Chương 50: Đưa về căn hộ

Trans: Ann

Sau khi giải quyết ổn thoả xong, Vân Diệu Trạch bế Lâm Sóc rời khỏi quán bar, ngồi vào xe của Từ Hiến, chiếc mô tô trước đó vẫn còn bị vứt chổng chơ bên lề đường.

Bóng tối mà Lâm Sóc vừa trải qua có lẽ là cái đêm đen tối nhất trong cuộc đời cậu.

Nhà vệ sinh hôi thối, sàn gạch bẩn thỉu, và tên cặn bã đáng ghê tởm kia...

Nếu không có ai đến cứu, cảnh tượng tiếp theo sẽ là gì?

Cảm giác ghê tởm đến tột cùng, tuyệt vọng, sụp đổ và nỗi sợ hãi vẫn đang chiếm trọn tâm trí. Cơn đau trên cơ thể nhắc nhở cậu về những gì mình đã phải chịu đựng, mỗi khi nghĩ đến, cảm giác nghẹt thở lại siết chặt lấy cổ họng.

Cả người cậu lạnh buốt.

Trên đường về, Vân Diệu Trạch vẫn luôn ôm chặt lấy cậu, không còn vẻ mặt sắc bén của kẻ lúc nào cũng ngông nghênh khiêu khích, cũng chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo vung nắm đấm buông lời tàn nhẫn. Cậu chỉ rúc đầu vào đầu gối, mái tóc rối bù che đi mọi biểu cảm hốt hoảng trên khuôn mặt. Dưới ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy những vệt đỏ trên cổ lộ ra dưới lớp áo rộng thùng thình.

Đến tận hôm nay, Vân Diệu Trạch mới hiểu ra, Lâm Sóc quan trọng với mình đến mức nào.

Không chỉ đơn giản là thích một chút.

Mà là chiếm trọn toàn bộ tình cảm của hắn.

Yêu một người không cần phải có bao lâu, chỉ cần người ấy đã ở trong tim.

Vân Diệu Trạch cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại, đau lòng hôn lên vành tai, môi lướt xuống chạm vào dái tai cậu.

Lâm Sóc rụt đầu xuống sâu hơn, giọng khàn đặc: "Những người cậu quen đều là một lũ khốn nạn!"

"Ừm."

"Khoan đã, không đúng." Từ Hiến ở ghế trước ngoái đầu lại, "Cậu vừa mắng luôn cả tôi và Diệu Trạch rồi đấy, chỉ cần chửi riêng tên đó là được."

"Câm miệng," Vân Diệu Trạch nhíu mày, ánh mắt sắc bén lia qua.

"Được rồi, tôi im, đúng là có sắc quên bạn," Từ Hiến bĩu môi, làm động tác kéo khóa miệng.

Vân Diệu Trạch siết chặt vòng tay ôm Lâm Sóc hơn.

Dù Vân Diệu Trạch là một tên khốn thật, nhưng giờ phút này, khi được hắn ôm, thực sự mang lại cho cậu một cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ len lói toàn bộ cơ thể. Về chuyện có phải diễn kịch hay không, bây giờ Lâm Sóc không còn sức để bận tâm nữa.

Hai mươi phút sau, xe thể thao dừng lại trước khu chung cư.

Từ Hiến không vội giục họ xuống xe, bởi vì nơi này không phải khu chung cư nhà Lâm Sóc, mà là căn hộ của họ. Dù là anh em bị đem bỏ xó, nhưng Từ Hiến vẫn rất có nghĩa khí, nhìn vào gương chiếu hậu nhướng mày với cậu bạn.

Ý tứ rõ ràng: Cậu biết cần phải làm gì rồi đấy.

Nhưng Vân Diệu Trạch chẳng có tâm trạng quan tâm, mở cửa bế Lâm Sóc lên, đưa vào căn hộ.

Lâm Sóc đâu phải không có tay chân, chỉ là cậu hiện tại muốn nhúc nhích cũng không nổi.

Cậu biết đây là đâu, nhưng đêm nay cậu thực sự không còn chỗ nào để đi. Hôm nay cậu đã thê thảm quá mức rồi, bố mẹ nhìn thấy nhất định sẽ gặng hỏi đủ điều, chỗ của Thần Phong lại càng không thể giải thích, còn ký túc xá của Khương Nghị thì toàn bạn cùng lớp, quá mất mặt.

"Tôi muốn tắm."

"Được, tôi lấy quần áo cho cậu," Vân Diệu Trạch đáp, rồi chợt nhớ Lâm Sóc gần đây cực kỳ ác cảm với mình, bèn hỏi: "Mặc đồ của tôi được không? Nếu cậu không thích, tôi sẽ đi mua bộ mới cho cậu."

Lâm Sóc cúi đầu: "Không cần, đằng nào cũng tới đây rồi."

Đã vào đến căn hộ của Vân Diệu Trạch rồi, chuyện có mặc đồ của cậu ta hay không cũng chẳng đáng để bận tâm nữa.

"Ừ."

Vân Diệu Trạch lấy quần áo đưa cho cậu.

Lâm Sóc ôm quần áo vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm xối từ đầu xuống chân. Cậu tìm thấy chai sữa tắm trên kệ treo tường, mở nắp rồi đổ trực tiếp lên người. Những chỗ bị đánh đau xót vì tiếp xúc với xà phòng, nhưng cảm giác ghê tởm bám trên da còn khiến cậu khó chịu hơn.

Bẩn quá!

Không chỉ kẻ cặn bã đó bẩn, mà ngay cả cậu cũng thấy mình bẩn, khắp người đều bẩn!

Cậu đổ sữa tắm lên vai, lên cánh tay, lên đùi, thoa khắp từng tấc da trên cơ thể. Xối nước một lượt rồi lại bôi thêm một lượt nữa.

Dù có thêm mấy chai sữa tắm nữa cũng chẳng đủ để cậu rửa sạch cảm giác kinh tởm này.

Dòng nước từ vòi sen chảy mạnh.

Tắm lâu đến mức nước bắn lên da cũng thấy rát, nhưng Lâm Sóc không quan tâm, cậu chỉ muốn tắm đến khi bản thân cảm thấy sạch sẽ mới thôi.

Không lâu sau, cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Vân Diệu Trạch bước vào, trên người đã cởi trần, ngay cả quần lót cũng không mặc. Cậu ta muốn làm gì, không cần nói cũng rõ.

Khi tấm rèm che buồng tắm bị kéo ra, Lâm Sóc ngẩn ra, theo bản năng lùi về phía sau.

"Tôi chưa tắm xong," cậu cảnh cáo.

"Tôi biết mà."

Giọng Vân Diệu Trạch trầm thấp, ba từ ấy vang lên giữa tiếng nước chảy ào ào, nặng nề đến mức nghe không rõ. Hắn áp sát Lâm Sóc vào tường ngay khi vừa bước vào.

"Cậu bị người khác chạm vào, tôi sắp phát điên mất."

"Rồi sao? Cậu định dùng cách tương tự để giành lại quyền chiếm hữu à?"

"Cậu là của tôi." Vân Diệu Trạch không quan tâm đến chuyện chia tay hay không, trong lòng hắn, Lâm Sóc vẫn thuộc về mình. "Tôi chỉ muốn dùng dấu vết của mình để che phủ những gì hắn để lại trên người cậu."

"Vậy thì cậu có gì khác với tên cặn bã kia?"

Nước từ vòi sen liên tục bắn lên mặt hai người, khiến mắt cả hai hơi nheo lại. Vân Diệu Trạch đã lấy tay nhấc một chân của Lâm Sóc lên, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần sát đến mức không thể gần hơn. Trên da còn trơn ướt xà phòng, nếu hắn thực sự mất kiểm soát thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lâm Sóc đặt hai tay lên ngực Vân Diệu Trạch.

Thực lòng mà nói, cậu đã không còn sức phản kháng. Cậu không đánh lại được tên cặn bã kia, càng không thể đánh lại Vân Diệu Trạch.

Chưa bao giờ trong đời, cậu cảm thấy mình bất lực đến vậy.

Vô dụng đến mức chẳng khác gì phế vật!

"Nếu cậu muốn cưỡng ép tôi, tôi không có cách nào chống lại." Giọng cậu lạnh băng, "Nhưng cậu hiểu rõ tính của tôi mà."

Vân Diệu Trạch nhắm mắt lại, khàn giọng đáp: "Xin lỗi, là tôi sai."

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề, rõ ràng hắn đang kìm nén đến mức nào. Vì một khi ý niệm đã nảy sinh, nó sẽ rất khó để dập tắt ngay lập tức. Không chỉ Lâm Sóc có bóng ma tâm lý, mà ngay cả hắn cũng có. Chỉ cần nghĩ đến việc tên A Vinh đã đối xử với bảo bối của mình như thế nào, hắn liền muốn phát điên.

Sau khi thả chân Lâm Sóc xuống, Vân Diệu Trạch đẩy cậu ra xa một chút, rồi vặn xoay nút điều chỉnh vòi sen.

Mặc dù đã lùi ra, Lâm Sóc vẫn bị bắn nước vào người.

Nước đã chuyển lạnh.

Vân Diệu Trạch tắm bằng nước lạnh.

Hắn xối nước qua loa, rồi lấy hai chiếc khăn tắm lớn. Một cái trùm lên đầu Lâm Sóc: "Ra nhanh lên, nước nóng tắm lâu cũng dễ cảm lạnh."

Trước khi rời khỏi phòng tắm, hắn đã chỉnh nhiệt độ nước về lại mức ban đầu.

Mặc quần áo xong, Vân Diệu Trạch đi vào bếp. Trong bếp, thứ duy nhất đang cắm điện là tủ lạnh. Nhưng khi mở ra, bên trong chỉ có vài lon bia và một ít mì gói, chẳng có gì khác.

Thế là hắn liền gọi Từ Hiến đi mua đồ.

"Tôi cần một túi chườm lạnh, thuốc mỡ trị vết bầm, mua thêm đồ ăn khuya ngon ngon một chút, và vài hộp sữa tươi."

Từ Hiến phàn nàn: "Tôi hiểu mấy thứ đầu, nhưng sữa tươi là sao? Uống bia không được à?"

"Nhanh đi mua đi!"

Vân Diệu Trạch lười giải thích. Sữa không phải mua cho cậu ta mà là cho Lâm Sóc. Uống một ly sữa trước khi ngủ có thể giúp ngủ ngon hơn.

"Được rồi, so với Lâm Sóc, tôi chẳng khác nào chân sai vặt trong mắt cậu."

"Chẳng lẽ cậu còn có tác dụng gì khác sao?"

"......"

Tình anh em chính là để bị đâm hai nhát như vậy, Từ Hiến đành câm nín.

Một chai sữa tắm đã bị dùng hết, cộng với hàng loạt lần kỳ cọ, cuối cùng Lâm Sóc cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc này, Vân Diệu Trạch đang đứng ngoài ban công hút thuốc.

Nghe thấy tiếng động, hắn dụi tắt điếu thuốc, bước vào phòng, thuận tay kéo cánh cửa trượt lại.

Lâm Sóc: "Tôi ngủ ở sofa phòng khách."

Vân Diệu Trạch không phản đối, chủ yếu là không muốn ép buộc cậu chuyện gì, chỉ nói: "Tôi đoán cậu sẽ không ngủ ngay đâu, nên đã bảo Từ Hiến đi mua chút đồ ăn."

"Ồ."

Sau đó, cả hai chìm vào sự im lặng.

Lâm Sóc cảm thấy ngượng ngùng. Ngượng vì dù đã chia tay nhưng tối nay vẫn đứng chung trong một gian phòng. Ngượng vì cảnh tượng thẳng thắn đối diện nhau trong phòng tắm lúc nãy. Dĩ nhiên, cảm giác này chỉ có mình cậu ấy, còn Vân Diệu Trạch thì chắc không bao giờ thấy bối rối đâu nhỉ. Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, hắn trở nên dè dặt như vậy.

Bảo bối của hắn tối nay đã bị sang chấn tâm lý, bản thân lại suýt bị những ý nghĩ điên cuồng nhấn chìm, nên hắn không dám chạm vào Lâm Sóc, sợ rằng sẽ làm bảo bối tức giận mất.

Lâm Sóc lau tóc rồi bước ra phòng khách.

Vân Diệu Trạch đi theo, lên tiếng đề nghị: "Muốn xem phim không?"

Lâm Sóc nghĩ ngợi một lúc: "Cũng được."

Không tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý, cậu sợ rằng trong đầu sẽ cứ lặp đi lặp lại những cảnh tượng ở quán bar. Vất vả lắm mới bình ổn lại một chút, cậu không muốn tiếp tục nhớ đến nữa.

Vân Diệu Trạch cũng có suy nghĩ tương tự, cầm điều khiển lên chọn phim: "Xem phim kinh dị nhé?"

"Thôi, không muốn bị dọa thêm nữa đâu."

"Ừm." Vân Diệu Trạch hơi hối hận vì câu hỏi vừa rồi, lần đầu tiên cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. "Vậy phim tình cảm thì sao?"

"Chúng ta xem phim tình cảm không hợp đâu, chia tay rồi."

"Đúng vậy." Vân Diệu Trạch lướt qua vài trang, rồi hỏi tiếp: "Thế phim khoa học viễn tưởng thì sao?"

"Được đấy."

Khi Từ Hiến quay về, trên chiếc TV màn hình lớn trong phòng khách đang chiếu Alien vs. Predator 2 (Cuộc chiến dưới tháp cổ 2). Bộ phim rất kịch tính, nhưng từ góc nhìn của anh, hai cái đầu lộ ra trên lưng ghế sofa cách nhau một khoảng nhỏ, thực sự là đang nghiêm túc xem phim.

Tại sao bầu không khí lại có thể hòa hợp thế này nhỉ?

Từ Hiến cảm thấy có chút khó hiểu, đặt hai túi đồ lên bàn trà, nói: "Thuốc, túi chườm đá, đồ ăn đêm, sữa—tôi mua đủ cả rồi, có thể ăn được rồi đây."

Lâm Sóc: "Cảm ơn."

"Ồ, cậu lại còn nói cảm ơn với tôi cơ đấy," Từ Hiến cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Vân Diệu Trạch lập tức đá anh một cú, "Lắm lời quá."

"Được được được, tôi nói nhiều quá rồi. Hai người cứ từ từ thưởng thức, tôi xin rút lui trước đây," Từ Hiến cầm phần ăn khuya của mình rồi về phòng, thà đi tìm Khương Nghị cãi nhau còn hơn là ngồi chen vào giữa hai người này (=)))) nghiện ẻm r chứ gì).

Vân Diệu Trạch mở túi đồ ra.

Đồ ăn đêm gồm có mì và bún bò, mùi hương thơm lừng toả khắp phòng. Lâm Sóc chọn bún bò, vì mì để lâu dễ bị trương, hơn nữa cậu cũng không muốn ăn lắm, nhưng đã mua rồi thì vẫn nên ăn một chút.

Vừa cúi đầu xuống, một thứ mát lạnh chạm vào má cậu.

Khuôn mặt sưng đỏ ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Chườm một chút đi, ngày mai sẽ không còn thấy dấu vết nữa." Vân Diệu Trạch cầm túi chườm đá, khẽ hất cằm ra hiệu, "Cậu cứ ăn đi, tôi giúp cậu chườm."

"Ừm."

Lâm Sóc thu lại ánh mắt, vô tình liếc qua vết sẹo dài như con rết trên tay Vân Diệu Trạch. Có lẽ lúc tắm nước chạm vào nên băng gạc đã được tháo ra. Dù vết thương đã đóng vảy, nhưng vẫn nên quấn lại băng cho an toàn.

Cậu húp một ngụm nước bún, mím môi một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Cậu cũng nên băng lại tay đi."

Nhận được sự quan tâm này, mắt Vân Diệu Trạch sáng lên.

Hắn nhanh chóng lấy hộp thuốc ra, bên trong có đầy đủ băng gạc, dung dịch khử trùng, kéo... Hắn kéo một đoạn băng để tự quấn nhưng vì băng khá rộng, một tay lại không thuận lợi, nên động tác có vẻ vụng về.

Lâm Sóc liếc nhìn, chỉ thấy Vân Diệu Trạch cau mày, bộ dạng trông có chút ngốc nghếch.

"Thôi, để tôi làm cho."

Không phải những câu khách sáo như "Không cần", "Tôi tự làm được", hay "Tôi tự lo được". Không hề. Vân Diệu Trạch vui đến mức khóe môi không kìm được mà nhếch lên, chỉ có một từ đáp lại rất nhanh: "Được."

Lâm Sóc tháo băng hắn vừa quấn một cách lộn xộn ra, lau sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn rồi cẩn thận quấn lại.

Vân Diệu Trạch chợt nói: "Cậu thắt cho tôi một cái nơ bướm đi."

Trong mấy bộ phim truyền hình dài tập lãng mạn hay chiếu vào 8h tối, vợ giúp chồng băng bó vết thương thường sẽ thắt nơ bướm—vừa lãng mạn vừa dễ thương.

"Sao tôi phải thắt nơ bướm cho cậu?"

Lâm Sóc ba gọn hai lẹ, thắt một cái nút chết chắc chắn.

Vân Diệu Trạch giơ tay lên trước mặt ngắm nghía, ừm, nút chết cũng không sao, tượng trưng cho việc dù có chết sẽ mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro