Chương 51: Tôi Có Khả Năng Kiềm Chế
Trans: Ann
Lâm Sóc không biết rằng ai kia trong lòng đang bày ra đủ loại ý nghĩ, chỉ thấy trông hắn hơi khó hiểu. Vết thương đã băng xong, đồ ăn đêm cũng ăn rồi, cậu cầm túi đá tự chườm.
Vân Diệu Trạch ngồi xích lại gần, tay phải không bị thương lục tìm trong túi thuốc Từ Hiến mua, "Thuốc giảm đau, miếng dán, thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược... lát nữa chườm lạnh phần lưng một chút, mấy thứ này sáng mai dùng sẽ thích hợp hơn."
"Không thích hợp lắm."
"Hửm?"
"Tay."
Lâm Sóc nhìn thẳng vào Vân Diệu Trạch, đừng tưởng cậu không nhận ra khi nghe hắn nói đến phần lưng.
Cánh tay vừa được băng bó đã chạm vào eo sau.
Vân Diệu Trạch quay đầu nhìn cậu, không cần từng bước nữa, hắn chỉ muốn ôm Lâm Sóc, nên khi bị phát hiện rồi thì càng thản nhiên ôm cậu vào lòng.
Lâm Sóc cúi đầu nhìn một chút, "Đang được nước làm tới rồi đấy."
Lúc vừa ra khỏi quán bar, cậu thật sự cần ai đó ôm chặt để lấy lại chút hơi ấm và cảm giác an toàn, nhưng giờ không còn ở quán bar nữa rồi.
Vân Diệu Trạch không để tâm, thậm chí còn tuỳ tiện hơn kéo Lâm Sóc vào lòng ôm chặt, rồi đặt túi thuốc lên chân cậu và tự xem hướng dẫn sử dụng.
Tấm ngực ấm áp dán sát vào lưng cậu.
Cậu còn có thể cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ và bùng nổ nơi trái tim phía đối phương, thình thịch, thình thịch...
Lâm Sóc không nỡ đẩy ra, đúng là giờ không phải ở quán bar nữa, nhưng bóng tối trong lòng cậu không dễ tan đi nhanh như vậy, có lẽ vài ngày tới vẫn sẽ có cảm giác bất an, huống chi là ngay lúc này.
Có người ôm sẽ dễ chịu hơn một chút.
Không khí lúc này cũng thật êm đềm.
Thấy cậu không chống cự, Vân Diệu Trạch ôm cậu ngả ra sau. Lâm Sóc tựa vào lòng hắn, cảm giác như bộ phim cả hai đang xem không phải là cảnh máu me quái vật ngoài hành tinh giết chóc lẫn nhau mà thật sự là một bộ phim tình cảm sến súa ngọt xớt.
Đột nhiên phòng khách tối sầm lại.
Từ Hiến bước ra ngoài vứt hộp đồ ăn đêm, thấy họ đang ngồi sát bên nhau, bèn lặng lẽ tắt đèn và rụt đầu biến về phòng.
Thực ra cả hai người cũng chẳng tập trung xem được bao nhiêu tình tiết của bộ phim.
"Cậu lắp camera chưa đấy?" Lâm Sóc nhớ lại chuyện ở trong xe lần trước.
Không rõ có phải do họ đang ôm nhau liền trở nên tâm linh tương thông hay không, mà Vân Diệu Trạch lập tức hiểu ý, nói: "Không có, video đã bị hủy rồi, điện thoại của các thành viên trong đội tôi đều kiểm tra hết, không ai dám giữ lại đâu."
Dù gì đó cũng là video hôn hít mãnh liệt của Vân Diệu Trạch, nếu lộ ra thì họ cũng sợ một ngày nào đó Vân Diệu Trạch sẽ tìm họ tính sổ.
"Ừ."
"Ừm," sau một lúc im lặng, Vân Diệu Trạch lại nói: "Lâm Sóc, tôi thích cậu."
Đúng lúc đó, con quái vật trong phim bất ngờ phá cửa sổ xông vào nhà đứa bé, âm thanh vang lên khiến người ta giật mình, Lâm Sóc rụt lại một chút, không nhịn được cười: "Cậu biết chọn lúc tỏ tình ghê rợn quá."
"Lỗi của tôi."
"Kho xương hầm chưa?"
"Chưa."
"Thế hầm cái gì? Chân giò lớn này của cậu à?"
"Ừ, hầm rồi cậu có ăn không?"
Ban đầu là một câu nhận lỗi, nhưng lại bị Lâm Sóc biến thành một cuộc trò chuyện kỳ lạ. Tuy nhiên, đùa vài câu là đủ rồi, cậu không còn tâm trạng để tiếp tục nên lắc đầu và im lặng.
Vân Diệu Trạch cúi đầu nhìn cậu, đôi môi khẽ lướt qua tóc của Lâm Sóc, rồi như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ lên trán.
Lâm Sóc sững người, chống vào ngực Vân Diệu Trạch định ngồi dậy, nhưng hơi thở của đối phương đã đến gần sát mũi, hai nhịp thở gần kề quấn lấy nhau, đôi môi của ai đó chỉ cần tiến tới vài milimet nữa là có thể chạm vào môi Lâm Sóc.
Vân Diệu Trạch nghĩ vậy và cũng làm vậy.
Đôi môi chạm vào nhau, bàn tay to lớn đỡ ra sau gáy, những ngón tay dài luồn vào mái tóc mềm mại, động tác hết sức dịu dàng.
Lâm Sóc đẩy nhẹ, cố gắng dùng chút lực đã thấy mình yếu mềm đi.
Vì lần này, nụ hôn của Vân Diệu Trạch rất dịu dàng.
Dịu dàng như dòng suối nhỏ chảy qua những viên đá, chầm chậm lướt qua, nhẹ nhàng mơn trớn quanh mép đá, có lúc dòng nước bao trùm lên đỉnh, cuốn trọn phiến đá vào lòng...
Lại giống như đứa trẻ ăn kẹo bông, dù chỉ còn lại một chiếc que tre trên tay, vẫn không nỡ buông ra, còn phải mút lấy từng chút ngọt ngào còn sót lại.
Lâm Sóc cố gắng lấy lại sức để đẩy hắn ra.
Nhưng vừa đẩy môi ra một chút, Vân Diệu Trạch liền tiến tới, hôn đến khi cậu trở nên say đắm.
Thậm chí trong tình trạng nửa chống cự, nửa chấp nhận, lưng cậu đã tựa hẳn vào chiếc ghế sofa mềm mại.
"Đừng, đừng tiếp tục..."
Ánh sáng từ góc quay trong phim thay đổi, chiếu lên khuôn mặt của cả hai, tiếng thở dốc hòa cùng âm thanh của cảnh đánh nhau.
"Tôi chỉ muốn hôn cậu thôi mà," nói ra câu này ngay cả Vân Diệu Trạch cũng không tin.
"Chúng ta đã chia tay rồi," Lâm Sóc nhắc nhở.
"Chia tay rồi thì có thể quay lại mà."
Vân Diệu Trạch hé miệng, cuốn lấy đôi môi mềm mại của cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa. Sau nụ hôn, Lâm Sóc mới lấy lại được chút hơi, "Nhưng tôi vẫn chưa định tha thứ cho cậu mà."
"Tôi có thể chờ, tôi có thể chờ mà, bảo bối."
"Cậu thật là đáng ghét, tôi không muốn..."
Lời từ chối còn chưa kịp nói hết, Vân Diệu Trạch đã lại hôn cậu, lần này lâu hơn trước, để Lâm Sóc chìm đắm trong sự dịu dàng đến CMN chết tiệt ấy. Vô thức, cậu vòng tay ôm lấy cổ Vân Diệu Trạch.
"Ghế sofa nhỏ quá rồi, vào phòng nhé?" Vân Diệu Trạch hỏi.
Trong mắt Lâm Sóc ánh lên một chút nước, nhưng lý trí vẫn còn đó, "Tôi không làm chuyện này với ai ngoài bạn trai tôi cả."
"Vậy cậu có ngại tập hôn với người ngoài không?"
"Ngại."
"Cậu ngại nhưng tôi thì không."
Vân Diệu Trạch bế cậu lên.
Lâm Sóc hơi hoảng hốt, cậu thừa nhận mình bị trêu chọc đến cứng rồi nhưng không có nghĩa là cậu muốn quay lại, hai chân cứ đạp loạn xạ trong vòng tay của Vân Diệu Trạch, "Tôi không đi! Tối tôi ngủ sofa cũng được rồi!"
Vân Diệu Trạch giải thích: "Tôi không ép cậu, chỉ muốn cậu ngủ thoải mái hơn thôi. Phải tin vào khả năng chịu đựng của tôi chứ, cậu đã thấy rồi mà."
Ý hắn là chuyện lúc ở trong phòng tắm.
Lâm Sóc vẫn còn lưỡng lự.
Nhưng ai đó vẫn không dừng bước, chưa kịp hó hé gì thì hai người đã yên vị ở trên giường rồi. Vân Diệu Trạch cũng nằm xuống, ôm cậu rất ngoan, nói: "Ngủ đi."
Tuy nhiên, ngoan cũng là chỉ được vài phút.
Những cái chạm ấm áp từ từ rơi xuống ở dái tai, cổ... Áo của cậu cũng bị kéo lên từ từ, những dấu vết trên cả trước ngực và sau lưng đều lần lượt được Vân Diệu Trạch hôn qua.
Cả đêm, Lâm Sóc liên tục bị quấy rầy ở giữa trạng thái buồn ngủ và bị hôn đến tỉnh, Vân Diệu Trạch, người lúc nãy vừa tự nhận là có khả năng "chịu đựng" tốt, đã vài lần kéo quần lót của cậu xuống đến mắt cá chân, nhưng may là ý chí giữ vững ranh giới của hắn vẫn là rất kiên định đi.
Vân Diệu Trạch không để cho Lâm Sóc ngủ ngon, và tất nhiên chính hắn cũng chẳng ngủ yên được.
Gì mà sữa giúp ngủ ngon ngủ sâu chứ, hắn chẳng nhớ được chút nào.
Tưởng tượng đôi chân trần mịn màng của cậu ấy phát sáng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ và quyến rũ hắn với làn da trắng ngần, mắt cá chân vẫn còn vương vãi mảnh quần lót bị kéo xuống - cảnh tượng này đến nhà sư cũng khó mà chịu nổi. Hắn phải kìm nén đến mức nào mới có thể mặc lại quần cho Lâm Sóc một cách tử tế.
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, không phát điên mới lạ.
Lần thứ n trong đêm, Vân Diệu Trạch lại lần nữa rời giường vào phòng tắm.
Lâm Sóc kéo chăn lên, cuối cùng cũng được ngủ ngon cho đến khi trời sáng, mãi đến khi Từ Hiến đến gõ cửa mới từ từ tỉnh dậy, "Hai cậu quyết thế nào đây? Muốn tôi xin phép nghỉ hộ hay đi nhờ xe tôi đến trường?"
Do ngủ không sâu giấc, việc mở mắt ra rất khó khăn.
Cảm giác nằm trong lòng ai đó cũng dần hiện rõ ràng khi cậu tỉnh giấc, ngoài Vân Diệu Trạch ra còn có thể là ai chứ.
Dính người như keo 502 vậy.
Vân Diệu Trạch cũng rất mệt, mắt không mở nổi, nói: "Xin nghỉ đi."
"Đừng xin nghỉ!" Lâm Sóc lập tức hét lên, "Hôm nay tôi nhất định phải đến trường, còn phải đến sớm nữa."
"Tại sao?" Vân Diệu Trạch hé mắt ra một chút, trông có vẻ uể oải.
"Tối qua tôi nói với Phong Tử là tôi ở ký túc xá của Khương Nghị, hôm nay mà không có mặt ở trường thì cậu ấy sẽ nghi ngờ mất."
Vân Diệu Trạch đang lờ mờ ngủ bỗng tỉnh táo hẳn, "Ở cùng với tôi mà không thể nói cho cậu ta biết sao? Ý cậu là gì?"
"Không có ý gì cả, giờ không tiện giải thích."
Lâm Sóc vội vàng ngồi dậy, nhưng Vân Diệu Trạch ép cậu nằm lại giường, đôi mắt sáng sớm đã ánh lên vẻ giận dữ, "Nói không tiện nghĩa là sao, có phải cậu không muốn nói rõ với tôi? Hay là vì cậu đang hẹn hò với cậu ta nên sợ cậu ta biết?!"
"Không phải, dậy trước đã được không?"
"Không được! Lâm Sóc, cậu phải nói rõ ràng cho tôi ngay bây giờ!"
"Tôi thấy hai người có nói cả ngày cũng chưa chắc rõ ràng đâu, tôi không chờ nữa nhé," Từ Hiến nói vọng vào từ ngoài, "Tôi có việc phải đi trước, hai người cứ thong thả mà cãi nhau nhé."
Tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần.
Cuộc cãi vã trong phòng ngủ cũng kết thúc bằng nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu của Vân Diệu Trạch.
Thật lòng mà nói, được gần gũi với Vân Diệu Trạch như vậy, trong lòng Lâm Sóc không phải không có một chút dao động, nhưng thật sự cậu chưa muốn quay lại nhanh như thế.
Hơn nữa, ấn tượng của Phong Tử về Vân Diệu Trạch cực kỳ xấu, còn dặn dò cậu không được liên lạc với Vân Diệu Trạch nữa. Cậu không thể nào vừa gặp đã nói mình và Vân Diệu Trạch vừa qua đêm với nhau.
Điều này chắc chắn sẽ làm Giang Thần Phong tức giận.
Lâm Sóc tiến mình chủ động hơn một chút, dần dần làm dịu cơn giận của Vân Diệu Trạch, "Tôi nhớ bản thân đã nói với cậu hai lần rồi, tôi với cậu ấy là anh em tốt, chính xác hơn là cái loại đối với nhau như người nhà ấy."
"Cậu có lừa dối tôi không vậy?"
"Không có mà, sao cậu cứ không chịu tin chứ."
Vân Diệu Trạch vẫn nghi ngờ, "Vậy tại sao không để cậu ta biết cậu đã ngủ với tôi?"
Trời ơi, rốt cuộc là ai ngủ với ai chứ!
Lâm Sóc dành thời gian ra phân tích, nếu không chắc hắn thực sự sẽ không để cậu đi học mất, "Cậu thử nghĩ kỹ mà xem, chẳng lẽ Phong Tử không đẹp trai bằng cậu sao? Ba cậu ấy là ông chủ công ty niêm yết, chẳng lẽ so với cậu thiếu tiền hơn chắc? Thân hình cậu ấy có tệ hơn cậu chút nào à, hay là cậu ấy có tám múi cơ bụng mà lại thiếu mất một múi? Nói về võ nghệ, cậu ấy cũng không thua kém cậu đâu... Á!"
Lâm Sóc nhăn mặt vì đau, mũi nhăn lại.
Vân Diệu Trạch bấu mạnh vào mông cậu, đôi mắt đỏ ngầu lên như con sói muốn gặm lấy con mồi, trong đó ẩn chứa đầy oán hận, ghen tuông, sự hung dữ muốn xé nát cậu, đâu đó lẫn lộn cả vẻ tội nghiệp nữa.
"Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là cậu muốn nói gì chứ!"
"Tôi chỉ muốn nói một câu thôi," Lâm Sóc nắm chặt cổ tay Vân Diệu Trạch, để tránh bị hắn nhéo nữa, "Nếu Phong Tử thực sự có ý với tôi, thì còn đến lượt cậu tới à?"
Bầu không khí im lặng hồi lâu.
Vân Diệu Trạch trừng mắt nhìn cậu, dùng ý chí mạnh hơn cả việc kiềm chế không động vào Lâm Sóc để khỏi phát điên.
"Vậy ý của cậu là, nếu Giang Thần Phong có ý với cậu, cậu cũng sẽ thích cậu ta chứ gì!"
"Tôi không có ý đó."
"Vậy ý cậu là gì?"
Cứ nói đi nói lại dường như câu chuyện lại quay về điểm xuất phát, Lâm Sóc thấy nhức đầu, đẩy hắn ra, "Tôi không chơi trò nối chữ với cậu nữa, tôi muốn dậy rồi."
Vân Diệu Trạch lập tức cau mặt lại, nhưng vẫn nhất quyết bám riết lấy cậu không buông, lấy áo khoác đồng phục cho cậu mặc, nhất định đòi cho uống sữa nóng bằng miệng, không nói lời nào mà giữ bộ mặt giận dỗi.
Hai người cùng nhau đi xe buýt đến trường.
Xe buýt sáng đông người, Vân Diệu Trạch nắm tay vịn, đứng sát sau lưng cậu, nhét một bên tai nghe vào tai cậu, trong đó phát bài "Dòng sông đảo ngược của nỗi buồn" của Ngưu Đào, có đoạn lời phát lên:
Nỗi buồn trôi ngược thành dòng sông
Lá vàng rơi khắp bầu trời
Mùa thu này chỉ còn lại một kẻ đau lòng là tôi
Nỗi buồn trôi ngược thành dòng sông
Em đã rời xa tôi thật xa
Có lẽ kiếp này tôi chỉ có thể cô đơn mà sống
...
Lâm Sóc không biết nên khóc hay nên cười, rõ ràng tên thối này đang cáo tội cậu một cách trần trụi. Bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, xương hàm thẳng tắp hiện rõ trong tầm mắt cậu, đối phương đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
Hắn nghe rất chăm chú.
Xe buýt đến trạm, Vân Diệu Trạch xuống trước, khi Lâm Sóc đến bên cạnh, hắn cuối cùng cũng nói, "Cậu có chút máu tra đấy."
Hả?
"Một tên tra nam thối tha như cậu mà còn dám nói tôi tra sao?" Lâm Sóc cảm thấy muốn ngại giùm luôn đấy.
Vân Diệu Trạch tiếp tục hỏi tội: "Chắc chắn cậu có chút tình cảm với Giang Thần Phong, nên cậu ngủ với tôi một đêm mà không dám nói cho cậu ta biết, mà còn dây dưa với tôi không chịu quay lại. Nếu không phải tra thì là gì?"
Lâm Sóc ngẩng đầu nhìn lên trời.
Cậu thật sự bị chọc tức đến phát cười rồi.
Sau khi hít thở vài hơi để đảm bảo hấp thụ đủ không khí trong lành buổi sáng, cậu quay lại nhìn Vân Diệu Trạch, quyết định hỏi, "Cậu trả lời tôi hai câu hỏi, đảm bảo không nói dối được không?"
"Được, cậu hỏi đi."
"Cậu nói cậu thích tôi, rồi còn bám riết lấy tôi muốn quay lại, là thật lòng chứ? Hay cậu vẫn đang đùa giỡn thôi? Đừng lừa tôi nữa, Vân Diệu Trạch."
Câu hỏi này có nghĩa là gì?
Vân Diệu Trạch nhanh chóng hiểu ra vấn đề, niềm vui sướng lập tức trào dâng trong lòng, nụ cười không thể kìm lại mà lan ra từ ánh mắt, giống như buổi hẹn bên bờ biển ấy, hắn cũng không ngờ mình lại vui đến vậy.
"Không hề có chút đùa cợt nào, tuyệt đối là thật lòng! Bảo bối, cậu tin tôi nhé."
"Được, còn một câu nữa, là lý do vì sao hôm qua tôi quay lại quán bar, bởi vì tôi muốn biết có phải cậu đã dẫn người chặn Phong Tử đánh hay không. Thành thật nói tôi biết, có phải cậu đầu xỏ vụ đó không?"
Nụ cười khựng lại trong thoáng chốc, nhưng Lâm Sóc không nhận ra điều đó.
Vân Diệu Trạch phủ nhận, "Không phải tôi."
"Ừ, tôi biết rồi, cho tôi hai ngày suy nghĩ, đừng thúc giục hay làm khó tôi, hai ngày nữa tôi sẽ trả lời cậu."
Thực ra câu trả lời của Lâm Sóc đã rất rõ ràng, hoặc là yêu hoặc là không yêu, cậu có ranh giới rất rõ ràng. Lý do cậu cần hai ngày là vì phải nghĩ cách nói chuyện rõ ràng với Phong Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro