Chương 57: Tôi nhận sai với cậu được chưa

Trans: Ann

"Được thôi, đánh tiếp đi, đánh trăm hiệp cũng là cậu thua."

Từ Hiến khinh bỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chê bai.

Khương Nghị lúc này như bùng nổ, một nửa vì tức giận, nhưng chủ yếu là vì tâm trạng cực kỳ cực kỳ tệ. Trong lúc như vậy mà còn gặp phải Từ Hiến rồi lại bị đánh bại, thật sự bực tới phát điên.

Và cậu thực sự phát điên rồi.

Chỉ cần đến gần Từ Hiến là cậu liền tay chân múa loạn, không theo bất kỳ quy tắc nào, đá, đấm, cào, cắn — điên cuồng hơn cả mấy người phụ nữ đánh ghen ngoài phố. Miệng thì không ngừng gào thét:

"Tên Từ Hiến chết tiệt, ông đây giết cậu luôn á a a a a——!!"

"Vãi thật!" Từ Hiến giữ chặt hai cổ tay cậu. "Cậu đang chơi vai xác sống thoát chuồng à?"

Khương Nghị há mồm định cắn, cắn không được cổ thì chuyển sang cắn tay Từ Hiến. Vừa được buông ra là nhào lên tiếp, ăn vài cú đá cũng chẳng màng, túm áo đấm loạn, giật tóc, cấu xé, cắn người...

Từ Hiến lại cho cậu một cú đấm, không ngờ Khương Nghị nắm lấy nắm đấm của anh rồi há miệng cắn luôn.

"Á ——" Từ Hiến đau nhăn mặt, bắt đầu nổi cáu thật rồi. Anh lạnh mặt túm lấy tóc Khương Nghị định đập vào cửa xe.

Khương Nghị vùng vẫy loạn lên, càng vùng càng khổ sở, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.

Từ Hiến khựng lại, "Đánh nhau mà cũng khóc, cậu ba tuổi à?"

Khương Nghị gào lên: "Cậu quản tôi mấy tuổi làm gì! Đánh đi! Sao cậu dừng tay! Đồ hèn! A a a a a..." Vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi, lại tiếp tục lao tới cào cấu.

Từ Hiến thật sự bó tay với cậu.

"Tôi không đôi co với cậu nữa, cái cách cậu quẹt nước mũi lên tay mắc ớn quá, cảnh cáo trước đừng có mà dính lung tung lên người tôi!"

"Cậu thấy nước mũi ghê à?"

"Ủa có ai không thấy nước mũi ghê hả?"

Khương Nghị hít một hơi thật sâu, cố ý xì mạnh, hai vệt nước mũi lại trượt xuống, cậu còn cố tình quẹt hết lên tay, rồi giơ lên định tiếp tục đánh, Từ Hiến sợ hết hồn, giữ chặt hai cánh tay cậu: "ĐM ghê thật rồi đấy, Khương Nghị cậu đừng có mà thế nhé! Thế này tôi lát không ăn nổi cơm đâu biết không?"

"Ai thèm quan tâm cậu ăn được hay không!"

"Được được được, cậu không cần quan tâm, vậy hôm nay mình giảng hoà nhé?"

"Giảng cái đầu cậu ấy!" Khương Nghị không chịu buông tha.

Từ Hiến không có bệnh sạch sẽ gì nghiêm trọng, nhưng dính nước mũi người khác thì anh thực sự không chịu nổi. Làm người thì ít nhất cũng phải biết giữ vệ sinh chứ!

"Thế thế này đi, nam tử hán đại trượng phu, biết co biết giãn. Tôi nhận sai với cậu, chỉ cần hai cái móng vuốt kia đừng dí vào người tôi, tôi mua quà xin lỗi cậu được chưa, cậu muốn gì?"

"Xì, ông đây chẳng thèm nhá!"

Từ Hiến nhìn quanh một vòng, đẩy Khương Nghị ra rồi lập tức chạy sang bên kia vài bước.

Khương Nghị tưởng anh bỏ chạy, vội đuổi theo. Ai ngờ Từ Hiến cúi xuống nhặt gì đó rồi ném qua. Thứ đó vùng vẫy chân tay trên không trung rồi rơi thẳng vào lòng Khương Nghị.

Một con thỏ.

Từ Hiến rút từ túi ra tờ 100 tệ ném cho ông chú bán thỏ bên đường, nói khỏi phải thối lại. Khương Nghị ôm con thỏ đứng ngẩn ra, nó nhỏ xíu nằm gọn trong lòng cậu, vừa đáng yêu vừa mềm mại, tâm trạng lập tức trở nên lạ lạ.

Thấy cậu dừng phát điên, Từ Hiến thở phào, trông có vẻ Khương Nghị rất thích động vật nhỏ.

Khương Nghị hít mũi một cái, giọt nước mắt đang đọng nơi khoé mắt cũng rơi xuống.

Từ Hiến sợ cậu lại lấy nước mắt làm nước mũi rồi chùi vào người mình, mò khắp người cũng không thấy khăn giấy, liền vớ luôn con thỏ đang ôm để lau nước mắt cho cậu.

"Được rồi được rồi, đàn ông con trai mà khóc gì..."

"Á! ĐM!" Khương Nghị giật lại con thỏ, "Lông nó chọc vào mắt tôi rồi! Ai đời lấy thỏ lau nước mắt hả! Xì, ông đây không khóc, là cát bay vào mắt thoi!"

"Rồi rồi rồi, vào gì tôi không quan tâm, giờ cậu ôm thỏ về nhà đi."

"Về nhà hay không liên quan gì đến cậu." Khương Nghị liếc vào xe anh, thấy có cô gái ló đầu ra, chửi thẳng, "Cút nhanh đi, đồ rác rưởi!"

"Được, tôi cút, mấy hôm nữa gặp lại ở trường."

"Gặp bà nội nhà cậu ấy, ai thèm!"

Từ Hiến vừa ngồi vào xe, mới nổ máy, Khương Nghị đã hét thẳng vào mặt cô gái bên cửa xe:

"Cái tên chó điên Từ Hiến bên cạnh cô là đồ không ra gì, thay bạn gái như thay tất, vừa nhỏ vừa nhiều bệnh, nào là sùi mào gà, giang mai, HIV hắn đều có đủ á...!"

Tên nhóc này có vẻ vẫn chưa chịu dừng lại.

Xe vừa đi được một đoạn lại dừng lại, Từ Hiến mặt đen như đít nồi bước xuống xe.

Lần này Khương Nghị không nhào vô đánh nữa — vì đang ôm thỏ, không tiện — chửi xong thì cậu co giò chạy mất dạng.

Cậu đi dạo loanh quanh công viên gần đó, ngắm mấy ông bà già tập dưỡng sinh, tiện thể cho thỏ con ăn cỏ. Lúc này cậu mới phát hiện tai con thỏ có gì đó không ổn lắm. Ban đầu nghĩ chắc do nó bị hoảng sợ quá nên tai cụp xuống, nhưng cậu nghịch mãi mà tai vẫn không dựng lên.

Đang lo thì mẹ gọi tới.

Khương Nghị do dự một chút rồi bắt máy.

Vừa bắt là bên kia đã như sấm rền chớp giật:

"Cái đồ nhặt ngoài thùng rác về nuôi như con mà cũng dám giở trò bỏ nhà đi bụi! Con đang ở đâu, cút về nhà ngay cho mẹ!"

Ba Khương giật lấy điện thoại:

"Em nói nó làm gì! Còn đứng ngoài cửa nghe lén hả, còn đạo đức gì nữa không? Đó là chuyện riêng của ba với mẹ, con hiểu không?"

"Con không hiểu! Tóm lại là hai người định có con thứ hai rồi không cần con nữa chứ gì?"

"Ai ya..." Ba Khương vò đầu, "Đó là lời ba nói để trêu mẹ con thôi, chút tình thú ấy mà. Thôi, nói mấy cái này với trẻ con làm gì. Ba mẹ già thế này còn đòi sinh cái nỗi gì."

"Không sinh thì thôi, ba chỉ cần thừa nhận là ba muốn làm với mẹ là được..."

"Trời đất!" Ba Khương hét lên cắt ngang, "Con là đứa con kiểu gì mà nói chuyện thẳng như ruột ngựa thế hả! Về ngay! Nhanh! Lập tức!"

"Ba nói xong rồi à?" Khương Nghị hỏi tỉnh rụi.

Ông già suýt thổ huyết luôn.

Cậu còn bồi thêm một đao: "Con mới đi bụi được nửa tiếng, ba đã xong việc rồi, ba ổn không đấy...?"

Tút——

Điện thoại bị dập thẳng.

Rất nhanh sau đó, Khương Nghị nhận được tin nhắn.

【Ba: Câm miệng! Về nhà ngay!】

Rồi chuyển khoản luôn cho cậu tiền sinh hoạt — còn nhiều hơn tuần trước 100 tệ.

Khương Nghị cười toe toét, ôm thỏ hí hửng về nhà. Vừa mở cửa là chuồn thẳng về phòng. Ông nội đang xem phim truyền hình ngoài phòng khách chỉ gần như cảm nhận được một cơn gió vụt qua.

Không còn cách nào khác, mẹ cậu cấm nuôi thú trong nhà, nên không thể để mẹ phát hiện ra được.

Thực ra mẹ cậu có để phần cơm cho cậu — một đĩa ngỗng quay, một đĩa đùi gà, chỉ là muốn xem liệu cậu có vì không có thịt ăn mà quay đầu, ngoan ngoãn hối lỗi hay không. Mồm thì cứng nhưng lòng thì mềm thôi.

Ba Khương mang cơm vào tận phòng, dặn cậu ăn cho nhanh.

Khương Nghị gật đầu liên tục, bố vừa đi khỏi, cậu liền vén chăn lên, nhét thỏ con vào trong chăn để giấu.

Vừa ăn cơm vừa chơi với thỏ, rồi còn chụp ảnh con thỏ đăng lên story.

Chẳng mấy chốc đã có người thả tim, người đầu tiên là ba cậu, còn để lại bình luận:

【Ngày mai ba làm món đầu thỏ sốt cay cho con nhé】

Khương Nghị giật mình, lập tức chặn story cả ba lẫn mẹ. Đợi một hồi không thấy mẹ xông vào phòng làm ầm, chắc là ba không báo cáo gì đâu.

Rất nhiều bạn trong lớp cũng thả tim. Điều khiến người ta khó tin là, tên khốn kia cũng thả tim.

Lúc này Từ Hiến đang đưa bạn gái đi ăn đồ Hàn, mà cô nàng thì cứ làm bộ làm tịch khiến anh thấy nhàm chán, liền mở WeChat lên lướt story.

Khương Nghị thấy tên tra nam like mình thì bỗng buồn nôn thấy ớn, vừa định nhắn bắt hắn hủy like thì tên khốn này lại chủ động nhắn tới trước.

【Tra nam: Cậu buộc cái gì lên tai nó đấy?】

【Thỏ con: Thanh sắt nung đỏ để đâm chết anh đó!】

【Tra nam: ?】

Từ Hiến phóng to ảnh lên nghiên cứu — đúng thật là hai cái que nhỏ nhỏ buộc vào tai con thỏ.

【Tra nam: Buộc hai cái que lên tai nó là ý gì đấy? Cậu thấy tai nó cụp xuống xấu à?】

【Thỏ con: Đồ chết tiệt mù à? Tai nó bị gãy! Phải cố định để điều trị, hiểu chưa hả? Là do một tên tra nam thối y hệt anh làm gãy đấy!!】

Khương Nghị chắc nịch phán đoán, nhất định là lúc Từ Hiến vồ thỏ ném qua làm mạnh tay quá, nên mới gãy tai.

"Hahahahahahaha..."

Tại một nhà hàng Hàn Quốc nào đó, một góc bàn nào đó, có người bỗng phá lên cười như điên.

Cô gái đối diện anh ngẩn người vài giây, rồi bắt đầu không vui:

"Anh đang nhắn với ai mà vui thế?"

"Không vui sao được! Cười chảy nước mắt luôn ấy chứ," Từ Hiến lau khoé mắt, "Tên nhóc đó nói con thỏ tôi tặng bị gãy tai cơ đấy... gãy tai hahaha..."

【Tra nam: Nhóc ngu nhà cậu có biết giống thỏ tai cụp không đấy?】

Thỏ tai cụp?

Khương Nghị chẳng biết gì về mấy giống thỏ cả, liền lên Baidu gõ "tai thỏ bị gãy thì làm sao?" rồi ra cả đống bài giải thích: nào là đi khám, nào là thỏ bị ve tai, chứ cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện... do giống.

Hóa ra là thế...

Tất nhiên, trước mặt tên tra nam thối này thì cậu chẳng cảm thấy xấu hổ tí nào cả.

【Thỏ con: Không biết đấy thì sao! Ông đây không biết thì làm sao! Có liên quan cái rắm gì tới anh mà anh phải lắm lời thế! Cút khỏi vũ trụ cho tôi nhờ!】

【Tra nam: Chậc, dữ thế. Bị kìm nén quá lâu à? Tôi suýt quên là phía trên cậu còn có cái miệng nữa. Nào, há miệng ra, tôi vào ngay đây. Ah~ nóng quá, hừm, đừng dùng răng chứ...】

【Thỏ con: Cút mẹ anh đi!】

【Thỏ con: ảnh tát mặt

【Thỏ con: ảnh đá bay

Từ Hiến cong môi cười, tay phải gõ tin nhắn. Mỗi lần chọc ghẹo Khương Nghị là anh lại thấy có cảm giác "cầm cương chế ngự được một con mèo hoang".

Cô gái bên cạnh ngày càng khó chịu, dùng thìa khuấy canh rồi lên tiếng:

"Em cũng muốn có một con thỏ!"

"Em cũng muốn à? Được thôi," Từ Hiến mỉm cười, với kiểu con gái mà mình đã mời đi ăn thì muốn gì anh hầu như cũng chiều hết, "Chút nữa về xem ông bán thỏ còn ở đó không."

"Em không muốn con khác," cô nàng nói, "Em muốn đúng con mà anh đã tặng người kia."

"Hửm?"

"Em muốn đúng con đó!"

Từ Hiến nhìn cô mấy giây rồi cười: "Thế nào? Anh tặng thỏ cho con trai mà em cũng ghen đấy à?"

"Đúng!"

Phải nói Từ Hiến đúng chuẩn gu: đẹp trai, lái xe xịn, tiêu tiền rộng rãi, lại biết cách chiều chuộng người ta bằng đủ trò. Đương nhiên cô gái nào cũng muốn giữ lấy càng nhiều sự chú ý của anh càng tốt.

"Thôi đi, đồ đã tặng thì anh không lấy lại."

"Nhưng em cứ muốn cơ~"

"Vậy thì đổi cái khác."

"Không đổi!"

Cô nàng nghĩ mình được anh dỗ dành mấy hôm mới chịu đi ăn, nên bắt đầu giở chiêu làm nũng. Thìa trên tay bị ném vào bát canh, nước canh bắn tung toé.

Tính khí trẻ con đôi khi là gia vị, nhưng với sai người, sai thời điểm thì thành vô lý.

Từ Hiến vẫn giữ nụ cười nhạt:

"Vậy thì anh đổi em vậy."

Cô gái trợn tròn mắt:

"Anh nói cái gì?!"

"Nhắc lại thì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của em."

"Anh... Từ Hiến, anh quá đáng thật đấy!"

"Mời đi thong thả, không tiễn."

Cô nàng giận dữ dậm chân, xách túi bỏ đi.

Từ Hiến thong thả gắp miếng thịt nướng cho vào miệng, ăn một mình cũng không tệ. Anh lại cầm điện thoại nhắn tiếp cho Khương Nghị.

【Tra nam: Nhóc lẳng lơ, muốn anh dạy cậu cách nuôi thỏ không?】

【Thỏ con: Lẳng cái đầu nhà anh! Miệng anh còn phun ra câu dơ bẩn nữa thử xem?!】

【Tra nam: Nuôi thỏ mệt lắm đó, phải chú ý nhiều thứ, không cẩn thận là nó đi đời nhà ma luôn. Cậu chắc là không cần tôi hướng dẫn chứ?】

Khương Nghị nghĩ một chút — không học thì phí.

【Thỏ con: Cái người đi đời nhà ma là anh á! Hướng dẫn đi!】

【Tra nam: Trước hết, cậu cần nuôi thêm một con thỏ đực, mà là loại có... súng to đùng ấy. Sau đó thì...】

【Thỏ con: ANH — ĐI — CHẾT — CHO — TÔI!!!】

___

Cp phụ siêu dễ thương ý, chúng nó cứ hoạnh hoẹ nhau mãi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro