Chương 89: Lừa người là không đúng
Trans: Ann
Đây chính là cái gọi là "phản chứng ngược" theo lời Từ Hiến.
Lâm Sóc cứ khăng khăng khẳng định mình không yêu Vân Diệu Trạch, vậy thì cứ xem cậu có để tâm hay ghen tuông gì không. Tóm lại, chỉ từ một giỏ trái cây mà họ làm thành một phép thử — dù chỉ có một chút dấu vết nhỏ nhoi thôi, họ cũng sẽ lần theo mà moi ra được tình cảm thật trong lòng Lâm Sóc.
Khi quay lại lớp học, vành mắt của Lâm Sóc đã đỏ hoe.
Vân Diệu Trạch có bạn gái rồi. So với việc hắn ngủ với ai đó, thì chuyện này khác gì đâu? Cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao!
Người ở đâu thì chuyện thị phi ở đó. Đoạn đối thoại giữa hai người ở hành lang chỉ mới buổi trưa mà đến chiều đã lan truyền khắp nơi.
Lần này trọng tâm không phải là việc Vân Diệu Trạch có bạn gái, mà là: nam thần của trường vẫn chưa bị bẻ cong, vẫn còn thích con gái!!! Điều đó cũng có nghĩa là các nữ sinh khác vẫn còn cơ hội! Dù sao thì bạn gái có thể thay, chứ một khi đã bị "bẻ cong" rồi thì chắc có thắp nhang cầu khấn cũng không thẳng lại nổi.
Vậy nên đến chiều, có tận ba lượt nữ sinh lần lượt đưa thư tình cho hắn.
Vân Diệu Trạch từ chối từng người một. Trái ngược với tin đồn "tính tình tệ bạc", hắn vẫn giữ phong thái bình tĩnh như trước đây, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Xin lỗi".
Cái danh xưng "tính tình tệ bạc", chẳng qua là do trước kia người ta từng thấy hắn đánh nhau với học sinh chuyển trường mà thôi. Lâu ngày rồi, phần lớn đều đã quên hết.
Từ chối thư tình xong, Vân Diệu Trạch lại giả vờ như vô tình liếc nhìn về phía Lâm Sóc, còn Lâm Sóc thì hoàn toàn không đặt chút ánh mắt nào lên người hắn. Cậu chỉ cắm đầu làm bài tập, hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết ba là tiết Thể dục.
Thầy thể dục chỉ định Lâm Sóc đi lấy dụng cụ thể thao. Cậu với Khương Nghị vốn là hai "học sinh cá biệt" nhất lớp, nên không gọi cậu thì cũng gọi Khương Nghị. Khi đi đến cửa phòng dụng cụ, phía sau có người theo tới. Bản năng khiến cậu quay đầu nhìn —
Lại là Vân Diệu Trạch.
Lâm Sóc lập tức quay đi. Mỗi lần thấy hắn là như có một cái búa giáng thẳng vào tim, đau âm ỉ đến nghẹt thở, cậu thực sự không dám đối diện.
"Dụng cụ nhiều, để tôi giúp cậu," Vân Diệu Trạch nói.
"Không cần cậu giúp. Tôi không mang hết thì đi thêm vài lần là được," Lâm Sóc vừa nói vừa cầm lấy gậy tiếp sức, sau đó lại với tay lấy vợt cầu lông. Nhưng cầu lông được để trên tầng cao nhất của kệ. Cậu với được, nhưng phải kiễng chân lên mới tới.
Cái phòng dụng cụ này không hiểu sao lại làm giá kệ cao như vậy. Bộ chỉ dành cho mấy đứa mét 8 mét 9 đi lấy đồ à?
Vừa đưa tay gẩy nhẹ, cái ống đựng cầu lông lại bị đẩy lùi vào sâu hơn, má nó chứ!
Vân Diệu Trạch đứng trước mặt cậu, đưa tay gãi mũi, rồi nhắc lại chuyện buổi trưa: "Sao cậu lại tát tôi? Cậu tức giận tôi à?"
"Không có, tay trượt thôi."
"Ồ."
"Ừm."
Vân Diệu Trạch nhìn cậu, rõ ràng là không tin.
Trong tình huống này, nếu lại để lộ ra sự để tâm thì chẳng khác nào lấy lòng tự trọng của mình ra đặt dưới chân người khác giẫm đạp. Lâm Sóc cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, gắng gượng mà nói: "Tôi thừa nhận khi đó tôi rất tức, vì thấy cậu vô cùng khốn nạn. Hôm trước còn ở cùng Lộ Hy Nguyệt, hôm sau bên cạnh đã đổi cô khác rồi, không phải tra nam thì là gì! Tôi chỉ đơn giản là thấy không vừa mắt thôi."
Tim ai kia khẽ giật một nhịp.
Cái cảm giác vui mừng vì nghĩ người kia vẫn còn quan tâm... tan biến sạch sẽ không còn đọng lại dù chỉ một chút.
Lâm Sóc lại với tay lấy ống cầu.
Vân Diệu Trạch đưa tay giúp, dễ dàng lấy xuống được. Nhưng miệng ống lại hướng về phía Lâm Sóc, chỉ hơi nghiêng thôi mà cầu lông đã lăn ra ngoài.
Bộp bộp bộp.
Liên tiếp ba quả cầu rơi trúng trán Lâm Sóc.
"Vân Diệu Trạch, cậu cố ý phải không?!"
"Không phải, tay trượt thôi mà."
Hay thật đấy, lại còn dùng chính cái cớ của mình để trả lời, nếu không cố ý thì là gì chứ? Lâm Sóc tức đến nghẹn, hung dữ giơ ngón giữa về phía hắn, nhưng Vân Diệu Trạch lập tức nắm lấy tay cậu, kéo lại gần một bước, nâng mặt cậu lên rồi nhẹ nhàng thổi vào trán.
Đây là cái quái gì vậy?
Có bạn gái rồi mà còn muốn dây dưa với người khác?
Vô liêm sỉ!!!
"Cậu đừng có chạm vào tôi!" Lâm Sóc giận dữ quát lớn, tiếng gào như dốc hết sức lực vang vọng khắp phòng dụng cụ. Cậu đẩy toàn bộ đồ trong tay về phía Vân Diệu Trạch, tiện tay đẩy luôn cả người hắn ra.
Vân Diệu Trạch không kịp đỡ, vợt cầu lông và gậy tiếp sức rơi lộp bộp xuống đất. "Giờ cậu ghét tôi đến mức đó sao?"
"Đúng! Lão tử cực kỳ ghét cậu, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, chỉ cần nhìn thấy cậu thêm một giây là tôi lại chán ghét thêm một phần. Trên đời sao lại có loại người như cậu được chứ?!"
"Tôi là loại người nào?"
"Loại khiến tôi buồn nôn nhất!"
Ánh mắt Vân Diệu Trạch dán chặt vào cậu, trong lòng chỉ còn lại cảm giác nhức nhối lan khắp.
Lâm Sóc lúc tức lên nói chuyện rất cay nghiệt, nhưng cũng vì trong lòng cậu đau đến mức không chịu nổi rồi. Nỗi kìm nén, ấm ức, không nơi trút giận, chỉ cần nhắm mắt lại là cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, tất cả như bùng nổ cùng một lúc vào khoảnh khắc này.
Cậu thật sự hận Vân Diệu Trạch đến thấu xương!
Càng hận chính mình vì sao ngày đó lại dại dột viết cái bức thư tình chết tiệt kia. Nếu không có nó, thì mọi chuyện sau đó đã chẳng xảy ra!
"Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi nhất định sẽ chọn trở về năm cuối cấp hai, tuyệt đối không bước chân vào trường Triết Thanh này!"
Ném lại câu đó, Lâm Sóc quay người bỏ đi. Cậu thẳng hướng sân thể dục đến xin phép thầy cho nghỉ. Thấy sắc mặt cậu rất khó coi, thầy không nghi ngờ gì, chỉ bảo cậu về lớp nghỉ. Giang Thần Phong lo lắng, bước tới hỏi han, Lâm Sóc chỉ lạnh nhạt nói: "Cãi nhau thôi."
Phía sau cậu, Vân Diệu Trạch tay ôm dụng cụ, sắc mặt cũng chẳng dễ nhìn gì hơn.
Giang Thần Phong nhìn cả hai, ánh mắt lướt qua lại giữa hai khuôn mặt.
Khương Nghị đang xếp hàng nghe vậy lập tức xắn tay áo định xông tới đánh nhau. Trong mắt cậu, rõ ràng là tên Vân Diệu Trạch khốn kiếp kia bắt nạt Lâm Sóc!
Thầy giáo quát to ngăn lại: "Em định làm gì đấy hả? Gây chuyện phải không?!"
Khương Nghị lém lỉnh chống chế: "Đâu có đâu, em chỉ muốn nói chuyện nhân sinh với Vân Diệu Trạch thôi mà. Cậu ấy học giỏi như thế, em chẳng lẽ không nên học hỏi chút à?"
Thầy: "Lại còn miệng lưỡi trơn tru với tôi nữa. Để xem cô chủ nhiệm lớp em sẽ nói chuyện nhân sinh với em thế nào. Tôi thấy em lén thả thỏ mấy lần ở sân thể dục rồi đấy!"
Khương Nghị: "Hả? Thầy Phí ơi, thầy méc chuyện của em à?!"
Cả lớp cười ồ lên.
Chỉ có Lâm Sóc là chẳng cười nổi. Sau khi rời sân thể dục, cậu không quay về lớp mà đi thẳng tới khu rừng nhỏ trong trường. Đợi đến khi tan tiết thể dục là lại phải nhìn mặt Vân Diệu Trạch, cậu thật sự không muốn thấy hắn thêm chút nào nữa, thế là cúp luôn mấy tiết sau.
Đúng giờ học nên khu rừng nhỏ yên tĩnh vô cùng.
Cậu tựa lưng vào gốc cây rồi nằm xuống, cởi áo đồng phục trùm lên đầu, coi như bản thân đã "chết" rồi cũng được. Trong lòng chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực.
Vân Diệu Trạch cũng không dám đi tìm.
Nửa đầu tiết thể dục là rèn thể lực, nửa sau thả tự do. Vân Diệu Trạch lúc này mới quay về lớp. Lúc đi ngang cửa lớp ban đầu, đúng lúc Từ Hiến thấy hắn, vừa tan tiết đã lao đến, không quên mang cho Khương Nghị một gói thịt bò khô.
Khương Nghị bực bội nhận lấy.
Thấy cậu không vui, Từ Hiến tạm gác chuyện huynh đệ lại, hỏi: "Làm sao thế?"
Khương Nghị ủ rũ: "Thầy chủ nhiệm phát hiện tôi nuôi thỏ, bắt tôi lên văn phòng."
"Giấy không gói được lửa, chuyện sớm muộn thôi mà."
"Cậu nói thế là sao? Thầy chủ nhiệm chắc chắn sẽ không cho tôi nuôi nữa, mang về nhà mẹ tôi lại không đồng ý. Giờ tôi nuôi ở đâu được đây? Thỏ cảnh mà thả hoang thì sống sao nổi?"
"Đừng lo, tôi sẽ không để "con trai" tụi mình lang thang đầu đường đâu."
"Ý cậu là gì?"
"Để nó ở chỗ tôi nuôi đi. Cậu muốn đến thăm lúc nào cũng được, ngày nào đến cũng được luôn."
Tiết Ninh ngồi gần đó, nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn Từ Hiến, đẩy gọng kính rồi nói với Khương Nghị: "Tiện thể có thể ở luôn căn hộ của cậu ta, rõ ràng là lòng Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng hiểu."
"À đúng rồi!" Khương Nghị như bừng tỉnh, "Vậy thì cuối tuần tôi mới đến ở lại được, chứ ngày thường không tiện lắm... hoặc là điểm danh xong tôi lại trốn ra. Ê Lão Từ, chỗ cậu có tiện cho tôi ngủ lại không?"
Từ Hiến mỉm cười: "Rất tiện chứ sao. Sáng còn có thể cùng nhau ăn sáng rồi tôi chở cậu đến trường luôn."
"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà cái gì mà Tư Mã Chiêu, chẳng phải người thời xưa sao?"
Tiết Ninh chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, sau đó cúi đầu tiếp tục giải đề thi học sinh giỏi.
Đợi đến khi Khương Nghị bị gọi lên văn phòng, Từ Hiến mới nhớ tới người anh em của mình - Vân Diệu Trạch đang trong tâm trạng vô cùng tồi tệ, ánh mắt liếc sang Từ Hiến như mang theo dao nhọn. Hắn bây giờ không phân biệt nổi Lâm Sóc giận hắn thật vì thấy hắn trăng hoa, hay là vì có chút quan tâm nên mới tức đến vậy.
Hay là cả hai nhỉ?
Chỉ cần dính đến tình cảm là chỉ số thông minh lập tức xuống âm, thậm chí là âm vô cực, đặc biệt là người trong cuộc thì lúc nào cũng mù mờ.
Từ Hiến an ủi: "Cậu ấy giận đến mức đó, chắc chắn là có để tâm. Cậu đừng để ý cậu ấy nói gì, toàn là viện cớ thôi. Hay là thử lại một lần nữa?"
Vân Diệu Trạch ném cho cậu ta một chữ:
"Biến!"
Tan học, Khương Nghị khoác vai Tiểu Mập đi thẳng một mạch tới canteen. Từ Hiến thì lề mề thu dọn vài quyển sách, đeo túi chéo đi về phía ký túc của Khương Nghị, chuẩn bị đến đón "con trai", tiện thể chơi ở đó một lúc. Kết quả giữa đường lại bị Trần Hiểu Hân kéo thẳng vào khu rừng nhỏ.
"Lôi tôi tới đây làm gì? Có chuyện gì không nhắn tin nói được à?" Từ Hiến khoanh tay đứng tựa vào thân cây, lười nhác nói.
"Nói qua tin nhắn không rõ được, mà em cũng sợ anh cho qua chuyện."
"Chuyện gì nữa?"
"Em không muốn làm bạn gái Vân Diệu Trạch nữa, em vốn đâu có thích anh ấy đâu" Trần Hiểu Hân rất thẳng thắn, trợn mắt nhìn Từ Hiến đầy bực dọc. "Anh không biết em bị bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn dòm đâu! Mới ngày đầu tiên thôi đó! Ai làm bạn gái Vân Diệu Trạch thì người đó sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trong trường. Em chịu không nổi."
"Làm gì nghiêm trọng vậy. Dù sao cũng không phải thật, tôi còn trả em phí bù đắp tinh thần mà, ba trăm tệ một ngày còn gì."
"Không phải là vấn đề tiền bạc! Dù sao thì em không muốn giả vờ nữa. Ban đầu còn thấy không sao, nhưng sau khi ai cũng nghĩ em là bạn gái anh ấy rồi thì em thấy rất khó chịu. Em cũng có người mình thích mà!" Trần Hiểu Hân cau có, rõ ràng rất không tình nguyện.
Từ Hiến bật cười: "Người em thích cũng hiểu lầm em à?"
"Em không biết có hiểu lầm không, nhưng em biết người đó cứ một mực muốn em làm bạn gái người khác."
"Hả?"
"Nói anh đấy. Em thích anh đó!"
Từ Hiến hơi sững ra, "Em đang đùa đấy à?" Nói rồi quay người định rời khỏi khu rừng.
Trần Hiểu Hân vội đuổi theo: "Lần trước em đến nhà anh ăn cơm, bác gái còn dặn anh dẫn em đi chơi nhiều vào, không phải là đang mong chúng ta thân thiết hơn à? Em còn nghe mẹ em nói, hai mẹ đã bàn nhau rồi, định là sau sinh nhật em tháng sau sẽ đính hôn luôn, đợi tốt nghiệp đại học xong thì cưới, đúng lúc yên bề gia thất rồi phát triển sự nghiệp dần dần."
"Thật ngại quá, tôi có vị hôn thê rồi."
"Ai cơ? Sao em không biết gì hết? Từ Hiến, anh đứng lại đó cho em!"
Tiếng bước chân dần xa, tiếng nói cũng theo gió tan vào không gian.
Nhưng sau thân cây cách bọn họ chỉ vài bước chân, còn có một người nữa.
Cậu kéo áo đồng phục trùm trên người xuống, trong bóng chiều nhập nhoạng chỉ còn lác đác ánh sáng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, gió khẽ lùa qua, những vệt sáng rung rinh như đang nhảy múa.
Lâm Sóc giơ tay che mắt, trong đầu vẫn văng vẳng lại những lời nói vừa rồi.
Từ Hiến đã sắp đính hôn với người khác rồi, vậy Khương Nghị ngốc kia tính sao? Không đúng, Khương Nghị chỉ coi Từ Hiến là anh em, Từ Hiến lấy ai thì cũng không sao... chắc là vậy nhỉ...
Quan trọng là... tại sao lại phải kiếm một cô gái giả làm bạn gái Vân Diệu Trạch?!
Rảnh quá không có việc gì làm chắc? Hại người ta đau khổ như chết đi sống lại sáng giờ!
Lâm Sóc lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng gào lên một tiếng như phát điên, gào đến xé họng, trút hết mọi buồn bực trong lòng ra ngoài, lồng ngực phập phồng, ngửa mặt nhìn tán cây trên đầu.
Bọn họ rốt cuộc đang bày cái trò điên gì vậy hả?!
Vụt một cái, cậu bật người ngồi dậy, thò tay vào túi áo đồng phục tìm điện thoại. So với việc đoán già đoán non, chi bằng gọi thẳng cho Vân Diệu Trạch hỏi một câu cho rõ.
Tôi không quan tâm cậu có bạn gái hay không. Nhưng mà... lừa người là không được, là không đúng.
Ừ, lý do chính là cái này đi.
Thế nhưng... cả hai túi áo đều trống không. Đm, bởi vì học thể dục nên cậu để điện thoại trong ngăn bàn ở lớp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro