Chương 29: Anh đúng là làm người ta phát cáu

Trans: Ann

Vân Diệu Trạch nghe thấy những lời của Lâm Dao, nhưng hắn chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để tâm.
Hắn chưa từng hối hận về bất cứ điều gì—dù là đồ vật, con người hay chuyện đã qua. Những thứ hắn không muốn, những thứ đã rời khỏi hắn, hắn sẽ không bao giờ lưu luyến.
Thế giới này vốn dơ bẩn và xấu xí, có gì đáng để hắn bận lòng chứ?

Lâm Sóc lại ngủ một giấc đến tận chiều.
Buổi tối, cậu miễn cưỡng ăn vài miếng cơm, sau đó lại lăn vào giường.
Nhưng hôm nay cậu không may mắn như vậy—mẹ cậu đã về nhà.
Bà nội đã xuất viện và đang được về nhà nghỉ ngơi. Vừa rồi cả gia đình còn gọi video với bà.
Lâm Sóc vội vã vuốt tóc, cố gắng để mình trông tỉnh táo và có sức sống trước camera, chứ không giống một cây cà chua bị sương giá làm héo rũ.
"Mọi người đừng lo cho ta nữa, ta vẫn ổn mà. Cuối tuần mọi người đến đây, ta còn có thể vào bếp nấu cơm cho cả nhà nữa đó haha."
Trên ban công, bà nội đang nằm thư giãn trên ghế tre, còn ông nội thì vui vẻ phe phẩy quạt cho bà.
Lâm Sóc gật đầu: "Hay là ngày mai con qua thăm bà nhé?"
Bà nội cười mắng: "Thằng nhóc này, bà còn chưa lẫn đâu nhé! Hôm nay mới là thứ Năm, ngày mai con còn phải đi học."
Lâm Sóc cười hì hì, không nói gì thêm.
Trời đã muộn, cha mẹ cậu dỗ dành bà nội vào phòng ngủ sớm, sau đó mọi người chào nhau rồi kết thúc cuộc gọi.
Màn hình vừa tắt, cậu liền định lẻn đi.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng khách, mẹ cậu đã tóm ngay lấy lỗ tai, vặn một vòng đầy dứt khoát.
"Á á á! Đau đau đau! Mẹ nhẹ tay chút!"
Mẹ cậu nghiến răng: "Thằng nhóc này, mẹ bảo con về nhà để đi học, không phải để suốt ngày nằm ườn như ông hoàng bà chúa đâu!"
"Không phải đâu mẹ, con không khỏe thật mà! Con bị bệnh, làm sao đến trường được?"
"Còn dám nói dối à?!"
Bà lật tay, lại vặn thêm một vòng.
"Ngoài bệnh lười ra, con còn bệnh gì nữa hả? Tất cả là do cha con nuông chiều quá mức! Mai dù có bò, con cũng phải đến trường cho mẹ!"
"Được được! Mẹ buông tay trước đi, tai con sắp rụng mất rồi!"
Lâm Sóc nghiến răng chịu đựng, vội vàng cầu xin tha thứ.
Mẹ ruột đúng là mẹ ruột, xuống tay tuyệt đối không hề nương tình!
Cuối cùng bà cũng buông ra, tiện tay vỗ một cái lên đầu cậu, giọng đầy trách mắng:
"Trong đầu con đang nghĩ cái quái gì vậy? Nếu con có một nửa chăm chỉ như em gái con, mẹ đã không phải đau đầu như thế này rồi! Mà con bé đâu rồi?"
Lâm Sóc vò đầu: "Con không biết."
"Cái gì cũng không biết! Vậy con biết cái gì?!"
Mẹ cậu giơ tay định đánh thêm cái nữa, cậu lập tức bật dậy, lộn qua ghế sofa, nhanh chóng cầu cứu cha.
Nhưng khi mẹ nổi giận, cha cậu lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn.
"Aiz, đừng tức giận, đừng tức giận mà." Cha cậu cười giả lả. "Dao Dao gọi cho ba rồi. Nó bảo hôm nay bài tập khó, nên qua nhà bạn học để học nhóm, chắc sắp về rồi."
Nói xong, ông gọi cho con gái.
Lúc này, Lâm Dao đang trên đường về.
Cô chưa ăn tối, bụng đói cồn cào, vì vậy cô xuống xe giữa đường, ghé vào một quán vỉa hè mua đồ ăn.

Bên này.
Tình cờ, hai tên côn đồ lớp 12-6 là Trương Gián và Vương Thiệu cũng đang đi dạo chợ đêm, vừa hay nhìn thấy cô.
"Ơ kìa, chẳng phải đây là cô em gái nhà họ Lâm sao?"
Trương Gián cười nham nhở.
Bọn họ có mâu thuẫn với Lâm Sóc, gặp Lâm Dao đương nhiên muốn gây sự.
Xung quanh có rất nhiều khách đang ăn uống, Lâm Dao không sợ bọn họ, chỉ lườm một cái rồi phớt lờ.
"Thái độ gì đây? Không biết chúng tôi là đàn anh của cô à? Thấy không chào hỏi một tiếng 'đàn anh' sao?"
Vương Thiệu khoác vai Trương Gián, cả hai đứng chắn trước mặt cô, rồi cố tình đẩy cô một cái.
Lâm Dao lảo đảo, va vào bàn phát ra một tiếng động lớn.
Cô tức giận trừng mắt: "Các anh muốn làm gì?!"
"Làm gì? Cô em nói xem, bọn anh muốn làm gì?"
Giọng điệu của bọn họ không khác gì mấy tên côn đồ ngoài phố.
Ông chủ quán nhìn sang, những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý.
Tình thế bất lợi, Lâm Dao không phí lời với bọn họ nữa, quay sang hỏi ông chủ:
"Cháu gọi đồ ăn xong rồi, có chưa ạ?"
"Có rồi, có rồi đây!"
Ông chủ vội vàng đóng gói đồ cho cô.
Nhưng chưa kịp nhận đồ, Vương Thiệu đã thản nhiên khoác vai cô, giọng đầy xấc xược:
"Ấy, sao đi vội vậy? Ở lại ăn cùng bọn anh đi chứ?"
Cùng lúc đó.
Ở bên kia đường, Lâm Sóc vừa tới.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy em gái mình, cùng với hai tên khốn kia.
Chết tiệt!
Tay bọn chúng đặt ở đâu vậy?!
Vừa lúc Vương Thiệu nói đến từ "cùng", phía sau bỗng vang lên tiếng quát giận dữ:
"Hai thằng khốn kia, dám động vào em gái tôi, tôi giết chết lũ khốn nhà các cậu ngay bây giờ!"
Trương Gián và Vương Thiệu giật nảy mình.
Lâm Dao thấy anh trai xuất hiện, lập tức hành động.
Xoẹt!
Cô xé toạc một bên váy của mình, sau đó chỉ vào bọn họ, hét lớn:
"Anh! Bọn họ muốn cưỡng hiếp em!"
Trương Gián: "....."
Vương Thiệu: "....."
Lâm Sóc bật chế độ "chạy điền kinh", phi qua đường như tên lửa, tung liền hai cú đấm khiến bọn họ ngã lăn ra đất.
"Dám động vào em gái tôi?!"
"Không đi học mấy ngày mà các cậu ngứa da rồi đúng không? Lá gan to đến mức dám giở trò với em gái tôi hả?!"
"Còn dám nghĩ đến cưỡng hiếp? Hôm nay tôi đập cho hai cậu thành ra ba cậu luôn!"
Cơn giận tích tụ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng có chỗ xả.
Lâm Sóc ra tay còn mạnh hơn trước kia, đập hai tên kia đến mức mũi bầm mắt tím. Vì bọn chúng là người gây sự trước, nên chẳng ai đến can ngăn.
Trương Gián ôm đầu kêu oan: "Ai cưỡng hiếp cô ấy chứ?!"
Lâm Sóc đuổi theo, đá hắn ngã sõng soài:
"Đừng có mơ! Em gái tôi mà đi cùng hai cậu á? Cậu tưởng cậu là ai, là hot boy số một chắc?"
Lâm Dao cười khúc khích.
Trên đường về, cô kể lại chuyện gặp Vân Diệu Trạch:
"Anh, hắn ta thực sự không đáng. Anh đừng buồn vì hắn nữa."
Lâm Sóc gật đầu: "Anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ đi học lại."
Cô bất ngờ: "Anh nghĩ thông suốt rồi?"
"Mẹ về rồi."
"A a a a! Anh đúng là làm người ta phát cáu! Rốt cuộc anh là thể loại gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro