Chương 53: Đừng rời xa tôi

Trans: Ann

Vân Diệu Trạch chuẩn bị vào lớp, đúng lúc chuông vào học vang lên.

Khương Nghị chạy về với gương mặt nhem nhuốc, rõ ràng vừa thua trong trận ẩu đã với Từ Hiến, chẳng còn tâm trí để ý đến bầu không khí giữa hai người ở bàn sau.

"Tôi không muốn chọn, đâu có cần thiết."

"Nếu cậu không muốn chọn thì tôi sẽ giúp cậu chọn."

"Tại sao cậu bắt cậu ấy chọn thì cậu ấy phải chọn, chuyện của Lâm Sóc cậu ấy sẽ tự quyết định," Vân Diệu Trạch vừa bước vào đã túm lấy cổ áo Giang Thần Phong, nhưng Giang Thần Phong mạnh mẽ đẩy tay hắn ra.

Chưa cần Lâm Sóc can ngăn, thầy giáo Cao vừa bước vào lớp đã đặt giáo án lên bàn và quát, "Làm gì đấy! Lại định đánh nhau hả? Nếu tôi mà thấy các em động tay động chân, tôi sẽ kéo hết cả bè cả lũ lên phòng hiệu trưởng, sau này khỏi phải đến trường gây hấn nữa."

Cuối cùng hai người vẫn là không đánh nhau.

Nhưng từ đầu tiết đến khi hết tiết, Giang Thần Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến cậu.

Câu hỏi chọn lựa này thật sự không thể có lời giải.

Giống như câu hỏi cứu mẹ hay bạn gái khi cả hai cùng rơi xuống sông, chọn ai cũng là tự đâm dao vào người kia, và đồng thời cũng tự đâm vào chính mình.

"Phong Tử, vừa rồi có vài câu tôi chưa hiểu rõ, cậu giảng lại cho tôi nghe nhé," Lâm Sóc mang bài học ra hỏi, định dùng cách này để xoa dịu không khí.

Giang Thần Phong không nói gì, gập sách lại và rời khỏi chỗ ngồi.

Lâm Sóc im lặng ngồi đó một lúc, bữa trưa Giang Thần Phong cũng đi một mình, cả hai đang ở trong một trạng thái chiến tranh lạnh tuyệt đối.

Trừ khi cậu từ bỏ Vân Diệu Trạch.

Đến giờ nghỉ trưa, Lâm Sóc xin được một điếu thuốc từ Khương Nghị rồi một mình lên sân thượng hít thở.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, gió thu mát mẻ. Đứng trên sân thượng có thể ngắm bầu trời xanh biếc, và với một điếu thuốc trên môi, đây từng là khoảnh khắc thư thái nhất của cậu. Nhưng dù thời tiết đẹp thế nào đi nữa, tâm trạng cậu vẫn nặng trĩu u sầu.

"Cậu định chọn thế nào đây?"

Nghe giọng nói là Lâm Sóc biết ngay Vân Diệu Trạch đang đứng phía sau. Lâm Sóc dựa vào lan can, gió thổi tung mái tóc bù xù. Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng bực bội.

"Chọn cậu ta hay chọn tôi?" Vân Diệu Trạch lại hỏi thêm lần nữa.

"Tôi không chọn."

"Nếu nhất định phải chọn thì sao?"

"Bây giờ ngay cả cậu cũng muốn ép tôi sao?"

"Không phải tôi ép cậu, mà là cậu ta đang ép cậu kia mà," Vân Diệu Trạch nắm lấy vai cậu, xoay người Lâm Sóc lại đối diện với mình, không để cậu nói thêm lời nào rồi kéo cậu vào vòng tay, hôn mãnh liệt.

Lúc này Lâm Sóc không muốn gần gũi, cố gắng đẩy ra, nhưng Vân Diệu Trạch lại càng ôm chặt hơn, hôn ngày càng nhiệt hơn, không chịu buông tha đôi môi mềm của cậu. Áp lực từ nụ hôn khiến lưng cậu dần dần trượt xuống lan can, Lâm Sóc phải gập một chân, ngồi bệt xuống sàn.

"Đủ rồi... đủ rồi... ưm..."

Vân Diệu Trạch chống hai tay hai bên, những lời cậu nói ra bị đầu lưỡi đối phương cuốn lấy. Một tay hắn nhẹ nhàng luồn vào dưới vạt áo, giữ chặt vòng eo cậu, ngón cái khẽ lướt trên làn da trơn mịn.

Lâm Sóc cảm thấy mình trở nên mềm nhũn.

Không phải chỉ vì một nụ hôn khiến cậu như thế, mà là vì người hôn cậu chính là Vân Diệu Trạch.

"Lâm Sóc, tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi, đúng không?" Giọng Vân Diệu Trạch đầy thăm dò, lấp lửng giữa sự thân mật.

Lâm Sóc đẩy hắn ra một chút, nói: "Tôi sẽ nói chuyện tử tế với cậu ấy."

"Ừm."

"Nhưng cậu phải cho tôi thêm chút thời gian, hai ngày e là chưa đủ. Nếu không phải vì chuyện xảy ra tối qua, có lẽ tôi cũng sẽ không mềm lòng với cậu đâu."

Chính là lúc cậu yếu đuối nhất, Vân Diệu Trạch đã xuất hiện, mang lại cho cậu cảm giác an toàn và một lần nữa chạm đến nơi yếu đuối nhất trong cậu.

Nhưng bên phía Giang Thần Phong thì không giống vậy.

"Phong Tử là muốn tốt cho tôi, tôi đều hiểu rõ mà. Nếu người cậu ấy thích đã từng tổn thương cậu ấy, tôi cũng sẽ không cho phép người đó động vào cậu ấy lần nữa."

"Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa đâu," Vân Diệu Trạch ôm lấy gương mặt cậu, hôn nhẹ, rồi nói: "Nhưng nếu Giang Thần Phong bày trò gì đó thì sao? Bịa chuyện, vu khống để khiến cậu hiểu lầm tôi?"

"Cậu ấy sẽ không làm mấy chuyện đê tiện như vậy đâu."

"Sao cậu biết cậu ta sẽ không làm vậy?" Vân Diệu Trạch khéo léo dắt truyện.

Lâm Sóc nhìn vào mắt hắn và chợt nhận ra: "Hóa ra nãy giờ cậu đang dụ tôi vào bẫy đấy à? Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!"

"Tôi sai, tôi sai rồi!"

Vân Diệu Trạch lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi, hắn đã từng đấu đá với bao nhiêu người, nhưng chưa bao giờ nhận sai nhanh đến thế. Lâm Sóc là bảo bối quý giá nhất trong lòng hắn, là người duy nhất mà hắn không muốn làm phật lòng.

"Vốn là lỗi của cậu, tôi hiểu Phong Tử là người như thế nào nhất mà."

"Được rồi, cậu hiểu rõ mà." Một chút ghen tuông thoáng qua đầu Vân Diệu Trạch.

Lâm Sóc lườm hắn một cái.

Điếu thuốc trên tay vừa rơi xuống đất, vẫn còn hơn nửa chưa hút hết. Sàn xi măng trên sân thượng khá sạch, chỉ bám chút bụi. Lâm Sóc nhặt lên, phủi đi rồi kẹp hai ngón tay hút một hơi.

"Thuốc không hút kiểu đó đâu, cậu đang thổi khói chẳng có vị gì cả. Phải thế này mới đúng." Vân Diệu Trạch ngồi xuống cạnh Lâm Sóc, lấy điếu thuốc từ tay cậu, đặt vào miệng mình, hít một hơi sâu, qua phổi rồi mới nhả khói ra.

Vừa nãy Lâm Sóc không hiểu, không hút thế thì hút kiểu gì.

Nhìn Vân Diệu Trạch làm mẫu mới hiểu ra.

"Vậy tôi thử xem."

"Không được," Vân Diệu Trạch nâng tay lên, Lâm Sóc chộp vào khoảng không.

"Thế cậu còn chỉ tôi hút đúng làm gì?"

"Không phải dạy cậu, chỉ là tỏ ra ngầu trước mặt cậu một chút thôi. Thuốc không tốt đâu, sau này đừng đụng vào."

"Còn dạy bảo tôi nữa hả, trên bàn trong phòng cậu cũng bày sẵn cái gạt tàn còn gì." Lâm Sóc nhìn nghiêng gương mặt của Vân Diệu Trạch, khuôn mặt này thật đẹp, khi hút thuốc khẽ nheo mắt trông lại càng ngầu. Nhiều nam sinh cũng chơi thuốc để làm ra cái vẻ trầm tư, không thực sự nghiện, và Lâm Sóc cũng vậy.

"Muốn tôi cai không?" Trong lúc nói, Vân Diệu Trạch lại nhả thêm một làn khói.

"Tôi bảo cậu cai thì cậu sẽ cai sao?"

"Cậu bảo thì tôi sẽ cai."

"Vậy thì cậu cai đi, tôi không đưa thuốc vào phổi nên không sao, còn cậu đừng để phổi đen ngòm khi còn trẻ, sống chẳng lâu nổi đâu."

Vân Diệu Trạch dụi điếu thuốc xuống đất, nhếch mép cười, "Tuân lệnh, vợ yêu."

"Ai là vợ của cậu chứ, chúng ta còn chưa quay lại mà!" Lâm Sóc đẩy mặt hắn sang một bên.

Vân Diệu Trạch vẫn cười, ngay sau đó, Lâm Sóc gối đầu lên đùi hắn, kéo vạt áo đồng phục phủ lên mặt, "Cậu thực sự phiền quá rồi, Vân Diệu Trạch, nếu không có cậu, chắc chắn tôi đã không thấy phiền như thế này. Tôi muốn ngủ, đừng nói thêm câu nào nữa!"

"Là lỗi của tôi vì thực sự yêu cậu, nên mới khiến cậu thấy phiền như vậy. Bây giờ tôi lại muốn hôn cậu rồi, tiện thể để chặn miệng tôi luôn, thế nào?"

"Đồ thần kinh, cậu đang đối thơ đấy à!"

Vân Diệu Trạch kéo nhẹ áo một chút, chỉ hôn lên trán cậu, rồi cởi áo khoác của mình để lót dưới cổ Lâm Sóc, giúp cậu nằm thoải mái hơn.

Lâm Sóc xoay người, đặt một bàn tay vào lòng bàn tay hắn, các ngón tay đan xen, giữ chặt lấy nhau.

Hai người nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì hiện lên trong đầu.

Nói về học hành, bóng rổ, rồi đến chuyện có từng yêu lần nào chưa... cuối cùng, câu chuyện lại quay về chuyện của Giang Thần Phong.

Lâm Sóc quyết định tối nay sẽ không đi làm thêm nữa, tan học sẽ đến căn hộ của Giang Thần Phong để nói chuyện tử tế. Ở trường đông người quá không tiện để nói. Vân Diệu Trạch phản đối, thấy phản đối không hiệu quả thì lại muốn đi cùng Lâm Sóc, nhưng đề nghị này cũng bị từ chối.

Phong Tử đã rất giận rồi, nếu còn dẫn Vân Diệu Trạch đi theo thì chẳng phải sẽ càng chọc cậu ấy tức hơn sao.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, mười phút sau sẽ bắt đầu vào lớp.

"Đi thôi, về lớp nào," Lâm Sóc đứng dậy phủi phủi quần, nhưng người bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Nhìn xuống thì thấy Vân Diệu Trạch vẫn ngồi lười biếng.

"Hôm qua tôi ngủ không ngon, hơi buồn ngủ, cậu về lớp trước đi, tôi ngồi đây thêm chút nữa."

"Thế tôi đi trước nhé?"

Vân Diệu Trạch gật đầu.

Lâm Sóc vừa vươn vai vừa đi về phía cửa, chiếc áo đồng phục rộng thùng thình trễ khỏi một bên vai, treo hờ hững trên cánh tay, trông có chút ngang tàng nhưng lại là mặt trời nhỏ trong lòng ai đó.

"Lâm Sóc," Vân Diệu Trạch gọi cậu lại.

"A, gì thế?" Lâm Sóc quay lại.

Tư thế của Vân Diệu Trạch vẫn không thay đổi, tựa vào lan can, gió trên sân thượng thổi mạnh hơn một chút, thổi bay chiếc áo khoác dưới đất. Đôi mắt đen láy ấy sâu lắng nhìn cậu, yết hầu chuyển động nhẹ nhàng khi nói ra những chữ đó.

"Đừng rời xa tôi."

Đây chính là lời cầu xin thấp hèn của hắn trong bài toán lựa chọn ấy.

Lâm Sóc nhìn cậu một lúc, nở nụ cười, "Biết rồi, cậu cũng mau về lớp đi." Nói xong cậu quay người đi xuống cầu thang

Tan học xong, cậu nhờ lớp trưởng xin nghỉ với ông chủ nhà hàng, thuyết phục tên đại cẩu họ Vân đừng đi theo, rồi cùng Giang Thần Phong về căn hộ.

Giang Thần Phong vẫn không thèm để ý đến cậu, nhưng cũng chưa đến mức đuổi cậu ra khỏi cửa.

"Phong Tử? Phong Phong? Phong Phong Tử? Giang Giang Tử?" Lâm Sóc quấn theo Giang Thần Phong như một chú sâu nhỏ, đúng như người ta nói "gái thẹn trai lì", mà hai chàng trai cũng vậy thôi.

Cậu không tin là Phong Tử có thể giận cậu mãi được.

"Cái chuyện cậu bị đám côn đồ chặn đường ấy, cậu ta nói không phải cậu ta làm, thậm chí còn giúp tôi điều tra, tối qua đã tóm được tên tóc vàng lần trước va vào cậu rồi. Sau đó tính ra là do tôi tự chuốc khổ vào thân, cứ đòi quay lại quán bar nên bị bắt nạt, cậu ta đã cứu tôi, nên tôi có hơi mềm lòng, nhưng vẫn chưa đồng ý quay lại đâu."

Giang Thần Phong khẽ cau mày, mở tủ lạnh lấy nước uống.

Lâm Sóc vẫn tiếp tục líu lo: "Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, sợ tôi lại bị cậu ta lừa, nhưng lần này tôi cảm thấy cậu ta thực sự có lòng thành."

Một tiếng "tách" vang lên.

Nắp lon nước ngọt bật mở, bọt khí bắn ra từ miệng lon, Giang Thần Phong cuối cùng cũng nhìn Lâm Sóc, "Nếu như tôi đủ nhẫn tâm, nhất định tôi sẽ dội lon nước ngọt này lên đầu cậu để cậu tỉnh táo lại."

"Trước đây tôi không tỉnh táo thật, chỉ thấy cậu ta chơi bóng đẹp trai là đã mê mẩn rồi, nhưng giờ tôi thật sự tỉnh táo mà."

Giang Thần Phong lại không để ý đến cậu, thay áo thể thao, tập đấm bốc.

Lâm Sóc ngồi khoanh chân dưới đất, lẩm bẩm như tụng kinh.

"Việc cậu lo cho tôi tôi hoàn toàn có thể hiểu được, chính vì không muốn cậu lo nên tôi mới nói là sẽ suy nghĩ thêm, dù sao cậu là anh em thân thiết của tôi mà, tất nhiên sẽ giúp tôi xem xét kỹ lưỡng. Nhân tiện cậu có thể giúp tôi dạy cậu ta cách tam tòng tứ đức nữa, thấy có hấp dẫn không?... (vân vân, phía sau lược bớt ngàn chữ)"

Giang Thần Phong bị cậu làm phiền chết đi được, "Tôi cũng là con trai đấy, cậu thích cậu ta thì cũng có thể thích tôi, muốn yêu thì yêu tôi đi."

"Được thôi, tôi yêu cậu, đến đây."

Lâm Sóc đứng dậy, cởi áo ra, "Cậu cứ đè tôi ngay lập tức, tôi sẽ theo cậu, sinh cho cậu cả một đàn con khỉ, chắc chắn sẽ quên sạch Vân Diệu Trạch, không có yêu đương gì nữa luôn."

Giang Thần Phong chậm rãi tháo găng tay đấm bốc, ném cả hai cái lên đầu Lâm Sóc, trong mắt bừng bừng lửa giận, "Cơ thể của mình mà ai muốn là cho à?!"

"Thấy chưa, cậu căn bản là không muốn."

Lâm Sóc nhặt áo lên, nghiêm túc nói, "Phong Tử, tình cảm giữa chúng ta chắc chắn vượt qua tình anh em, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. Cậu có thể vì tôi mà đánh nhau, mua bất cứ thứ gì tôi muốn, hi sinh rất nhiều, thậm chí sẵn sàng bỏ qua tình cảm của bản thân để làm người yêu tôi. Nhưng cậu và tôi đều hiểu rằng, cũng giống như đối với Lâm Dao là em gái tôi vậy á, tôi sẽ mãi mãi là người em trai bảo bối mà cậu thương yêu nhất."

"Phong Tử, tôi cũng rất, rất yêu cậu, nhưng phải nói thật là, cậu là một người cuồng em trai đấy, cậu biết không?"

"Thế thì sao? Đừng nghĩ rằng nói vài lời hay là có thể qua mặt tôi."

Giang Thần Phong vẫn đang rất tức giận.

Lâm Sóc nghiêng đầu ra vẻ bất cần, chịu thua.

Chuông cửa reo lên.

Có người bấm chuông cửa.

Lâm Sóc trở lại bình thường, tò mò hỏi, "Cậu gọi đồ ăn ngoài hay có bạn mới đến nhà chơi đấy?"

"Là câu trả lời của cậu đến rồi đấy."

Giang Thần Phong đi mở cửa, Lâm Sóc theo sau, "Câu trả lời gì?"

Giang Thần Phong nói: "Cậu ta điều tra được thì tôi cũng tự điều tra được, có phải cậu ta chơi trò mờ ám sau lưng hay thật lòng yêu cậu, rồi sẽ biết sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro