Chương 32: Trận ẩu đả kinh hoàng


Trans: Ann

Lâm Sóc không ngờ lại có thể nhận được một món quà bất ngờ đến vậy.

Giang Thần Phong thực sự đã chuyển đến trường này?!

"Cậu làm gì ở đây?! Hả?! Cậu làm gì ở đây! Cậu làm gì ở đây—cậu làm gì ở đây—cậu làm gì ở đây!!"

Lâm Sóc phấn khích đến mức lặp đi lặp lại câu hỏi, vừa chạy đến trước mặt Giang Trần Phong vừa lải nhải không ngừng.

Nụ cười trên mặt cậu rạng rỡ đến mức không thấy rõ mũi và mắt đâu nữa.

Hào hứng nhảy cẫng lên, cậu đưa tay xoa đầu Giang Thần Phong, sau đó ngẩng lên nhìn:

"CMN ai cho cậu cao hơn tôi nhiều thế này?! Cậu ăn gì mà lớn nhanh thế hả? Uống sữa nguyên thùng còn trộn thêm bột nở à?! Mẹ kiếp, cơ bắp này, tôi xem thử coi cậu có múi bụng không đã..."

Vừa nói, Lâm Sóc vừa đưa tay kéo áo của Giang Thần Phong lên.

Bọn họ từng lớn lên bên nhau, từng mặc chung quần thủng đít, ngủ chung một giường, mặc chung một bộ đồ.

Dù sau này học ở hai trường khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.

"Tất nhiên là có rồi! Nếu không đủ tám múi, tôi còn lâu mới khoe cho cậu xem."

Giang Thần Phong không ngăn cậu lại.

Thấy Lâm Sóc vui vẻ như vậy, anh cũng cười theo.

Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng này.

Một màn kịch tính như trong phim—

Học sinh mới chuyển trường lại thân thiết với Lâm Sóc đến mức này sao?!

Một người gọi "bảo bối", một người nhảy nhót vui mừng như con chim sẻ nhỏ, còn nhào tới sờ múi bụng!

Nhưng trong lúc vui mừng, Lâm Sóc lại quên mất rằng...

Vài bước chân vừa rồi đã đưa cậu đến ngay trước mặt Vân Diệu Trạch.

Cậu vô tư kéo áo Giang Thần Phong lên, vuốt tay dọc theo từng múi cơ bụng săn chắc.

"Mẹ nó! Cậu luyện thế nào vậy?! Được rồi, được rồi, đào luôn đống cơ này ra lắp vào người tôi đi, cậu đâu có cần đến nữa!"

"Đào ra á? Cậu muốn tôi tự mổ bụng sao?"

"Ừ thì mổ đi!"

Lâm Sóc cười tít mắt, vỗ vỗ vài cái lên ngực anh để kiểm tra độ săn chắc.

Nhưng khi vừa định rút tay về, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm chặt.

Lực siết rất mạnh.

Lâm Sóc giật mình, nhìn dọc theo cánh tay người nắm lấy mình.

Một dáng người cao lớn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng, khuôn mặt tối sầm, giọng nói ngắn gọn nhưng đầy uy hiếp:

"Thả. Ra."

Lâm Sóc sững lại.

Cậu ngước mắt nhìn Vân Diệu Trạch.

Ý của hắn rất rõ ràng—bảo Giang Thần Phong thả cậu ra.

Nhưng đây chỉ là trò đùa giữa cậu và Giang Thần Phong, chẳng có gì quá đáng cả.

Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến hắn?!

Lâm Sóc híp mắt, không hề có ý định thỏa hiệp:

"Người nên thả ra là cậu đấy."

"Diệu Trạch, cậu làm gì vậy?"

Từ Hiến cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, lên tiếng nhắc nhở.

Anh không hiểu vì sao Vân Diệu Trạch lại đột nhiên phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Nhưng Vân Diệu Trạch phớt lờ lời của Từ Hiến, giọng điệu ra lệnh một lần nữa:

"Buông tay ra."

Sự sắc bén trong ánh mắt hắn khiến người khác không rét mà run.

Giang Thần Phong không còn cười nữa.

Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, đúng là tư thế của bọn họ có hơi mập mờ.

Lâm Sóc thử rút tay về, nhưng Giang Thần Phong lại siết chặt hơn.

Anh luôn mạnh mẽ và không thích nhượng bộ.

Ánh mắt anh chạm vào Vân Diệu Trạch, giọng điệu không chút nhún nhường:

"Bảo bối của tôi. Tôi muốn nắm bao lâu thì nắm. Liên quan gì đến cậu?"

"Cậu vừa nói gì?"

Vân Diệu Trạch nhấn mạnh chữ "cậu", trong giọng nói ẩn chứa nguy hiểm.

Ánh mắt hắn dần chuyển hướng về phía Lâm Sóc.

Nhưng Lâm Sóc không phủ nhận.

Từ nhỏ đến lớn, Giang Thần Phong vẫn luôn gọi cậu như vậy, cậu đã quen rồi.

Nhưng không đợi ai kịp nói gì thêm, Vân Diệu Trạch đột nhiên vung nắm đấm.

"Bốp!"

Một cú đấm thẳng vào mặt Giang Thần Phong!

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hét thất thanh!

Giang Thần Phong bị đánh lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, anh cũng vung nắm đấm lên đáp trả.

Hai người lao vào đánh nhau!

Đấm đá không chút khoan nhượng, từng cú ra đòn đều mạnh mẽ, sắc bén!

Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt vang lên cách rợn người.

Những học sinh nhát gan vội vàng chạy về lớp, nhưng những kẻ máu hóng hớt thì vẫn đứng xem.

"Cái quái gì vậy?! Sao tự nhiên lại đánh nhau?!"

Khương Nghị nhanh chóng kéo Lâm Sóc lại.

Hai người kia lao vào nhau như hai con dã thú, từng đòn nện xuống mạnh đến mức gió rít qua không khí!

Không ai chịu nhường ai.

Giang Thần Phong túm cổ áo Vân Diệu Trạch, đập mạnh hắn vào tường.

Tiếng "rầm" vang lên chấn động!

Nếu là người khác, có lẽ đã ngã xuống vì đau đớn.

Nhưng Vân Diệu Trạch chỉ càng thêm phẫn nộ.

Hắn giơ chân, đá mạnh Giang Thần Phong vào lan can, sau đó dẫm mạnh lên cơ bụng anh—chỗ mà Lâm Sóc vừa sờ qua!

Hết lần này đến lần khác, cả hai đều không chịu nhường nhịn!

Từ Hiến bàng hoàng.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Vân Diệu Trạch đánh nhau một cách điên cuồng như thế này.

Trước đây, anh vẫn luôn nghĩ rằng Vân Diệu Trạch rất điềm tĩnh.

Nhưng thực tế thì ngược lại.

"Vân Diệu Trạch! Cậu điên rồi sao?!"

Lâm Sóc xông lên kéo hắn ra.

Nhưng Vân Diệu Trạch đang đánh đến mất lý trí, đẩy mạnh cậu ra!

Lâm Sóc suýt ngã.

May mà Giang Thần Phong nhanh tay ôm lấy cậu, lại càng khiến Vân Diệu Trạch nổi giận hơn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Giáo viên đến!

Nhưng chưa ai kịp can ngăn, một bóng dáng lao đến—

Chính là thầy giám thị!

"Các cậu đang làm cái quái gì vậy?!!"

Tiếng thét giận dữ vang lên, khiến tất cả mọi người có mặt trên hành lang đều sững lại.

Thầy giám thị chạy nhanh tới.

Nhưng thầy còn chưa kịp đứng vững, thì đã bị một cú huých khuỷu tay của Vân Diệu Trạch làm rơi kính, mũi va vào tường bật máu ngay lập tức!

"Thầy Phùng!"

Một giáo viên nữ hét lên hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ lấy thầy.

Cả hành lang trong nháy mắt trở nên hỗn loạn!

Lúc này, một giáo viên thể dục cũng chạy lên.

Mặc dù thể trạng không cao to bằng hai tên đang đánh nhau, nhưng sức lực thì đủ mạnh.

Một tay nắm cổ áo Vân Diệu Trạch, tay còn lại túm chặt Giang Thần Phong, gầm lên:

"Còn đánh nữa là tôi gọi phụ huynh lên ngay! Cả hai đều bị đuổi học hết đấy!"

Lâm Sóc vội vàng giữ chặt lấy Giang Thần Phong, lo lắng nhìn anh:

"Cậu có bị thương ở đâu không? Chúng ta đi đến phòng y tế trước đi, chuyện bị kỷ luật để sau hẵng tính."

Giang Thần Phong chưa kịp trả lời, cổ tay Lâm Sóc đột nhiên bị nắm chặt!

Lực siết mạnh đến mức làm cậu đau điếng.

Lâm Sóc ngẩng lên, liền thấy ánh mắt Vân Diệu Trạch—giận dữ, u ám, và... có chút gì đó u buồn.

Hắn dùng sức kéo mạnh cậu về phía mình, thấp giọng nói, giọng khàn đặc:

"Tôi cũng bị thương."

Từ Hiến đứng cạnh đó bị tình huống này làm cho mơ hồ.

Hắn quay đầu nhìn Vân Diệu Trạch, rồi lại nhìn sang Lâm Sóc, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.

Trong đầu hắn chỉ có một dấu hỏi lớn:

Đây... đây là tình huống quái quỷ gì vậy?!

"Cậu bị thương thì liên quan gì đến tôi?"

Lâm Sóc mặt lạnh như băng, giọng điệu không chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro