Chương 84: Bôi nhọ Lâm Sóc

Trans: Ann

Một trận mưa kéo dài đến tận chạng vạng.

Vài nhóc học sinh tiểu học chạy vào khu nhà hoang bị đang trong quá trình dỡ bỏ để chơi trò giả làm chiến tranh, vô tình phát hiện một chiếc xe máy bị lật và một người nằm dưới đất. Lũ nhóc hoảng hốt gọi người lớn tới. Hai người đàn ông trung niên đưa Vân Diệu Trạch đến bệnh viện rồi vội vã rời đi – thời buổi này làm việc tốt cũng sợ bị đổ oan lắm.

Bệnh viện vì tình huống nhân đạo đã lập tức cấp cứu chụp phim, xử lý vết thương cho Vân Diệu Trạch, sau đó đưa vào phòng bệnh theo dõi. Đợi bệnh nhân tỉnh lại mới gọi cho người nhà đến đóng viện phí.

Thứ Bảy, Từ Hiến bị mẹ ép ba lần bảy lượt phải về nhà ăn cơm, đến tận sáng Chủ Nhật mới biết tin Vân Diệu Trạch phải nhập viện.

Sáng sớm, anh vội vàng chạy đến.

Trước khi anh đến, thư ký Chu vừa rời đi.

Thư ký Chu đến là để truyền lời của Vân Hồng Nghiệp, không có một chút quan tâm của người làm cha, cũng không hỏi vết thương con mình thế nào, chỉ nhắn lại rằng: đã mang họ Vân thì tính mạng cũng thuộc về nhà họ Vân, không được tự quyết.

Từ Hiến bước vào phòng bệnh.

Vân Diệu Trạch đang ngồi tựa đầu giường, nửa cái đầu quấn đầy băng gạc, một chân co lại, cánh tay vắt lên đầu gối nghịch điện thoại, gương mặt vẫn toát lên đầy vẻ lạnh lùng.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Thằng khốn nào làm? Là cái tên A Khôn đó hả?!"

"Ừ."

"Tôi đã sớm thấy hắn có ý kiến với cậu, mẹ nó chứ, sao cậu không đề phòng? Thứ Bảy hẹn gặp hắn rồi bị úp sọt đánh lén đúng không?" Từ Hiến đoán trúng gần hết.

Vân Diệu Trạch không đáp. Trong lòng hắn vốn chẳng đặt mấy tâm tư vào chuyện này, bị chơi xấu trong cuộc đua hắn đã đoán trước được. Chỉ là từ lúc Lâm Sóc nói muốn trở thành người xa lạ, hắn đã rơi vào trạng thái tự hủy hoại bản thân, chẳng còn quan tâm gì nữa.

"Nếu muốn Lâm Sóc tới thăm thì cứ gọi điện cho cậu ấy, do dự cái gì chứ."

Vân Diệu Trạch vẫn không nhúc nhích.

Từ Hiến thật sự chịu hết nổi, hôm đó nói với Lâm Sóc là hy vọng họ đừng liên lạc nữa, chẳng qua cũng chỉ là nói trong lúc tức giận thôi. Thế là anh giật lấy điện thoại của Vân Diệu Trạch, nhưng ấn mấy lần đều không có phản ứng.

"Hỏng rồi hả?"

"Ừ."

"Đúng là, đến ông trời cũng không giúp cậu" Từ Hiến lấy điện thoại của mình ra "Nói đi, số nào? Tôi gọi thay cậu. Cứ nói là cậu sắp chết rồi, ráng thở hơi cuối cùng xem cậu ấy có đến không."

Vân Diệu Trạch khẽ cau mày: "Tôi không cần cậu ấy thương hại gì hết."

"Được, vậy tôi nói thật tình."

"Đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa."

Vân Diệu Trạch ngăn lại, ánh mắt hắn ánh lên nỗi tổn thương không thể che giấu.

Từ Hiến lập tức hiểu ra – không phải là hắn chưa gọi, mà là đã gọi rồi, chỉ là bị từ chối. Dù là bị tắt máy thẳng thừng hay nói lời lạnh nhạt gì đó, với Vân Diệu Trạch mà nói, đều như nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Thế cậu có cần tôi... À mà thôi," Từ Hiến định nói rồi lại thôi.

Không gọi điện thì sau này về trường, anh vẫn có thể tiện miệng nói cho Lâm Sóc biết chuyện. Nhưng nghĩ đến nếu Lâm Sóc biết mà vẫn quyết không đến thì chẳng phải lại làm Vân Diệu Trạch đau thêm sao? Mà nếu ép cậu ấy đến thì cũng chỉ toàn buông ra mấy lời khó nghe, thà đừng đến còn hơn.

Khó thật.

Sáng hôm đó, bác sĩ đến kiểm tra phòng, nói rõ tình trạng của Vân Diệu Trạch.

Tay chân hắn bị trầy xước khá nhiều chỗ, nhưng đều là ngoại thương, không tổn thương xương cốt. Nặng nhất là vùng đầu – do va đập mạnh nên não bị tụ máu, sau này có thể chuyển biến nặng hơn hoặc tự tiêu biến nếu chăm sóc sức khoẻ tốt. Nếu hôm qua được đưa đến sớm hơn thì tình hình còn khả quan hơn nữa, nhưng nếu muộn hơn thì e là đã mất mạng rồi.

Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ dặn dò vài ngày tới nên nằm nghỉ nhiều hơn, vì khối máu tụ có thể gây đau nửa đầu và sốt cao.

Từ Hiến lập tức ấn Vân Diệu Trạch nằm xuống, rồi tự mình xin nghỉ hai ngày với giáo viên chủ nhiệm.

Vì không đến tập luyện với đội bóng rổ nên mấy anh em trong đội bắt đầu thắc mắc. Họ vừa hỏi đã biết chuyện Vân Diệu Trạch gặp nạn.

Bình thường quan hệ giữa hắn và mọi người trong đội không tệ, nên Trương Tuấn Minh, A Thái cùng vài thành viên khác đã lần lượt đến thăm.

Trước kia Vân Diệu Trạch tuy không phải người hay cười nói, nhưng mỗi lần trò chuyện vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

Giờ đây, cả người như bao phủ bởi một tầng u ám lạnh lẽo.

Mấy người bạn ở lại một lúc rồi lần lượt rời đi, Trương Tuấn Minh cũng nhìn hắn một cái trước khi ra khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra đã nhận được tin nhắn từ Lộ Hy Nguyệt.

【Lộ Hy Nguyệt: Thế nào rồi? Cậu gặp anh ấy chưa? Sao lại phải nhập viện vậy?】

【Trương Tuấn Minh: Gặp rồi, Từ Hiến nói là do đánh nhau, cụ thể thì tôi cũng không rõ đâu.】

Cuộc gọi hôm trước của Vân Diệu Trạch đã thắp lại tia hy vọng trong lòng Lộ Hy Nguyệt, hoặc đúng hơn là, thứ không có được thì lúc nào cũng là thứ tốt nhất. Thế nên cô không chịu từ bỏ, vẫn luôn âm thầm theo dõi tình hình giữa Vân Diệu Trạch và Lâm Sóc. Biết được hai người có vấn đề, cô mừng như mở cờ trong bụng.

Sau đó Vân Diệu Trạch không đến trường nữa, cô lại bắt đầu hỏi han qua Trương Tuấn Minh. Việc nhập viện thì cô mới biết từ hôm qua.

【Lộ Hy Nguyệt: Bị thương có nặng không?】

【Trương Tuấn Minh: Đầu bị thương, nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm, nhưng mà nhìn kỹ lại thấy cũng không sao.】

【Lộ Hy Nguyệt: Vậy rốt cuộc là nặng hay không nặng hả trời?】

【Trương Tuấn Minh: Tôi cũng không nói chắc được... Hay là cậu đến xem thử đi.】

Thế là Trương Tuấn Minh gửi luôn địa chỉ bệnh viện và số phòng cho Lộ Hy Nguyệt. Tan học xong, cô lập tức chạy đến bệnh viện, trên đường còn tranh thủ trang điểm nhẹ một lớp cho xinh xắn.

Vừa thấy cô, Từ Hiến đã nhíu mày: "Cô đến đây làm gì?"

"Bệnh viện này là nhà cậu chắc? Tôi đến hay không liên quan gì đến cậu?" Hôm cô bị đuổi khỏi căn hộ hôm trước, đã ghét Từ Hiến rồi, giờ nhìn thấy lại càng gai mắt.

Vừa quay sang đối diện với Vân Diệu Trạch, cô liền đổi giọng thành cô gái dịu dàng:

"Diệu Trạch, anh bị thương thế nào rồi? Em lo cho anh lắm luôn đó..."

Vân Diệu Trạch chẳng thèm phản ứng.

Lộ Hy Nguyệt có chút lúng túng, nhưng vẫn cố nói tiếp:

"Chuyện anh bị thương giờ cả trường ai cũng biết hết rồi. Lâm Sóc chắc chắn cũng biết, mà cậu ta không đến thăm anh thì chứng tỏ cậu ta chẳng quan tâm anh chút nào, không xứng để anh thích đâu."

Lần này Vân Diệu Trạch mới liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh buốt như băng đá.

Từ Hiến cười khẩy, châm chọc:

"Ý cô là cả đội bóng rổ tụi tôi là loa phát thanh hết à? Tin tức mới biết chiều hôm qua mà qua một đêm đã lan cả trường luôn? Vậy mấy người đó đêm không ngủ chắc?"

Cô gái này tâm cơ thế nào, nhìn là biết rõ.

Lộ Hy Nguyệt nghiến răng tức giận.

Lâm Sóc đương nhiên không biết gì cả. Cậu với đội bóng không có quan hệ gì, càng không có ai đi nói cho cậu ấy biết.

"Dù gì thì quanh tôi cũng có nhiều người biết chuyện này mà, không phải từ đội bóng rổ của các cậu thì cũng có thể là có người trông thấy Diệu Trạch trong bệnh viện rồi lan ra thôi." Lộ Hy Nguyệt cố gắng cãi chày cãi cối.

Từ Hiến "ồ" một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.

Lộ Hy Nguyệt định mở miệng nói thêm, nhưng Vân Diệu Trạch chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Câm miệng."

Đến tối bảy, tám giờ, cô ta vẫn chưa chịu về. Từ Hiến cũng chẳng buồn để ý nữa – cô ta thích làm bảo mẫu thì ai cản nổi? Trong bệnh viện ngột ngạt quá, anh giơ điếu thuốc ra hiệu mình ra ngoài hít thở một chút, tiện thể trò chuyện một lát với tiểu ngốc nhà mình.

Có được khoảng thời gian hai người riêng tư, Lộ Hy Nguyệt lập tức ngồi lên giường, xích lại gần bên Vân Diệu Trạch.

Hắn đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại mới, Từ Hiến mới mua lại cho hắn. Mặc dù không còn lịch sử trò chuyện với Lâm Sóc trong WeChat nữa, nhưng vẫn có thể xem nhật ký bạn bè.

Bên trong đầy hình ảnh và video.

Chẳng hạn như ảnh sau giờ tan học chụp chung với Khương Nghị tại quán ăn vặt mới mở, ảnh em gái tranh giành đùi gà chiên mẹ làm, đùi gà được chụp ngon lành, nhìn là thấy thèm liền.

Nhưng phần nhiều không phải là những vụn vặt đời thường.

Mà là tất cả những trận đấu liên quan đến đội bóng rổ của trường.

Trận chính thức cũng có, trận giao hữu cũng có, thậm chí cả những buổi tập thường ngày – chỉ cần được mở cho học sinh đến xem, Lâm Sóc đều sẽ đăng ảnh và video, kèm chú thích:

【Đội bóng rổ Triết Thanh, mãi mãi number oneeee!】

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cậu thích bóng rổ.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy, dù là góc toàn cảnh hay từng đoạn được phóng to, tiêu điểm luôn đặt vào một người – chính là Vân Diệu Trạch.

Lâm Sóc thật ra muốn nói, người luôn đứng đầu trong lòng cậu, chính là Vân Diệu Trạch đó.

Thế nhưng, những bài đăng trong mục nhật ký bạn bè kia, từ sau khi họ chia tay thì không còn gì nữa.

Một tấm ảnh cũng không.

Cả những mẩu chuyện nhỏ thường ngày cũng không.

Ánh mắt Vân Diệu Trạch dừng lại ở tấm hình gần đây nhất, thất thần hồi lâu. Lộ Hy Nguyệt không biết tài khoản WeChat này là của ai, nhưng có là kẻ ngốc cũng đoán ra được hắn đang nghĩ về ai.

Lộ Hy Nguyệt lập tức khoác lấy tay hắn, khẽ nghiêng người dựa vào:

"Diệu Trạch, có những người không xứng đáng, có những chuyện cũng không đáng để lưu luyến. Buông bỏ mới là lựa chọn đúng đắn. Anh thử nhìn kỹ lại đi, bên cạnh anh còn có người quan tâm đến anh mà. Tuy em trước đây có chút nóng tính khiến anh tức giận, nhưng đó là vì em thích anh, nên mới như thế. Diệu Trạch, sau này để em luôn ở bên anh được không?"

Vân Diệu Trạch liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói:

"Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút đi."

Dù bản thân có đau đến đâu, hắn cũng không bao giờ đem người khác ra để thay thế hay tạm bợ. Không phải vì hắn cao thượng gì, mà bởi vì không yêu chính là không yêu. Đã không yêu thì làm sao có thể bỏ ra thời gian, tâm tư cho một người chẳng có chỗ trong tim?

"Diệu Trạch, anh không thể nhìn cho rõ sao? Người yêu anh nhất là em, không phải Lâm Sóc!"

"Cô nói xong chưa?"

"Chưa xong!"

Vân Diệu Trạch chẳng buồn nói nhảm thêm, từng ngón từng ngón bẻ gỡ tay Lộ Hy Nguyệt ra. Lộ Hy Nguyệt đau đến mức phải buông tay, nếu không buông chắc bị hắn bẻ gãy thật. Tính tiểu thư của cô ta trỗi dậy, lại chẳng biết điều, lập tức hét lên như điên – đúng kiểu ăn đòn xong vẫn không rút kinh nghiệm.

"Vân Diệu Trạch, anh bị mù à?! Lâm Sóc có gì tốt chứ, đáng để anh nhớ mãi không quên như vậy sao?! Anh xem anh coi cậu ta như báu vật, còn cậu ta coi anh là cái gì? Anh nghỉ học thời gian qua, cậu ta đã sớm cặp kè với người khác rồi! Cậu ta là đồ lăng nhăng, đê tiện!"

Vân Diệu Trạch bước xuống giường, giơ tay tát cô ta một cái.

Lộ Hy Nguyệt hét lên, ngã phịch xuống sàn, khóc òa lên rồi bắt đầu mắng chửi không ngớt:

"Cậu ta đúng là thứ đê tiện! Đê tiện! Họ Tiết kia – cái tên học trưởng đó, ngày nào tan học cũng đến đón cậu ta, hai người dính lấy nhau, ôm ấp thân mật như vợ chồng, chắc cái chỗ kia cũng bị chơi đến nát hết rồi!"

Vân Diệu Trạch sững người.

Lộ Hy Nguyệt vừa khóc vừa cười, giọng khản đặc:

"Anh không biết đúng không? Cái người đó đến đón cậu ta ngay trước cổng trường, ai cũng thấy cả! Không tin thì anh tự đi mà hỏi! Anh vì cậu ta mà sống không bằng chết nằm trong viện, còn cậu ta thì vui vẻ dưới thân người khác! Cậu ta đã từng nghĩ đến anh đang bị thế nào không?!"

"Im miệng!"

"Em cứ không im đấy, em—Áaaaaa!"

Vân Diệu Trạch mặt lạnh như sắt, túm lấy tóc Lộ Hy Nguyệt như xách con gà, ném thẳng cô ta ra ngoài:

"Nói thêm một câu bậy bạ nào nữa, tôi cho người tới xử cô đấy."

Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến cực điểm, không mang một chút đùa giỡn nào.

Từ Hiến vừa quay lại đã thấy cảnh đó, suýt chút nữa muốn tặng thêm cho Lộ Hy Nguyệt mấy cái tát. Cô ta đúng là không biết điều, cứ phải đào đúng chỗ đau của người ta mà cào cho bằng được.

Trở lại phòng bệnh, Vân Diệu Trạch cầm điện thoại gọi cho Trương Tuấn Minh. Cậu ta tất nhiên hỏi gì nói nấy:

"Có ai đón Lâm Sóc không à? Có chứ, là cái người hôm trước ở khu cắm trại ấy, cũng là người từng nổi trên diễn đàn trường cùng cậu. Là anh của Tiết Ninh thì phải..."

Tút——

Vân Diệu Trạch cúp máy.

Nhưng Trương Tuấn Minh còn chưa nói hết – đúng là Tiết Tử Mặc đến đón Lâm Sóc, nhưng đâu phải chỉ mình cậu ta. Còn có cả em trai Tiết Ninh, Khương Nghị, và cả Giang Thần Phong.

Mấy chuyện thân mật này, hoàn toàn là lời bịa đặt, cố tình bôi nhọ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro