Trans: Ann
Lâm Sóc vào trường, bảo Vân Diệu Trạch vào sau cậu một chút.
Dù Vân Diệu Trạch không hài lòng lắm với yêu cầu này, nhưng chỉ cần có thể quay lại với Lâm Sóc, loại yêu cầu nhỏ này đến một trăm lần hắn cũng đồng ý.
Lâm Sóc không vào lớp ngay mà đi thẳng đến phòng ký túc xá của Khương Nghị.
Tên nhóc này quả nhiên không dậy sớm được, dù ngạc nhiên vì Lâm Sóc lại đến rủ ăn sáng, nhưng với người thần kinh thô như cậu ấy, thường không cảm thấy có gì bất thường.
"Không ngờ cậu có Giang ca rồi mà còn nhớ đến tôi, đúng là anh em tốt," Khương Nghị cảm động.
"Ý là tôi chỉ đến tìm cậu để che đậy vài chuyện thôi."
"Chuyện gì?"
"Tôi ngại nói."
"Tôi biết mà, cậu muốn mời tôi ăn sáng để bù đắp chuyện gần đây lơ là với tôi, chuyện này có gì mà phải ngại chứ."
"Đúng đúng đúng, cậu nói đúng hết," Lâm Sóc gật đầu thuận theo.
Khương Nghị vui vẻ, vô tư chẳng lo nghĩ gì.
Một lát sau, Giang Thần Phong gọi điện hỏi xem có cần mang bữa sáng gì không, Lâm Sóc bảo cậu ta đến căng tin cùng ăn. Giang Thần Phong không phải người hay tò mò, thấy Lâm Sóc bình thường thì tất nhiên sẽ không thắc mắc tối qua cậu đã làm gì.
Ngược lại là Vân Diệu Trạch, nghe lời Lâm Sóc nói mà tâm vẫn không quên ghen.
Họ gặp nhau trong căng tin.
Vân Diệu Trạch cố ý chen hàng để đứng sau Lâm Sóc, dùng ngón trỏ chọc vào đầu cậu, vuốt lại một sợi tóc dựng đứng, nói: "Đây là do tối qua ngủ sâu quá mà ra hả?"
Chuyện của hai người họ đã trở thành đề tài bàn tán từ trong giờ giải lao tới lúc ăn trưa của cả trường, đứng cùng nhau là đã đủ thu hút nhiều ánh mắt, huống chi là lời nói của nam thần dịu dàng bỗng chốc lại mập mờ đến vậy.
Lâm Sóc nổi hết da gà rồi.
Cậu lùi lại một bước, dẫm lên đôi giày thể thao trắng của Vân Diệu Trạch, nở nụ cười đe doạ, "Không phải đâu, là bị gió thổi rối thôi."
"Ồ."
Lâm Sóc không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ muốn nhanh chóng mua xong bữa sáng.
Vân Diệu Trạch tiếp tục nói: "Thì ra mắt của cậu mọc trên đỉnh đầu đấy."
Gót chân vẫn dẫm thẳng trên đôi giày trắng, Lâm Sóc nhấn mạnh rồi di di vài cái.
Cậu biết Vân Diệu Trạch lại ghen vì thấy cậu cùng Phong Tử đi ăn sáng, lại còn muốn cùng cậu yêu đương công khai, nhưng rõ là quá vội vàng rồi.
Mới chỉ đồng ý là sẽ suy nghĩ thôi, mà đến giờ mới trôi qua có 20 phút.
"Đừng có chạm vào cậu ấy!"
Khi Vân Diệu Trạch lại định đưa tay ra nghịch tóc cậu, Giang Thần Phong đã kéo Lâm Sóc ra và lạnh lùng cảnh cáo.
"Tôi chạm vào cậu ấy thì sao?" Vân Diệu Trạch cũng tỏ vẻ thách thức.
"Tôi sẽ phế luôn tay cậu đấy."
"Có gan thì thử xem."
Trông sắp sửa đánh nhau đến nơi rồi.
Lâm Sóc vượt qua Giang Thần Phong, đá một cái vào chân Vân Diệu Trạch, dù cũng không có lực đạo nào, "Cậu định nháo đến khi nào nữa hả?"
"Còn không mau đi? Đã nói là anh em tốt, tôi sẽ tự nói với cậu ấy, cậu xen vào làm gì?!"
Lâm Sóc ký hiệu bằng ánh mắt.
Vân Diệu Trạch không nói gì, nhưng trong mắt rõ ràng chứa đầy sự giận dỗi. Hắn đút tay vào túi, quay người bỏ đi. Vừa ra khỏi căng tin, Lâm Sóc đã nhận được tin nhắn của hắn.
[Vân Diệu Trạch: Đói.]
Vẫn còn dám lạnh lùng, chỉ nhắn có một chữ thôi.
Đúng là cái đồ kiêu ngạo.
"Ai nhắn tin cho cậu sớm vậy?" Khương Nghị ghé đầu qua, Lâm Sóc vội cất điện thoại, nói là thông báo tin tức vớ vẩn thôi.
Khi mua bữa sáng, cậu vẫn mua thêm một phần nữa, hẹn Vân Diệu Trạch ra nhà vệ sinh rồi nhét chiếc bánh bao vào tay hứa, khẽ nói, "Ăn đi."
Vân Diệu Trạch cau mày giận dỗi, "Cậu bắt tôi ăn sáng trong nhà vệ sinh á?"
Trước khi Giang Thần Phong xuất hiện, với tư cách là nam thần số một được yêu thích nhất trường, hắn không chỉ nhận được vô số thư tình (đương nhiên có cả của bảo bối nhà hắn nữa) mà còn có sô cô la rồi bữa sáng tình yêu bla bla.
Kết quả là khi thực sự có người yêu rồi, bảo bối của hắn lại chỉ nhét cho hắn cái bánh bao, mà còn là lén lút đưa cho ở trong nhà vệ sinh.
"Không thích chứ gì? Không hài lòng thì khỏi ăn nhé. Tôi mang đi nè." Lâm Sóc đưa tay định lấy lại cái bánh bao.
Vân Diệu Trạch giơ tay cầm bánh lên, bỏ vào miệng cắn một miếng.
Lâm Sóc cong mắt cười, "Cậu cứ từ từ ăn nhé, tôi về lớp đây."
Vân Diệu Trạch miệng ngậm bánh bao, định cùng cậu về lớp, chỉ thấy bảo bối của hắn dừng bước, quay đầu cảnh cáo: "Cậu ăn xong rồi hẵng vào, vì nhìn là biết cái bánh này là tôi mua."
"Trên bánh bao có khắc chữ "bánh bao tình yêu của Lâm Sóc cho Vân Diệu Trạch" chắc?"
"Đúng."
Vân Diệu Trạch giơ nửa chiếc bánh bao lên trước mắt, đọc thành tiếng: "Thương hiệu Lâm Sóc, độc quyền phân phối cho Vân Diệu Trạch."
"Diễn sâu quá rồi đó."
"Tôi thấy vẫn còn ít, muốn thêm cảnh khác nữa."
"Cảnh gì?"
"Cảnh hôn."
Nói xong, Vân Diệu Trạch cúi đầu xuống, một tay đỡ sau gáy Lâm Sóc, mũi chạm nhẹ vào mũi cậu, cười nói: "Bánh bao hơi dầu, bây giờ không hôn được, để dành tan học sẽ bù cho cậu nha."
Lâm Sóc chớp mắt, nhớ lại cảnh tối qua ôm nhau và hôn, không kìm được đỏ mặt, khẽ mắng "Lưu manh" rồi chạy đi.
Vừa đến cửa lớp, cậu đã nghe thấy Khương Nghị đang mắng chửi ai đó.
"Nếu tôi biết thằng điên đấy là ai, nhất định sẽ đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra! Còn phải dìm hắn vào bể phốt nữa, đồ khốn nạn!"
"Chuyện gì vậy?" Lâm Sóc bước vào.
Giang Thần Phong nói: "Sách của cậu ấy bị phá hết rồi."
Lâm Sóc: "Hả?"
Khương Nghị dùng hai ngón tay kẹp một cuốn sách từ trong ngăn bàn, cả quyển sách dính đầy keo nhớp nháp, không chỉ bìa mà từng trang bên trong đều bị thấm, hoàn toàn không thể dùng được nữa.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy rằng không phải từng quyển sách bị bôi keo mà là toàn bộ keo đã bị đổ vào ngăn bàn, vì mép ngăn bàn đều đang rỉ keo ra.
"Vãi, tên hỗn đản nào làm chuyện này?! Cậu đắc tội với ai vậy?"
Lâm Sóc cũng chửi theo.
Khương Nghị: "Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là cái tên vô lại đó, dám làm mà không dám lộ mặt, đồ tiểu nhân đê tiện! Nguyền rủa cho trym của hắn ngày càng nhỏ!"
Lâm Sóc: "Chứ không phải chỉ nhỏ dần đâu, mất tiêu luôn ấy, một ngày nào đó tỉnh dậy thành thái giám, đi vệ sinh cũng không tìm thấy chỗ để xả."
Khương Nghị: "Ờ ha! Phải vậy chứ!!"
Hai người phối hợp ăn ý, mấy bạn học lần lượt bước vào lớp đều không nhịn được mà đỏ mặt.
Độc miệng thật đấy!
Từ Hiến vốn đang tựa lưng nhàn nhã ở lan can bên ngoài, ánh mắt lướt qua chỗ Khương Nghị, thưởng thức biểu cảm tức giận của cậu ta và tận hưởng cảm giác biết rằng Khương Nghị không đối đầu lại được mình. Nhưng nghe càng lâu lại càng ghê răng, thế là anh quay vào lớp.
Nhắn tin để chọc tức Khương Nghị.
[Tra nam: Món quà tôi tặng cậu thấy thế nào? Đây chỉ là món khai vị thôi, mỗi ngày tôi sẽ hành cậu một lần, vui không?]
[Thỏ con: Cút đi! Vui cái cc nhà cậu ấy! Một ngày nào đó tôi sẽ lôi cậu ra mà đập nát như bùn, đồ cặn bã!]
[Tra nam: Đập thế nào? Kiểu "bạch bạch bạch" ấy à? =))))]
[Thỏ con: Ghê tởm! Có gan thì ra đây ngay đi! Đồ tra nam chết tiệt, có dám không?]
[Tra nam: Không ra đâu, giờ tôi thoải mái lắm. Cái thân thỏ con đê tiện này của cậu thật sự thoải mái ghê. Cậu quên mất cậu đã kẹp lấy eo tôi thế nào rồi sao, làm ướt hết sách trên bàn như vậy, đúng là đồ lẳng lơ.]
Nếu có thể, Khương Nghị thực sự muốn phát nổ ngay tại chỗ, kiểu nổ tung luôn cả trái đất.
Cậu chỉ có thể chửi lại đối phương.
Nhưng tên vô lại này càng nói càng ghê tởm, cho dù cậu có chửi lại thế nào cũng chỉ xoay quanh vài câu, hoàn toàn không đối phó lại được sự hạ lưu của hắn.
Giận điên người!
[Thỏ con: Cậu không phải là thích con gái sao, đối với một thằng con trai mà nói mấy lời ghê tởm thế, cậu không thấy kinh tởm à, đồ biến thái chết tiệt!]
[Tra nam: Tôi không thấy ghê tởm mà, chỉ cần làm cậu thấy ghê là được rồi, ^_^]
[Thỏ con: Não cậu đúng là bị úng nước rồi! Nhưng yên tâm đi, dù cậu có ghê tởm đến đâu tôi cũng sẽ không chặn đâu. Không tìm ra cậu là ai thì tôi thề không làm người!]
[Tra nam: Muốn gặp tôi thế cơ à?]
[Thỏ con: Muốn cậu chết đi, đồ biến thái!]
[Tra nam: A... hừm... hung dữ mà mút thế này thật là chịu không nổi, đồ lẳng lơ, tôi chuẩn bị vào đây.]
Khương Nghị thật sự muốn đập nát cái điện thoại!
Cậu gửi liên tiếp vài cái biểu tượng đánh người để đẩy tin nhắn tởm lợm của đối phương lên.
Thế nhưng tên tra nam cứ liên tục gửi tin nhắn, toàn là những lời khó nghe, khiến cho Khương Nghị một bụng tức nghẹn ở ngực. Vào giờ nghỉ giữa tiết, cậu đi vào nhà vệ sinh, lại gặp ngay Từ Hiến, người mà cậu cũng chẳng ưa nổi.
Cậu bước sang trái, Từ Hiến cũng sang trái.
Cậu bước sang phải, Từ Hiến cũng bước sang phải.
"Chó ngoan thì không cản đường, tránh ra!"
"Thật ra câu này không đúng," Từ Hiến đứng chặn ở cửa nhà vệ sinh, cười mỉa: "Chó ngoan thì không cản đường, còn cản đường thì là chó xấu. Nói tới nói lui, cậu đều đang chửi tôi là chó, sao tôi phải cho cậu qua?"
"Nhà vệ sinh là nhà cậu mở à? Cậu làm quản lý nhà vệ sinh chắc?"
Khương Nghị vốn đã đang bực mình, giờ còn bực hơn.
Từ Hiến không phải là người dễ dãi mà chỉ nói vài lời khó nghe hay phá hủy sách vở rồi xóa bỏ chuyện bị chơi xỏ. Anh cười lạnh lùng, khoanh tay dựa vào cửa, nhấc chân lên chặn khung cửa: "Cậu coi tôi là chó, vậy thì chui qua cái lỗ chó đi, chui qua được thì cậu đi qua."
Khương Nghị nghiến răng, túm lấy cổ áo Từ Hiến, hai người lao vào nhau đánh đấm.
___
Trong lớp học.
Lâm Sóc đang ghi lại các ghi chú còn sót từ bài giảng, Giang Thần Phong bên cạnh giải thích. Một người khác thì đứng ngoài cửa lớp nhìn chằm chằm, bị ánh mắt của Lâm Sóc đuổi ra ngoài để tránh quấy rối.
Đã quyết định rồi, Lâm Sóc không muốn dây dưa nữa, tay cầm bút viết dừng lại.
"Phong Tử, tôi... có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?"
Lâm Sóc nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Tối qua, sau khi rời nhà hàng, tôi có gặp Vân Diệu Trạch. Cậu ấy giúp tôi chút việc..." Cậu không muốn nói chi tiết, vì trải nghiệm đó đến hôm nay vẫn còn quá u ám, "Vân Diệu Trạch, cậu ấy..."
Dễ dàng thấy được, sắc mặt Giang Thần Phong dần tối lại.
Không đợi Lâm Sóc nói tiếp, anh đã cắt lời, "Lâm Sóc, năm lớp 9 sau khi chia tay chúng ta còn cãi nhau, tôi rất hối hận. Khi làm hòa, tôi đã nói với cậu qua điện thoại rằng sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu nữa."
Lâm Sóc nhớ chuyện này.
Nhưng không hiểu sao Phong Tử lại nhắc đến.
Nhưng rất nhanh, Giang Thần Phong đã cho cậu câu trả lời, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh dần để lộ sự nhẫn nhịn kìm nén mà giờ không thể nén nổi, "Vậy nên tôi muốn chờ đến khi bình tĩnh hơn, chờ đến sau khi tan học rồi mới hỏi cậu. Nhưng cậu đã nhắc đến trước, thì bây giờ tôi sẽ hỏi luôn."
"Gì cơ?"
"Áo khoác đồng phục của cậu, bao gồm cả áo thun bên trong, là của ai?"
Cơn giận dữ ngùn ngụt bùng lên trong mắt Giang Thần Phong.
Lâm Sóc nhìn thẳng vào ánh mắt anh, thoáng run lên.
Hóa ra... Phong Tử đều biết cả rồi.
Đồng phục và quần áo của Vân Diệu Trạch không cùng cỡ với cậu, mặc lên sẽ hơi rộng. Vậy mà cậu đã sơ ý bỏ qua chi tiết này.
"Phong Tử, tôi biết cậu có ấn tượng rất xấu về cậu ấy. Trước đây cậu ấy đúng là có chút tệ, nhưng cậu ấy đã hứa sẽ..."
"Tôi không quan tâm cậu ta hứa hẹn gì! Cậu chọn một người đi."
"Chọn ai cơ?"
"Là tôi, hay là cậu ta."
"Không phải, tại sao lại phải chọn?" Lâm Sóc rất lo lắng. Phong Tử gần như không bao giờ nổi giận với cậu, nhưng một khi đã nổi giận thì chắc chắn cả hai sẽ tổn thương, vì với cả hai, họ đều là những người rất quan trọng. "Phong Tử, cậu biết rõ mà, giữa cậu và cậu ấy tôi đâu cần phải chọn."
"Bắt buộc phải chọn."
Đây là mệnh lệnh của Giang Thần Phong, tuyệt đối và không thể thương lượng: "Có cậu ta thì không có tôi, có tôi thì không có cậu ta."
Sắc mặt Lâm Sóc tái nhợt.
Không chỉ Lâm Sóc mà Vân Diệu Trạch cũng tái nhợt, dù không nghe thấy âm thanh nhưng cũng hiểu rõ lời cuối cùng qua khẩu hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro