Chương 74: Tôi yêu cậu, Lâm Sóc

Trans: Ann

"Đau quá..."

Từ bãi cắm trại đến bệnh viện, Lâm Sóc chẳng cảm thấy khá hơn chút nào, ngược lại cơn đau mỗi lúc một rõ rệt. Cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm chuyện Vân Diệu Trạch cứ bám theo từng bước, rõ ràng chỉ cần một mình Giang Thần Phong dìu cậu là đủ, vậy mà hắn vẫn phải chen tay vào.

Kiểm tra xong, Lâm Sóc lại được đưa về phòng cấp cứu, nằm trên giường bệnh chờ kết quả.

"Lâm Sóc..."

Vân Diệu Trạch ngồi cạnh giường, ánh mắt đầy áy náy: "Xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự không định làm cậu bị thương..."

"Em làm bị thương ai cũng là sai" thầy chủ nhiệm lên tiếng, chất giọng nghiêm nghị lập tức phá vỡ bầu không khí đầy cảm xúc của Vân Diệu Trạch, khiến chuyện ghen tuông trở thành một vụ ẩu đả học đường. Thầy nghiêm mặt nhìn hắn: "Em mới chuyển đến lớp chúng tôi không lâu, tôi không biết nhiều về em như các học sinh khác, nhưng thành tích của em luôn xuất sắc, chưa từng gây sự, thầy cô các lớp khác đều biết tiếng tốt về em. Giờ thì sao đây?"

Vân Diệu Trạch im lặng không đáp.

Thầy chủ nhiệm tiếp lời: "Nếu Lâm Sóc bị thương nghiêm trọng, chuyện lần này nhà trường chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc, ít nhất là bị ghi sổ, còn phải mời phụ huynh đến—"

"Im lặng đi." Vân Diệu Trạch ngắt lời, giọng lạnh như băng. (CLM cầu xin quý độc giả đừng học theo =)))

Thầy sững người: "Em nói gì?"

"Em nói... thầy phiền quá rồi, im lặng đi."

Lâm Sóc dù đang đau quằn quại, cũng không đến nỗi mất ý thức. Dù đau đến mức toát mồ hôi lạnh, cậu vẫn kịp lườm trắng dã một cái — Vân Diệu Trạch đúng là không giống người thường, đến thầy chủ nhiệm mà cũng dám bảo im, đúng là không ai dám ngông như hắn.

Thầy đứng đơ tại chỗ, nhất thời không phản ứng lại được.

Lúc này, Giang Thần Phong cầm kết quả kiểm tra đi vào, thầy cũng không có thời gian để nổi giận nữa.

Vân Diệu Trạch đúng là ra chân không nể nang gì, theo kết quả thì Lâm Sóc bị chấn thương lá lách do ngoại lực, có điểm xuất huyết. Mà lá lách là một trong những cơ quan nội tạng dễ bị tổn thương nhất vùng bụng, tỉ lệ chiếm từ 20%–40% trong các ca chấn thương bụng. Gọi là "trúng thưởng" cũng chẳng sai.

Nói thẳng ra, cậu cần làm phẫu thuật nội soi để xử lý tổn thương.

Nghe xong, Lâm Sóc chỉ cảm thấy... đau hơn nữa.

Thầy chủ nhiệm lập tức làm thủ tục nhập viện, đồng thời cũng gọi điện báo cho phụ huynh của Lâm Sóc. Việc nhập viện phẫu thuật đâu phải chuyện nhỏ, không thể không thông báo người nhà được.

Một tiếng sau, chuẩn bị cho ca mổ đã hoàn tất.

"Phẫu thuật... có đau lắm không...?" Trước khi được đẩy vào phòng mổ, Lâm Sóc túm chặt lấy tay Giang Thần Phong. Mới vừa nãy cậu còn đứng trên bãi cỏ hít thở không khí trong lành, vậy mà chớp mắt đã phải lên bàn mổ. Nghĩ đến việc bác sĩ sẽ cầm dao rạch bụng mình, tay chân cậu bỗng lạnh ngắt.

"Không sao đâu, sẽ được gây tê, cậu sẽ không cảm thấy gì cả," Giang Thần Phong an ủi.

"Gây mê toàn thân hả?"

Y tá bên cạnh bật cười nhẹ: "Không phải, là gây tê tại chỗ. Trường hợp của cậu chỉ là chấn thương nhẹ, chỉ cần mổ nội soi, tổn thương ít nên hồi phục cũng nhanh. Cậu chỉ cần nằm nghỉ trên bàn mổ, giống như ngủ một giấc, tỉnh dậy là xong rồi."

Lâm Sóc môi tái nhợt, cố gắng gật đầu.

Vân Diệu Trạch lúc này cũng nắm lấy tay còn lại của cậu.

Lâm Sóc chẳng thèm nhìn hắn, lập tức rút tay về. Cử chỉ ấy khiến ngực Vân Diệu Trạch nhói lên, mắt đỏ ửng ngay tức thì.

Y tá trong phòng bệnh đưa bệnh án cho y tá lưu động đến đón, sau khi xác nhận tên và nội dung phẫu thuật, họ đẩy giường bệnh vào trong. "Người nhà chờ ngoài này" y tá nói xong liền đóng cửa.

Phòng mổ không giống như những gì Lâm Sóc tưởng tượng, không phải chỉ có một gian, mà rộng rãi và sáng sủa. Tông màu xanh trắng xen kẽ khiến nơi này có vẻ lạnh lẽo, điều hoà phả gió lạnh từ tóc tới chân. Hai bên là các phòng phẫu thuật riêng biệt, y như mấy cái khoang kín trong phim khoa học viễn tưởng.

Một y tá bước đến cánh cửa, nhấn chân lên cảm biến, cửa phòng số 5 tự động mở ra.

Lâm Sóc được chuyển lên bàn mổ, tay trái quấn thiết bị đo huyết áp, tay phải được truyền dịch qua đường tĩnh mạch.

Vài phút sau, một nhóm bác sĩ bước vào. Người gây tê chuẩn bị kim gây tê, người mặc đồ phẫu thuật thì bắt đầu thay đồ. Y tá bên cạnh mở gói dụng cụ vô trùng.

Lâm Sóc quay đầu liếc nhìn — và chết lặng tại chỗ.

Kéo, nhíp, dao, kìm... thứ nào thứ nấy đều ánh lên tia lạnh buốt — cmn chứ huhu sợ quá!

"Thế nào rồi, có thấy nhói ở vùng da không?" Bác sĩ gây tê hỏi, tay nhẹ nhàng dùng một cây kim nhỏ châm thử vào bụng Lâm Sóc.

Thuốc tê đúng là có tác dụng nhanh.

"Không đau ạ, hình như trong bụng cũng không còn đau nữa" chỉ cần không đau, cậu liền có sức để trả lời, dù sức lực lúc này chỉ còn sót lại một chút.

"Ừ, không cần căng thẳng nhé."

"Cháu lần đầu vào phòng mổ đấy ạ" Lâm Sóc thật thà nói.

Một bác sĩ nam khác bật cười, dù đeo khẩu trang nhưng có thể thấy rõ khóe mắt ông cong lên, lộ ra vài nếp nhăn nhỏ, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi gì đó. Ông dịu giọng: "Thả lỏng chút, nhóc con, chỉ là phẫu thuật nội soi thôi, lát nữa làm cũng không đau đâu, đừng lo quá."

"Vâng ạ."

"Cháu đang học cấp ba rồi nhỉ?"

"Lớp 12 ạ."

Hai bác sĩ đứng hai bên cậu, trong lúc họ trò chuyện, y tá đã trải xong đệm vô trùng và chuẩn bị vùng da phẫu thuật. Có điều Lâm Sóc không cảm nhận được gì.

Ca mổ này cũng không căng thẳng như trên phim truyền hình hay chiếu, vì không phải cấp cứu nguy kịch nên các bác sĩ vẫn có thể trò chuyện để giúp bệnh nhân phân tán sự chú ý.

"Sao lại bị thương thế này, đánh nhau à?"

"Không phải, là chắn giúp người khác ạ."

"Vậy là hành động nghĩa hiệp rồi còn gì."

Lần đầu tiên có người khen cậu như vậy, Lâm Sóc mím môi cười, "Nói văn vẻ thì là nghĩa hiệp, còn nói thẳng ra thì là bị người ta đánh cho nhập viện thôi chứ có gì đâu ạ."

Bác sĩ khẽ bật cười — giờ mấy đứa nhỏ nói chuyện đúng là dí dỏm thật.

Không khí nhẹ nhàng giúp tâm lý Lâm Sóc ổn định hơn. Vì trước đó đau nhiều quá nên giờ được thả lỏng một chút là bắt đầu thấy buồn ngủ, đến khi làm xong phẫu thuật, cậu đã thiếp đi mất từ lúc nào rồi.

Tỉnh lại là vài tiếng sau. Mở mắt ra, cậu thấy bố mẹ đang ngồi ở đầu giường.

"Đồ nhóc thối! Cho con đi dã ngoại là để đi chơi, chứ có phải để vào viện đâu hả? Suốt ngày chỉ biết làm bố mẹ lo lắng!" — Mẹ Lâm thấy con tỉnh dậy là mắng liền, giọng vừa hằn học vừa run.

Bố Lâm vỗ vỗ vai vợ như để an ủi — làm mẹ mà, miệng thì dữ thế thôi, chứ lòng thì lo đến cháy ruột cháy gan.

"Con cũng đâu có muốn vào viện đâu mà..."

Vân Diệu Trạch vẫn chưa rời đi, lên tiếng ngay: "Chú, dì, là lỗi của cháu. Toàn bộ chi phí nằm viện cháu sẽ chịu trách nhiệm, trong thời gian Lâm Sóc điều trị cháu cũng sẽ ở lại chăm sóc. Nếu sau này có bất kỳ di chứng nào, cháu cũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm ạ!"

"Thế thì cậu lại được lợi rồi" Lâm Sóc lườm lườm, giọng đầy mỉa mai.

Bố mẹ Lâm nghe không hiểu cậu đang nói gì.

Một tiếng trước, thầy chủ nhiệm đã rời đi — bên trại hè còn có lớp khác phải trông nom, không thể ở lâu được. Nhưng trước khi đi, thầy đã nói rõ tình hình cho họ. Người khiến con trai họ bị thương chính là Vân Diệu Trạch, nhà trường sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể để xử lý và sẽ liên hệ với phụ huynh của Vân Diệu Trạch sau.

Vì lúc đó con trai còn đang ngủ, mẹ Lâm không muốn nói nhiều trong phòng bệnh để tránh làm con tỉnh giấc, nên tạm thời nén lại. Không ngờ bên kia lại nhận lỗi một cách nghiêm túc như thế.

Nhưng bị thương thì vẫn là bị thương.

Bố mẹ Lâm không hề tỏ thái độ thân thiện với hắn.

"Dì, chú" Giang Thần Phong lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi Vân Diệu Trạch: "Đúng là cậu ta đã vô tình làm Lâm Sóc bị thương, nhưng trước giờ cậu ta với Lâm Sóc vốn không ưa gì nhau, cháu không nghĩ nên để cậu ta ở lại đâu ạ."

Mẹ Lâm nhìn sang con trai.

Lâm Sóc không chút do dự: "Con không muốn nhìn thấy Vân Diệu Trạch đâu."

Giang Thần Phong tiếp lời: "Hơn nữa, con đã xin phép thầy cho rút khỏi trại hè. Dì, chú cứ yên tâm đi làm, chuyện chăm sóc Lâm Sóc cứ giao cho con. Con nhất định sẽ đưa cậu ấy về nhà trong tình trạng khỏe mạnh."

"Cảm ơn con, Tiểu Phong," bố Lâm gật đầu nói.

Mẹ Lâm cũng khẽ cúi đầu cảm ơn, sau đó bước đến trước mặt Vân Diệu Trạch, giọng mềm lại đôi chút: "Cháu trai, thấy cháu biết nhận lỗi và chuyện này đúng là vô tình, nên cô không định làm ầm ĩ lên. Việc xử lý như nào thì cứ theo quy trình của nhà trường. Nhưng dù gì cũng là cháu làm con trai cô bị thương. Con cái là máu thịt rứt ra từ tim người mẹ, đừng nói là vào viện mổ, chỉ cần ngày trước bị bạn xô ngã nhẹ một cái thôi là tim cô cũng thắt lại rồi. Thế nên mong cháu thông cảm cho một người mẹ như cô, được không?"

Dứt lời, bà giơ tay tát một cái.

"Chát!"

Giọng nói khách khí bao nhiêu, cái tát lại nặng tay bấy nhiêu.

Âm thanh vang lên đầy lực đạo. Mặt Vân Diệu Trạch nghiêng hẳn sang một bên, bên má trái ngay lập tức hằn lên dấu bàn tay đỏ rực.

"Mẹ——!"

Lâm Sóc giật mình muốn bật dậy khỏi giường, nhưng vừa nhúc nhích liền kéo căng vết thương sau mổ, đau đến mức hít sâu một hơi. Giang Thần Phong vội giữ cậu nằm xuống, bố Lâm cũng thốt lên, "Con làm cái gì đấy! Mới mổ xong mà cứ động lung tung!"

Không phải cậu cố tình đâu, cậu sợ Vân Diệu Trạch nổi điên đá lại mẹ cậu ấy chứ! Thế thì nhà này phải nằm viện hai người luôn mất!

May thay, Vân Diệu Trạch không có bất cứ phản ứng gì, lúc Lâm Sóc bật dậy chỉ khẽ đưa mắt nhìn cậu một cái đầy lo lắng.

"Cậu học sinh này, mời ra ngoài cho tôi." Mẹ Lâm lạnh giọng đuổi người.

Vân Diệu Trạch vẫn không chịu đi: "Chú, cô, cháu thật sự muốn ở lại để chăm sóc Lâm Sóc ạ."

Dưới ánh mắt giết người của vợ, bố Lâm đành ngoan ngoãn mở cửa phòng bệnh: "Ở đây không cần nhiều người như thế đâu. Con trai cô chú, gia đình cô chú tự lo được, không phiền đến người ngoài đâu."

Dù sao thì họ vẫn là bố mẹ của Lâm Sóc.

Vân Diệu Trạch cũng chẳng thể làm gì họ, chỉ dừng ánh nhìn lại nơi Lâm Sóc vài giây trước khi chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng hắn không hề rời đi.

Hắn làm Lâm Sóc bị thương, còn đau hơn chính mình bị đánh.

Dựa lưng vào tường ngoài hành lang, gió lạnh quét qua dọc sống lưng. Thỉnh thoảng có người nhà bệnh nhân đi ngang, người già trẻ nhỏ đều có, vài người thấy vết tát rõ ràng trên mặt hắn thì quay đầu nhìn thêm một cái. Nhưng Vân Diệu Trạch chẳng quan tâm, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, trong đáy mắt chỉ còn lại u ám và mỏi mệt.

Đây là lần thứ mấy Lâm Sóc đẩy hắn ra xa rồi?

Trường học, ký túc xá, nhà ăn...

Không nhớ nổi nữa.

Chỉ nhớ rõ rằng mỗi lần bị đẩy đi, lại càng đau hơn lần trước, nặng nề và ngột ngạt hơn.

Trong phòng bệnh, mẹ Lâm lại lôi con trai ra dạy thêm một trận nữa. Thực ra bà đâu phải muốn mắng mỏ thật, chỉ là không càm ràm vài câu thì trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Nói xong rồi mới thấy yên tâm hơn, rồi cẩn thận hỏi han con có còn thấy đau chỗ nào nữa không.

Lâm Sóc liên tục khẳng định là không sao, bố mẹ mới phần nào an tâm.

"Bố, mẹ, hai người không cần cứ nhìn con chằm chằm thế đâu, con sắp bị nhìn đến mọc gai ở lưng rồi này. Hai người về nghỉ đi, đi làm đi, ăn uống đầy đủ vào. Con bị thương có tí xíu thôi, bác sĩ bảo tuần sau là xuất viện được rồi."

"Sao mà không nhìn cho được?" Mẹ Lâm mắng: "Nhỡ đâu vài bữa nữa con lại đòi cụt tay cụt chân thì sao?"

Bố Lâm giật mình phun mấy tiếng "phì phì phì", "Cái gì vậy? Đừng có rủa con trai linh tinh!"

"Em nói thế để cảnh báo nó thôi!"

"Dì yên tâm đi, lần này con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt" Giang Thần Phong ngồi bên cạnh, trong lòng đầy áy náy. So với Vân Diệu Trạch, anh cũng chẳng tự trách mình ít hơn chút nào — chỉ trách lúc đó không bảo vệ được Lâm Sóc.

Mẹ Lâm không giận Giang Thần Phong, chỉ quay lại tiếp tục lải nhải với con trai.

Cuối cùng, sau khi tiễn được mẹ ra ngoài mua cơm, Lâm Sóc mới thở phào một hơi.

Tám giờ tối ở bệnh viện đã bắt đầu yên ắng, phần lớn bệnh nhân đều đi ngủ sớm. Chỉ có thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng bước chân của y tá đi qua. Đêm đầu tiên, cả bố mẹ đều kiên quyết ở lại trực bên giường, Giang Thần Phong nhờ y tá lấy thêm một cái ghế gập, còn mình thì ngồi trên ghế tựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

"Suỵt suỵt..." Lâm Sóc nhăn mặt ra hiệu bằng âm thanh, nhè nhẹ huýt gọi.

Giang Thần Phong mở mắt ra.

"Lại đây," Lâm Sóc khẽ chỉ tay về phía giường mình, thì thào, "Tôi nhường chỗ cho cậu, hai đứa mình nằm chung được mà."

"Đừng có nhảm nhí, cậu thấy vết thương còn nhẹ lắm à?" Giang Thần Phong trừng mắt không đồng ý, "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt cậu nghiêm quá, Lâm Sóc không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn nhắm mắt.

Vân Diệu Trạch vẫn đứng ngoài kia. Hành lang yên tĩnh, đứng sát cạnh cửa nên hắn nghe thấy cả những mẩu đối thoại nhỏ trong phòng. Hắn cũng muốn được nói vài câu với Lâm Sóc, dù chỉ là vài chữ... Nhưng lúc này mà xông vào, không chỉ làm phiền Lâm Sóc, còn phiền cả bố mẹ cậu ấy nữa.

Hắn mở điện thoại.

Ngón tay cái vuốt qua ảnh đại diện của Lâm Sóc trên WeChat, rồi chậm rãi gõ một dòng tin nhắn:

【Vân Diệu Trạch: Xin lỗi, là lỗi của tôi. Dù là vô tình, tôi cũng không nên làm cậu bị thương. Chờ cậu khỏi rồi, cậu muốn đánh, muốn chửi, muốn làm gì tôi cũng được. Cậu thích đánh thế nào, tôi cũng chịu mà.】

【Vân Diệu Trạch: Tôi yêu cậu, Lâm Sóc.】

Trong phòng, Lâm Sóc mở mắt — ban ngày ngủ quá nhiều, giờ nằm mãi không tài nào ngủ nổi. Cậu đưa tay lần mò bên cạnh gối tìm điện thoại theo thói quen...

Nhưng rồi mới nhớ ra — điện thoại không có ở bên cạnh.

-------

Đăng 1 loạt đề mấy mụ đọc bù đợt tới chắc t off cả tuần liền á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro