Chương 47: Của tôi
Trans: Ann
Việc từng gọi Khương Nghị là "bảo bối", Từ Hiến tuyệt đối không thể để ai biết được.
Bằng không, cái mặt này mất sạch tôn nghiêm.
Anh chỉ cười lạnh một tiếng, đè nén cơn giận xuống.
Khương Nghị...
Thằng nhóc này... Từ từ rồi tôi sẽ xử lý cậu!
Từ Hiến vẫy tay gọi phục vụ đến gọi món.
Không khí căng thẳng giữa đôi bên tạm thời lắng xuống, trong tiếng dao nĩa chạm vào đĩa thức ăn.
Lâm Sóc và Giang Thần Phong vẫn chưa kịp đợi "tra nam" kia xuất hiện.
Từ Hiến không đi theo họ ra khỏi nhà hàng, mà tiếp tục ngồi tại bàn của mình.
Trên đường đến xem căn hộ của Giang Thần Phong, Khương Nghị vẫn không ngừng phàn nàn.
Cậu đã nhắn rất nhiều tin hỏi xem khi nào tên "tra nam" kia đến, nhưng cuối cùng đối phương chỉ trả lời một câu cụt lủn:
【Tra nam: Có việc gấp, không đến được.】
Mấy ngày sau đó, tên khốn đó cũng chẳng còn tích cực nhắn tin như trước kia nữa.
Khương Nghị càng không có hứng thú.
Mãi cho đến chiều thứ tư, đối phương mới chủ động nhắn tin trước.
【Tra nam: Con thỏ chết dẫm này.】
Hả?
Con thỏ chết dẫm?
Khương Nghị suýt chút nữa tưởng đối phương bấm nhầm chữ.
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn thứ hai đến:
【Tra nam: Hôm nay tôi đi ngang qua cậu. Tôi biết cậu là ai rồi, đồ tiện nhân.】
Cái gì?!
Khương Nghị mắt trợn tròn, suýt nữa thì đứng bật dậy giữa lớp.
Đi ngang qua mình?
Lúc nào?
Là lúc mình đang ngồi ăn trưa trong căng-tin, vừa ăn vừa nghịch điện thoại?
Hay là lúc đứng trong nhà vệ sinh nhắn tin?
Lại còn dám chửi mình là đồ tiện nhân?
CMN chớ!
Dù đối phương thật sự đã nhận ra, hay chỉ đang cố tình thử thăm dò, thì với tính khí nóng nảy của Khương Nghị, cậu cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Chửi thẳng luôn!
【Thỏ con: Cậu là đồ cặn bã chết tiệt, còn dám chửi tôi là đồ tiện hả? Tôi nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà cậu! Chính cậu là kẻ chơi đùa tình cảm, làm tổn thương bao nhiêu cô gái vô tội, cậu còn mặt mũi chửi tôi sao? Tôi còn sợ bẩn giày khi để cậu cầm giúp đấy!】
【Tra nam: Mồm vẫn còn dám cãi lắm! Nhưng ngày tháng vênh váo của cậu đến đây là hết rồi. Trừ khi cậu chuyển trường, nếu không, tôi sẽ khiến cậu không thể yên ổn ở Triết Thanh!】
【Thỏ con: Có giỏi thì nổ cái tên ra đây đi! Chúng ta ra ngoài giải quyết, ai thua thì chạy ba vòng quanh sân trường rồi hét lên "Tôi là kẻ đáng khinh"! Cậu dám không?】
【Tra nam: Cậu giả làm con gái để lừa tôi, không ai dám vô liêm sỉ hơn cậu đâu!】
【Thỏ con: Cậu dám nói thế à, báo tên ra đây! Tôi đến tìm cậu ngay, xem ai mới là người chịu thiệt!】
【Tra nam: Cậu muốn biết đến vậy sao? Tôi cứ không nói đấy. Tôi thích chơi trò tôi trong tối, cậu ngoài sáng, có thể từ từ đùa giỡn với cậu. Bị đàn ông "làm" bao giờ chưa? Cẩn thận một ngày nào đó tôi khiến cậu không chịu nổi đấy. ^_^】
【Tra nam: Đôi chân đó thật sự là của cậu à, hay cậu lấy ảnh mạng? Cậu thích quyến rũ tôi đến vậy sao? Sao không gửi thêm một tấm dạng chân ra cho tôi thưởng thức đi?】
Khương Nghị tức đến mức đầu sắp bốc khói.
Cậu không ngờ đối phương lại nhanh chóng phát hiện ra mình như vậy. Vì chuyện mới bị bại lộ hôm nay, cậu không hề nhớ được đến việc cuối tuần gặp Từ Hiến.
Từ Hiến cũng đã nhịn nhiều ngày, đoán rằng với bộ não của Khương Nghị thì cậu ta sẽ không nghi ngờ mình, nên giờ mới lộ diện mà chửi lại.
【Thỏ con: Cút đi! Sao trên đời lại có loại người kinh tởm như cậu!】
【Tra nam: Cút kiểu gì đây? Cậu muốn nằm dưới tôi mà tận hưởng sao?】
【Thỏ con: Đm, cậu học lớp nào, tên gì, ra đây! Đừng có giở cái trò lén lút như thế!】
【Tra nam: Đã bảo là không lộ mặt thì sẽ không lộ mặt. Sao thế, chẳng lẽ tôi quá "lớn", nên khiến cậu không thoải mái sao? Không sao đâu, chịu đựng một chút là ổn thôi.】
Khương Nghị sững người vài giây.
Quá lớn...?
Vài giây sau, đầu óc cậu cuối cùng cũng thông suốt, nhưng đồng thời, đầu bốc khói, hồn sắp từ đó mà lìa khỏi xác luôn.
Bốp! Cậu đập mạnh xuống bàn.
Giáo viên quay đầu lại, quát lớn: "Khương Nghị, em làm gì đấy?!"
Khương Nghị đứng phắt dậy, nghiêm túc nói: "Thưa thầy, em không tập trung vào bài giảng. Em tự giác ra ngoài đứng phạt."
Nếu không ra ngoài ngay, cậu sẽ tức nổ tung mất!
Giáo viên sững sờ mất một giây, rồi tức giận nói: "Ra ngoài ngay!"
Khương Nghị cúi đầu: "Cảm ơn thầy."
Lâm Sóc ngồi bàn sau chứng kiến mà không hiểu gì cả. Ở đâu ra cái trò tự xin ra ngoài đứng phạt vậy?
Cậu quay sang nhìn Giang Thần Phong. Đối phương cũng đầy nghi hoặc.
Ngay lúc này, điện thoại lại rung lên.
【Tra nam: Sao không trả lời nữa? Bị "chơi" đến cạn sức rồi à?】
Từ Hiến đã nhịn nhiều ngày, chưa bao giờ bị ai đùa giỡn như thế này. Không chửi cho đã thì trong lòng không thoải mái. Anh thích nhất là kiểu người tức đến phát điên nhưng lại không làm gì được anh.
Khương Nghị hít sâu vài hơi, mở điện thoại lên, định chặn luôn cái tên khốn nạn này.
Nhưng nghĩ lại thì thấy không đáng. Tra nam này đã biết cậu là ai, nhưng cậu lại chưa biết danh tính của hắn, thậm chí còn không tìm được điểm nào để ra tay, vậy thì lỗ quá rồi.
Chi bằng cứ giữ lại WeChat, ít ra mỗi ngày vẫn có thể chửi hắn vài câu cho hả giận.
Từ Hiến cũng nghĩ như vậy.
【Thỏ con: Không có Trụ Trời mà cũng dám khoe khoang? Cậu cầm cái kim thêu bé tí ấy ra định chọc cười ai đấy? Cút sang một bên đi, đồ điên!】
【Tra nam: Lúc đi vệ sinh, tôi có thử đo rồi. Cậu còn nhỏ hơn cả kim thêu.】
【Thỏ con: GIF tát liên hoàn 108 chiêu jpg.】
【Thỏ con: GIF chưởng sắt thần công jpg.】
【Thỏ con: GIF chặt gãy chim jpg.】
Hai người nhắn tin chửi nhau qua lại cả một tiết học.
Lâm Sóc tan tiết mới biết Khương Nghị đã bị lộ danh tính. Cậu giúp Khương Nghị nhớ lại những người mà cậu đã gặp vào buổi sáng, nhưng trong trường có biết bao nhiêu học sinh, số người đi qua đi lại buổi sáng còn nhiều hơn mò kim đáy biển, làm sao mà đoán ra được.
Tan học, như thường lệ, Giang Thần Phong vẫn đưa cậu đến nhà hàng, tiện thể chở theo cả lớp trưởng.
Khoảng bảy giờ tối, Vân Diệu Trạch – cái người đã mất hút mấy ngày nay – đột nhiên gửi định vị và tin nhắn cho Lâm Sóc.
【Vân Diệu Trạch: Tôi tìm được một người, không biết cậu có nhận ra không? Có muốn đến xem thử không?】
Sau đó là một tấm ảnh.
Vì chụp vào buổi tối nên ảnh hơi tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trong đó—một gã tóc vàng nằm rạp dưới đất, mặt bị giẫm trong đống lầy.
Trông rất giống kẻ hôm đó chặn xe trước cổng trường và va vào Giang Thần Phong.
Thật sự tìm ra nhanh như vậy sao?
【Lâm Sóc: Tôi đến ngay đây.】
Cậu không chần chừ, xin nghỉ với chủ quán rồi nhanh chóng lên đường.
Vân Diệu Trạch đứng đợi ở đầu hẻm, bên cạnh hắn là hai gã đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trông không giống người lương thiện gì cho lắm.
Ngay khi bước đến đầu con hẻm, cậu đã có thể nghe thấy tiếng cầu xin của gã tóc vàng bên trong.
"Tôi có mắt không tròng, tôi sai rồi! Tôi không biết hắn là bạn của các cậu! Tôi chỉ muốn dạy hắn một bài học nhẹ thôi, chứ không có ý gì khác cả..."
"Lần sau tôi không dám nữa, tôi sẽ đến gặp mặt xin lỗi cậu ấy cũng được!"
"Các cậu, làm ơn thả tôi ra, tôi thật sự không dám nữa mà!"
Lâm Sóc liếc nhìn Vân Diệu Trạch, sau đó đi vào trong.
Gã tóc vàng nhìn thấy cậu, lúc đầu có chút khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc đã nhớ ra cậu là ai. Hắn bò đến, nắm lấy ống quần Lâm Sóc, ngẩng cái đầu bầm tím sưng vù lên, van xin:
"Bạn học à, giúp tôi xin cậu ta với, đánh cũng đánh rồi, dạy dỗ cũng dạy dỗ rồi, xin họ tha cho tôi với!"
Lâm Sóc ngồi xuống quan sát kỹ, đúng thật là hắn ta.
"Chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà anh kéo cả một đám người đến, còn dám tuyên bố sẽ phế chân bạn tôi?"
"Tôi không có ác ý đến mức đó đâu bạn học! Tất cả là do ông anh của tôi... Anh ấy nóng tính quá thôi, nhưng chẳng phải cũng chưa làm gì cậu ấy sao?"
Gã tóc vàng thực sự đã bị đánh một trận tơi bời, bị kéo đến đây mà không hiểu vì sao. Nhưng lời hắn nói lại là dối trá—hôm đó sau khi va chạm với Giang Thần Phong, hắn hoàn toàn không biết vẫn còn diễn biến tiếp theo.
Những gì hắn vừa nói đều là do một học sinh khác ở đầu hẻm đã dặn trước.
Không nói như vậy, hắn sẽ còn bị đánh thê thảm hơn.
Lâm Sóc nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Vậy ông anh của anh đang ở đâu?"
Gã tóc vàng chỉ tay về phía trước:
"Tôi đã nói với họ rồi, chắc chắn họ sẽ tìm được, cậu cứ hỏi họ đi. Bạn học à, cậu làm ơn đi, các cậu đều là học sinh có tấm lòng từ bi mà, tha cho tôi đi!"
Một bên mắt của hắn sưng húp đến mức không mở nổi, khóe miệng rỉ máu, trông thật thảm hại.
"Tìm thấy một thằng tay sai của anh tên này rồi, đang ở quán bar gần đây," Vân Diệu Trạch bước đến nói.
Lâm Sóc không quan tâm đến gã tóc vàng nữa. Lũ côn đồ ngoài xã hội lúc nào cũng bắt nạt kẻ yếu, hôm nay bị đánh thành ra thế này, coi như là gánh chịu hậu quả xứng đáng.
"Tôi đưa cậu qua đó, hay để tôi tự giải quyết nhé?" Vân Diệu Trạch hỏi.
Lâm Sóc vẫn giữ thái độ nghi ngờ: "Làm sao cậu tìm ra được gã tóc vàng này? Rõ ràng cậu chưa từng gặp hắn mà."
"Giang Thần Phong khá nổi bật, có rất nhiều người để ý đến cậu ta. Chỉ cần đi hỏi một chút là biết ngay có những va chạm gì đã xảy ra mà."
Giải thích như vậy cũng tạm chấp nhận được.
Hôm đó trước cổng trường, rất nhiều học sinh đã nhìn thấy, thậm chí còn tụ tập đứng xem.
"Tôi gọi cậu đến đây là để chứng minh rằng tôi thực sự đang giúp cậu," Vân Diệu Trạch tiếp tục nói, "Những chuyện sau đó, tôi có thể thay cậu xử lý."
Ý hắn chính là—hắn sẽ tìm ra tên đầu sỏ đứng sau chuyện này và "ăn miếng trả miếng."
"Tôi cũng muốn đi."
"Ừm."
Lâm Sóc theo Vân Diệu Trạch ra khỏi con hẻm.
Một trong mấy tên đứng đó huýt sáo, ánh mắt mang theo vẻ thèm thuồng khó tả, cười nói:
"Bạn học của cậu trông cũng khá đấy, da trắng thịt mềm."
Ý nghĩa ẩn sau câu nói này không cần phải nói cũng hiểu.
Vân Diệu Trạch khẽ nhíu mày.
Thực ra muốn biết tên đại ca cầm đầu đang ở đâu, hỏi thẳng người được Từ Hiến thuê là được. Nhưng để tăng độ chân thực của sự việc, hắn không hỏi địa điểm mà chỉ hỏi đặc điểm nhận dạng của những người đó, rồi gọi thêm vài người ở khu Tây thành đến giúp tìm kiếm. Đám côn đồ ở đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn hắn.
"Này, bạn học, cậu tên gì?"
Khi đi ngang qua, tên kia lại hỏi.
Lâm Sóc cảm thấy buồn nôn khi nghe giọng điệu của hắn, định mở miệng phản pháo thì đột nhiên bị ai đó ôm chặt eo.
Cậu loạng choạng ngã vào vòng tay của người đó.
Vân Diệu Trạch giữ chặt cậu trước ngực, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu:
"Của tôi."
Hai chữ lạnh lẽo toát ra sự chiếm hữu gắt gao.
Tên kia nhún vai, dời ánh mắt đi chỗ khác.
Lâm Sóc lập tức đẩy Vân Diệu Trạch ra, vô tình liếc qua cánh tay hắn, phía trên đã được băng bó lại, không nhìn rõ vết thương.
"Ai thèm là của cậu, đừng có chạm vào tôi!" Cậu lạnh giọng cảnh cáo.
Vân Diệu Trạch không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt, rồi cùng cậu đi đến quán bar gần đó.
Quán bar không lớn, trước cửa rải rác mấy lon nước ngọt, vỏ bao snack, trông rất mất vệ sinh.
Bên trong rất ồn ào, không gian nhỏ, vừa bước vào đã có một mùi khó chịu do đủ loại hương vị hỗn tạp bốc lên.
Vì đẳng cấp thấp, chi phí rẻ, nên đám côn đồ rất thích tụ tập ở đây.
Ở khu vực sàn nhảy, có người vẫy tay ra hiệu cho họ.
Hai tên ở Tây thành đi về phía đó trước.
Lâm Sóc cũng bước theo sau.
Vân Diệu Trạch khẽ giơ tay phải, giả vờ như ôm lấy Lâm Sóc, để chắn cậu khỏi đám côn đồ có thể va vào bên cạnh.
Một người vẫy tay ra hiệu chỉ về phía một gã đàn ông đang cách đó vài bước, lắc đầu liên tục như đang phát điên.
Hai tên côn đồ ở Tây thành tiến lên, tóm tóc gã rồi lôi thẳng vào nhà vệ sinh.
Gã kia chỉ rên rỉ vài tiếng vì đau, nhưng vẫn cứ lắc lư điên cuồng, cả người nhảy nhót như lên đồng.
Người trong nhà vệ sinh thấy sắp có đánh nhau, ai định đi vệ sinh cũng vội vã chạy ra ngoài.
Vân Diệu Trạch đạp mạnh một phát, khiến gã đập lưng vào tường.
"Đại ca của bọn mày ở đâu?"
"Cái... cái gì mà đại ca?"
Gã kia trượt dần xuống tường, rồi lại bật dậy, khúc khích cười. Cả người hắn nhảy nhót tưng bừng, không chịu đứng yên, hỏi gì cũng giả vờ không biết.
Dễ thấy hắn có vấn đề.
Lâm Sóc nhíu mày, "Hắn bị làm sao thế?"
"Chắc là chơi thuốc rồi."
Tên khi nãy có ánh mắt bỡn cợt với Lâm Sóc cười cợt, lại liếc cậu vài cái, trong khi tên còn lại thì xông lên cùng Vân Diệu Trạch đánh hắn một trận.
Hôm nay xem ra chẳng moi được thông tin gì.
Sau khi giã cho hắn một trận, Vân Diệu Trạch dắt Lâm Sóc rời khỏi quán bar.
Hai tên còn lại ở lại trong đó để chơi.
Lâm Sóc cúi đầu, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro