Chương 85: Biết hắn bị thương

Trans: Ann

Năm ngày sau, Vân Diệu Trạch xuất viện.

Vì phải khâu ở đầu nên tóc bị cạo sạch, để lại kiểu đầu đinh ngắn ngủn. Nhưng với gương mặt đẹp không góc chết của hắn thì kiểu tóc gì cũng cân được cả, thậm chí còn tăng thêm vài phần lạnh lùng so với trước kia.

Trong thời gian đó, Từ Hiến cứ tưởng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó nông nổi, ví dụ như trả thù Tiết Tử Mặc, hoặc làm tổn thương Tiết Ninh để uy hiếp anh đừng tiếp cận Lâm Sóc nữa. Nhưng rốt cuộc, hắn chẳng làm gì cả.

Không phải tính cách thay đổi, mà là vì hắn hiểu rõ: những tổn thương không hồi kết chỉ càng đẩy Lâm Sóc ra xa, thậm chí biến mình thành kẻ thù.

Người xa lạ còn tốt hơn kẻ thù.

"Chiếc xe máy của cậu tôi gọi người kéo đến gara sửa rồi. Mấy linh kiện cao cấp phải chờ nhập hàng, chắc phải sửa lâu đấy."

Từ Hiến vừa nói vừa chỉ huy Lộ Hy Nguyệt thu dọn đồ đạc.

Anh ta thực sự xem Lộ Hy Nguyệt như bảo mẫu mà sai vặt, không sai thì phí, đã bám dai như đỉa rồi mà không bắt làm việc thì uổng quá.

"Ừ." Vân Diệu Trạch đáp, rồi nhận điếu thuốc từ tay Từ Hiến.

"Còn tên khốn A Khôn đó, tôi cũng cho người dạy cho một trận, ít nhất nửa năm đừng mong ra khỏi viện. Mà dù có ra được, tôi cũng đập cho quay lại nằm tiếp. Xe của hắn tôi cũng đập nát rồi, nằm viện thì còn cần xe làm gì."

Vân Diệu Trạch không mấy hứng thú với A Khôn, chỉ có điều này khiến hắn hơi tò mò:

"Cậu với Khương Nghị... thành một cặp rồi à?"

Đêm qua, Từ Hiến bất ngờ nhận một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, đầu dây bên kia là Khương Nghị vừa khóc vừa kể lể, khiến anh sốt ruột dỗ dành mãi. Đến khi điện thoại bị bạn cùng phòng cậu ta giật lấy, Từ Hiến mới biết hóa ra Khương Nghị đang mộng du. Trong mơ, cậu còn lẩm bẩm vợ mình là mỹ nhân số một thiên hạ, nhưng rồi lại bỏ theo người khác, khiến cậu tức đến khóc lóc gào trời.

Trước khi cúp máy, Khương Nghị còn hét toáng lên: "Mối thù đoạt vợ không đội trời chung!"

Đúng là dở hơi thì không ai bằng.

Từ Hiến nhớ lại mà vẫn thấy buồn cười, nói: "Tạm thời là anh em, nhưng sớm muộn gì cũng thành vợ chồng thôi (Ôi chà ảnh tự tin =))). Nể mặt tôi, cậu đừng để bụng cái tật ăn nói bạt mạng của cậu ấy."

"Còn phải xem cậu ta nói gì đã."

"Chậc."

Hai người sóng vai đi ra ngoài.

Đồ đạc cần mang đi cũng không nhiều, chỉ mấy bộ quần áo. Đến khi Lộ Hy Nguyệt thu dọn xong đi ra khỏi phòng bệnh, hai người kia đã rời đi từ lúc nào. Khi đến cổng bệnh viện, cô nhận được tin nhắn từ Từ Hiến, tức đến nghiến răng.

【Từ Hiến: Nếu cô muốn theo về căn hộ thì tiện thể mua chút trái cây nhé. Đến tiệm số 31 đường Tông Dương, trái cây ở đó ngọt lắm. Với cả mua thêm hai suất cơm trưa. Tủ lạnh nhà bọn tôi trống trơn rồi, cô tiện thì lấp đầy giúp bọn tôi luôn nhé? Nếu không định đến thì coi như tôi chưa nói gì. Nhưng Tiểu Diệu Diệu đói rồi, biết làm sao đây?】

"Tên khốn Từ Hiến! Tốt nhất là ăn nghẹn mà chết đi! Ra đường thì vấp cục đá mà chết luôn cho rồi!"

Lộ Hy Nguyệt nguyền rủa điện thoại xong mới gọi xe đến cửa hàng trái cây kia.

___

Nhìn thầy dạy Sử trên bục giảng đang giảng nước miếng muốn văng tứ tung, Lâm Sóc uể oải ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu chỉ muốn gục xuống ngủ.

Giang Thần Phong lấy bút gõ lên đầu cậu, ra hiệu nghe giảng nghiêm túc.

Cậu vốn không có thói quen thức khuya, mỗi ngày đều ngủ đúng giờ. Nhưng hôm qua, trước khi đi ngủ đầu óc vẫn cứ mải suy nghĩ cách đánh phó bản Hẻm Núi Hoàng Hôn, nghĩ tới nghĩ lui mãi chẳng ngủ nổi. Vừa nhắm mắt là lại hiện ra toàn cảnh giao tranh, đến tận ba giờ sáng mới ngủ được.

Hôm nay mà tỉnh táo thì mới lạ.

Giang Thần Phong nhìn cậu, nói: "Sau này đừng đi nữa, việc cần giúp thì giúp xong rồi, coi như đã tận tình tận nghĩa."

Anh không phải người vô lý, vì Tiết Tử Mặc từng đưa Lâm Sóc xuất viện, lại được mẹ cậu quý nên mới chưa truy xét chuyện anh ta cố tình tiếp cận cậu. Nhưng dừng ở đây là được rồi.

Lâm Sóc gật đầu. Game đúng là quá cuốn, dễ nghiện, còn làm rối loạn giờ giấc sinh hoạt nữa.

"Tôi nhớ lần trước đàn anh nói chúng ta là đợt test nội bộ đầu tiên, test công khai chính thức phải chờ đến kỳ nghỉ đông. Tôi đang nghĩ hay là chúng ta..."

Vút!

Một cục giấy nhỏ bay tới, rơi trúng bàn Lâm Sóc, cắt ngang lời cậu.

Cúi đầu nhìn về phía Khương Nghị, quả nhiên cái tên kia đang nháy mắt ra hiệu với cậu.

Cái biểu cảm xấu tệ luôn đấy!

Lâm Sóc mở tờ giấy ra.

Không khỏi sững người.

【Khương Nghị: Tôi vừa nghe được một tin động trời từ chỗ Từ Hiến, Vân Diệu Trạch bị người ta đánh vỡ đầu, nhập viện luôn rồi! Hớ hớ hớ, có kích thích không?】

Nhập viện? Khi nào vậy?

Cậu không nghe được chút tin tức nào, người có thể đánh đến mức khiến Vân Diệu Trạch phải vào viện chắc chắn ra tay không nhẹ. Tim cậu không kìm được mà thắt lại.

【Lâm Sóc: Cậu chắc chứ? Có khi nào Từ Hiến trêu cậu thôi không?】

【Khương Nghị: Chắc là không đâu, kể cụ thể từng chi tiết luôn, đầu bị khâu mấy mũi rồi, nhưng hôm nay xuất viện về căn hộ ở rồi.】

Những ngày này Từ Hiến không đến trường, người không đến nhưng bữa sáng vẫn sai đám đàn em lớp 12-1 mang đến cho Khương Nghị mỗi ngày. Khương Nghị thì cứ yên tâm thụ hưởng, người ta một ngày không đến, hai ngày không đến, đến ngày thứ ba thứ tư... cuối cùng mới phát hiện ra trước giờ toàn là Từ Hiến nhắn tin hỏi cậu làm gì, mà cậu thì chưa từng hỏi lại Từ Hiến tại sao không đi học.

Dựa theo nguyên tắc "là anh em thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia", cậu quyết tâm điều tra đến cùng.

Thế là mới biết chuyện Vân Diệu Trạch nhập viện.

Lâm Sóc nhìn chằm chằm mẩu giấy, không biết nên nói gì.

Khương Nghị lại quăng thêm một tờ giấy nữa:

【Sao không trả lời tôi? Đừng nói là cậu đang thấy buồn vì tên khốn đó nhé? Đúng là cũng thảm thật, nhưng nghĩ đến những chuyện hắn làm với cậu trước đây, chẳng phải đây là báo ứng sao?】

Là báo ứng thật.

Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy nghẹn.

Rõ ràng bây giờ họ đã là người xa lạ, Vân Diệu Trạch thế nào cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. Thế nhưng... con người ta thật quá phức tạp, ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu nổi chính mình. Hỷ – nộ – ái - ố, đâu phải cứ muốn là kiểm soát được. Nếu thế thì thế gian này làm gì còn nhiều buồn đau đến vậy.

Lâm Sóc vo tròn mảnh giấy lại, nhét vào ngăn bàn, sau đó nghiêm túc nghe giảng.

Nghe có vào đầu hay không thì là chuyện khác.

Trước giờ tan học, học trưởng nhắn tin bảo mấy ngày qua đã thu được đủ dữ liệu test nội bộ cùng một số lỗi hệ thống cần xử lý, tạm thời không cần đến studio nữa. Như vậy cũng hay, cậu đỡ phải nghĩ cách từ chối.

Biết hôm nay anh trai rảnh, Lâm Dao còn đặc biệt xin phép mẹ để đi cùng Lâm Sóc tới căn hộ của Giang Thần Phong.

Ngày mai là thứ Bảy, không phải đến trường, tối nay cô bé cũng có thể ở lại.

Trên đường đi, ba người ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu. Sau dịp Quốc Khánh, thời tiết chuyển lạnh rõ rệt, Lâm Dao đã nhăm nhe món lẩu từ lâu rồi.

"Viên nấm hương, viên thịt heo, bò viên phô mai, bánh bao trứng cua... toàn là món em thích hết á. Hay là mình mua nhiều một chút nha?"

Lâm Dao nũng nịu hỏi.

Lâm Sóc ậm ừ một tiếng, nói: "Tùy."

Lâm Dao bất chợt bật cười: "Anh lơ đãng quá rồi đó, em hỏi ai cũng không biết, nhưng bây giờ em ra luật mới nhé – ai trả lời là người đó phải trả tiền. Chúc mừng anh trai ngốc trúng thưởng!"

Lâm Sóc liếc sang cô em gái, lúc này mới phản ứng lại – Lâm Dao vừa nãy là hỏi Giang Thần Phong chứ không phải mình.

"Biết rồi. Hai người cứ chọn đi, anh ra ngoài đứng một lát, trong siêu thị ngột ngạt quá. Tới lúc tính tiền gọi anh vào."

Dứt lời, cậu bỏ túi đồ trong tay xuống rồi bước đi.

Lâm Dao kinh ngạc. Không bốp chát lại mình, còn ngoan ngoãn đầu hàng thế này – đây vẫn là ông anh cô quen biết à?

Bị nhập xác rồi?

"Anh em không sao chứ? Sao trông như đang có tâm sự gì ấy ạ?" Lâm Dao quay sang hỏi Giang Thần Phong.

"Để anh ra xem."

"Vâng ạ."

Mới chiều tà đã mang theo chút se lạnh của đêm, Lâm Sóc đứng ngoài cửa cúi đầu, đôi giày thể thao trắng đá nhẹ những viên đá nhỏ dưới chân. Dây rút trên cổ áo hoodie khẽ đong đưa theo động tác của cậu. Rất nhanh, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một đôi giày nữa.

Không cần ngẩng đầu cậu cũng biết là Giang Thần Phong.

"Cậu đang lo cho Vân Diệu Trạch sao?"

Anh nói trúng tim đen. Khương Nghị đúng là cái loa phát thanh, không chỉ truyền giấy trong giờ kể chuyện Vân Diệu Trạch, tan học rồi còn lải nhải thêm mấy câu nữa.

"Tôi..."

Lâm Sóc mở miệng, lại có chút chán nản. Cậu giơ tay kéo mũ áo trùm lên, che hơn nửa khuôn mặt.

"Tôi biết mình không nên có cảm xúc kiểu này. Dù sao thì người đó... tệ đến mức như vậy..."

"Lo thì cứ lo, không cần thấy khó chịu. Rất bình thường mà."

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ mắng tôi đấy." Lâm Sóc ngẩng đầu lên.

Giang Thần Phong nhìn cậu một lúc rồi nói:

"Tôi không muốn cậu dính dáng gì đến hắn nữa là vì không muốn cậu bị tổn thương thêm, chứ không phải để ép cậu dứt bỏ cảm xúc, cũng không phải để kiểm soát cậu. Tôi làm vậy là để bảo vệ cậu kia mà."

"Ừm." Lâm Sóc gật đầu. Cậu hiểu rõ Giang Thần Phong không phải kiểu người cực đoan, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của anh mà thôi.

"Nếu cậu thật sự lo thì cứ đến gặp cậu ta một lần cũng được. Trong khoảng thời gian ở viện, cậu ta cũng đã thật lòng chăm sóc cậu." Giang Thần Phong không phủ nhận điều này. Nhưng – "Cho dù cậu ta có thật lòng, tôi vẫn không ủng hộ việc hai người quay lại. Cậu chưa hiểu hết con người cậu ta đâu. Chuyện đằng sau cậu ta không thể nói rõ chỉ bằng vài câu. Nói ngắn gọn là: dính vào chẳng có gì tốt cho cậu cả."

"Ý cậu là, gia đình cậu ta rất rắc rối?"

"Cậu cũng có thể hiểu nôm na như vậy."

Trong lần điều tra vụ chặn đường trước đây, Giang Thần Phong đã phát hiện ra một vài chuyện khác, phức tạp hơn nhiều so với những gì Lâm Sóc nghĩ.

Nhưng có nói cũng vô ích. Chuyện như vậy, người ngoài không xen vào được cũng không nên xen vào.

Lâm Dao đã chọn xong nguyên liệu nấu lẩu, gọi anh trai ra tính tiền. Cuối cùng người trả vẫn là Giang Thần Phong. Có anh ở đó, Lâm Sóc vĩnh viễn không có cơ hội móc ví.

Cả nhóm ăn lẩu đến tận gần chín giờ tối.

Sau đó Lâm Dao kéo hai người ra xem phim kinh dị. Ánh đèn nhấp nháy luân phiên khiến cả phòng khách trở nên âm u lạnh lẽo, Lâm Sóc cúi đầu nghịch điện thoại. Với cậu, xem mấy thể loại này chẳng khác gì tự tạo ám ảnh tâm lý, thà lơ đi còn hơn.

Theo thói quen, cậu mở WeChat, bất ngờ thấy có tin nhắn từ Vân Diệu Trạch.

Tin được gửi cách đây nửa tiếng, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

"Lâm Sóc."

Như thể có điều muốn nói mà lại không biết nên nói thế nào.

Lâm Sóc quyết định hồi âm. Cậu chạm tay vào khung nhập tin nhắn, bắt đầu gõ chữ.

Nhưng nên nói gì đây? "Nghe nói cậu bị thương, giờ sao rồi?" – bị thương rồi còn có thể gửi tin, có thể trò chuyện, chắc chắn không nặng. Câu hỏi này cũng vô vị quá. Ngoài câu hỏi đó ra, giữa họ còn có thể nói gì?

Nhập, rồi xóa. Lặp đi lặp lại, cuối cùng tất cả cũng rơi vào yên lặng.

Phim kinh dị đã gần đến đoạn cuối.

Người bên kia vẫn đang chờ. Không thấy hồi âm, lại nhắn thêm một tin nữa.

Vân Diệu Trạch: Lâm Sóc, tôi nhớ cậu.】

Nhìn dòng chữ ấy, Lâm Sóc im lặng một lúc lâu, rồi cũng gửi đi tin nhắn của mình.

Lâm Sóc: Nghe nói cậu bị thương?】

Vân Diệu Trạch: Ừ, nằm viện mấy ngày, phải khâu mấy mũi, hôm nay vừa xuất viện.】

Lâm Sóc: Ừm. Nghỉ ngơi cho tốt.】

Vân Diệu Trạch: Cậu có thể đến thăm tôi không?】

Lâm Sóc rất do dự. Lo lắng thì có thật, nhưng với mối quan hệ hiện tại, chỉ cần hỏi han qua tin nhắn là đủ. Trước đây cậu cũng đã tự nhủ không nên đến gặp nữa, tránh dây dưa không rõ ràng.

Hơn nữa, đối phương đã có thể nhắn tin, có thể trò chuyện – rõ ràng tình trạng không quá nghiêm trọng.

Màn hình sáng lên, một tin nhắn mới hiện ra.

Vân Diệu Trạch: Làm ơn đấy.】

____

Cốc! Cốc! Cốc!

Từ Hiến đứng ngoài nhà vệ sinh gõ cửa gấp gáp, giọng bực mình:

"Lộ Hy Nguyệt, cô bị tiêu chảy hay táo bón mà ngồi trong đó cả nửa tiếng rồi? Mau ra đi!"

Lộ Hy Nguyệt giật mình, hoảng quá suýt đánh rơi điện thoại.

"Tôi bị đau bụng, đợi chút nữa đi!"

______

Mn cmt làm mình rất vui đó, cmt tương tác nhiều cho mình có động lực dịch tiếp nhaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro