Chương 41: Tra nam dựa vào thực lực mà độc thân
Trans: Ann
Mãi cho đến khi kết thúc giờ đọc bài đầu giờ và buổi thể dục ngoài trời, tiết học đầu tiên của buổi sáng mới bắt đầu, nhưng Khương Nghị vẫn cảm thấy khó tin—Vân Diệu Trạch lại có thể trơ mặt đến mức chuyển hẳn sang lớp này?
Hắn có tư cách gì để đến tìm Lâm Sóc chứ?
Bây giờ Lâm Sóc ngồi ngay phía sau cậu, tuy không còn là bạn cùng bàn nữa, nhưng việc truyền giấy qua lại vẫn rất tiện lợi. Chỉ cần giáo viên quay lưng viết bảng, cậu liền ném một mẩu giấy ra sau.
Lâm Sóc mở ra xem.
【Khương Nghị: CMN, mặt tên tra nam này dày đến mức nào vậy chứ? Ngồi ngay cạnh tôi mà tôi cảm giác gai cả người, chịu không nổi, tôi phản đối!】
Lâm Sóc viết vài chữ đáp lại.
【Lâm Sóc: Ủng hộ cậu phản đối, đi tìm lão Tào ngay, tống khứ cậu ta ra khỏi biên giới cái lớp này, ông đây trông chờ cả vào cậu đấy.】
【Khương Nghị: Nhưng cậu ta có đến tìm tôi đâu.】
【Lâm Sóc: Tìm ai không quan trọng, cảm giác khó chịu là như nhau. Nếu là anh em thì giúp tôi đâm vào mặt cậu ta hai phát đi.】
【Khương Nghị: Như thế phạm pháp mất, để hôm nào tôi đập hắn nở đầy "hoa đào", cho hắn biết tại sao hoa lại đỏ thế.】
Thực tế là dù có liên thủ với Lâm Sóc, cả hai cũng không đánh lại Vân Diệu Trạch, nên đành ngậm ngùi hả hê bằng mấy câu nói cho sướng miệng.
Lâm Sóc không để cậu mất mặt, bèn vẽ một hình ngón tay cái giơ lên để khích lệ. Ngoài ra, còn vẽ thêm một phiên bản Q nhỏ xíu của Vân Diệu Trạch đang ngã sấp, bên miệng có một vũng máu, dùng bút đỏ tô kín.
Rồi lại ném trả lại cho Khương Nghị.
Một tiết học kéo dài bốn mươi phút, và suốt hai mươi phút đầu tiên, Lâm Sóc chỉ lo chuyền giấy với Khương Nghị. Mọi nội dung trên giấy, Giang Thần Phong đều nhìn thấy hết. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại từ đầu đến cuối, không giãn ra dù chỉ một chút.
Anh trầm giọng hỏi:
"Cậu bình thường cũng học kiểu này à?"
Chẳng chịu nghiêm túc chút nào.
Điều khiến anh không hài lòng nhất chính là cả hai cứ hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng cuối cùng luôn quay lại nhắc đến Vân Diệu Trạch.
Lâm Sóc nuốt nước bọt, cứng đờ người.
"Ờ thì..."
"Còn chẳng thèm ghi chép?"
Đây quả thực là một vấn đề khó đối với Lâm Sóc. Cậu gãi tai, rồi vội vàng bịa chuyện:
"Bình thường tôi có ghi mà! Chẳng qua do Khương Nghị nói nhiều quá thôi!"
Giang Thần Phong bán tín bán nghi, cầm quyển sách trên bàn cậu lên lật xem. Ngoại trừ nội dung in sẵn trong sách, thì chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc mà đám con trai thích nghịch ngợm hay vẽ lên, không hề có lấy một dòng ghi chú nào.
Anh đặt quyển sách xuống, lại rút ra một cuốn khác—sách toán.
Cũng chẳng khác gì.
Anh liếc nhìn Lâm Sóc, ánh mắt đầy ý giận.
"Ghi chú của cậu đâu? Viết xong rồi ăn luôn à?"
"..."
Đúng lúc này, một mẩu giấy khác lại được Khương Nghị ném qua.
Giang Thần Phong quyết định ra tay chặn lại, không định để bọn họ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy. Nhưng còn nhanh hơn cả anh, Vân Diệu Trạch đã chộp lấy tờ giấy, động tác cực kỳ dứt khoát, không nói hai lời liền xé rách thành từng mảnh nhỏ. Sắc mặt hắn âm trầm, vẻ mặt đen như cái đít nồi.
Hắn đã nhịn rất lâu rồi.
Từ sáng đến giờ, hắn chỉ có thể nhìn Lâm Sóc và Khương Nghị trao đổi qua lại, trò chuyện cười nói, mà bản thân thì không thể làm gì. Nếu không phải vì Lâm Sóc đã nói rõ ràng rằng không muốn hắn làm phiền, thì hắn đã phá đám từ lâu.
Giờ phút này, rốt cuộc hắn không thể chịu nổi nữa.
"Nếu cậu còn dám đưa thêm một tờ giấy nào nữa, tôi cho cậu viết di chúc luôn."
Giọng điệu đe dọa rõ ràng, hắn nhìn thẳng vào Khương Nghị, sát khí lan tỏa.
Khương Nghị khoanh tay trước ngực, nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, dù trong lòng cũng có chút ớn lạnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình đúng là không đánh lại tên này, tốt nhất cứ nhịn một chút thì hơn.
Vậy nên, cậu hừ lạnh một tiếng rồi ngồi yên, không tiếp tục ném giấy nữa.
Giang Thần Phong lại nhắc đến chuyện xếp hạng trong lớp, "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, xếp hạng thứ mấy trong lớp?"
Lâm Sóc ấp a ấp úng không muốn trả lời.
Khương Nghị không thể truyền giấy, nhưng cậu vẫn còn miệng, mà đã là bạn cùng bàn trước sau thì dù có nói nhỏ đến đâu cũng nghe thấy hết. Cậu nghiêng đầm châm chọc:
"Giang huynh à, cậu nên hỏi cậu ấy xếp hạng thứ mấy toàn khối mới đúng. Hahahaha..."
Lâm Sóc lập tức đá một cú vào lưng ghế của cậu, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng cảnh cáo:
"Cậu không nói chuyện thì chết ngay đấy à?"
Giang Thần Phong nhìn sang, "Toàn khối đứng thứ mấy?"
Khương Nghị không chút do dự, "Đội sổ luôn đó."
Lâm Sóc tức đến trợn mắt, "Phản đồ! Cậu nghĩ nói ra chuyện này vẻ vang lắm hay gì hả?!"
Toàn bộ cuộc đối thoại, Vân Diệu Trạch đều nghe rõ mồn một. Hắn biết Lâm Sóc học kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức này. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quay người lại, nghiêm túc nói:
"Sau này tôi dạy cậu học."
"Sau này tôi dạy cậu học."
Giang Thần Phong và Vân Diệu Trạch đồng thanh nói cùng một lúc, từng chữ từng chữ đều giống hệt nhau.
Cả lớp giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ.
Lâm Sóc cảm thấy não mình như sắp nổ tung, cậu coi Vân Diệu Trạch như không khí, vội vàng gật đầu với Giang Thần Phong, "Được đó, sau này tôi sẽ nghiêm túc nghe giảng, không hiểu sẽ hỏi cậu, còn ghi chép đầy đủ luôn. Nhưng tôi vẫn phải đi làm thêm, lúc đầu nói sẽ làm ba tuần, bây giờ vẫn còn gần hai tuần nữa cơ..."
"Tôi có thể lo chuyện đó giúp cậu, sa thải cậu chỉ cần một câu nói."
Vân Diệu Trạch đột nhiên lên tiếng.
Thái dương Lâm Sóc giật giật.
Tên điên này lại sủa linh tinh cái gì thế? Không nghe, không biết, không quan tâm.
Giang Thần Phong lạnh lùng lướt mắt qua Vân Diệu Trạch, không để ý đến hắn mà tiếp tục nói với Lâm Sóc:
"Trước mắt có thể dùng thời gian nghỉ trưa để học, đợi cậu làm thêm xong thì mỗi ngày sau giờ học lại tiếp tục ôn tập nhé."
Nghe có vẻ sau này sẽ là một cuộc sống đầy cực khổ đây.
Nhưng Lâm Sóc vẫn nở nụ cười, gật đầu mạnh mẽ: "Ừ, tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Vân Diệu Trạch nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà cười khẩy, ánh mắt khiêu khích quét qua Giang Thần Phong, giọng điệu đầy mỉa mai: "Một thằng mới chuyển trường tay trắng như cậu thì lấy gì dạy cho Lâm Sóc?"
Sau đó, hắn quay sang Lâm Sóc, giọng nói tràn đầy tự tin: "Tối nay tôi sẽ tìm lại toàn bộ ghi chép và tài liệu ôn tập từ lớp 10 đến lớp 12 cho cậu. Chỉ cần học thuộc hết ghi chép của tôi, làm mấy phần chuyên đề tổng ôn, vào top 10 toàn khối chắc chắn không thành vấn đề."
Cậu ta bị thần kinh à?!!
Trong lòng Lâm Sóc gào thét.
Hắn học khối xã hội, sáu môn chính bao gồm: Văn, Toán, Anh, Sử, Địa, Chính trị. Mỗi kỳ một môn có một quyển ghi chép, tức là một năm học có 12 quyển, hai năm 24 quyển, cộng thêm học kỳ đầu lớp 12 nữa là 30 quyển.
Hơn nữa, lớp 10 chưa phân ban, có tận 9 môn cần ghi chép.
CMN chứ điên hả!
Tên khốn này vừa chơi bóng hăng hái, vừa học hành xuất sắc như thế, làm quái nào mà có thể cân bằng tất cả?!
Dưới bàn, Lâm Sóc lặng lẽ vươn tay về phía đùi Giang Thần Phong, dùng ngón tay vẽ mấy dấu "X" thật to.
Không thèm! Coi như không khí! Học giỏi thì sao chứ?! Chúng ta có cốt khí, không cần hắn bố thí!
Giang Thần Phong nắm lấy tay cậu, sau đó chậm rãi nở một nụ cười đầy ẩn ý, quay sang nhìn Vân Diệu Trạch:
"Vậy thì cảm ơn trước nhé."
Địch thủ cung cấp tài liệu học tập, cuối cùng bảo bối của anh lại cùng anh vào chung một trường đại học.
Một nước cờ không thể đẹp hơn.
Dựa vào trực giác nhạy bén của mình, Vân Diệu Trạch mơ hồ cảm thấy Giang Thần Phong đang tính toán điều gì đó, mà hắn thì hoàn toàn bị giấu nhẹm, cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu.
Lâm Sóc không quan tâm đến màn đấu mắt căng thẳng giữa hai người kia, giờ phút này, cậu chỉ cảm thấy mặt xám như tro.
Khương Nghị thì vui sướng khi thấy người khác gặp họa, không quên chọc ngoáy Vân Diệu Trạch: "Không hổ danh học bá, quả nhiên là nhờ thực lực mà độc thân." Nói xong, cậu vùi mặt vào khuỷu tay mà cười đến run cả vai.
Cũng nhờ cậu, thầy dạy Địa lý cuối cùng cũng để mắt đến bốn người.
Cái khăn lau bảng phóng vèo qua không trung.
Ngay sau đó, bốn người bị phạt đứng cho đến hết tiết.
Chuông vừa reo được vài phút, Từ Hiến nghênh ngang bước vào, dáng vẻ chẳng khác gì đi vào lớp mình. Anh không chút kiêng dè, trực tiếp chiếm lấy chỗ ngồi của Khương Nghị, bắt đầu trò chuyện với Vân Diệu Trạch.
"Chuyện cậu bị thương, tôi đã nói với huấn luyện viên rồi, thầy đồng ý để cậu nghỉ ngơi một thời gian, sau Quốc Khánh sẽ tiếp tục tập luyện, được chứ?"
"Ừm." Vân Diệu Trạch tùy ý đáp lời.
Hơn phân nửa tâm trí của hắn lúc này đều đặt vào Lâm Sóc - người đang chủ động, nhiệt tình muốn giúp Giang Thần Phong viết bản kiểm điểm.
Chỉ vì Giang Thần Phong phàn nàn về thành tích học tập của cậu, mà cậu lại cố sức lấy lòng như thế?
Sát khí âm trầm tỏa ra từ người Vân Diệu Trạch suýt nữa thì lan ra khỏi phòng học. Trước đây, con gái trong lớp đều thích vây quanh hắn, nhưng lúc này, nhìn sắc mặt hắn, chẳng ai dám bén mảng tới gần.
Huống hồ, người mà hắn đang trừng mắt nhìn chằm chằm chính là người hắn từng gọi là "vợ".
Ai mà chen vào lúc này, chẳng khác nào tự rước nhục vào thân.
"Nếu hồi phục nhanh, cậu cũng có thể quay lại sớm, dù sao cậu cũng là một trong những trụ cột, thiếu cậu, đội bóng của chúng ta sẽ yếu đi đáng kể." Từ Hiến lải nhải.
"Biết rồi."
Ngay khi hai cái đầu đang chăm chú nghiên cứu bản kiểm điểm suýt nữa thì chạm vào nhau, Vân Diệu Trạch đập mạnh xuống bàn của họ.
"Bốp!"
Tiếng động lớn khiến cả lớp giật nảy mình.
Lâm Sóc ngước lên, cau mày bực bội: "Cậu làm gì thế? Dây thần kinh nào của cậu bị chập rồi hả? Bàn của tôi cậu đập cái gì?"
"Có muỗi."
"Phụt——HAHAHAHAHAHAHA..."
Từ Hiến cười phụt cả nước miếng, anh không phải cố tình không nể mặt, nhưng đúng là cái cớ này quá đỉnh.
Có muỗi á?
Vân Diệu Trạch liếc sang Từ Hiến.
Từ Hiến lập tức câm như hến, không cần ai nhắc, anh chạy biến ra khỏi lớp 12-2, thêm một giây thôi là cái răng cửa của anh có thể bay màu mất rồi.
Vân Diệu Trạch đẩy quyển sổ của mình tới trước mặt Lâm Sóc, sắc mặt hệt như đứa trẻ đòi kẹo nhưng không được, cực kỳ khó chịu.
"Tôi cũng muốn cậu viết cho tôi."
Hành động này khiến Giang Thần Phong cực kỳ không vừa mắt, anh lạnh lùng nói:
"Cậu bị què tay hay là bại não?"
Lâm Sóc cũng không chịu thua: "Đừng có nói tay cậu còn lành lặn, cho dù cậu có giấy chứng nhận khuyết tật, tôi cũng không viết cho cậu một chữ nào! Còn mơ người khác viết kiểm điểm giúp à, cậu ôm mộng đẹp quá nhỉ?"
Vân Diệu Trạch: "Cậu chẳng phải đang giúp Giang Thần Phong viết đấy sao?"
Lâm Sóc: "Tôi vốn thích giúp người."
Vân Diệu Trạch: "Vậy cũng giúp tôi đi!"
Lâm Sóc: "Cậu là người à?"
Ván này, lại một lần nữa Lâm Sóc thắng tuyệt đối.
Lúc trước, khi cá cược theo đuổi Lâm Sóc, Vân Diệu Trạch cảm thấy cậu thú vị, đôi khi có chút ngốc nghếch đáng yêu, chuyện gì cũng hướng về phía hắn. Nhưng bây giờ, chỉ vài câu thôi đã khiến hắn bốc hỏa đến tận trời.
Hắn chằm chằm nhìn Lâm Sóc, ánh mắt cực kỳ khó chịu.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mặt tôi đâu có khắc gia phả nhà cậu." Nói xong, Lâm Sóc giơ ngón giữa, cúi đầu tiếp tục viết kiểm điểm.
Vì muốn để Lão Tào có ấn tượng tốt với Giang Thần Phong, cậu viết kiểm điểm cực kỳ sâu sắc, tâng bốc, nịnh nọt, có bao nhiêu dẻo mỏ đều tận dụng hết.
Giang Thần Phong nhíu mày nhìn bài kiểm điểm trơn tuột dầu mỡ của Lâm Sóc, nhưng trong lòng lại vô cùng hứng thú.
Vân Diệu Trạch quét mắt nhìn hai người họ một cái, rồi quay người rời khỏi lớp. Hắn đứng ngoài hành lang, yết hầu khẽ lăn nhẹ, làn gió nhẹ lướt qua mắt, thổi bay cảm giác bức bối trong lòng.
Từ Hiến lúc này mới cười gian đi tới.
"Sắp xếp mọi thứ xong rồi đấy, giờ tính sao?"
Lúc nãy, trong lớp 12-2 không tiện nói chuyện.
Vân Diệu Trạch dán mắt vào sân bóng rổ phía xa, nhưng dường như tiêu điểm lại không nằm ở đó, giọng nói lạnh như băng tuyết:
"Trước tiên, bẻ gãy hai chân cậu ta đi."
Từ Hiến vỗ tay cái bốp, cười một tiếng: "Không thành vấn đề."
Bên trong lớp, Khương Nghị ngồi tụ tập tám chuyện với mấy bạn khác, ngồi quay lưng về phía cửa sổ, đợi khi chỗ mình trống rồi mới quay lại. Tranh thủ, hắn gọi cả Lâm Sóc và Giang Thần Phong tham gia bàn chuyện hot drama:
"Nghe nói trường mình có một tên "hải vương" chuyên câu cá bên trường Hải Cao, hẹn hò xong là đá người ta ngay, đúng kiểu "tra nam" chính hiệu. Mà đáng ghét nhất là nếu nhìn mặt không vừa ý, hắn mở miệng là chê người ta xấu. Đường đường là trường Triết Thanh của chúng ta mà lại có loại cặn bã này á?"
Lâm Sóc vừa viết xong bản kiểm điểm, đưa cho Giang Thần Phong xem qua, tiện thể hất cằm ra phía cửa sổ:
"Nè, cặn bã ngay ngoài kia, cậu ra mà hỏi là biết liền."
Khương Nghị liếc thấy bóng lưng của Từ Hiến và Vân Diệu Trạch, lập tức phun ra một câu: "Phì! Mắc ói." Sau đó tiếp tục kể:
"Trước đây tôi có một bạn học cấp hai tên là Tưởng Tư Tư, cô ấy học Hải Cao, vừa gửi WeChat cho tôi nè."
Lâm Sóc ngạc nhiên: "Gửi info cái tên tra nam kia cho cậu làm gì? Ý gì đây?"
"Cô ấy bảo tôi giả gái lừa hắn, rồi dụ ra mà tẩn cho một trận. Bên lớp cổ có hai đứa con gái bị hắn đá đau quá trời."
Lâm Sóc không nghĩ nhiều, nói ngay: "Còn cần gì phải lừa, nổ cho cái tên, tôi với Phong Tử qua tận lớp hắn kiếm, tan học kéo vô rừng "làm thịt" luôn!"
Giang Thần Phong vỗ đầu cậu một cái: "Lúc nào cũng chỉ biết đánh với đấm."
Lâm Sóc quay qua cười tươi rói: "Có cậu ở đây rồi, tôi không sợ bị thiệt nữa."
Khương Nghị vẫn hăng hái với kế hoạch: "Xui một cái là thằng chả không để ảnh, tên cũng giả. Tư Tư đã điều tra hết rồi, trường mình làm gì có ai tên Lục Thành. Ba khối đều không có. Mà mấy cô ấy cũng đâu thể chạy qua đây mà nhận mặt hắn được."
Lâm Sóc nhún vai: "Vậy thì cứ câu đi, câu được thì hú tôi với Phong Tử."
Khương Nghị: "Được luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro