Chương 71: Sâu róm chui vào quần
Trans: Ann
【Vân Diệu Trạch: Sao còn chưa trả lời tin nhắn của tôi?】
【Vân Diệu Trạch: Đi cắm trại nhớ chú ý an toàn, nghe không?】
【Vân Diệu Trạch: Lâm Dao.jpg】
Khỉ thật!
Tên điên này cứ hễ không ai để ý đến là lại lôi ảnh của Lâm Dao ra dọa người! Hơn nữa lần này còn là tấm ảnh chụp ngay lúc Lâm Dao đang ngồi trò chuyện với bạn học tại điểm cắm trại.
Lâm Sóc tức đến mức thái dương giật giật, tay gõ liên hồi lên màn hình điện thoại.
【Lâm Sóc: Hồi đó sao ba cậu không bắn cậu lên tường luôn cho xong?!】
【Vân Diệu Trạch: Để mai tôi hỏi ổng.】
【Lâm Sóc: Cút!】
"Ê, có nồi rồi này, nồi đến rồi!" — Khương Nghị từ chỗ phát đồ dùng chạy về, Giang Thần Phong thì đang xách giá đỡ đi theo sau.
Khu cắm trại có sẵn dụng cụ nấu nướng, không cần mang theo. Tất cả đều do nhân viên chuẩn bị, còn có cả rau củ và thịt, nhưng phải tự tay rửa và nấu — cũng là một trải nghiệm khá thú vị.
Giang Thần Phong phụ trách dựng giá bếp và đặt nồi lên. Lâm Sóc ngồi xếp bằng phía sau cậu ấy, kéo Khương Nghị ngồi xuống cùng, rồi nhắc nhở:
"Cậu chú ý một chút nhé."
"Chú ý gì cơ?"
"Từ Hiến."
"Tôi để ý rồi, mỗi lần thấy cậu ta là tôi phải cảnh giác liền. Giờ chưa đánh lại cậu ta thì cũng không sao, biết đâu sau này tôi vượt qua cậu ta thì sao. Cậu cứ yên tâm!"
"...Đồ ngốc!"
"Sao cơ?"
Lâm Sóc trợn mắt nhìn trời:
"Người anh em à, cậu nghĩ tôi nói không nhìn thấu sao? Ý tôi là gần đây Từ Hiến có vẻ hơi đặc biệt với cậu, cậu không nhận ra à? Cậu ta không đánh cậu nữa, cũng chẳng chửi cậu gì nữa luôn..."
"Khoan đã!" — Khương Nghị ngắt lời, "Ai bảo cậu ta không chửi tôi? Hôm nay cậu ta còn gọi tôi là ngốc đấy thôi, cậu không nghe à?!"
"Đấy mà là chửi à? Gọi gì mà "Khương Tiểu Ngốc" các kiểu, cậu không thấy giống kiểu đùa giỡn tán tỉnh à?"
"Có hả?!"
"Bộ không có hả?"
Lúc này biểu cảm của Khương Nghị chẳng khác nào một con husky đầu nghiêng sang một bên, mặt mày nhăn nhó, vừa ngốc nghếch vừa bối rối.
"Cậu không tin thì hỏi Phong Tử mà xem." — Lâm Sóc kéo áo Giang Thần Phong, ra hiệu anh quay lại. Giang Thần Phong vừa xong phần dựng bếp, giờ chỉ còn đợi Tiểu Mập rửa rau xong là nấu được.
"Gọi tôi làm gì?" — Giang Thần Phong hỏi.
"Cậu nói xem có phải Từ Hiến dạo này nhìn Khương Nghị cứ lạ lạ không? Cậu không cảm thấy cậu ta thích Khương Nghị à? Dù thật hay không thì nhìn kiểu đó là hiểu rồi đúng không?"
"Không biết, tôi không để ý lắm. Có khi là do cậu cong rồi nên nhìn ai cũng thấy lệch thôi!"
"Phụt—hahaha..." — Khương Nghị ngửa mặt cười lớn.
Lâm Sóc đá anh một phát, tức đến mức không nói nên lời.
Nhưng lời của Lâm Sóc, Khương Nghị vẫn để trong lòng:
"Nếu đúng như cậu nói thì chắc hắn cũng đang bắt chước Vân Diệu Trạch đi ghẹo người thôi. Đầu óc tôi rất tỉnh táo, tuyệt đối không bị mấy viên kẹo ngọt độc hại ấy dụ được đâu!"
Giang Thần Phong xoa đầu Lâm Sóc:
"Đến cả Khương Nghị còn biết trước đây đầu óc cậu không tỉnh táo."
"...." — Lâm Sóc đấm Giang Thần Phong một cái, ngửa mặt nhìn trời, cạn lời.
Phong cảnh ở khu cắm trại rất đẹp, nơi dựng trại nằm trên cao nên có thể nhìn thấy cả biển xa phía dưới. Lúc hoàng hôn buông xuống, mây trời nhuốm ánh đỏ, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Các bạn trong lớp thi nhau chụp ảnh checkin.
Lâm Sóc cũng chụp vài tấm, có ảnh với Giang Thần Phong, với Khương Nghị, với Tiểu Mập nữa.
Tiết Ninh vì bị trẹo chân nên chỉ ngồi một bên xem, Lâm Sóc chụp riêng cho cậu ta mấy tấm rồi gửi vào nhóm, nhưng kỹ thuật chụp thì đúng là... không thể khen nổi.
Tiết Ninh lướt xem ảnh trong nhóm, lướt qua mấy tấm xấu tệ của mình, rồi lưu lại từng tấm ảnh của Giang Thần Phong. Dù Lâm Sóc chụp chẳng đẹp, nhưng chỉ cần là Giang Thần Phong thì ảnh nào cũng đẹp trai hết sức.
Khoảng hơn tám giờ tối, dưới sự thúc giục của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp lần lượt chui vào lều để chuẩn bị ngủ. Có người còn ngủ từ 7h hơn, cũng phải thôi — suốt cả ngày ngồi xe đường dài, vừa xuống xe lại leo núi, dựng lều, nấu ăn... ai nấy đều mệt rã rời.
Lâm Sóc và mấy người kia cũng không ngoại lệ.
Tiểu Mập là đứa đầu tiên lăn ra ngủ, chưa đầy một lúc đã ngáy vang như sấm. Khương Nghị là người thứ hai.
Lâm Sóc và Giang Thần Phong chọn nằm ở hai bên mép lều, còn Tiết Ninh thì nằm phía bên kia.
Dù đã là tháng mười, tiết thu se lạnh, nhưng năm người chen chúc trong một chiếc lều thì ban đêm cũng chẳng lạnh gì cho lắm. Mặc dù có túi ngủ, nhưng vì quá nóng, ai cũng lười chui vào, toàn nằm đắp lưng không.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Sóc cũng ngủ mất. Trong năm người, cậu là người có nhịp thở đều và êm nhất, nhưng lại là người có tướng ngủ... xấu nhất. Mới trở mình một cái đã đưa tay đè lên ngực Khương Nghị.
Khương Nghị lập tức bắt đầu mơ — trong mơ, Từ Hiến nâng một tảng đá nghìn cân, vừa cười vừa nói với cậu:
"Nhìn này, tiểu yêu tinh, bảo bối nhỏ của chúng ta sắp chui ra từ khe đá rồi~"
"Má ơi——!"
Khương Nghị hét toáng lên trong mơ, tay đẩy mạnh "tảng đá".
Thế là "tảng đá" Lâm Sóc trở mình qua phải, một chân gác luôn lên bụng Giang Thần Phong.
Giang Thần Phong mở mắt, nhưng không đẩy ra — kiểu ngủ này của Lâm Sóc, anh đã quen từ nhiều năm trước, chẳng lạ gì nữa.
Trái ngược hoàn toàn, người chẳng quen nổi bất cứ thứ gì khi đi cắm trại chính là Tiết Ninh. Nếu không phải vì có Giang Thần Phong đi cùng, thì dù giá rẻ đến mấy cậu cũng không tham gia.
Một là sức khỏe yếu, hai là lạ chỗ không ngủ được.
Tiểu Mập thì ngáy o o như sấm dội, tiếng ngáy như muốn đâm thẳng vào tai người khác. Đã thế càng ngủ cậu lại càng lăn về một bên — chắc vì nóng quá nên bản năng né xa người bên cạnh. Nhưng Tiết Ninh thì đã nằm sát tận mép lều, nếu còn bị đẩy nữa thì có khi cậu bị văng ra ngoài luôn mất.
"Tiểu Mập?"
"Nè, Tiểu Mập, cậu có thể lăn vào trong một chút được không?"
Tiết Ninh gọi rất nhỏ, nhưng Tiểu Mập ngủ say như chết, chẳng phản ứng gì cả. Cậu khổ sở muốn khóc.
"Qua đây nằm đi."
Giữa màn đêm vang lên một giọng trầm khàn.
Tiết Ninh sững người — hóa ra Giang Thần Phong vẫn chưa ngủ.
Cậu hơi ngượng, trong lòng cũng hơi do dự.
"Cậu... đang gọi tôi à?"
"Ừ, qua đây đi."
Tiết Ninh có ngu thì mới từ chối. Tim đập loạn xạ, cậu cắn môi, nhẹ nhàng bò dậy rồi lần mò về phía Giang Thần Phong. Trong lều không quá tối, vẫn có thể thấy lờ mờ đường đi, thế nhưng đúng lúc đó, Lâm Sóc lại trở mình một cái, vướng chân vào Tiết Ninh khiến cả người cậu đổ nhào về phía trước — còn chưa kịp hét lên đã ngã thẳng vào người Giang Thần Phong.
"Xin lỗi! Xin lỗi..." — Tiết Ninh cuống quýt xin lỗi.
Giang Thần Phong đỡ cậu ngồi dậy, nhìn cậu rồi thở dài:
"Sao tôi thấy cậu còn hậu đậu hơn cả Lâm Sóc vậy?"
Tiết Ninh "à" một tiếng, lòng hơi chùng xuống — chẳng lẽ cậu để lại ấn tượng xấu rồi sao?
Gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng bắt đầu trắng bệch, cậu lí nhí:
"Tôi thật sự không cố ý đâu... nếu như... nếu như có đụng trúng đâu làm cậu bị thương, tôi có thể trả tiền thuốc... trả viện phí cũng được..."
Nói đến cuối giọng đã bắt đầu run run như sắp khóc.
"Không nghiêm trọng đến mức đó."
"Vậy... vậy giờ phải làm sao?"
"Sao là sao?"
Thật ra Tiết Ninh đang hỏi chính mình — làm sao để cứu vãn ấn tượng trong mắt Giang Thần Phong đây — nhưng vô tình lại nói thành lời.
"Tôi... à!"
Đột nhiên cậu hét khẽ một tiếng.
"Lại sao nữa?"
"Có sâu! Trong áo tôi có sâu!" — Với người sợ côn trùng, sâu róm chính là sinh vật kinh dị nhất thế giới. Tiết Ninh lập tức nắm chặt áo trước ngực Giang Thần Phong, cả người cứng đờ, tay run bần bật.
Thực ra lúc còn nằm cạnh Tiểu Mập cậu đã thấy người ngứa ngáy, nhưng lúc đó chỉ là cảm giác thoáng qua, nghĩ là do nóng nên không để ý.
Giờ thì rõ ràng cảm giác được con sâu đang bò trên da.
Giang Thần Phong nhíu mày:
"Có sâu thì lấy ra thôi."
Tiết Ninh liều mạng lắc đầu:
"Tôi không dám! Tôi không dám đâu... Cậu... cậu cứu tôi đi, mau cứu tôi với! Giang Thần Phong, cứu tôi——!"
Tiết Ninh thực sự rất sợ.
Giọng cậu run rẩy, như thể đang đứng bên rìa mép vực sâu, chỉ cần một cơn gió là sẽ rơi xuống, mà xung quanh lại chẳng có ai để bám víu, chỉ có thể không ngừng van xin — khiến người ta nhìn mà thấy xót xa.
"Ừ, đừng sợ." — Giang Thần Phong nghiêng người lại gần cậu, "Sâu ở đâu?"
"Lưng, lưng ấy... nó vừa bò lên vai rồi!"
Giang Thần Phong luồn tay vào trong cổ áo cậu. Bàn tay anh to, lại ấm áp khiến cả người Tiết Ninh như bốc hỏa, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, lập tức bị nỗi sợ sâu róm lấn át.
"Bên phải! Nó bò sang bên phải rồi!"
Bàn tay Giang Thần Phong lướt qua phần lưng rồi chạm đến vai phải, nhưng không bắt được con sâu. Trong ánh sáng mờ mờ của lều trại, anh kéo cổ áo của Tiết Ninh từ vai xuống để nhìn rõ hơn.
Tiết Ninh mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Giang Thần Phong đang chăm chú, không dám nhúc nhích chút nào.
Nếu lúc này Giang Thần Phong đè cậu xuống, cậu cũng không phản kháng đâu.
Không được! Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế này!?
Tiết Ninh hoàn hồn lại, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, cắn chặt môi dưới.
Trên người cậu quả thật có một con sâu đen nhỏ như sợi chỉ, lúc này nó đã bò từ vai xuống dưới xương quai xanh. Mỗi nơi nó bò qua đều nổi mẩn đỏ, lấm tấm những nốt nhỏ — rất rõ ràng, da cậu vô cùng nhạy cảm.
Giang Thần Phong lấy con sâu ra.
Nhưng sắc mặt Tiết Ninh chẳng những không khá lên, mà lại thực sự bật khóc. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Còn, còn nữa... ở... trong quần..."
"Ừm." — Giang Thần Phong đưa tay vào quần cậu.
"Chỗ đùi ấy..."
"Không thấy gì."
"Nó bò vào giữa rồi!"
"Vẫn không thấy."
Không biết từ lúc nào, Tiết Ninh đã dán sát vào người Giang Thần Phong. Không chỉ cảm nhận được dấu vết con sâu để lại, mà còn cảm giác bàn tay kia khi chạm vào người khiến từng tế bào như có dòng điện nhẹ chạy qua — tê tê, ngứa ngứa, khiến cả người run rẩy và trào dâng một thứ cảm giác khó nói nên lời.
"Trong... trong cái quần... trong quần trong ấy..."
Quần ngủ của Tiết Ninh tất nhiên còn mặc một lớp quần lót nữa.
Giang Thần Phong không do dự. Quần lót mà Tiết Ninh mặc không phải loại ôm sát, kiểu dáng khá rộng, chỉ cần kéo nhẹ là có thể đưa tay vào.
Tiết Ninh vùi mặt vào lồng ngực Giang Thần Phong, người nóng bừng như bị thiêu.
Cậu chưa từng hôn ai, chưa từng nắm tay ai, càng chưa từng được ai ôm hay chạm vào người. Mức độ "giải cứu sâu róm" này đã đủ để khiến cậu phát nổ rồi!
"Không tìm thấy."
"Hay là... thôi đi, thôi đi!" — Tiết Ninh vội vàng lắc đầu, cậu biết mình bắt đầu không ổn rồi.
Nhưng Giang Thần Phong chẳng có vẻ gì là muốn "thôi đi". Da Tiết Ninh quá nhạy cảm, mỗi chỗ bị sâu bò qua đều nổi mẩn đỏ, anh không thể bỏ mặc được.
"Cởi quần ra xem thử."
"Đừng mà!"
Lời còn chưa dứt, chiếc quần đã bị tụt xuống.
Tiết Ninh toàn thân run lên, co người nép trong lòng Giang Thần Phong... chỗ đó... xảy ra chuyện rồi...
Đêm nay mọi người đều mặc đồ ngủ đơn giản. Giang Thần Phong chỉ mặc một chiếc áo thun đen cộc tay mùa hè, còn Tiết Ninh thì mặc đồ trắng. Màu trắng – đen tương phản rõ rệt.
Giang Thần Phong cúi đầu nhìn xuống áo mình.
Tiết Ninh sợ đến choáng váng, đầu óc trống rỗng, nước mắt tuôn như mưa, vừa khóc vừa lắp bắp xin lỗi:
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."
Cậu lảo đảo kéo quần lên, đẩy Giang Thần Phong ra, luống cuống bò ra cửa lều. Cầm lấy điện thoại, tay run đến mức bấm mãi mới gọi được cho Tiết Tử Mặc.
"Anh! Anh ơi —— em không muốn đi cắm trại nữa! Anh đến đón em về ngay bây giờ được không? Em muốn về nhà ngay lập tức, anh ơi ——"
Tiếng khóc nức nở vang vọng giữa màn đêm và gió lạnh.
Hẳn là bây giờ Giang Thần Phong đang cảm thấy cậu... kinh tởm lắm...
---------
Khai phá được couple mới chưa các mụ? Có hẳn phiên ngoại cho embe Ninh Ninh với Giang ca cơ nhá, siêu cute ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro