Chương 76 - Uống phải đồ uống độc nhất vô nhị
Trans: Ann
"Tôi không muốn nói chuyện nữa!"
Vân Diệu Trạch lập tức từ chối, hoàn toàn không để lại chút không gian nào để thương lượng. "Nhớ ra chút chuyện, tôi ra ngoài gọi điện đã."
Rõ ràng là đang trốn tránh, mà lúc này ngoài việc trốn tránh ra, hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
Tại khu cắm trại.
Khương Nghị tức đến sắp nổ tung luôn. Lâm Sóc bị thương, Giang Thần Phong và lớp trưởng cũng rút khỏi chuyến đi, vậy là chuyến dã ngoại lần này bỗng chốc mất hết hứng thú cũng đành. Nhưng đến ban ngày, khi cậu xin nghỉ phép để đi thăm Lâm Sóc, lại bị thầy chủ nhiệm lôi hết lỗi cũ ra mắng cho một trận tơi tả, bảo cậu không chịu yên phận, cứ như con khỉ suốt ngày nhảy nhảy nhót nhót.
Đến tối, Từ Hiến còn ép Tiểu Mập đổi lều với mình. Tiểu Mập chỉ biết ôm đồ đạc lủi thủi dọn đi, thế là giờ người đang nằm cạnh Khương Nghị chính là Từ Hiến.
"Tôi hỏi cậu có phải đầu óc chứa toàn phân không đấy, mặt dày thế đến đây nằm ké làm gì!"
Khương Nghị không kìm được tức giận mà quát ầm lên.
Từ Hiến kê hai tay ra sau gáy, thản nhiên liếc cậu một cái, lên tiếng giải thích:
"Giờ trong cả khối thì lều của cậu là rộng nhất, tôi không ngủ đây thì ngủ đâu?"
"Thần kinh! Có tiền thì tự đi mà mua cái lều ngủ một mình!"
"Không thích ngủ một mình, chỉ muốn ngủ chung với cậu thôi."
"Mẹ nó cậu bị bệnh à?!"
Khương Nghị lập tức nổi đoá, như cá chép gặp dầu nóng mà bật dậy, tung chân đá thẳng vào đùi Từ Hiến.
Từ Hiến kêu "á" một tiếng dài, hạ thấp giọng, tiếng vang trầm khàn nghe chẳng khác gì mấy ông chú trong phim người lớn lúc dùng tay phải "giải quyết nhu cầu", "Thằng nhỏ hư, đá phát sướng thật, làm thêm phát nữa đi?"
"Tôi đạp cho cậu một trận liên hoàn vô ảnh cước, đến nỗi mẹ cậu cũng không nhận ra cậu luôn bây giờ đấy!"
Khương Nghị xoay người 45 độ, hai chân nhắm thẳng vào Từ Hiến mà giẫm lấy giẫm để.
Từ Hiến đỡ được mấy cú, nhưng phần lớn vẫn ăn đủ vào người, thậm chí là cả mặt. Anh để mặc Khương Nghị lên cơn trong chốc lát rồi mới vươn tay chộp lấy mắt cá chân của đối phương, kéo mạnh về phía mình. Khương Nghị từ đầu đến chân bị lôi xềnh xệch lại gần, trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể lờ mờ thấy được động tác của Từ Hiến cực kỳ dứt khoát, một phát ngồi bật dậy, tách hai chân Khương Nghị ra rồi đặt hẳn lên vai mình.
"Cậu làm cái trò gì đấy!" Khương Nghị cuống quá, hét lên một tiếng kinh thiên động địa, đầu óc lập tức nhớ tới lời Lâm Sóc từng dặn, liền bật người dậy đấm ngay một cú vào mặt Từ Hiến.
Bốp!
Từ Hiến rên lên một tiếng, buông tay ra, đưa tay lên sờ mũi, "Chậc, chảy máu rồi. Đùa tí thôi mà ra tay ác thế?"
"Máu cậu chảy là đáng đời! ĐM, cái kiểu tư thế đó mà cũng mang ra đùa được à?!"
Từ Hiến cười khẽ, "Tư thế nào? Tư thế *** cậu á?"
Vừa dứt lời, một luồng gió mạnh lại lướt tới. Lần này Từ Hiến nghiêng đầu né được cú đấm tiếp theo của Khương Nghị. Cậu vẫn định đánh nữa, nhưng đúng lúc ấy, thầy giám sát đêm đi ngang qua lên tiếng quát, mới ngăn lại được vụ bủm choảng sắp xảy ra.
Khương Nghị bọc mình trong chăn lăn ra xa một góc, trong đầu tưởng tượng cảnh đánh Từ Hiến nhừ tử đến cả ngàn lần.
Cậu nhận ra rồi, càng để ý đến tên này thì hắn càng lắm trò nói bậy nói bạ.
"Giận thật à?" Từ Hiến lại lết qua gần cậu.
"Cút!"
"Trêu cậu tí thôi mà, đừng giận, Nghị ca?"
"Cậu... cậu có thích tôi không đấy?" Khương Nghị bất ngờ lên tiếng hỏi.
Từ Hiến sững người, "... Hả?"
Khương Nghị quay đầu lại, bản tính thẳng thắn khiến cậu chẳng giấu nổi điều gì, nói thẳng luôn:
"Giờ tôi đánh cậu mà cậu cũng không đánh lại, còn cứ bám dính lấy tôi. Cậu có phải là thích tôi không vậy?"
Đây là câu hỏi mà Từ Hiến chưa từng nghĩ tới.
"Tôi thấy cậu lúc nổi cáu thì ồn ào nhắng nhít cũng vui, nên mới thích chọc cậu đó thôi."
"Coi tôi là con chim trong lồng để giải trí à?"
"Cũng không hẳn là vậy..."
"Dù sao thì cậu nói rõ đi, thích hay không thích?"
Từ Hiến im lặng một lúc rồi nói:
"Chắc là... không thích."
Anh trước giờ là trai thẳng, chỉ toàn quen bạn gái, cũng chưa từng có bạn trai. Xét về logic thì đúng là không thể thích Khương Nghị được.
"Phù—" Khương Nghị thở phào một hơi thật dài, "Tốt quá rồi! Mẹ nó tôi còn tưởng bị biến thái đeo bám cơ."
"......"
Sau khi yên tâm, Khương Nghị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần biết Từ Hiến không thích mình là đêm nay mơ cũng ngon, thậm chí còn chóp chép miệng như thể đang ăn đại tiệc trong mơ, rồi cười khúc khích như con nít mới lên bảy lên tám.
Từ Hiến bất lực lắc đầu.
Đúng là một Khương Nghị ngốc nghếch, vô tư vô lo điển hình.
Sáng hôm sau, Khương Nghị mở mắt ra liền phát hiện Từ Hiến đang đắp chung chăn với mình, lập tức tung chân đá bay anh ra, kèm theo ánh mắt khinh bỉ như muốn mắng cả tổ tông nhà đối phương. Mãi đến khi Từ Hiến nói sẽ dẫn cậu đi thăm Lâm Sóc thì cậu mới dừng lại.
Xin nghỉ phép chính quy mà không được thì trốn thôi.
Trong khu trại có rất nhiều hoạt động vui chơi như cáp treo, câu cá bên suối, chèo xuồng... Mỗi ngày học sinh đều phải đăng ký hoạt động từ hôm trước, rồi hôm sau được gọi tên để tham gia, kết thúc thì lại điểm danh trở về.
Khương Nghị làm đúng quy trình, nhưng đến giữa chừng thì lấy cớ đi vệ sinh để lỉnh mất. Để tránh thầy chủ nhiệm truy tìm, cậu còn dặn Tiểu Mập gửi lời lại giúp mình.
Từ Hiến đã đợi sẵn ở bên ngoài khu cắm trại từ trước.
So người với người đúng là tức chết mà.
Người khác xin nghỉ chỉ cần nói vài câu là được, đến lượt cậu thì phải bày đủ trò, như dùng kế "36 kế chuồn là thượng sách" vậy.
"Ể, cái gì đây?" Khương Nghị vừa ngồi vào ghế phụ đã lập tức chú ý đến hai túi nhỏ đặt cạnh cần phanh tay. Bên trong là những viên tròn nhỏ hơn hạt đậu tương một xíu, đựng trong túi nilon trong suốt, trông như kẹo trái cây. Một gói màu đỏ, một gói màu xanh lá.
"Đồ tốt đấy, muốn thử không?" Từ Hiến vừa nổ máy vừa cười trêu.
Khương Nghị hừ một tiếng:
"Tôi đâu phải đồ ngu. Từ miệng cậu chui ra cái gì gọi là đồ tốt thì kiểu gì cũng có độc, bảo tôi thử chi bằng cậu nuốt trước đi."
"Không có độc, bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực thôi, hay là mình cùng thử?"
"Cùng thử cái m—" Chưa chửi xong, cổ họng Khương Nghị bỗng thấy ngứa, cậu ho khan vài tiếng: "Khụ khụ... khụ..."
"Sao thế?"
"Không sao."
Thật ra sáng nay ngủ dậy cậu đã thấy cổ họng hơi rát, chắc là do không quen khí hậu nơi cắm trại, hoặc cũng có thể là cảm lạnh.
Hai người vừa đấu khẩu vừa đến bệnh viện, vừa xuống xe là Khương Nghị phóng thẳng vào phòng bệnh tìm Lâm Sóc, chẳng buồn để ý Từ Hiến nữa.
Từ Hiến thì thong thả đỗ xe, hạ cửa kính, châm một điếu thuốc lên hút. Dù sao anh cũng chẳng có nghĩa vụ đến thăm Lâm Sóc, mục đích chính là xem tình hình của Vân Diệu Trạch thế nào, tiện thể suy nghĩ xem nên dùng chỗ thuốc kia kiểu gì. Đã cầm rồi mà không dùng thì phí quá.
Anh kẹp lấy một túi trong hai túi đó.
Dưới ánh sáng chiếu qua cửa xe, viên thuốc màu đỏ lấp lánh như hạt pha lê. Loại màu đỏ là dành cho phụ nữ, uống vào là auto thành một cô "4 non" phát tình. Loại màu xanh lá thì dành cho đàn ông, uống vào sẽ thành "kim thương bất đảo"*.
(*Ý là... cứng như thương, không gục nổi =))))
Nếu hai người cùng uống, thứ bị phá trước có lẽ là cái... giường.
Tiết Ninh nay cũng đến bệnh viện như thường lệ, đến sau Khương Nghị không lâu. Hôm nay Tiết Tử Mặc không đi cùng vì có việc phải quay lại Tiết thị.
Cả nhóm ở trong phòng bệnh cả buổi sáng.
Lớp trưởng tính tình lạnh lùng, nên hầu hết là Khương Nghị ngồi huyên thiên một mình. Gần trưa, Tiết Ninh rời khỏi phòng trước. Ba của Lâm Sóc có ý giữ lại ăn cơm, nhưng cậu ngại nên từ chối.
Lúc đứng đợi thang máy—
Có người vỗ nhẹ vai cậu:
"Cháu là Tiết Ninh đúng không?"
Tiết Ninh quay đầu lại, trước mặt là một người đàn ông trung niên, mặt vuông chữ điền, mắt nhỏ. Cậu nhận ra ông ta – hôm qua khi cậu rời bệnh viện có thấy người đàn ông này dìu một cụ già tập đi ở hành lang. Vì ông đi rất chậm nên cậu có ấn tượng, chắc là người nhà bệnh nhân ở đây.
"Vâng, có chuyện gì ạ?"
Người đàn ông mỉm cười thân thiện:
"Là Tiểu Giang... À, là Giang Thần Phong ấy. Hai hôm nay cậu ấy giúp tôi không ít việc vặt, hôm nay hiếm khi cũng nhờ tôi chuyển lời. Cậu ấy đang chờ cháu ở tầng hai nhà hàng khách sạn Dương Quang bên cạnh bệnh viện, phòng riêng tên "Thủy Mộc Thanh Hoa". Nói là có chuyện quan trọng muốn bàn với cháu, vừa ăn vừa nói cho tiện."
Vừa nói, ông ta vừa đưa cho cậu một chai nước:
"Cậu ấy nhờ tôi mang cho cháu cái này, sợ cháu khát. Uống lạnh bây giờ là ngon nhất."
"Cảm ơn chú ạ."
Tiết Ninh nhận lấy, đối phương cười nhẹ rồi rời đi.
Cậu cúi đầu nhìn chai nước trong tay. Khi nãy rời phòng bệnh, đúng là Giang Thần Phong không có ở đó, nên cậu không kịp chào. Ở nhà hàng? Có chuyện gì quan trọng cần nói?
Nghĩ đến lần trước... mặt cậu không kìm được lại đỏ lên.
Đinh——
Cửa thang máy mở ra.
Tiết Ninh bước vào thang máy, mới vừa đặt một chân vào, liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
"Đợi, đợi, đợi đã... Còn tôi nữa nè! Lớp trưởng, đợi tôi với!"
Khương Nghị chạy vài bước, kịp chen vào trước khi cửa thang máy đóng lại. Vốn dĩ cậu còn mặt dày muốn ở lại ăn trưa, ai ngờ thầy chủ nhiệm đã tìm được số điện thoại của cậu, gọi thẳng mà gào lên bắt cậu về ngay, không thì ghi tên vào sổ phạt.
Lâm Sóc bị thương đã là chuyện khiến thầy lo lắng, giờ lại có thêm học sinh trốn đi... Thầy chủ nhiệm đã hóa thành mũi tên uất hận =))), không chịu nổi thêm bất cứ sơ suất nào. Nói chung là, ngoài mấy đứa đang nằm viện ra thì đứa nào cũng không được thiếu.
"Phù, may mà tôi chạy nhanh."
Trong thang máy nóng bức, Khương Nghị lấy tay phe phẩy gió. Cổ họng lại bắt đầu ngứa, cậu che miệng ho khan vài tiếng.
"Hồi nãy tôi thấy cậu ho rồi đấy, nhân tiện khám luôn đi?" Tiết Ninh nói.
"Không cần đâu," Khương Nghị phẩy tay, "Tôi khoẻ lắm. Từ nhỏ tới giờ cảm cúm ho hắng gì cũng toàn cố chịu mấy hôm cũng hết luôn à. Mẹ tôi bảo ráng chịu thì cơ thể sẽ tự chữa được, đến lúc chịu không nổi nữa mới uống thuốc. Ủa, cậu còn mua nước uống nữa à?"
"À, cái này là..."
"Trời đúng là cứu tôi mà, cho tôi làm ngụm!"
Chưa kịp để Tiết Ninh nói xong, Khương Nghị đã giật lấy chai nước từ tay cậu, vặn nắp uống ừng ực. Bình thường làm bài tập cũng toàn chép của lớp trưởng, nên giờ cầm luôn nước uống cũng chẳng lạ.
Tiết Ninh mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không kịp – đây là Giang Thần Phong đưa cho cậu, bản thân còn chưa nỡ uống...
"Cậu bị ho thì không nên uống lạnh, né mấy thứ lạnh, cay, tanh ra chút đi."
"Không sao đâu, lạnh mới đã chớ" Khương Nghị nói, rồi tiếp tục tu ừng ực. Chẳng mấy chốc đã uống sạch cả chai, thoải mái thở phào một hơi, rồi ợ một cái rõ to.
Ra khỏi thang máy, Tiết Ninh và cậu chia tay ở hành lang tầng một. Khương Nghị đi về phía thùng rác định vứt vỏ chai thì Đinh một tiếng, thang máy bên cạnh cũng mở ra – Từ Hiến bước ra từ bên trong.
Khương Nghị ngạc nhiên:
"Cậu từ trong bệnh viện ra? Tôi có thấy cậu vào đâu, lén lút đi đâu đấy?"
"Đại khái vậy."
Từ Hiến xoay xoay chìa khóa xe trên tay, tâm trạng tốt đến lạ. Đang định bảo Khương Nghị tự bắt xe về vì anh còn chút chuyện, thì bỗng nhiên ánh mắt khựng lại – anh nhìn thấy chai nước trong tay Khương Nghị, trông rất quen.
"Cậu vừa uống nước hả?"
"Ờ thì uống tí nước thôi, sao, nhà cậu ở bờ biển mà quản rộng dữ vậy?"
"Lấy ở đâu ra đấy? Tôi cũng muốn một chai." – Từ Hiến thăm dò.
Khương Nghị giơ cao chai nước, làm dáng như quảng cáo trên TV:
"Đây là món nước phải gọi là độc nhất vô nhị, hàng hiếm lớp trưởng tặng riêng, một không hai trên đời. Cậu muốn uống à? Đừng mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro