm Sóc hất mạnh tay Vân Diệu Trạch ra: "Cậu làm gì đấy, đừng có kéo kéo lôi lôi nữa, có gì thì để lát nữa nói."
Vân Diệu Trạch khựng lại, tim đập lệch nhịp: "Cậu đang tránh mặt tôi?"
"Tôi không có trốn cậu, nói sau đi."
"Không trốn tôi thì sao lại tắt máy suốt?"
"Có thể nói sau được không hả!"
Lâm Sóc sốt ruột đến phát cáu. "Lát nữa nói" có nghĩa là bây giờ không tiện! Cậu đã nhắc tới ba lần rồi mà Vân Diệu Trạch vẫn không hiểu. Nói xong cậu vội vã bước nhanh vào trong trường, sợ mẹ mà nổi giận thì đừng nói đến học hành gì nữa, thậm chí còn bị cấm cửa luôn cũng nên. Lâm Dao biết anh mình đang lo, cũng áy náy lắm, chủ động bước sang giúp che chắn, nhưng thân hình nhỏ nhắn của cô bé sao mà chắn nổi hai thằng con trai to xác?
Đến lúc tới dưới tầng 1 của tòa giảng đường số 1, em gái rút quân.
Vân Diệu Trạch mặt mày âm trầm đi sát sau lưng Lâm Sóc, trước khi cậu bước lên cầu thang đã kéo lại lần nữa, lôi thẳng cậu đến phía sau tòa nhà, một góc vắng vẻ không bóng người. Ánh mắt hắn nhìn cậu đỏ đến như muốn rỉ máu.
"Lại làm sao nữa vậy? Đừng nói với tôi là cậu lại yêu người khác rồi, lại đổi ý rồi nhé!"
"Đúng! Tôi đổi ý rồi, tôi yêu người khác rồi đó" Lâm Sóc vòng tay ôm lấy cổ Vân Diệu Trạch, hai chân đạp một cái nhảy lên, kẹp chặt eo đối phương, bám lấy hắn như một con gấu koala, đồng thời liên tục hôn chụt chụt lên mặt hắn, "Tôi yêu người nào khác mà đến bản thân tôi còn không biết là ai đấy, cậu nói xem tôi yêu ai nào?" Cậu vừa nói vừa hôn tiếp mấy cái, "Cậu nói đi, tôi yêu ai nào? Moa moa!"
Vân Diệu Trạch vẫn ôm chặt lấy Lâm Sóc, mặt ngơ ngác, đầu óc đơ toàn tập.
"Cậu..."
"Tôi đâu có yêu ai khác, cậu đừng suy nghĩ linh tinh nha" Lâm Sóc giải thích, "Chuyện của chúng ta bị bố mẹ tôi biết rồi, điện thoại bị tịch thu, vừa nãy mẹ tôi còn đang theo dõi nên tôi không thể nói nhiều hay chạm vào cậu được."
"Dì phản đối à?"
"Phản đối là bình thường còn gì."
"Vậy cậu nghĩ sao?" Vân Diệu Trạch căng thẳng nhìn cậu.
"Vậy cậu nghĩ tôi nghĩ sao?"
"Tôi không biết nữa."
Vân Diệu Trạch không dám đoán bừa.
Lâm Sóc lại hôn hắn thêm mấy cái rồi mới chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: bố mẹ không đồng ý thì tạm thời cứ đã mọi chuyện bình ổn lại đã. Cấp 3 không chấp nhận thì còn đại học, đại học không được thì còn rất nhiều năm tháng phía trước. Cho bố mẹ thêm thời gian, rồi họ sẽ hiểu thôi. Dù sao chỉ cần hai người vẫn còn yêu nhau, thì còn gì có thể cản nổi?
Huống hồ tính hướng là chuyện vốn không thể thay đổi được, có cắt đứt liên lạc với Vân Diệu Trạch thì cũng chẳng thể khiến mình "thẳng" lại được. Thế thì hà tất phải dằn vặt nhau?
Vân Diệu Trạch đè cậu vào tường, hôn lại một cái thật sâu. Nụ hôn rơi xuống môi cậu nóng bỏng, ẩm ướt và cuồng nhiệt đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Cho đến khi...
"Diệu Trạch?"
Một giọng nói vang lên.
Toàn thân Lâm Sóc lập tức cứng đờ, như bị điện giật, vội vàng thu tay lại, nhảy xuống khỏi người Vân Diệu Trạch, kéo cổ áo đồng phục trùm kín đầu, quay đầu bỏ chạy. Ban ngày ban mặt mà lại bị bắt gặp cảnh hôn nhau, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ! Oigioioi xấu hổ chết đi được!!!
Cái ôm ấm áp trong lòng đột nhiên trống rỗng.
Vân Diệu Trạch: "......"
"Này Diệu Trạch, hồi nãy có người đúng không? Là Lâm Sóc hả?" Người đi ngang qua chính là A Thái – một thành viên trong đội bóng rổ, cùng đi còn có Trương Tuấn Minh với mấy người nữa. Đám này chuyên gia chơi trội, thích trèo tường đi đường tắt nên mới vô tình bắt gặp cảnh đó.
Vân Diệu Trạch không vui, đáp một tiếng "Ừ, vợ tôi."
"Vợ á? Ôi trời, lại chơi trò cũ hả?" Ngoại trừ Từ Hiến, mấy người còn lại đều không rõ mấy chuyện dây dưa giữa hắn với Lâm Sóc, vừa nghe xong đã cười rộ lên, A Thái cười hề hề nói: "Thế lần này có muốn cá cược gì không?"
"Được chứ, cược tiếp."
Vân Diệu Trạch sảng khoái đồng ý, một tay nhận lấy bóng rổ trong tay A Thái, vỗ bóng hai cái rồi cười nhẹ nhàng như thể không có gì, "Cược xem vừa nãy vợ tôi có tức giận hay không. Nếu mà tí dỗi tôi... thì các cậu chết chắc."
Cả đội: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro