Chương 21: Bị Hoa Khôi "Bắt Gian" Tại Trận
Trans: Ann
Lâm Sóc từ trước đến giờ đều là học sinh kém, mỗi môn chỉ cần đạt điểm trung bình đã thấy mãn nguyện, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc được điểm tối đa, nên cũng chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng gì.
Nhưng cú sốc lớn nhất trong đời cậu chính là ngày hôm nay.
Lỗi là do trước đây mấy bộ phim "giáo dục giới tính" cậu xem đều bị cắt đầu cắt đuôi, nên không biết rằng ban đầu sẽ...
ĐAU! ĐẾN! VẬY!
"Toàn dân lừa đảo! Lừa hết cả cảm giác của tôi rồi!"
"Cậu không biết phim đều là dựng lại à? Còn có kỹ thuật gọi là "góc máy" đấy." Vân Diệu Trạch vừa lau mồ hôi đầm đìa, chai sữa tắm đã dùng xong thì lăn xuống sàn.
Cánh cửa phòng tắm tiếp tục đóng lại, đóng rất lâu sau rồi mới được mở ra.
Vân Diệu Trạch bế cậu về phòng ngủ.
Căn hộ này diện tích rất rộng, nên phòng ngủ cũng thoáng đãng, lại được trang trí cao cấp, sạch sẽ gọn gàng. Trên chăn màu xám nhạt còn thoang thoảng mùi xà phòng, rất dễ chịu.
Đây cũng chính là mùi hương trên người Vân Diệu Trạch.
Lâm Sóc vừa nằm xuống đã cảm thấy như lạc lên thiên đường. Cơn đau lưng mỏi eo lập tức tan biến, cơ thể được quấn trong chiếc chăn mềm mại chỉ để lộ mỗi cái đầu. Trong căn phòng bật điều hòa mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu không thể tả.
Thế nhưng cậu đã đánh giá thấp khả năng của ai đó.
Vân Diệu Trạch bật chiếc đèn đầu giường.
Ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi vào mặt khiến mặt cậu đỏ bừng. Tấm ga giường gọn gàng bị hai bàn tay cậu vò nhăn nhúm, gối đầu thì bị quần thảo đến méo mó. Rõ ràng điều hòa bật rất lạnh, nhưng không khí trong phòng lại nóng bức như giữa ngày hè oi ả.
Đến khi khóe mắt cậu đỏ lên, giọng nói khàn đặc, cả hai mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Điều hòa được chỉnh xuống 18 độ.
Lâm Sóc nằm trong chăn ôm chặt lấy eo Vân Diệu Trạch. Cảm giác lần đầu tiên vừa đau vừa hạnh phúc, giống như trong lồng ngực chứa đầy bong bóng ngọt ngào, bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra.
Chẳng ngờ lại nhanh chóng lên giường với Vân Diệu Trạch như vậy.
CMN, nghĩ lại thấy kích thích ghê!
Vân Diệu Trạch trở mình, vẫn chưa thích nghi với việc trên giường của mình có thêm một người nữa.
Lâm Sóc dính lấy hắn, dán chặt vào lưng Vân Diệu Trạch như con gấu túi. Đôi tay không chịu yên, cứ mân mê cơ bụng của người ta, miệng còn lẩm bẩm: "Cậu có thể quay qua đây không, phim truyền hình đâu có diễn như vậy. Phải quay lại ôm tôi ngủ, mới đúng là tư thế chuẩn sau khi hành sự xong với bạn trai chứ."
"Xem phim nhiều quá rồi đó," mặc dù nói vậy, Vân Diệu Trạch vẫn quay người lại, cánh tay gối dưới đầu Lâm Sóc, cưng chiều kéo cậu vào lòng, "Ngủ mau."
"Nếu ngày mai tôi bị bố mẹ đánh chết, nhớ mỗi năm Thanh Minh đến quét mộ cho tôi đấy."
Khóe môi Vân Diệu Trạch hơi cong lên. Trong cơn buồn ngủ, giọng nói hắn lười biếng chậm rãi: "Không đâu, có tôi đây mà, ở nhà bạn học nam ngủ một đêm thì không đến nỗi bị đánh chết đâu."
"Ừ, nhưng điều kiện là không được nói với họ là tôi với bạn học nam đó làm chuyện này chuyện kia, mà phải nói rằng tôi bất chợt thấy mình học hành kém cỏi, không dám đối diện với tổ tiên Giang Đông, nên tìm học bá học thâu đêm."
"Học thế nào?" Vân Diệu Trạch ghé sát lại, hôn cậu một cái, "Như thế này à?"
"Đúng, thế này, thế này, thế này..." Lâm Sóc đưa tay ôm lấy cổ Vân Diệu Trạch, mỗi lần nói "thế này" lại hôn đáp lại một cái như gà mổ thóc.
Vân Diệu Trạch hé mở mắt một chút, kéo chăn đắp kín cả hai người.
Từ Hiến và các đồng đội ở lại biệt thự qua đêm, ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới gọi xe về.
Anh vừa nghêu ngao hát vừa bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại thì bất ngờ mở ra, Lộ Hi Nguyệt xuất hiện. Cô đi đôi giày cao gót đính pha lê, mặc chiếc váy hai dây siêu ngắn, theo đúng ý Vân Diệu Trạch từng nói rằng không thích kiểu ăn mặc kín đáo, nên cô chọn một bộ cực kỳ mát mẻ.
Từ Hiến không hề thu liễm mà nhìn cô từ đầu đến chân, mỉm cười huýt sáo.
Lộ Hi Nguyệt lườm anh một cái, hỏi: "Sao cậu lại từ ngoài về? Tối qua cậu không về căn hộ à?"
"Không phiền tiểu thư quan tâm, tôi lại muốn hỏi cậu, sáng sớm thế này cậu đến làm gì? Hôm nay Diệu Trạch chắc không rảnh tiếp cậu đâu."
"Ý cậu là sao? Tôi đã hẹn với anh ấy rồi mà."
Tuần trước, Vân Diệu Trạch đồng ý sẽ đi KTV với cô vào tối thứ Bảy. Sau đó, cô cẩn thận dò hỏi xem ban ngày có thể ra ngoài chơi không. Dù anh không trả lời, nhưng cô tự mặc định rằng không phản hồi tức là đồng ý. Vì vậy, hôm nay cô ăn diện xinh đẹp và đến đây.
Từ Hiến cười mà không nói gì.
Lộ Hi Nguyệt bĩu môi, "Chuyện gì mà bí ẩn thế."
Tới cửa căn hộ, Từ Hiến lấy chìa khóa mở cửa, còn rất lịch sự một tay để sau lưng, một tay làm động tác mời, đưa Lộ Hi Nguyệt vào trong.
Anh chỉ thích xem náo nhiệt, không sợ chuyện lớn.
Hiện giờ trên giường Vân Diệu Trạch là ai, không cần nghĩ cũng biết.
Lộ Hi Nguyệt chỉnh sửa lại quần áo và tóc, thay dép xong, tiến tới cửa phòng của Vân Diệu Trạch. Cô không có ý định gõ cửa, mà trực tiếp vặn tay nắm và bước vào.
Nếu không phải đi tập bóng hay đi học, Vân Diệu Trạch cũng sẽ thích ngủ nướng, lúc này vẫn còn đang ngủ rất say.
"Diệu Trạch, mau dậy đi, dậy rồi chúng mình cùng đi ăn trưa, Diệu Trạch, dậy nào."
Lộ Hi Nguyệt cúi người bên mép giường, ngón tay khẽ lướt qua lọn tóc mai của hắn, giọng nói dịu dàng ngọt ngào. Nếu cảnh này mà được quay như phim thần tượng, chắc chắn phải chụp lại làm hình nền vì quá ấm áp.
Tiếc là, khung cảnh thay đổi rất nhanh.
Vân Diệu Trạch nhíu mày. Khi Lộ Hi Nguyệt còn chưa kịp nói thêm gì, dưới chăn có thứ gì đó động đậy, rồi một cái đầu tóc rối bù từ ngực hắn chui ra.
Chăn trượt xuống, cánh tay của Vân Diệu Trạch vẫn đang ôm lấy vai trần trụi của người kia.
Lộ Hi Nguyệt đứng sững lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Lâm Sóc nghe thấy giọng nữ thì cảm thấy không ổn, vừa mở mắt đã chạm ngay ánh nhìn đầy oán hận. Bị dọa bất ngờ, cậu không nhận ra đây là hoa khôi của trường, thốt lên: "Cô là ai? Ma hù người còn chưa dọa chết được ai, cô người dọa người thì muốn dọa chết người hả?"
"Dọa chết cậu thì càng tốt! Tôi bây giờ phải giết cậu! Đồ đê tiện!"
Lộ Hi Nguyệt phát cuồng, vươn tay lao tới tóm lấy Lâm Sóc, gương mặt trang điểm đẹp đẽ giờ đã trở nên méo mó dữ tợn. Lâm Sóc giơ tay ra chắn, cánh tay lập tức bị cào thành vài vết xước.
Vân Diệu Trạch bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Lộ Hi Nguyệt với tay lấy cốc nước trên bàn, tạt thẳng vào Lâm Sóc, tiện thể tạt luôn cả anh.
"Cô có bệnh à! Ai cho cô vào đây?" Vân Diệu Trạch ngồi dậy, lau mặt, giọng vẫn còn ngái ngủ khàn khàn.
"Cậu ta có phải là Lâm Sóc không?! Hai người tối qua làm gì? Tại sao cậu ta được nằm trên giường anh! Tại sao! Em phải xé xác cái tên đê tiện này!" Lộ Hi Nguyệt lớn tiếng hét lên, "Chẳng phải chỉ là một vụ cá cược thôi sao, anh có cần làm quá lên như vậy không?!"
"Cá cược gì cơ?" Nhận ra cô gái trước mặt là ai, Lâm Sóc lập tức thấy rối bời.
Bây giờ tình cảnh giống hệt như cậu là kẻ thứ ba, vừa bị chính thất bắt gian tại giường.
Lộ Hi Nguyệt với Vân Diệu Trạch có quan hệ gì?
Tại sao sáng sớm đã xuất hiện trong phòng của Vân Diệu Trạch?
Còn tại sao lại dùng giọng điệu bắt gian để mắng người?
Những câu hỏi này quay cuồng trong đầu cậu, không biết có phải vì đầu óc rối bời mà cả hơi thở cũng nghẹn lại, đến nỗi khó khăn và chậm chạp.
"Không có gì," Vân Diệu Trạch trả lời.
Lần đầu tiên đang ngủ ngon thì bị người ta tạt nước vào mặt, cơn giận bùng lên, hắn xuống giường túm lấy tóc Lộ Hi Nguyệt, lôi thẳng ra ngoài.
"A——"
Lộ Hi Nguyệt hét lớn: "Vân Diệu Trạch, sao anh có thể đối xử với em như vậy! Nếu anh muốn lên giường, em cũng có thể mà! Em cũng có thể......"
Từ phòng ngủ ra đến phòng khách, cuối cùng bị ném ra khỏi cửa nhà, Lộ Hi Nguyệt khóc đến rơi cả mi giả, mắt nhòe eyeliner, phấn nền bị nước mắt làm nhòe tung lên, trông y như một con ma nữ.
"Vân Diệu Trạch, anh không thể đối xử với em như vậy! Anh thích em mà! Anh còn hứa tối nay sẽ đi KTV với em nữa mà!"
"Hứa thì sao, hứa rồi nhất định phải đi cùng cô à? Tôi đùa cô thì sao?"
Lời của Vân Diệu Trạch vô cùng lạnh lùng.
"Sao anh có thể như vậy! Vân Diệu Trạch, anh là đồ khốn kiếp!"
Ầm!
Vân Diệu Trạch sập mạnh cửa.
Lâm Sóc tùy tiện mặc một chiếc áo phông trắng, đứng chân trần phía sau hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro