Chương 55: Vân Diệu Trạch nhận trái đắng


Trans: Ann

"Giang ca, Vân Diệu Trạch với cậu ấy lại sao rồi, sao cậu ấy không đến trường nữa?"

Khương Nghị nhìn Vân Diệu Trạch, mặt mày hắn trông có vẻ không được như bình thường, gặng hỏi mãi Giang Thần Phong về chuyện này.

Giang Thần Phong: "Không có gì, cậu ấy không được khỏe, nghỉ vài hôm."

"Ồ, tôi nghe Vân tra nam và cậu ấy cãi nhau, Lâm Sóc đang ở nhà cậu đúng không? Tan học, tôi đến đó thăm cậu ấy được chứ?"

"Được."

"Ừ, cậu cũng có thể gọi điện cho cậu ấy cũng được, cậu ấy sẽ bắt máy." Ý là, trừ Vân Diệu Trạch ra, ai cũng có thể liên lạc được với Lâm Sóc.

Phịch.

Vân Diệu Trạch khoanh tay, đổ người tựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng và đầy tà khí. Lúc nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, hắn tức giận đá đổ ghế của Khương Nghị, khiến mấy bạn học xung quanh giật mình. Hôm nay bầu không khí học tập của lớp 12-2 vô cùng căng thẳng, và tính cách của cậu học trò nổi tiếng là "hiền lành" cũng bị lộ ra.

Khương Nghị nhặt ghế lên.

Bình thường cậu chắc chắn sẽ mắng lại, nhưng hôm nay Vân Diệu Trạch trông như một con chó điên mắc bệnh dại. Thật ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn là Khương Nghị đã bị hèn đi, chỉ dám lầm bầm một câu: "Đồ tra nam xấu xa, Lâm Sóc không thèm để ý đến cậu là đáng đời."

Vân Diệu Trạch không nghe rõ được đầy đủ cả câu, nhưng với tính cách của mình, hắn chẳng cần nghe rõ, chỉ đá chân lên đập luôn bàn học của Khương Nghị.

Sách vở mới được phát lại, hộp bút và bút văng tung tóe ra khỏi bàn.

Khương Nghị trợn tròn mắt.

"WTF! Não cậu có vấn đề à? Suốt ngày có mỗi cái chiêu đá bàn không chán à, cậu chẳng xứng đáng ở bên Lâm Sóc đâu, nhổ vào =)))!"

Vân Diệu Trạch tiến thêm một bước về phía Khương Nghị.

Giang Thần Phong lên tiếng: "Cậu cứ mạnh tay vào, tốt nhất là khiến Khương Nghị không lết dậy nổi."

Khương Nghị sững sờ, nghe xong đầu tê rần, "Không thể thế được Giang ca, dù gì cậu cũng nên giúp tôi một chút chứ, sao lại nói giúp cậu ta vậy?"

Giang Thần Phong: "Cậu đừng lo, nếu cậu không dậy được, tôi sẽ tìm cho cái cáng cứu thương, nhất định sẽ đưa cậu đến gặp Lâm Sóc lần cuối."

Khương Nghị: "....."

Vân Diệu Trạch lạnh lùng chỉ vào Khương Nghị, nhưng không ra tay, chỉ cảnh cáo: "Dám nói linh tinh trước mặt Lâm Sóc, tôi thật sự sẽ không nương tay đâu."

Khương Nghị thở dài một hơi, nhẹ nhõm một chút.

Lúc này cậu mới nhận ra, Giang Thần Phong đang giúp mình. Trong tình huống này, Vân Diệu Trạch vẫn còn hy vọng hòa giải với Lâm Sóc, nên hắn sẽ không ra tay với bạn bè của cậu, nói đúng ra là sẽ không ra tay một cách công khai như vậy.

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, Khương Nghị toát mồ hôi lạnh.

Tại trường, Vân Diệu Trạch đã chịu đựng cả ngày, Giang Thần Phong cũng vậy.

Vì vậy, vừa mới bước ra khỏi cổng trường, cả hai đã lao vào đánh nhau. Khương Nghị định đi thăm Lâm Sóc, nên cùng đi với Giang Thần Phong. Giờ cậu chỉ có thể há hốc miệng đứng nhìn hai người đánh nhau, kiểu đánh này như đánh với thép, Khương Nghị hoàn toàn không thể chen vào, nếu chen vào, cậu chắc chắn sẽ bị đánh bay đi và có khả năng bay màu luôn cũng nên.

Rồi sẽ kết thúc bằng câu cửa miệng của đội Hoả Tiễn: "Ta sẽ trở lại ——"

Hai người họ, một người học võ tự do, một người học quyền anh, đều mạnh mẽ như mấy con chó ngao Tây Tạng, chả ai cản nổi.

Vân Diệu Trạch cố gắng không đánh vào mặt Giang Thần Phong vì Lâm Sóc sẽ nhìn ra và tức giận, nhưng những cú ra tay của hắn tuyệt đối không nhẹ, hầu hết đều nhằm vào điểm yếu của Giang Thần Phong, như bụng, eo, hay chỗ quan trọng... Khương Nghị đứng bên cạnh mắng hắn là đồ xảo trá.

Giang Thần Phong thực tế cũng không hề lép vế, liên tiếp tung vài cú đấm khiến Vân Diệu Trạch phút chốc môi trào máu, mặt mày bầm dập.

Chẳng mấy chốc, Từ Hiến chạy tới, còn dẫn theo vài thành viên trong đội bóng.

Ban đầu họ đang luyện tập, nhưng nhận được điện thoại nói rằng Vân Diệu Trạch đang đánh nhau ngay gần cổng trường, Từ Hiến lập tức nghĩ đến Giang Thần Phong, đã kêu gọi các thành viên trong đội có mặt ngay lập tức.

"VCL luôn, các cậu muốn chơi trò hội đồng à? Còn mặt mũi không?" Khương Nghị mắng lớn.

Từ Hiến khinh miệt cười: "Mặt mũi đáng giá bao nhiêu, nặng bao nhiêu?"

Khương Nghị xắn tay áo: "ĐCM, vậy tôi cùng các người chơi tới cùng!"

Từ Hiến: "Hừ, không biết tự lượng sức mình, tránh ra."

Những thành viên trong đội bóng đi theo Từ Hiến vốn có tính cách hơi ngổ ngáo, bình thường hay theo chân Từ Hiến, giờ đã bao vây xung quanh Giang Thần Phong.

Khương Nghị tự biết bản thân không thể đánh lại nhiều người như vậy, nhưng cũng không thể nào đứng yên.

Cậu bừng bừng khí thế, nhặt một viên gạch từ dưới đất, định đập vào sau lưng Từ Hiến. Cậu biết mình không thể tác động vào phía đầu, vì làm vậy có thể gây chết người, kết quả Từ Hiến đã từ lâu cảm nhận được sát khí phía sau và bất ngờ quay lại.

Bịch.

Viên gạch đập trúng ngực Từ Hiến, ngay vị trí tim.

Khương Nghị ngẩn tỏ te ra, ô mai gót, đập vào tim thì có bị gì không vậy? Hoảng hốt, tay cậu lập tức lỏng ra.

Viên gạch rơi xuống, rơi trúng vào mu bàn chân của Từ Hiến.

Từ Hiến ôm lấy ngực, mặt mày méo mó, rồi hít một hơi lạnh: "Ai — Khương Nghị, cậu... cậu thật sự muốn giết người à!"

"Là cậu tự quay lại, cậu quay lại làm gì, tôi có gọi cậu à? Cậu tự tìm đường chết thì đừng có mà trách tôi!"

Khương Nghị trong lòng hoảng loạn, cậu chưa từng ra tay ác như thế vào người khác bao giờ.

Những thành viên trong đội bóng vẫn chưa tham gia vào trận hỗn chiến, bất ngờ có hai chiếc xe thương vụ đến, từ trong xe bước xuống mười mấy người đàn ông, ai nấy cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt đầy sát khí, chỉ trong chớp mắt đã đè bẹp khí thế của đám học sinh. Một người đầu đinh hướng về Giang Thần Phong gật đầu đơn giản, "Tới rồi."

Giang Thần Phong chỉ đáp một tiếng: "Ừ."

Rõ ràng, đám người này là đến để giúp Giang Thần Phong.

Vân Diệu Trạch nắm chặt tay lại.

Khương Nghị quét mắt nhìn đám người kia, hết hoảng hốt lại chuyển sang phấn khích, chạy đến bên Giang Thần Phong: "WTF mấy người này cậu gọi từ đâu ra thế? Đánh thuê chuyên nghiệp à?"

"Không phải," Giang Thần Phong đáp: "Là mấy tay đấm chuyên nghiệp tôi quen."

Anh chơi quyền anh một là để bảo vệ Lâm Sóc, hai là vì sở thích cá nhân, cũng đã tham gia rất nhiều giải đấu lớn nhỏ, nên quen biết rất nhiều võ sĩ từ khắp nơi.

"Đỉnh vãi!"

Hố hố hố hố——

Khương Nghị trong lòng cười điên cuồng, cảm giác này giống như đang quay phim truyền hình, như kiểu "con mồi bị rết bắt, chim đang chờ phía sau," tình hình bỗng chốc đảo ngược.

Cảm giác thật sảng khoái!

Giang Thần Phong nhìn Vân Diệu Trạch đang bầm dập: "Đừng nghĩ là tôi không nhớ thù, tôi trả thù bằng cách của chính cậu thôi, so với đám du côn kia, đấm của họ mạnh hơn nhiều, nhưng tôi có chút lương tri hơn, Tôn Hạo."

"Cậu nói đi," người đầu đinh lúc nãy đáp lại.

"Chỉ là một đám học sinh thôi, cho chúng một chút bài học là đủ, vất vả rồi."

"Hiểu rồi."

Câu chuyện này không gây thương tích nghiêm trọng, nhưng lại đầy tính xúc phạm.

"Nhưng có một người ngoại lệ, với cậu ta tuyệt đối không thể nương tay, nếu nương tay với cậu ta, thì không phải là bạn của Giang Thần Phong nữa."

Người đầu đinh liếc theo hướng nhìn của Giang Thần Phong và nhìn về phía Vân Diệu Trạch.

Từ Hiến cũng không phải hạng yếu ớt gì, dẫn đầu xông vào đánh nhau với đám đối phương, Vân Diệu Trạch muốn ngăn Giang Thần Phong lại nhưng bị tên đầu đinh ngăn trước, hai người họ xông vào đánh nhau.

Giang Thần Phong ra hiệu cho Khương Nghị chạy trước, Khương Nghị vội vã theo sau, họ không quay lại ngay căn hộ, vì Giang Thần Phong còn phải đến nhà hàng để giúp Lâm Sóc xin nghỉ việc, công việc bán thời gian cũng sắp xong rồi, và hiện tại Lâm Sóc hẳn là cũng không có tinh thần để làm thêm.

Trong lúc Giang Thần Phong đang nói chuyện với ông chủ, Khương Nghị tranh thủ trò chuyện với lớp trưởng, mặt mũi cười toe toét.

"Cậu không biết đâu, lúc đó Từ Hiến dẫn người đến, tôi còn tưởng là tôi và Giang ca xong rồi, giống như trong phim ấy, mấy cái tình huống gì mà "ngàn cân treo sợi bún" gì đó...."

"Ngàn cân treo sợi tóc?"

"Đúng đúng đúng! Đúng cái lúc ý, hai chiếc xe đến, giống như cảnh trong phim ấy, ào ào một đám người xuống, bọn họ như kiểu "tả xà hữu hổ"..."

"Còn hình xăm chuột Mickey trên ngực?"

"Không có, chắc chắn là hình xăm Phượng Hoàng trước ngực, Huyền Vũ sau lưng, bây giờ đang đấm cho Từ Hiến bọn họ thổ huyết, Giang Ca nói rồi, phải đánh chết Vân Diệu Trạch, đánh đến chết, không trả thù thì không làm người!"

Phía bên này, ông chủ rất dễ thương lượng, thanh toán tiền công cho Lâm Sóc, còn nói rằng kỳ nghỉ đông có thể tuyển người, bảo cậu nếu muốn có thể quay lại.

Giang Thần Phong cảm ơn, đi qua bên cạnh Khương Nghị, nghe thấy câu đó mà nhíu mày: "Đừng thêm mắm thêm muối nữa, đi thôi."

Khương Nghị cười hề hề.

"Chờ chút," Tiết Ninh gọi họ lại, nhìn Giang Thần Phong, từ trong túi tạp dề lấy ra một miếng băng dán vết thương, nói: "Cậu bị chảy máu rồi."

Giang Thần Phong cúi đầu nhìn qua, cánh tay có một vết cắt rất nhỏ, rất có thể là bị xước khi đánh nhau, cậu nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Nói xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài.

Khương Nghị đuổi theo sau.

Cánh cửa lay động, làm vang lên tiếng chuông gió thủy tinh treo trên bệ cửa, "ding ding dong," âm thanh trong trẻo, rất dễ chịu.

Tiết Ninh khẽ cắn môi, sau đó lại bỏ miếng băng dán vào túi áo của mình.

Khương Nghị đi cùng Giang Thần Phong về căn hộ, bất ngờ thay, Vân Diệu Trạch lại đến trước. Không biết hắn làm sao mà tìm được địa chỉ, cũng không biết hắn làm sao mà thoát khỏi đám võ sĩ kia, chung quy nhìn trên dưới trông vô cùng thảm hại, vết thương trên mặt không nhẹ, cơ thể chắc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Lý do hắn đứng ngoài là vì phí quản lý của căn hộ này rất cao, lợi ích của phí cao là quản lý rất nghiêm ngặt, khách đến phải có sự cho phép của chủ nhà mới được vào.

"Giang Thần Phong, cậu giỏi!"

Vân Diệu Trạch bị mấy bảo vệ chặn ngoài cửa.

Chỉ riêng với cái bộ dạng khùng khùng điên điên của hắn bây giờ, mấy người bảo vệ có cho tiền cũng không dám cho vào, "Cậu đừng có làm loạn ở đây, làm loạn chúng tôi lập tức báo cảnh sát, đồn công an ngay cạnh đây thôi."

Giang Thần Phong dẫn Khương Nghị vào khu chung cư, Khương Nghị sung sướng đến mức vỗ ngực bôm bốp, hào hứng bước đi.

Lâu rồi chưa thấy Vân Diệu Trạch - cái người lúc nào trông cũng chỉn chu rạng ngời, giờ lại thảm hại như thế, thật là thỏa mãn!

Ngày hôm đó, Lâm Sóc gần như chỉ nằm trên ghế sofa, không phải xem tivi thì là xem chương trình giải trí, vì thật sự không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn khiến trái tim hơi chút đã quặn thắt lại, nói gì đến ngủ, thở cũng khó khăn, khó khăn đến mức mắt vừa ướt lại khô, khô rồi lại ướt.

Dù thế nào, mắt cậu vẫn cứ đỏ.

Chỉ có hai lý do có thể khiến cậu được rời khỏi ghế sofa, một là đi vệ sinh, hai là buổi trưa ra phòng khách nhận đồ ăn mà Giang Thần Phong đã gọi cho cậu.

Bữa tối thì Giang Thần Phong sẽ nấu.

Khương Nghị ngồi trên sofa không lâu thì đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, lúc hỏi Giang Thần Phong, cậu mới biết chuyện Lâm Sóc và Vân Diệu Trạch suýt quay lại với nhau, chắc chắn là rất ngạc nhiên, nhưng cũng may là họ không quay lại.

Loại người như Vân Diệu Trạch này, đáng lẽ phải sống cô đơn suốt đời!

"Không ngờ Giang Ca lại có tài nấu ăn nữa nhỉ?" Khương Nghị không muốn nhắc đến chuyện của Vân Diệu Trạch, cậu chỉ nói một cách bình thường, tìm cách đổi chủ đề để trò chuyện, chỉ cần Lâm Sóc ổn là tốt rồi, không có ý định tự sát hay tìm cách kết thúc cuộc sống là được.

"Giang Ca?" Lâm Sóc ôm gối quay ra hỏi: "Cậu và Giang Thần Phong thân thiết đến vậy à?"

"Dù sao thì tôi và cậu ấy cũng trải qua một lần sống chết, nói sao cũng là bạn chí cốt, gọi cậu ấy là Giang huynh thì quá khách sáo rồi, haha."

Lâm Sóc không tiếp tục hỏi nữa, Khương Nghị thì lại thích phóng đại mọi chuyện và lân lê ra bắt chuyện như thể hai người rất thân thiết.

Ba người ăn xong bữa tối, Khương Nghị ở lại căn hộ, buôn chuyện linh tinh với Lâm Sóc cho đến khi Giang Thần Phong lấy ra cuốn sổ ghi chép của ngày hôm nay, nói là sẽ dạy cho bọn họ ôn lại bài vở, lúc này Khương Nghị liền kiếm cớ chuồn đi mất.

Khi ra khỏi cửa căn hộ, Vân Diệu Trạch vẫn còn đứng đó.

Khương Nghị liếc xéo hắn một cái rồi sải bước bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro