Chương 43: Lão tử liều mạng với cậu

Trans: Ann

【Giang Thần Phong: Khi nào tan ca?】

【Lâm Sóc: Sắp về rồi, tìm được nhà chưa?】

"Ông chủ, cháu đi trước đây." Lâm Sóc bước ra từ phòng thay đồ, vừa chào tạm biệt ông chủ vừa nhắn tin, đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy Giang Thần Phong đã đứng chờ sẵn.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đón cậu về nhà. Trong thời gian cậu vẫn còn làm thêm, mỗi ngày tôi sẽ đến đón."

Tối hôm ăn khuya, đôi môi của Lâm Sóc đỏ đến mức sưng tấy. Giang Thần Phong không phải không nhận ra, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng không nói không có nghĩa là không để tâm.

Không xa phía bên kia, còn có một bóng dáng khác, tựa vào chiếc mô tô, lặng lẽ dõi theo họ—Vân Diệu Trạch cũng đến để đón Lâm Sóc về nhà, nhưng hắn không muốn khiến cậu nổi giận.

"Đi thôi, ra đầu đường bắt xe." Giang Thần Phong ra hiệu.

"Ừ."

Lúc này, cửa nhà hàng lại mở ra, lớp trưởng từ bên trong bước ra. Lâm Sóc gọi cậu cùng đi bắt xe, nhưng Tiết Ninh lắc đầu từ chối:

"Tôi thích tự mình về hơn."

Vừa nói dứt câu, một chiếc Porsche Cayenne liền dừng lại ngay trước mặt cậu. Một người đàn ông bước xuống xe, mở cửa xe giúp cậu.

Tiết Ninh né tránh, nhưng người đàn ông nọ nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, nói:

"Thiếu tiền thì cứ nói với anh, sao lại phải đi làm thêm thế này."

Tước Ninh thản nhiên đáp:

"Em muốn tiêu tiền do chính mình kiếm ra."

"Em vẫn còn là học sinh cấp ba, ra ngoài làm thêm vào ban đêm không hề an toàn chút nào."

"Bạn cùng lớp em cũng làm ở đây mà," Tước Ninh chỉ vào Lâm Sóc, "Cậu ấy đánh nhau cũng khá lợi hại, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc cậu ấy sẽ giúp em."

Lâm Sóc đứng yên quan sát tình hình, sợ lớp trưởng bị thiệt thòi nên chưa rời đi. Nhưng nghe thấy Tiết Ninh nói vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân tràn đầy tinh thần hiệp nghĩa giúp đỡ kẻ yếu.

Nhưng mà, có thể bỏ qua hai từ "cũng khá" và "chắc" được không?

Cậu đánh nhau luôn rất lợi hại, được chứ?!

"Chào anh, em là Lâm Sóc."

Người đàn ông nọ nhìn sang Lâm Sóc, mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang Tiết Ninh:

"Anh không đưa em về nhà nữa. Đi với anh đi, mấy bữa này cứ ở chỗ anh."

Tiết Ninh do dự một chút, rồi lên xe.

Những lời này nghe có vẻ khá mập mờ, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Lẽ nào lớp trưởng ngoan ngoãn, học bá luôn đặt việc học lên hàng đầu lại được người ta bao nuôi bên ngoài sao?

Ngay lập tức, Lâm Sóc lắc đầu xua tan suy nghĩ này. Tùy tiện đoán mò về người khác là không tốt.

Vả lại, vừa rồi cậu quan sát thấy người đàn ông kia dù có hơi kéo tay lớp trưởng nhưng thái độ lại rất nhã nhặn, nói chuyện nhẹ nhàng, đem lại cảm giác như gió xuân ấm áp, không giống kiểu người sẽ đi bao nuôi ai.

"Đừng nhìn nữa, về nhà thôi." Giang Thần Phong nhắc nhở.

"Ừ. Mà khoan đã, còn chuyện nhà cửa của cậu thì sao?"

"Tìm được rồi, vài ngày nữa là dọn vào được. Tôi cũng không có nhiều đồ."

"Vậy thì tốt rồi, mau về thôi. Tôi cũng muốn gom ít quần áo qua đó."

Giang Thần Phong bật cười, vừa giơ tay vẫy xe, vừa hỏi:

"Cậu không sợ chỉ có một phòng à?"

"Một phòng thì sao chứ? Tôi còn không thể ngủ chung giường với cậu à?"

Lâm Sóc ngẩng đầu cười híp mắt như chú mèo thần tài, "Trời lạnh rồi, tôi còn có thể sưởi ấm giường cho cậu nữa, tuyệt lắm đấy!"

Một chiếc xe container chạy qua, động cơ gầm rú vang dội.

Ở cách đó không xa, Vân Diệu Trạch không nghe rõ Lâm Sóc đã nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cậu dành cho họ Giang, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời ấy như một con dao nhọn đâm sâu vào tim hắn.

Đau.

Đau đến nghẹt thở.

Khi đến khu chung cư, Lâm Sóc không hề ngoảnh đầu lại mà thẳng chân bước vào, tiếng động cơ xe phân khối lớn phía sau cũng dần tan vào màn đêm.

Vào phòng, cậu không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn học. Ban ngày, cậu đã cố gắng cười nói không chút ưu phiền, nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó, ẩn chứa vệt sẹo chưa thể liền ngay. Cậu chỉ muốn nó mau chóng lành lặn, nhưng kẻ từng xé toạc nó vẫn cứ quanh quẩn trước mặt, khiến nó nhức nhối từng hồi.

Lẽ nào đây chính là diễn đến cùng cho trọn vở kịch?

Lâm Sóc giơ tay lau mắt.

Lộp độp...

Những giọt mưa rơi tí tách trên cửa sổ.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, từng dòng nước len lỏi chảy dài trên mặt kính.

Bản tin dự báo thời tiết nói rằng chiều tối sẽ có mưa nhỏ, nhưng đôi khi dự báo cũng không chính xác lắm - mưa đến tận khuya mới đổ xuống, rồi nhanh chóng nặng hạt hơn.

Những đốm tàn thuốc đỏ cam tắt lịm giữa cơn mưa lạnh lẽo.

Lúc quay lại căn hộ, Vân Diệu Trạch cứ đứng trên ban công, điếu thuốc giữa ngón tay đã tắt từ lâu, nhưng hắn vẫn đứng đó, mặc cho gió mưa quất vào người, để mặc cả thân thể bị dầm ướt đến lạnh buốt.

Từ đêm đen đến khi trời hửng sáng.

Sang ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, Lâm Sóc không thấy Vân Diệu Trạch đến trường. Cậu cũng chẳng buồn thắc mắc hay tìm hiểu hắn đang làm gì. Dù có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu.

"Tên tra nam này, hôm nay đã là thứ Sáu rồi mà còn không chịu xác nhận thời gian gặp mặt. Cuối cùng là tôi đang câu hắn, hay hắn đang đùa giỡn tôi đây?"

Khương Nghị nằm úp sấp trên bàn Lâm Sóc, gác tay lên cằm than vãn.

Một ngày trôi qua rất nhanh, mấy mà đã lại đến giờ tan học.

Vừa thu dọn đồ đạc, Lâm Sóc vừa đáp:

"Ai mà biết, có khi cậu thả thính chưa đủ gợi cảm?"

"Vậy tối nay tôi lộ chút đùi thử xem? Xem hắn có nhịn được không, đàn ông mà có ham muốn chắc chắn không thể cưỡng lại được chân tôi đâu."

"Chân nào cơ? Chân nhỏ trong chân ý à?"

Khương Nghị sững người một giây, sau đó vớ ngay quyển sách ném qua.

"Mẹ nó, cậu cút đi!"

Lâm Sóc né nhanh, cười đến nỗi cả vai rung rung.

Chân Khương Nghị đúng là... Lâm Dao còn phải chào thua. Trời sinh không có lông chân, muỗi cũng không thèm cắn, thành ra đôi chân vừa trắng, vừa nhẵn nhụi, không có sẹo hay vết mẩn nào cả. Nghe đâu đây là do di truyền trong gia đình, mà đáng nói là, tay cậu rám nắng, còn chân thì trắng như tuyết. Nếu mà qua mấy đường chỉnh app nữa, chắc cũng đạt đẳng cấp "đôi chân cực phẩm".

Lâm Sóc nhét quyển bài tập cuối cùng vào cặp, vẫy tay chào Khương Nghị, rồi được Giang Thần Phong đưa đến nhà hàng.

Nhưng tối đó, Giang Thần Phong không đến đón cậu về.

Bởi vì trên đường đến đón cậu, Giang Thần Phong bị chặn trong một con hẻm nhỏ. Có hơn chục tên lưu manh đứng chắn lối đi, trên tay ai nấy đều lăm lăm gậy gộc.

"Thằng nhãi con, cuối cùng cũng để bọn tao tóm được mày rồi! Đừng trách tụi tao xuống tay ác, muốn trách thì trách mấy đứa học sinh tụi mày đi đường mà không biết mở mắt! Biết lần trước mày đụng phải ai không? Đó là..."

"Đừng có lảm nhảm nữa." Giang Thần Phong thẳng thừng cắt ngang lời tên cầm đầu, "Mau lên, tao đang vội."

Những ngày qua, anh toàn chạy bộ đến đón Lâm Sóc. Mồ hôi đã thấm ướt cả phần trước lẫn sau chiếc áo sát nách màu xám, nhưng dù thế, anh vẫn cảm thấy chưa đủ để làm nóng người.

"Mẹ kiếp! Thằng ranh này láo quá! Anh em lên hết cho tao! Đập gãy hai chân nó!"

Tên cầm đầu gào lên ra lệnh, ngay lập tức, lũ đàn em ùa lên như ong vỡ tổ.

Giang Thần Phong nhấc chân đạp ngã tên đầu tiên lao vào hắn, chộp lấy cây gậy của đối phương rồi dùng luôn làm vũ khí, chỉ mấy cú vụt đã quật ngã ba bốn tên khác.

Đám côn đồ này chỉ là loại tạp nham, chưa từng được huấn luyện võ thuật bài bản, xét về năng lực cá nhân, không ai trong bọn họ đủ sức đối đầu với Giang Thần Phong. Nhưng khổ nỗi, chúng có số lượng áp đảo, anh vừa đấm ngã một tên, sau lưng đã lãnh ngay một gậy.

Bọn chúng đều dùng gậy gỗ, riêng tên cầm đầu cầm hẳn một cây ống thép.

"Lũ vô dụng! Hôm nay không đánh gãy chân nó thì đừng có gọi tao là đại ca!"

"A——!!!"

Tên đàn em vừa vung gậy chuẩn bị làm theo lệnh thì hét lên thảm thiết. Hắn chưa kịp đánh người thì đã bị Giang Thần Phong ra tay trước, bẻ gãy xương cổ tay.

Sau đó, liên tiếp là những tiếng rên rỉ nặng nề vang lên.

Một đám người lăn lộn trên mặt đất, kẻ ôm tay, kẻ ôm chân, kẻ thì chỉ còn đủ sức rên rỉ trong đau đớn.

"Mẹ kiếp!"

Tên cầm đầu rủa một câu rồi nhân lúc Giang Thần Phong đang đối phó với những tên đàn em khác, vung cây ống thép han gỉ lên, nhắm thẳng vào đầu gối anh mà giáng xuống.

Trước cửa nhà hàng, Lâm Sóc vẫn đang chờ.

Dạo gần đây hay có mưa, mặt đất còn ẩm ướt. Mặc dù trước cửa nhà hàng có mái hiên nhỏ, nhưng mưa phùn theo gió vẫn bay vào. Cậu kéo cổ áo đồng phục lên trùm đầu, ngồi xổm xuống, mở điện thoại chơi game giết thời gian.

Hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy Giang Thần Phong xuất hiện.

Lâm Sóc gọi điện, nhưng đối phương không bắt máy.

Không còn cách nào khác, cậu đành nhắn tin.

【Lâm Sóc: Phong Tử, cậu có đến không? Không đến thì tôi tự về nha.】

Cậu không phải kiểu người thích làm nũng, tự mình về nhà cũng chẳng sao. Chỉ là cậu sợ nếu mình về mất, lỡ Giang Thần Phong đến thì lại tốn công chạy một chuyến.

Mấy phút sau, khi cậu chuẩn bị gửi tin nhắn thứ hai, đối phương cuối cùng cũng trả lời.

【Giang Thần Phong: Được rồi, cậu cứ về trước đi. Nay tôi có chút việc, không đến được. Trên đường về nhớ cẩn thận.】

【Lâm Sóc: Yên tâm, tôi đây không có sợ bị cướp sắc đâu.】

Cậu đùa một câu, cất điện thoại vào túi, rồi lao vào màn mưa lất phất.

Về đến nhà, bên trong phòng khách tối om.

Vốn dĩ vào giờ này, cô em gái mê phim thần tượng của cậu phải đang nằm cuộn tròn trên sofa xem kịch bản tình yêu cẩu huyết nào đó, nhưng hôm nay, chẳng thấy bóng dáng con bé đâu.

"Chẳng lẽ phim thần tượng máu chó quá bị cấm chiếu nên tức giận đi ngủ sớm rồi?"

Lâm Sóc cầm ấm nước rót một cốc, cảm thấy trong nhà yên tĩnh bất thường, liền cất giọng gọi hai tiếng:

"Ba? Mẹ?"

Không ai trả lời.

"Ủa, cả nhà đi đâu hết rồi?"

Lâm Sóc vội vàng đặt cốc nước xuống, rút điện thoại gọi cho em gái.

Lâm Dao bắt máy rất nhanh:

"Anh."

"Cả nhà đâu hết rồi? Cả nhà đi đâu mà bỏ lại mỗi mình anh? Không ai nói gì hết, làm anh suýt tưởng mình bắt nhầm xe taxi xuống âm phủ rồi đấy."

"Xì xì xì, anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."

"Ngà voi cũng không mọc ra được răng chó đâu."

Lâm Dao đấu không lại, đành chuyển sang nói chuyện nghiêm túc:

"Em và mẹ đang ở bệnh viện với anh Thần Phong."

"Cái gì?!!!"

Lâm Sóc lập tức sững người, giọng cao vút lên:

"Phong Tử bị sao? Nghiêm trọng không? Sao đột nhiên lại vào bệnh viện? Sao cậu ấy không nói gì với anh? Bệnh viện nào?!"

"Anh đừng kích động mà!"

"Không kích động làm sao được! Tự nhiên đang yên đang lành lại vào viện! Cậu ấy bị sao vậy?!"

Lâm Dao vội nói:

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị xước ở bắp chân. Mẹ bắt anh Thần Phong vào viện tiêm phòng uốn ván với lại sát trùng, vì vết thương dính đầy mảnh vụn kim loại, sợ bị nhiễm trùng."

Lâm Sóc vừa nghe xong, cơn giận bùng lên:

"Làm sao mà bị thương? Sao lại bất cẩn vậy?"

"Trên đường đến đón anh, anh Phong bị một đám côn đồ chặn lại, bọn chúng còn cầm gậy gộc gì đó. May mà trên người không bị thương gì nghiêm trọng."

Cây ống thép kia đúng là nhằm thẳng vào đầu gối của Giang Thần Phong mà giáng xuống, nhưng anh đâu phải khúc gỗ, liền tránh kịp một bước. Ống thép đập vào bắp chân, mà đoạn bị gãy lởm chởm đầy gai nhọn, khiến da anh bị rách mấy đường, máu chảy không ít.

Trông thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.

Ban đầu Giang Thần Phong định về nhà thay quần trước rồi mới đi đón Lâm Sóc, nhưng lại không thoát khỏi sự cương quyết của mẹ Lâm.

Còn Lâm Dao thì vừa lo lắng vừa hóng hớt, đương nhiên cũng theo cùng.

"Anh, giờ anh cũng không cần vội qua đây đâu, bọn em xử lý xong hết rồi, đang chuẩn bị về nhà đây."

"Biết rồi."

Lâm Sóc cúp máy. Cậu đã lao ra khỏi nhà, nhưng giờ lại vội vàng quay trở vào, lục tung đồ đạc một hồi, cuối cùng tìm thấy chiếc cán lăn bột mẹ đã lâu không dùng.

Cây cán dài khoảng 40-50cm, to và chắc nịch, nắm trong tay cực kỳ vừa vặn.

Nghe nói có côn đồ chặn đường Phong Tử, phản ứng đầu tiên của cậu chính là: Chắc chắn là do Vân Diệu Trạch sai người làm!

Dám động vào anh em của ông đây, ông liền liều mạng với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro