Chương 23: Tối qua con đi đâu?
Trans: Ann
Bố Lâm cũng xin nghỉ phép về nhà, vừa bước vào cửa đã hỏi: "Sao rồi? Mẹ bị bệnh gì? Nặng không?"
Mẹ Lâm: "Ba bảo đột nhiên bị ngã, bệnh viện bên đó kiểm tra thì phát hiện bị xuất huyết não, khá nặng, em sợ là..."
Câu nói sau đó bị nghẹn lại, suýt nữa bố Lâm trượt chân ngã, may mà mẹ Lâm đỡ kịp: "Phải đi, phải đi ngay, để bọn trẻ đi cùng. Lỡ mà... thì các cháu đều cũng phải..."
Bố Lâm ngập ngừng, cũng không nói tiếp được.
Lâm Sóc cảm thấy đầu óc mình luẩn quẩn giữa tỉnh táo và hỗn loạn, như bị mắc kẹt. Tin này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến cậu hoàn toàn tê liệt, không dám nghĩ linh tinh nữa. Sau khi thay quần áo, cậu tiện tay nhét hai bộ đồ vào túi.
Mọi người trong nhà cũng thu dọn sơ qua.
Hai mươi phút sau, bố Lâm đã lái chiếc xe Volkswagen cũ vẫn thường đi làm, chở cả nhà chạy trên đường quốc lộ về quê.
Lâm Sóc và Lâm Dao ngồi ở ghế sau.
Mẹ Lâm nhìn con trai qua gương chiếu hậu, giờ mới có tâm trạng để hỏi: "Tối qua con đi đâu vậy?"
Cửa sổ ghế sau đang mở, Lâm Sóc chỉ ngây người nhìn ra ngoài.
Lâm Dao thúc nhẹ vào người cậu: "Anh ngốc à, mẹ hỏi anh đấy!"
Lâm Sóc: "Hả?"
Mẹ Lâm sắc mặt nghiêm lại: "Hả cái gì mà hả? Mẹ hỏi tối qua con làm gì? Về nhà đến giờ chưa nói được mấy câu, bị người ta cắt mất quả thận rồi à?"
"Không," Lâm Sóc trả lời nghiêm túc, "Tối qua bạn học tổ chức sinh nhật cho con, nên con ở lại nhà bạn qua đêm."
Nhắc đến bạn học, lòng cậu như bị dao cứa thêm một nhát.
Mẹ Lâm: "Vậy mà cũng không biết báo một tiếng, gọi điện thì tắt máy. Nghĩ là mọc cánh rồi nên muốn bay lung tung hả?"
Lâm Sóc: "Không phải, điện thoại con bị rơi vào nước, hỏng rồi."
Mẹ: "Thế não con có rơi vào nước luôn không?"
Lâm Sóc im lặng, quay mặt ra ngoài cửa sổ, đầu ngẩng lên cao hơn lúc trước. Lâm Dao vẫn nhìn anh, lúc này mới nhận ra đôi mắt anh trai mình hình như hơi ươn ướt, cô bất giác sững sờ.
"Thôi được rồi, em bớt nói đi hai câu. Sinh nhật mỗi năm một lần, chơi vui một hôm rồi ngủ ngoài cũng không sao," bố Lâm khuyên vợ vài câu.
Lâm Sóc hít sâu một hơi, kéo mũ áo khoác trùm lên, che cả lông mày lẫn mắt, khoanh tay tựa vào cửa sổ xe.
Cậu bây giờ giống như một hình nộm giấy đã bị rút cạn sức lực.
Chỗ nào trong người cũng thấy khó chịu.
Lâm Sóc: "Đến bệnh viện thì gọi con dậy nhé."
Bà nội bệnh nặng, bố mẹ đều lo lắng, bầu không khí trong xe sau tình huống chen ngang vừa rồi vẫn luôn chìm trong im lặng.
Hành trình gần ba tiếng đồng hồ trôi qua trong sự dằn vặt.
Vừa đến bệnh viện, cả nhà lập tức chạy thẳng đến phòng phẫu thuật. Xuất huyết não khởi phát nhanh và đột ngột, sau khi kiểm tra phát hiện xuất huyết nghiêm trọng nên bà được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Mặc dù phẫu thuật diễn ra chậm, nhưng may mắn là rất thành công.
Lâm Sóc và em gái cùng bố mẹ và ông nội ở lại bệnh viện suốt hai ngày hai đêm.
Thực ra ngày thứ hai bà nội đã tỉnh lại, chỉ là chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Lâm Sóc và em gái cũng không muốn rời đi, vì hai anh em đều do ông bà nội chăm sóc từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm. Bà nội tỉnh dậy nhìn thấy hai đứa cháu, ôm đầu chúng mãi không chịu buông tay.
Ông nội tuổi cao gần tám mươi, ở lại bệnh viện lâu quá cũng không chịu nổi.
Ngày thứ ba, dưới sự thuyết phục của bố mẹ, ông nội đồng ý để hai cháu về nhà cùng mình nghỉ ngơi một đêm.
Buổi tối, Lâm Sóc tự tay vào bếp nấu hai bát mì vụn.
Lâm Dao lo múc mì ra bát, dù khó ăn nhưng ông nội vẫn ăn rất vui vẻ. Hai anh em lại ngồi nói chuyện với ông thêm một lúc rồi mới dỗ ông đi ngủ.
Lâm Dao tắm xong, mở cửa sổ thông gió cho phòng, phát hiện anh trai mình vẫn đang ngồi trên bậc thềm ngoài sân.
"Anh rốt cuộc đang buồn chuyện gì thế?"
"Bà còn đang nằm viện, ai mà không buồn," Lâm Sóc không quay đầu lại, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của em gái từ trước.
"Em đang hỏi chuyện khác cơ."
"Chẳng liên quan gì đến em, đừng có mà làm phiền anh."
"Có phải từ trước tới giờ anh đều thấy em phiền phức, từ nhỏ đã rất ghét em không?" Lâm Dao bước xuống một bậc thềm, cúi đầu nhìn Lâm Sóc.
"Thế chẳng lẽ em không ghét anh từ nhỏ à?"
"Đúng, em ghét anh," Lâm Dao không chút do dự thừa nhận, "Lúc nhỏ bố mẹ mua đùi gà về, cái to nhất luôn là của anh, còn chai sữa chia làm hai phần thì phần của em luôn ít hơn anh!"
"Đồ ngốc," Lâm Sóc nói, "Miệng em bé tí mà còn đòi ăn đùi gà to, không sợ bị nghẹn chết à? Sữa ít là vì em là con gái, uống nhiều phát triển sớm. Em muốn nhanh lớn ngực hay gì? Mẹ còn không muốn thế nữa, chứ đâu phải tiêm vào là xẹp được ngay. Còn bọn anh thì khác, chỉ cần cao lên chứ không cần ngực, không rắc rối như các em."
Mỗi lần phần sữa bị ít, Lâm Dao lại khóc. Có lần, cậu nhường phần nhiều hơn của mình cho em, nhưng lại bị mẹ mắng một trận.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ.
Chỉ có cô em ngốc của cậu, khóc òa lên rồi sau đó nhận được kẹo liền cười hí hửng, quên sạch mọi chuyện.
Lâm Dao bị anh trai nói đến đỏ mặt, tức tối túm lấy tóc Lâm Sóc: "Đồ đáng ghét! Anh bớt lắm mồm vài câu thì chết à!"
"Chết đấy! Anh chết thử một lần cho em xem nhé?" Lâm Sóc nhăn nhó đẩy tay cô em ra.
Lâm Dao bĩu môi, mắt cũng đỏ hoe. Cô cãi qua cãi lại, nhưng thật ra chỉ muốn biết anh trai mình đang buồn phiền chuyện gì!
Lâm Sóc cúi đầu, những lọn tóc trước trán che kín cả khuôn mặt.
Cậu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, móng tay bấm từng nhát lên phiến đá, nhắc đến chuyện sau khi lên cấp ba: "Anh học ở Triết Thanh, từ năm nhất đến năm hai đều ở nội trú. Lên năm ba mới được về nhà đi học vì em cũng học ở đây. Bố mẹ đổi việc vào thành phố, để em có môi trường tốt hơn, gom góp tiền và vay thêm để mua căn nhà gần trường..."
"Sau đó thì sao?"
Nước mắt cậu rơi lã chã không thành tiếng, hòa vào bóng lưng bị ánh trăng che khuất.
Lâm Dao nghe rõ ràng tiếng nghẹn ngào của anh trai.
"Chẳng có gì cả," cậu nói, "Chỉ là anh cảm thấy... hình như chẳng ai yêu thương anh cả."
Trong tầm mắt cậu chưa kịp ngẩng lên, Lâm Dao cũng đã bật khóc.
Cảm xúc giống như một thanh kiếm hai lưỡi, tổn thương người khác ba phần, tự làm đau mình bảy phần.
"Anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh đừng như thế nữa được không!"
Cô chưa bao giờ thấy anh trai mình suy sụp thế này, liền giậm chân hai cái, ngồi xuống cạnh Lâm Sóc, ôm chặt lấy cổ anh: "Từ giờ em không ghét anh nữa, thế được chưa? Nói yêu anh thì hơi ngượng, nhưng không phải là không nói được!"
Lâm Sóc cố gắng nhoẻn miệng cười: "Em vừa quệt nước mũi lên người anh rồi đấy. Kinh chết đi được"
"Không có nhé! Em đâu có chảy nước mũi!"
"À," cậu khẽ phát ra một tiếng.
"Anh."
"Ừm."
"Anh còn nhớ không, hồi nhỏ bố mẹ đánh em, em vừa khóc vừa bảo họ không thương em, lúc đó anh đã nói với em thế nào?" Lâm Dao chỉ lên bầu trời đầy sao.
Lúc nhỏ cậu nói nhiều lắm: "Câu nào?"
"Anh nói, ngoài bố mẹ ra, mỗi người đều có một thiên thần bị gãy cánh luôn yêu thương và quan tâm đến mình. Em hy vọng thiên thần của em mau rơi xuống. Nếu gãy cánh rồi mà vẫn không rơi, em sẽ ước cho nó bị gãy nát luôn!"
Phụt—
Lâm Sóc vừa khóc vừa bật cười.
"Anh nói vớ vẩn mà em cũng tin à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro