Chương 49: Vân Diệu Trạch nổi giận

Trans: Ann

Cậu không từ bỏ phản kháng. Dù cánh tay trên bị kìm kẹp đến mức xương gần như bị nghiền nát, nhưng cẳng tay vẫn có thể cử động, có thể vớ được gì thì vớ.

"Đồ khốn nạn!"

Khuôn mặt bị tát đã sưng đỏ, máu chảy ra từ khóe miệng. Chỉ ba từ thốt ra cũng kèm theo bọt máu.

Nhìn rõ được rằng đối phương đã đánh mạnh đến mức nào.

"Ông đây khốn nạn thì sao?" Gã đàn ông cười hềnh hệch, nụ cười ghê tởm chứa đầy dục vọng. Vừa nói vừa dùng sức bóp chặt vào phần thân trên của Lâm Sóc để hành hạ.

"Aaah—"

Cổ trắng ngần hơi ngửa ra sau, tạo thành đường cong đẹp mắt, càng kích thích thêm dục vọng của kẻ hành hạ. Cùng lúc với cảm giác buồn nôn và đau đớn, còn có cảm giác muốn ói mửa dữ dội.

Thật kinh tởm!

Cơ thể không thể tự chủ bật lên từng cơn run rẩy dữ dội.

Dù ý chí chống cự có mạnh mẽ đến đâu, Lâm Sóc cũng không chịu nổi sự sỉ nhục này. Hoàn toàn là đạp nát lòng tự trọng của cậu, nghiền nát thành bột rồi lại nhặt lên đập tan tành một lần nữa.

"Cút đi, cút đi, cút đi—"

Chửi trời chửi đất cũng vô ích, giờ đây cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại từ "cút" mà thôi.

Tuân theo bản năng, muốn tên khốn này lăn khỏi người mình, nhưng tiếc thay ông trời không chiều lòng người.

"Em chỉ biết nói mỗi từ đó thôi à? Không thể kêu gì nghe êm tai hơn sao?" Gã đàn ông bắt đầu không hài lòng, dường như đã nghe chán từ này rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên, một nắm đấm giáng mạnh vào bụng Lâm Sóc.

Lâm Sóc kêu lên một tiếng, cơ thể đột ngột co rúm lại, tay chân đang vùng vẫy bỗng mất hết sức lực.

Tên khốn nhanh chóng bóp chặt cổ cậu ấn xuống, gáy đập mạnh xuống nền gạch cứng với một tiếng "cộp". Cổ họng bị bóp chặt chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Ngay khi bóp cổ cậu, gã đàn ông cúi người xuống, từ cái miệng nồng nặc mùi rượu thè lưỡi ra.

Chưa có gì là ghê tởm nhất, chỉ có cái ghê tởm hơn mà thôi.

Đối phương vẫn chưa lột quần cậu, chưa phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng, nhưng trong lòng con người đều có giới hạn, và giới hạn của Lâm Sóc chính là lúc này đây.

Cảm xúc phẫn nộ chuyển thành sự sụp đổ chỉ trong tích tắc.

Những giọt nước mắt cố nén bắt đầu lã chã rơi xuống.

Đối phương càng liếm nhiều chỗ, nhân sinh quan của cậu càng sụp đổ nặng nề. Tại sao cậu lại đến quán bar này? Tại sao lại bị một kẻ khốn nạn ấn xuống đây sỉ nhục? Tại sao lại nói với Phong Tử rằng mình ở trường? Liệu có ai đó sẽ đến đây cứu cậu không?

"Ưm... ưh..." Tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng từ miệng phát ra.

Đôi môi gần như đã trắng bệch như tờ giấy, sự sụp đổ, sợ hãi, xấu hổ và phẫn nộ không thể nói thành lời khiến môi run rẩy còn dữ dội hơn cả thân thể.

"Ồ, khóc rồi à? Ông đây thích nhất là xem mấy em đẹp khóc đấy, khóc to lên nào."

Lâm Sóc cắn chặt môi, không chiều theo ý hắn.

Gã đàn ông còn lại đứng bên ngoài chơi có vẻ tâm bất tại yên, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nhà vệ sinh. Vân Diệu Trạch đã tuyên bố, cậu bé kia là của hắn, nghĩa là tuyệt đối không ai được động vào. Dù Vân Diệu Trạch vẫn còn là học sinh, nhưng phía sau hắn có những mối quan hệ khác khá rắc rối với bọn họ. Bỏ qua chuyện quan hệ không nói, chỉ riêng khi hắn nổi điên lên thôi cũng đủ khiến người ta phát sợ rồi. Huống chi với tính cách đó, nếu biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ làm liên lụy đến mình.

Suy nghĩ một lát, gã gọi điện cho Vân Diệu Trạch.

Điện thoại đổ chuông một lúc mới được bắt máy. "Có chuyện gì?"

Gã đàn ông nói: "Cậu bạn nhỏ mà cậu mang đến hôm nay, vừa nãy quay lại quán bar rồi. A Vinh có vẻ thích cậu ta, cậu có muốn qua xem một chút không?"

Nói một cách uyển chuyển như tránh để phật ý đối phương.

"Nói với hắn, hắn chết chắc rồi." Không phải tiếng gầm thét cực độ, nhưng lại lạnh lẽo ghê rợn tột cùng. Nói xong liền cúp máy.

Gã đàn ông đẩy cô gái trong lòng ra và đi về phía nhà vệ sinh. Gã là Khâu Bằng, cùng hội với A Vinh bên trong kia, nhưng bọn họ đông người, không phải ai cũng quen thân. Gã và A Vinh chỉ có thể coi là xã giao, nên dù chẳng muốn liên lụy đến mình, nhưng vẫn phải cảnh báo trước.

Khâu Bằng đá cửa nhà vệ sinh hai cái.

Tiếng ồn trong quán bar rất lớn, nhưng tiếng đá cửa của gã cũng không nhỏ.

"Làm cái trò gì thế—" Gã đàn ông bên trong gầm lên giận dữ.

Khâu Bằng đứng bên ngoài nói: "Vân Diệu Trạch đang trên đường đến đây, khuyên mày nên biết điều, không thì chết chắc đấy."

Người bên trong chửi thề, nhanh chóng mở cửa, mắng: "Mày có bị thần kinh không, sao lại nói cho hắn biết? Đợi tao xong việc có thiếu cách gì để thằng nhóc này không dám nói ra ngoài."

"Mày có cách để nó không nói ra ngoài, nhưng có cách nào để Vân Diệu Trạch không phát hiện ra dấu vết không? Người của hắn mà hắn không đụng vào?"

Khâu Bằng hiểu A Vinh một chút, những người đều bị hắn làm đến để lại chi chít dấu vết trên người.

Cho dù thằng nhóc này có là câm, Vân Diệu Trạch mà không phát hiện ra mới là lạ.

"ĐM!" A Vinh quay đầu nhìn Lâm Sóc đang nằm sấp trên sàn, cánh tay bị thắt lưng trói ra sau lưng, quần áo bị xé rách vứt sang một bên, trên tấm lưng trơn láng có nhiều vết nước bọt và dấu vết. "Mày không thể để tao chưa xả hết lửa đã phải rút lui chứ?"

"Rút hay không tùy mày, dù sao tao đã nói rồi, tao đi trước đây."

Khâu Bằng rời đi trước.

Tục ngữ có câu "chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu", bọn háo sắc gan to hơn trời, A Vinh "bùm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

"Tao sẽ đánh nhanh thắng nhanh."

Hắn đi đến bên cạnh Lâm Sóc, túm tóc cậu đập xuống sàn một cái nữa, để tránh thằng nhóc này chống cự giữa chừng.

Sàn nhà rất lạnh, nhưng không thể so với cảm giác như rơi xuống hố băng của Lâm Sóc lúc này.

Gã đàn ông nâng bụng cậu lên, túm lấy mép quần kéo xuống đến khoeo chân. Toàn thân Lâm Sóc run lên, sắc mặt trắng bệch, dùng vai chống đất bò về phía trước, nhưng đối phương nắm chặt eo cậu kéo lại.

Còn đau đớn hơn cả tận thế, chính là bị kéo trở lại địa ngục.

"Chạy cái gì mà chạy!" Gã đàn ông tát mạnh lên mông cậu.

"Cứ chờ đi tôi nhất định sẽ giết chết anh!" Máu ở khóe môi không thể so nổi với đôi mắt, răng hàm cắn chặt đến mức toả ra vị tanh ngọt.

"Mày giết tao? Chi bằng tao giết mày trước."

Gã đàn ông cười khẩy kéo khóa quần, cái đó của hắn chạm vào chỗ đó của Lâm Sóc một cái, nhưng chưa tiến vào được, bất đắc dĩ chửi thề: "Mày căng thế làm gì!"

Lâm Sóc cắn chặt răng, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn, dây thần kinh trong đầu cũng bị kéo căng ra thành một đường thẳng. Cậu không dám phát ra một chút âm thanh nào, sợ rằng một khi để lọt tiếng, tuyến phòng thủ cuối cùng sẽ thực sự vỡ òa.

Điều duy nhất không kìm nén được, là những giọt nước mắt không ngừng lăn trên mặt đất từ đôi mắt mở to.

Hòa cùng máu ở khóe miệng, trộn lẫn thành một mảng.

Thời gian gấp rút, tên đàn ông rất vội, quay quanh tìm được một cây gậy nhỏ dài rồi quất Lâm Sóc hơn chục cái, sau đó lại tiến tới đè lên người. Chưa kịp hành động, bên cạnh đã truyền đến một tiếng động lớn.

Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đá văng.

Vân Diệu Trạch đứng sừng sững ở cửa.

Có trời mới biết hắn đã phóng xe với tốc độ kinh hoàng thế nào từ căn hộ đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt hắn lập tức trợn trừng, toàn thân lạnh toát chỉ còn lại ánh mắt điên cuồng như muốn giết chết thằng nào động đến người của hắn.

Gã đàn ông sững sờ, vội vàng đứng dậy khỏi người Lâm Sóc, tiện tay kéo quần lên, nói: "Tôi chỉ đùa giỡn chút thôi, chọc ghẹo cậu ta một tí, chưa làm gì cả."

Vân Diệu Trạch không nói gì, cởi thắt lưng trói tay Lâm Sóc, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.

Gã đàn ông tránh họ định bỏ đi.

Vân Diệu Trạch đứng dậy, túm lấy cổ áo hắn.

Gã đàn ông quay người lại biện minh: "Hay là tôi xin lỗi cậu ta nhé, chuyện này coi như xong đi, dù sao cũng chưa thực sự..."

Chưa nói hết câu, nắm đấm của Vân Diệu Trạch đã đập vào mặt hắn, tiếng động trầm đục vang lên, vài chiếc răng cùng máu bắn ra từ miệng gã đàn ông tới khi hắn ngã xuống đất.

Cú đấm này như một tảng đá khổng lồ đập vào mặt.

Gã đàn ông tên A Vinh không kịp đề phòng, bị đánh một cú choáng váng, không phân biệt được phương hướng. Chưa kịp đứng dậy, đôi giày thể thao trắng đã đến trước mặt, nhấc chân đá vào bụng hắn, cả người trượt từ mặt đất đến chân tường, lưng đập mạnh vào tường gạch men.

Gã co rúm người lại, ruột gan như bị thắt nút, đau đến mức nín thở.

Trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ một cú đấm đã có thể hạ gục một người.

"Vân..." Lời cầu xin chỉ mới bắt đầu một cách khó khăn.

Vân Diệu Trạch túm cổ áo kéo gã dậy, lại một cú đấm nữa. Cú này dội thẳng vào mặt, răng cửa rụng hết.

Nắm đấm của Vân Diệu Trạch cũng dính máu, bị răng cửa cắm vào da thịt, nhưng hắn không hề cảm thấy đau.

Khi đánh nhau hắn không thích nói nhảm, chỉ thích đánh cho đến chết.

Đặc biệt là hôm nay.

Đã chạm vào cực hạn của hắn.

Hơn nữa, trong trạng thái cực kỳ điên cuồng, con người thật sự có thể đóng kín năm giác quan của mình, chỉ còn lại là một thứ vô cản, một cỗ máy không có cảm xúc. Gã đàn ông trượt dọc chân tường, nắm đấm không phải hình phạt cuối cùng, khi gã ngồi thụp xuống, Vân Diệu Trạch đã giẫm thằng một chân lên.

"Aaaaaa—"

Mắt gã đàn ông trợn trừng, gân xanh trên trán nổi lên như rồng uốn, hai tay nắm lấy mắt cá chân Vân Diệu Trạch, nhưng lực giẫm không hề giảm một chút, miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Bởi vì "cậu em của gã" đã không còn.

Vân Diệu Trạch lại kéo hắn dậy, nếu không biết hắn là đàn ông thì còn tưởng gã đang đến kỳ mà không dùng băng vệ sinh.

Gã khốn vẫn chưa hết cơn đau như sắp chết, đầu đã bị nhét vào bồn tiểu nam. Vân Diệu Trạch nhấc chân, mặt không cảm xúc, đá liên tiếp...

Không lâu sau, Từ Hiến đến nơi.

Anh ở căn hộ thấy Vân Diệu Trạch đột nhiên lao ra ngoài vội vã nên biết kiểu gì cũng xảy ra chuyện, liền lái xe theo sau, nhưng tốc độ không nhanh bằng nên đến muộn hơn.

Chỉ trong vài phút, cảnh tượng ở đây đã thảm không nỡ nhìn.

Từ Hiến nhìn Lâm Sóc đang co ro, vẫn trong trạng thái hoang mang và căng thẳng, rồi liếc qua bồn cầu, chửi thề một tiếng rồi vội quay đi, đồng thời kéo Vân Diệu Trạch: "Được rồi, được rồi, thật sự là nên thôi đi, sẽ chết người mất..."

Ánh mắt Vân Diệu Trạch trừng sang anh.

Từ Hiến rùng mình, buông tay đang kéo hắn ra. Trong đôi mắt đen kia không có chút cảm xúc nào của con người, như dã thú trong đêm tối, lạnh lùng tàn nhẫn, ẩn chứa vô hạn nguy hiểm, ai cản đường hắn, hắn sẽ xé nát kẻ đó.

Nói theo cổ cách, đó chính là "giết đến đỏ cả mắt".

Từ Hiến: "Cậu bình tĩnh đi, nhìn Lâm Sóc kìa, nhanh đưa cậu ấy rời khỏi đây đi."

Vân Diệu Trạch nhìn về phía người trên sàn, cảm xúc bình thường mới dần dần trở lại.

Lâm Sóc vẫn chưa thả lỏng, nhưng ý thức dần dần rõ ràng.

Vân Diệu Trạch đã đến.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên người đang đứng từ trên cao nhìn xuống, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Vân Diệu Trạch bùng nổ cơn giận dữ lớn nhất từ trước đến nay: "Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu lên xe rồi, vậy mà còn quay lại đây, não cậu có phải bị úng nước rồi không?!"

Tiếng gào lớn át cả nhịp điệu cuồng nhiệt của mấy điệu nhảy bên ngoài.

Từ Hiến thậm chí còn ngừng thở, nuốt nước bọt một cách cực kỳ chậm rãi.

Lâm Sóc giật mình.

Sức ép hôm nay là quá ngợp đi, cậu gần như không thể lập tức thoát ra nhanh như vậy. Đối mặt với cơn giận của Vân Diệu Trạch, cậu chỉ có thể phản ứng theo bản năng của cơ thể.

Có lẽ là sau khi hét xong, có lẽ là ngay khi hét ra chữ đầu tiên, Vân Diệu Trạch cũng không phân biệt được, vô hình chung hắn nhanh chóng ôm lấy Lâm Sóc, siết chặt cơ thể cậu vào lòng.

Cơn giận dữ lớn đến đâu, trái tim hắn đau đớn đến đó.

"Tôi đến rồi, tôi đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro