Chương 87: Túm cổ lôi Lộ Hy Nguyệt ra ngoài
Trans: Ann
Lâm Sóc bước rất nhanh, vừa ra khỏi thang máy đã gần như lao vụt đi. Căn hộ của Vân Diệu Trạch ngột ngạt đến mức khiến cậu không tài nào thở nổi, mỗi giây ở đó như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng cậu.
Trên phố vào buổi sáng, người qua lại tấp nập, kẻ đi làm, người đi chợ, ai cũng vội vã tiến về nơi mình cần đến.
Nhưng cậu thì lại chẳng biết mình nên đi đâu, không có phương hướng.
Bíp bíp bíp ——
Tiếng còi xe inh tai vang lên dữ dội.
"Thằng ranh, đi đường mà không có mắt à, muốn chết đấy hả!" Một người đàn ông trung niên trong chiếc xe Volkswagen hạ kính xuống, thò đầu ra chửi, rồi đạp ga phóng vụt qua.
Mãi lúc đó Lâm Sóc mới phản ứng lại được—hóa ra người ta đang chửi mình.
Không phải cậu không nhìn đường, mà là đầu óc quá hỗn loạn, chẳng chú ý được gì xung quanh.
Rõ ràng giữa cậu và Vân Diệu Trạch đã không còn gì nữa. Rõ ràng đã nói sẽ làm người xa lạ. Cũng đã nói cả trăm lần rằng đã không còn yêu người ta nữa.
Thế nhưng vì sao khi thấy hắn cùng người khác ngủ chung, tim lại đau đến mức không thở nổi?
Giờ hắn ngủ với ai thì liên quan gì đến cậu chứ?
Cậu đau cái gì?
Cậu bị điên à!?
Lâm Sóc giơ tay tự tát mình một cái, lại chạm phải cả khuôn mặt đầy nước mắt.
Từ bao giờ mà cậu đã khóc rồi? Chính cậu còn chẳng biết nữa.
Kéo mũ trùm lên che kín đầu, cậu cắm đầu chen qua dòng người đông đúc.
Bất chợt có người nắm lấy tay cậu. Ngoảnh đầu lại, là học trưởng.
Tiết Tử Mặc chau mày nhìn cậu, hơi thở có chút gấp gáp, chắc là vì đuổi theo quá vội.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu, chẳng có gì cả ạ."
"Thế này mà còn gọi là không có gì?" Tiết Tử Mặc đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu.
Lâm Sóc cố gắng gượng ra một nụ cười, nhưng không sao gượng nổi, chỉ khiến nét mặt càng thêm méo mó.
"Thật sự không có gì... chỉ là... CMN sáng nay gió to quá, toàn cát bay vào mắt, cho nên em..."
Cổ họng nghẹn lại, mấy lời nói dối phía sau không sao bịa nổi nữa.
Tiết Tử Mặc kéo cậu quay lại, chiếc Cayenne màu đen đậu tạm bên lề đường. Học trưởng mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi vào, còn cẩn thận thắt dây an toàn giúp cậu.
Âm thanh ồn ào xung quanh dường như lắng xuống đôi chút.
Cũng chính lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên rất rõ ràng.
Từng cuộc gọi tới liên tục—Vân Diệu Trạch gần như muốn gọi nổ máy cậu.
Lâm Sóc hít sâu một hơi, đến lần chuông tiếp theo thì nhấn nút nhận cuộc gọi. Trốn tránh chỉ càng khiến mình thêm thảm hại thôi.
"Lâm Sóc, tôi với Lộ Hy Nguyệt không có gì hết, tôi chưa từng chạm vào cô ta, cậu tin tôi đi mà!" Giọng Vân Diệu Trạch đầy gấp gáp, tràn ngập sự hoảng loạn.
"Ừm," Lâm Sóc cố giữ giọng bình thản: "Cậu không cần phải giải thích, giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa, cậu làm gì là quyền của cậu. Lộ Hy Nguyệt học giỏi, lại xinh đẹp, hai người bên nhau cũng hợp mà."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Giọng nói trầm thấp dường như đang cố đè nén nỗi đau.
"Tôi cứ tưởng... cậu sẽ thấy khó chịu, gọi cho cậu nhiều lần mà cậu không bắt máy."
"Sao có thể chứ, không đâu, chắc là để chế độ im lặng nên không nghe thấy thôi. Tôi..." Cậu dùng tay áo lau mạnh mắt, "Sáng nay có việc, nhà có hẹn về quê thăm bà, nên đi hơi gấp ấy."
Hai bên đều rơi vào im lặng.
Vân Diệu Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Lâm Sóc đã không còn yêu hắn, nên hắn có ở cạnh ai, làm gì, cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa.
"Vậy cậu..."
"Tôi cúp máy đây, tín hiệu trên đường không tốt lắm" Lâm Sóc cắt ngang, rồi tắt máy ngay sau đó.
Nếu còn nói thêm một câu nữa, cảm xúc thật sẽ không giấu nổi nữa.
Bây giờ giữa họ chẳng còn gì cả.
Cậu lấy tư cách gì để trách móc Vân Diệu Trạch chứ?
Tiết Tử Mặc rút vài tờ khăn giấy đưa cho cậu:
"Muốn đi đâu không? Anh đi với em."
Rõ ràng chuyện đi về quê thăm bà nội là lời nói dối, cậu chỉ đang kiếm cớ tránh đi mà thôi.
Lâm Sóc lắc đầu.
___
Vân Diệu Trạch ngồi bên mép giường, cả người như cà tím bị đông sương, uể oải đến cực điểm.
Tay trái xoa mặt, kẽ tay đỏ hoe, hốc mắt chẳng khác gì nhuộm máu.
Lộ Hy Nguyệt chẳng màng trong phòng có người thứ ba hay không, bám lấy sau lưng hắn mà ôm chặt, đúng là tận cùng của không biết xấu hổ.
"Diệu Trạch, không có cậu ấy thì vẫn còn em mà. Em sẽ mãi ở bên cạnh anh."
"Vì sao cô lại ở trên giường tôi?"
Giọng trầm khàn vang lên, rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh này lại là dấu hiệu báo trước cho một cơn bão sắp ập đến.
Từ Hiến nghiêng đầu nhìn Lộ Hy Nguyệt, xem cô ta định bịa chuyện kiểu gì.
"Là anh gọi điện bảo em đến mà" Lộ Hy Nguyệt đã sớm chuẩn bị lý do.
"Lúc đó em đã về nhà rồi, nhưng chưa bao lâu thì anh gọi điện, nên em mới quay lại. Khi đến thì thấy cửa không khóa, anh thì đang ngồi trên ghế sofa uống rượu say loạn cả lên, rồi thấy em là..."
"Cô tưởng người ta ngu chắc? Say loạn mà sao tôi không nghe thấy gì?" Từ Hiến mở miệng phản bác.
Lộ Hy Nguyệt lập tức châm chọc:
"Anh ngủ say như con heo chết thì nghe được cái gì!"
"Ha, tiếp theo chắc cô định nói Diệu Trạch uống nhiều nên phát điên, ngủ dậy chẳng nhớ gì cũng là chuyện bình thường?"
"Thì đúng là như vậy mà!"
Rầm!
Vân Diệu Trạch đột nhiên giận dữ, ném mạnh điện thoại vào tường, màn hình vỡ tan tành, chỗ tường bị ném cũng rơi ra vài mảng vụn.
Lộ Hy Nguyệt hoảng hốt rụt người lại, sắc mặt trắng bệch.
Nhìn hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt kia như ma quỷ trồi dậy từ địa ngục.
Từ Hiến cũng nín bặt.
Vân Diệu Trạch không hỏi thêm lời nào, túm lấy tóc Lộ Hy Nguyệt kéo lôi xuống đất.
Lộ Hy Nguyệt ôm đầu hét lên:
"Diệu Trạch! Đừng! Dù sao thì lần đầu tiên của em cũng là cho anh, em—"
Câu chưa dứt đã bị một cú đá giáng vào bụng, chỉ nghe cô ta rên lên một tiếng rồi câm bặt.
Con gái dù gì cũng không chịu đòn giỏi bằng con trai, sắc mặt cô ta lập tức tái xanh lẫn trắng vì đau đớn.
Trên người chẳng mặc nổi một mảnh vải, co rúm lại một chỗ. Ở phần đùi lộ ra vệt máu khô mờ nhạt, khiến Từ Hiến sững người trong giây lát.
Nhưng Vân Diệu Trạch chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần.
Lại túm tóc cô ta lên, buộc phải ngẩng mặt đối diện hắn.
Một bạt tai, hai bạt tai, cái nọ nối cái kia cho đến khi mặt cô ta sưng vù như đầu heo, sau đó hắn lôi cô như chó chết từ phòng ra tới tận cửa chính.
Lộ Hy Nguyệt vừa khóc vừa chửi:
"Vân Diệu Trạch, anh là đồ khốn nạn! Sao anh có thể đối xử với em như thế?! Anh có biết lần đầu tiên của con gái quý giá đến mức nào không? Em trao cho anh, chẳng lẽ không xứng đáng được một chút tình cảm sao?!"
"Trái tim anh rốt cuộc làm bằng gì thế hả?!"
"Anh là tên khốn không hơn không kém! Không yêu em thì thôi, lại đi yêu cái thứ rác rưởi như Lâm Sóc, nó quan tâm gì đến anh chứ?!"
Vân Diệu Trạch từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, lại đá thêm một cú, không chút nể tình.
Lộ Hy Nguyệt cảm thấy ruột gan như bị đảo lộn, cả người đau đến mức muốn ngất lịm. Gương mặt cô ta đập thẳng xuống nền gạch, chỉ nghe rắc một tiếng, sống mũi gần như gãy gập, máu mũi lập tức tuôn ra, hòa cùng nước mắt và nước mũi dính chặt lấy nhau, đau đến mức cô ta không còn biết mình còn sống hay đã chết.
Vân Diệu Trạch không phải con người. Hắn là một con ác quỷ vô cảm!
Cánh cửa căn hộ rầm một tiếng đóng lại.
Chẳng bao lâu sau lại mở ra, Từ Hiến bước ra, ném bộ quần áo của Lộ Hy Nguyệt xuống đất.
Lộ Hy Nguyệt nằm sõng soài, khóc không thành tiếng.
Trước đây anh cũng không hiểu tình yêu là gì, nhưng từ khi bắt đầu nhận ra bản thân thích Khương Nghị, anh mới biết yêu thích một người là cảm giác thế nào.
Cũng từ đó mới hiểu cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi tàn nhẫn ra sao.
Lộ Hy Nguyệt rất độc địa, nhưng nếu phải quy tội, thì tội của cô ta chỉ có một thôi, đó là yêu sai người.
"Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, cho dù cô có lên giường với Diệu Trạch thì cậu ta cũng chẳng mảy may thương xót đâu, tội cần đánh vẫn phải đánh thôi. Mặc đồ vào rồi cút đi."
Từ Hiến đặt bộ quần áo trước mặt cô ta.
Lộ Hy Nguyệt uất ức đến không cam lòng, chụp lấy quần áo che người lại, hung hăng trừng mắt hét lên:
"Tôi không hiểu! Lâm Sóc thì có gì tốt?! Các người mù hết rồi à?!"
Từ Hiến nhún vai đầy vẻ "muốn bị ăn đấm".
"Nói thật tôi cũng chẳng biết Lâm Sóc có điểm gì tốt, nhưng Diệu Trạch chính là thích cậu ấy, biết làm sao được?"
Một câu nói nhẹ hều lại khiến Lộ Hy Nguyệt tức đến mức muốn nổ tung.
Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Từ Hiến ngoảnh đầu nhìn thoáng, lập tức đóng cửa lại rồi đi về phía phòng của Vân Diệu Trạch, chắc hẳn ai đó lại đang nổi điên rồi.
Ga trải giường, vỏ chăn, gối đầu... tất cả đều bị ném ra ngoài cửa sổ, chăn còn đang lơ lửng giữa không trung bị gió cuốn phần phật, đến cả ván giường cũng bị lật lên, đập thẳng vào tường.
"Diệu Trạch! Bình tĩnh lại đi!" Từ Hiến vội khuyên can. "Cho dù thật sự có gì với Lộ Hy Nguyệt thì cũng không phải lỗi của cậu. Con đàn bà đó quá thủ đoạn đi. Tôi cũng không hiểu sao cô ta đã đi rồi mà vẫn quay lại được. Đúng là gặp quỷ thật rồi!"
Vân Diệu Trạch không nói lời nào, chỉ bước đến bên dưới giường, ngồi xuống trước một thứ gì đó.
Từ Hiến cũng ghé lại xem thử.
Là một cây bút nước.
Phần đuôi bút dính một ít vết đỏ sẫm, chỗ ngòi cũng có một vệt đỏ mờ. Từ Hiến sững lại vài giây rồi buột miệng chửi:
"CMN chứ, bảo sao cô ta cứ khăng khăng rằng lần đầu tiên là dành cho cậu... Hóa ra là lấy mực làm giả máu à? Điên thật rồi..."
Anh quay sang nhìn Vân Diệu Trạch.
Diệu Trạch đã nghĩ đến chuyện này trước anh một bước.
Nếu không phải vừa rồi nổi trận lôi đình mà lật tung cả căn phòng, hắn còn chẳng biết Lộ Hy Nguyệt có thể bỉ ổi đến mức ấy, thật sự dám lấy "lần đầu" ra để đánh cược.
Từ Hiến tặc lưỡi:
"Lúc nãy tôi còn tưởng hai người ngủ thật rồi. Giờ thì rõ ràng rồi nhé. Cậu có thể nói rõ với Lâm Sóc, tôi làm chứng cho."
"Chứng của cậu, trong mắt cậu ấy chỉ là đang bao che thôi. Cậu ấy sẽ không tin đâu."
"Thế thì phải làm sao giờ?"
Vân Diệu Trạch không trả lời, chỉ lặng lẽ đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa không nói một lời.
Từ Hiến lập tức hiểu ra:
Tình cảm của họ mà đến mức này rồi, thì sự thật là gì với Lâm Sóc cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù hắn có ở bên ai, làm gì, cũng không thể thay đổi được gì nữa.
"Haiz, yêu đương đúng là mệt mỏi thật. Cho nên người yêu lý tưởng là kiểu đầu óc đơn giản, vừa đáng yêu vừa dễ dỗ dành hahaha."
Từ Hiến ngồi phịch xuống ghế đơn bên cạnh, ngửa đầu than thở, rồi lại tiếp tục lảm nhảm:
"Hôm nay nhìn thấy Lâm Sóc đến, tôi còn tưởng hai người quay lại rồi chứ. Cậu xem, cậu ấy còn mang cho cậu một giỏ hoa quả kìa."
___
Chiếc Cayenne lướt êm trên con đường lớn.
Lâm Sóc ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định, để mặc học trưởng đưa đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà xa lạ.
"Đây là chỗ anh ở, hơi xa trung tâm một chút nhưng khá yên tĩnh. Bảo em đến nơi khác anh không yên tâm. Nếu em muốn ở một mình thì anh sẽ không làm phiền, nhưng nếu muốn nói chuyện, lúc nào anh cũng ở đây."
Học trưởng dịu dàng, rất biết quan tâm.
Thật sự thì, lúc này cậu cũng chỉ muốn được yên tĩnh thôi.
Lâm Sóc bước xuống xe theo Tiết Tử Mặc.
Ngôi nhà khá rộng, phía sau còn có khu vực nghỉ ngơi ngoài trời, có bàn trà và ghế ngồi, bên trên là lớp kính che nắng, không gian đầy thẫm mỹ. Ngồi đây ăn sáng hay nhâm nhi ly cà phê đều là những việc vô cùng thư thái... chỉ tiếc là cậu chẳng có lòng dạ nào để tận hưởng cả.
"Học trưởng, có thuốc không ạ?"
Lâm Sóc ngồi xuống một chiếc ghế trong góc.
Tiết Tử Mặc nhìn cậu một lúc rồi đi vào nhà lấy thuốc lá cho cậu.
Quả nhiên, thuốc lá rít thẳng vào phổi là cảm giác khác hẳn.
Lâm Sóc ho sặc sụa, làn khói mù mịt khiến mắt cậu cay xè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro