Chương 68: Bị hắn theo dõi

Trans: Ann

Tối hôm đó, Lâm Sóc mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, cậu trần như nhộng chạy loạn khắp khu dân cư, sau lưng là cả một đám người hò hét đuổi theo. Ngay lúc sắp bị bắt kịp thì trên lưng cậu bỗng mọc ra hai cái cánh, "vèo" một cái bay thẳng lên trời.

Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cậu lại thấy một người đang đứng dưới đất. Là Vân Diệu Trạch. Hắn nở nụ cười âm hiểm, khiến Lâm Sóc sợ đến mức rơi thẳng từ trên trời xuống.

Bốp!

Cậu bật dậy khỏi giường như thể vừa bị quăng xuống đất thật.

Lâm Sóc thở dốc, đưa tay sờ ra sau lưng - ướt đẫm mồ hôi. "Chết vì ngã cũng được, chứ trần truồng chạy lòng vòng mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất..."

Cậu liếc nhìn điện thoại, bảy giờ năm phút sáng.

WeChat thông báo có tin nhắn mới.

【Vân Diệu Trạch: Hôm nay còn cần mua gì nữa không? Tôi đi với cậu.】

Ai cần cậu đi cùng.

Lâm Sóc gõ từ "Cút" vào ô nhập văn bản, nhưng chưa kịp gửi thì đã xoá đi. Nhớ tới lần trước mình mắng hắn, hắn lại tỏ vẻ vui vẻ ra mặt - rõ ràng là rơi vào bẫy rồi.

Cậu ném điện thoại qua một bên, nằm xuống định ngủ tiếp. Lúc mở mắt ra lần nữa đã là giữa trưa. Điện thoại lại có thêm hai tin nhắn, một lúc bảy giờ, một lúc hai mươi phút trước:

【Vân Diệu Trạch: Tôi thấy cậu đang gõ gì đó đúng không】

【Vân Diệu Trạch: Lại ngủ nướng rồi à? Tôi mua đồ ăn vặt với cơm trưa cho cậu, để ở cửa, dậy thì nhớ lấy nhé.】

Lâm Sóc bật dậy khỏi giường, đi qua phòng khách.

Lâm Dao nghe thấy tiếng bước chân liền thò đầu ra khỏi nhà tắm. Cô cũng vừa mới ngủ dậy, miệng ngậm bàn chải đánh răng, nói líu ríu không rõ: "Anh đi đâu đấy? Sao mặt lại như c*t ngâm thế kia?"

"Lo đánh răng đi, đừng có nói nhiều. Anh đang mộng du."

Lâm Dao vội vàng súc miệng, đặt cốc xuống rồi chạy theo anh ra cửa. Cả hai cùng nhìn thấy hai túi nhựa to màu trắng đặt cạnh cửa. Một túi đầy khoai tây chiên, socola, nước ngọt, cả một suất KFC family bucket còn bốc khói nghi ngút... Túi còn lại là hai hộp cơm, chỉ ngửi mùi thôi cũng nhận ra là cơm đùi gà sốt mật ong.

Lâm Dao nuốt nước bọt đánh ực một cái: "Ai đưa cơm cho bọn mình vậy?"

Sắc mặt Lâm Sóc đen lại: "Em thấy thơm à?"

"Thơm chứ. Trông ngon nhỉ"

"Vân Diệu Trạch gửi đấy."

"Ọe- em buồn nôn quá, vứt đi ngay đi ngay đi."

"Lát nữa xuống dưới anh mang đi vứt." Lâm Sóc đóng cửa lại.

Lâm Dao nhìn anh trai đầy khó hiểu: "Sao anh ta tự dưng mang đồ ăn đến? Có ý gì vậy? Trong trường đang đồn là anh ta với anh Thần Phong đánh nhau vì ghen, nghe nói anh ta định theo đuổi anh lại. Thật không đó?"

Ban đầu cô không định hỏi, sợ khơi lại chuyện cũ khiến anh trai khó chịu, nhưng người ta đã đưa cơm đến tận cửa rồi, không hỏi thì cũng kỳ.

"Theo đuổi lại?" Lâm Sóc cười lạnh. "Em nghĩ anh còn tin cậu ta sao? Cậu ta chỉ là chưa chơi chán thôi."

"Loại người như vậy đúng là quá đáng!"

"Ừm, trưa nay mình gọi đồ ăn ngoài nhé?"

"Hay là ra ngoài ăn đi, en chịu không nổi đồ ăn ship nữa rồi."

"Cũng được."

Hai anh em đều có tính ề à, lề mề đến gần mười hai giờ mới chịu ra khỏi nhà. Lâm Sóc mặc một chiếc hoodie có mũ trùm đầu, phối với một cái quần đùi rộng thùng thình và dép tông. Nửa trên là thanh niên tuổi đôi mươi, nửa dưới thì như mấy ông già đi dạo công viên.

"Anh à, ra đường không thể ăn mặc đàng hoàng chút được à?" Lâm Dao nhìn anh mình mà không dám tin vào mắt. "Nếu không phải vì được ăn chực, em còn chẳng dám nhận là em gái anh luôn đấy."

"Vậy thì nói anh là ba em."

"Da mặt anh dày thật đấy!"

Sau khi xuống tầng, hai người không đi thẳng đến chỗ đổ rác. Theo nguyên tắc "lãng phí đồ ăn là tội ác", họ đem đống đồ ăn vặt của Vân Diệu Trạch biếu cho mấy đứa nhỏ học tiểu học ở tầng trên, còn hai hộp cơm thì mang ra ngoài khu chung cư cho lũ mèo và chó hoang đáng thương.

Lâm Dao đảo mắt nhìn quanh: "Anh, anh nói xem liệu anh ta có đang rình gần đây không? Nếu thấy mình đem cơm cho chó hoang ăn rồi, có khi nào rút dao ra đâm bọn mình không?"

Trong mắt hai anh em nhà họ Lâm, Vân Diệu Trạch giờ đã bị định nghĩa là một tên biến thái chính hiệu.

"Không chừng lắm chứ, nhớ chắn dao cho anh đấy. Anh còn trẻ thế này, không thể hy sinh oanh liệt được đâu."

"Lấy em gái ra chắn dao mà anh cũng nói được à? Anh kiểu gì vậy?"

"Anhlà quái vật Godzilla đó."

Lâm Dao đang định phản pháo lại thì thấy anh trai cúi đầu lấy điện thoại ra, liền thò đầu lại gần nhìn trộm - quả nhiên là tên biến thái kia nhắn đến.

【Vân Diệu Trạch: Ăn trưa xong chưa?】

"Đối tượng biến thái như vậy mà anh còn chưa chặn anh ta luôn ý hả?"

"Chặn rồi, nhưng cậu ta vượt ngục được."

"Hả? Vượt kiểu gì vậy?"

Lâm Sóc cũng thấy bó tay, nhưng không muốn giải thích nhiều, sợ em gái lo lắng. Ai bảo Vân Diệu Trạch từng lấy Lâm Dao ra dọa cậu chứ, giờ chỉ còn cách qua loa cho xong.

【Lâm Sóc: Sau này đừng đưa cơm tới nữa, ba mẹ tôi biết nấu.】

【Vân Diệu Trạch: Tôi biết hôm nay họ không có ở nhà.】

Lạnh cả sống lưng, từng đốt lông trên người như dựng đứng hết cả lên.

Ngay cả lịch sinh hoạt của ba mẹ cậu mà hắn cũng nắm rõ?

【Vân Diệu Trạch: Tôi còn biết cậu không biết nấu ăn, cùng lắm chỉ nấu được mì gói, lúc nấu thích cho thêm một cây xúc xích. Cậu thích ăn trứng đường, đặc biệt là loại lòng đào, vừa cắn vào đã chảy nhân ra. Hồi cấp hai từng bị ép học vẽ tranh thủy mặc, thích đá bóng, thích nhạc rock, từng mơ ước sau này lớn lên sẽ làm phi công...】

Từng lớp da gà bắt đầu nổi khắp người.

Hít vào-

Cậu hít sâu một hơi.

【Lâm Sóc: Đầu cậu có bệnh à? Cậu đang định làm gì vậy hả?!】

【Vân Diệu Trạch: Tôi chỉ muốn hiểu cậu nhiều hơn một chút thôi.】

【Lâm Sóc: Hiểu cái đầu nhà cậu!】

【Lâm Sóc: Cậu hiểu là giờ tôi đang sắp lên cơn đau tim đấy!】

Lâm Sóc nhét điện thoại vào túi, vội vàng kéo Lâm Dao đi ăn trưa. Cậu không muốn nhắn lại nữa, may sao Vân Diệu Trạch cũng im lặng một lúc, nếu không thì đúng là chẳng còn bụng dạ nào mà ăn.

Hai anh em chọn một quán ăn đồ Trung gần nhà, gọi món cá diếc kho, bò nhúng giấm chua và một đĩa rau xào. Nhưng sau khi dọn xong ba món này, nhân viên phục vụ lại bê ra một bình nước ép dưa hấu, một suất tôm cay, một đĩa vịt sốt, một phần gà quay giòn và một bát canh sườn.

Quá nhiều món, hai người làm sao mà ăn hết? Mà rõ ràng họ cũng đâu có gọi mấy món này.

"Chắc phục vụ mang nhầm rồi, tụi em không gọi nhiều thế này," Lâm Sóc vội gọi người phục vụ lại.

Người phục vụ ngạc nhiên: "Hai em không gọi à? Nhưng trong đơn ghi rõ là bàn này mà."

Lâm Dao chỉ vào những món không gọi: "Những món này tụi em không chọn đâu, anh thử kiểm tra lại xem, chắc là bị nhầm rồi, mang vào trong giúp tụi em với."

"Được, để anh về hỏi lại bếp, hai em đợi chút."

Một lát sau người phục vụ quay lại, xác nhận chắc chắn: "Đơn hàng đúng là của hai em, nhưng mấy món sau là do một khách khác gọi giúp, người ta còn trả tiền trước rồi."

Lại là Vân Diệu Trạch!

Không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhưng nhìn khắp nhà hàng, Lâm Sóc không thấy bóng dáng hắn đâu.

"Anh ơi, giờ phải làm sao đây? Em thấy càng lúc càng đáng sợ ấy, kiểu xuất quỷ nhập thần luôn, em nổi hết da gà lên rồi." Lâm Dao vừa nói vừa xoa cánh tay, mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm.

"Cứ ăn đi."

Giờ cậu chẳng còn tâm trạng nào mà đùa nữa. Cảm giác bị theo dõi y như nuốt phải trăm con ruồi, ghê tởm và kinh khủng đến mức không thở nổi.

"Ăn làm sao được cơ chứ... biết rõ có một cặp mắt đang rình mình trong bóng tối, em nuốt không trôi nổi miếng nào."

"Cố ăn vài miếng đi, không ăn hết thì gói về đem cho chó hoang tiếp."

Lâm Dao gật đầu. Cô chỉ muốn ăn cho xong để còn về nhà thật nhanh.

Lâm Sóc không động đũa ngay mà lấy điện thoại ra nhắn cho Vân Diệu Trạch. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa - dù có phải đối mặt trực tiếp với tên khốn đó mà buồn nôn thì cũng còn đỡ hơn là bị hắn rình rập sau lưng, cảm giác ấy khiến người ta phát điên.

Cậu thậm chí nhớ lại một lần đi dự đám cưới cùng ba mẹ. Trong lúc chờ nhập tiệc, cậu và mấy vị khách ngồi trong phòng khách nhà chú rể xem một bộ phim - một tên tội phạm mắc chứng đa nhân cách vừa vò nát chiếc quần lót phụ nữ vừa mô tả tỉ mỉ quá trình gây án: đẩy người từ trên cao xuống, nhét thi thể vào máy xay thịt rồi trát vào tường xi măng...

Tên phim thì cậu quên rồi, nhưng ấn tượng về cảnh đó thì khắc sâu đến giờ, vì khi ấy cậu còn nhỏ, cú sốc tinh thần quá lớn, nỗi sợ khắc vào tận xương tủy.

Và Vân Diệu Trạch bây giờ tạo cho cậu cảm giác... chẳng khác là bao.

【Lâm Sóc: Đồ tra nam biến thái, đừng có lén lút nữa, ra đây ngay!】

【Vân Diệu Trạch: Được thôi.】

Thì ra Vân Diệu Trạch sau khi gọi món trong bếp thì đi vòng ra ngoài, giờ mới từ cửa chính bước vào.

Thật ra hắn không cố tình dọa hai anh em Lâm Sóc, chỉ là biết rõ Lâm Sóc sẽ chẳng muốn ngồi ăn chung nên mới tránh mặt, nhưng vẫn hy vọng Lâm Sóc hiểu rằng hắn thật lòng muốn đối xử tốt với cậu.

Người trong quán nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa bước vào cửa.

Vân Diệu Trạch tối qua đã chỉnh chu lại bản thân, sáng nay còn đi cắt tóc ngắn hơn. Tuy suốt đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm nhẹ, nhưng vẻ ngoài vẫn đẹp trai không chê vào đâu được. Với chiều cao hơn 1m8, dáng người nổi bật, gương mặt điển trai, ngoại hình gần như không thể bắt bẻ.

"Bảo bối."

Vân Diệu Trạch ngồi xuống bên cạnh Lâm Sóc.

Lời gọi thân mật này khiến Lâm Dao nghẹn họng tại chỗ, sau lưng nổi gai ốc. Khi đã coi người ta là biến thái, thì bất kể hắn làm gì hay nói gì cũng đều mang cảm giác... bệnh hoạn.

"Đừng gọi tôi thế. Cậu mà còn gọi như vậy, em gái tôi nghẹn chết đấy. Tôi còn muốn nó sống thêm vài năm nữa cơ." Lâm Sóc lạnh mặt nói, tiện tay rót nước đưa cho em gái.

"Vậy tôi nên gọi cậu là gì?"

"Chủ nhân!"

Vài người ở bàn bên nghe thấy thì quay đầu nhìn qua, ánh mắt không chỉ kinh ngạc mà còn có chút... tò mò, trêu chọc, đủ các biểu cảm kỳ lạ.

Lâm Sóc sượng trân. Cậu đúng là buột miệng mà nói chứ chẳng suy nghĩ gì, nói xong thì giận dữ trừng mắt với Vân Diệu Trạch: "Sau này cậu có thể đừng theo dõi tôi nữa không? Loại hành vi bệnh hoạn này ghê tởm chẳng khác gì nuốt trăm con ruồi!"

"Biết rồi." Vân Diệu Trạch đáp, rồi giơ tay định chạm vào Lâm Sóc.

Lâm Sóc hoảng lên, lập tức nghiêng người ra sau: "Cậu định làm gì?!"

"Lông mày cậu dính cái gì ấy." Vân Diệu Trạch nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, đầu ngón tay khẽ lau qua lông mày, chỉ chạm nhẹ rồi rút về.

"Đừng có đụng vào tôi! Dính gì cũng không cần cậu lau, tôi có tay!"

"Đúng, cậu có tay. Nhất là lúc đánh người, cực kỳ mạnh."

Câu nói chẳng có gì, nhưng giọng điệu thì lại dịu dàng đến lạ, như thể đang dỗ dành người yêu nhỏ.

Lâm Dao rụt cổ lại, khẽ rít lên một tiếng, rồi ngẩn người khi nhìn từ mặt Vân Diệu Trạch sang mặt anh trai - bất chợt trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

Lâm Sóc biết cô em gái đã để ý thấy vết thương ở khoé miệng hai người, nhưng đang ở nơi công cộng, cậu không tiện giải thích mình bị cưỡng hôn. Cảm xúc nghẹn nơi cổ họng, vừa bực mình vừa ngượng, cực kỳ khó chịu.

Đúng lúc đó, trong nhóm chat Soái Ca Hội (Ai cũng là người đẹp trai :))), mọi người đang rôm rả tám chuyện.

Khương Nghị vừa khoe con thỏ cưng, mọi người liền rôm rả bàn về điểm cắm trại cho chuyến đi picnic sắp tới. Lâm Sóc tranh thủ tham gia nói vài câu để trút giận.

Từ đó, cậu cũng nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng.

Cậu liếc sang Vân Diệu Trạch: "Tôi biết cậu không đăng ký đi chơi với lớp, nhưng ai cũng biết nếu cậu đổi ý thì chẳng ai ngăn nổi. Nói đi, cậu có định đi không?"

Vân Diệu Trạch đang định trả lời.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Sóc đã cắt ngang: "Cậu đi thì tôi không đi. Cậu không đi thì tôi đi. Tự cân nhắc đi, đừng có mà phá hỏng lịch trình của tôi!"

Vân Diệu Trạch gắp con tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát của cậu: "Cậu cứ đi chơi vui đi, tôi không đi."

"Đừng có theo dõi tôi đấy!"

"Ừ." Vân Diệu Trạch gật đầu ngay, không hề phản bác.

Lâm Sóc cau mày, không tin cho lắm. Cậu liếc nhìn bát cơm có con tôm kia, đột nhiên lại chẳng còn hứng ăn. Cậu cầm điện thoại lên, lướt qua lướt lại.

Trên WeChat đột nhiên hiện một dấu chấm đỏ nhỏ - có người gửi lời mời kết bạn kèm theo lời nhắn:

【Anh là anh trai của Tiết Ninh, Tiết Tử Mặc.】


___

Ann: Thực sự là 3 chương 1 ngày đấy!! Sang tháng 7 tui đỡ bận hơn rùi chắc lúc ý sẽ cố gắng ra chương mới thật chăm chỉ ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro