Chương 91: Phô ân ái thì dễ chết sớm
Trans: Ann
Trên đời này đúng là có kiểu đi "ăn vạ" mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, nhưng kiểu tỉnh bơ như Lâm Sóc thì đúng là lần đầu Vân Diệu Trạch gặp.
Hắn chậm rãi đi sau Lâm Sóc nửa bước, ánh mắt dõi theo mái tóc mềm mại của cậu, thấy một chiếc lá khô run rẩy theo từng nhịp bước. Hắn cúi người nhặt một chiếc khác dưới đất, phủi nhẹ, rồi kẹp giữa hai ngón tay, cài lên phía bên kia mái tóc cậu.
"Cậu làm gì đấy?"
Lâm Sóc cảm nhận có bóng râm lướt qua bên mặt, quay phắt đầu lại trừng hắn, hai chiếc "tai nhỏ" trên đầu theo động tác cũng rũ xuống, một chiếc còn sắp rơi, nhìn đáng yêu không chịu được.
Vân Diệu Trạch sờ mũi: "Không làm gì cả."
"Coi như cậu không dám làm gì, không thì tôi đã cho cậu bay rồi."
"Ừm, tôi xuất viện sớm quá, thật ra còn chưa hồi phục hẳn, nếu đánh nhau thì chắc chắn không thắng nổi cậu đâu." Vân Diệu Trạch rất nghiêm túc khiêm tốn, chủ yếu là để khen ngợi Lâm Sóc lợi hại.
Nhắc đến chuyện bị thương, Lâm Sóc thấy nhói lòng. Vết thương trên đầu đâu phải chuyện đùa, bất cẩn một cái là đi đời nhà ma, thế nên cậu không kìm được liếc nhìn Vân Diệu Trạch thêm mấy lần: "Nghe nói dạo trước cậu chơi đua xe à?"
"Ừ, chán quá nên đua đua chơi cho vui."
Nếu Từ Hiến mà nghe được câu này, chắc chắn sẽ chửi hắn trắng trợn nói dối, chơi cho vui mà chơi đến mức nhập viện, suýt thì mất mạng luôn rồi đấy?
"Vậy cậu bị thương là vì đánh nhau hay tai nạn đua xe?"
"Bị chơi xấu trong lúc thi."
"Vậy tức là thi đấu rất nguy hiểm đúng không?"
"Cũng... hơi nguy hiểm một chút."
Hơi thôi á? Đến mức phải nhập viện, khâu cả đầu mà gọi là "hơi"? Không thể nói chuyện thành thật một lần à?
Nhưng nghĩ cho cùng, người nói một đằng nghĩ một nẻo lại chính là mình.
"Lần trước đi dã ngoại, phí báo danh là tôi tự nộp. Bình thường Lâm Dao còn hay lấy tiền tiêu vặt của tôi, hôm trước tôi lại thích một đôi giày hơi mắc. Nói chung là tiêu nhiều lắm, nên cậu đừng có mà bị thương nữa, chứ bạn cùng lớp mà nghe tin cậu bị thương lại phải mua quà tới thăm, tôi giờ nghèo rớt mùng tơi rồi đấy."
Lý do này đúng là độc đáo, vừa có thể nhắc nhở Vân Diệu Trạch đừng gây chuyện, lại vừa giấu nhẹm sự lo lắng của bản thân.
Hoàn hảo!
Tuy không đạt đến mức quan tâm như Vân Diệu Trạch mong đợi, nhưng cũng coi như tiến thêm một bước lớn rồi, hắn lập tức gật đầu cam đoan: "Biết rồi, sau này tôi không thi đấu nữa."
"Ừ, nếu cậu thấy dư thừa năng lượng thì quay lại đội bóng rổ cũng được." Lâm Sóc tiện miệng nói.
Cậu nhớ giải bóng rổ cấp ba hình như sắp bắt đầu rồi.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, một trước một sau bước vào lớp. Học sinh nội trú thi hoặc đang ăn tối ở canteen, hoặc ăn xong rồi nghỉ ngơi trong ký túc, trong lớp chỉ còn Giang Thần Phong đang chờ Lâm Sóc.
Ánh mắt Giang Thần Phong dừng lại trên người họ.
"Bọn tôi gặp nhau trên đường thôi." Vân Diệu Trạch hiếm hoi mở miệng giải thích một câu với Giang Thần Phong.
Giang Thần Phong không nói gì, đeo cặp lên vai, rồi cầm luôn cặp sách của Lâm Sóc: "Về nhà."
Nói xong liền dẫn đầu bước ra khỏi lớp.
Lâm Sóc tìm điện thoại trong hộc bàn rồi đeo lên, lúc đi ngang qua Vân Diệu Trạch thì khựng lại một chút. Chuyện mình vẫn còn tình cảm với tên tra nam này, cậu cũng chẳng thể phủ nhận nữa rồi. Cậu khẽ nói: "Tôi về đây."
"Chờ chút."
"Sao?"
"Trong tóc cậu có gì kìa." Vân Diệu Trạch bước lại gần, giơ tay gỡ ra chiếc lá nhỏ còn vướng trong tóc Lâm Sóc. Cậu nhìn một cái, rồi lấy lại chiếc lá từ tay hắn, ngoắc ngoắc ngón tay bảo hắn cúi đầu. Vân Diệu Trạch ngoan ngoãn làm theo, thế là cậu cài lại chiếc lá vào tóc hắn, rồi quay người bỏ chạy.
Còn không quên quay đầu lại nhìn với vẻ thích thú, ai ngờ "á" một tiếng, đâm sầm vào cặp sách của Giang Thần Phong.
Vân Diệu Trạch khẽ cong môi cười.
Tuy nhiên, vẫn có người còn vui hơn hắn – Từ Hiến và Khương Nghị đang ở phía dưới cầu thang bên kia. Từ Hiến quay lại dãy phòng học là để đợi Vân Diệu Trạch, xe máy của thằng bạn đang sửa, giờ không có phương tiện di chuyển nên cần anh đưa về.
Khương Nghị thì tiếc hùi hụi con thỏ của mình, ôm trong lòng mà vuốt mãi không thôi, chỉ thiếu nước vuốt đến trụi lông:
"Lão Từ, cậu phải chăm sóc nó cho tốt vào đấy nhé, tôi nuôi nó mập mạp khỏe mạnh thế rồi, về tay cậu mà dăm bữa nửa tháng đã gầy tong teo như con yêu tinh trơ xương là tôi giết cậu đấy."
"Yên tâm, không đến nỗi ấy đâu."
"Cậu biết nuôi thỏ không đấy? Không biết thì nhất định phải nhắn tin hỏi tôi đó."
"Biết rồi, cậu kể qua mấy lần rồi còn gì. Nhưng thật ra cậu cũng chưa nuôi bao giờ, chắc phải nhờ cậu qua chỉ dạy thường xuyên."
"Chuyện đương nhiên! Chưa nuôi bao giờ là dễ nuôi chết lắm đó. Hôm bữa tôi còn ngồi trong phòng bác sĩ thú y để nghe tư vấn mà, cậu thì cái gì cũng không biết."
"Ừ ừ, vậy tối nay qua nhà tôi nhé?"
"Tối nay không được, để mai đi. Tối mai chờ cô điểm danh xong tôi leo tường qua."
"Được, tôi sẽ dẫn "con trai" theo đón cậu." Từ Hiến cười tươi rói, khóe miệng gần như nứt tới mang tai.
Lúc Vân Diệu Trạch từ trên cầu thang bước xuống thì bắt gặp cảnh hai người này bịn rịn chia tay vì một con thỏ, hắn chỉ biết nhíu mày đứng cạnh xe thể thao, đợi Từ Hiến tới mở cửa. Ai ngờ lại bị ném cho một chùm chìa khóa.
Từ Hiến ôm con thỏ trong lòng, dưới chân còn chất đống thức ăn, đồ chơi, đồ lót chuồng các kiểu, nói:
"Tôi bận không có tay, hôm nay cậu lái đi nhé, mở cốp xe giúp tôi luôn."
Vân Diệu Trạch nhấn nút khóa, "tít tít" hai tiếng, cốp sau bật lên, hắn vào ngồi ghế lái.
Những thứ linh tinh được cho vào cốp xong, Từ Hiến cũng lên xe. Suốt dọc đường, anh cứ mải mê nựng con thỏ trong tay. Con thỏ lúc đầu chỉ to bằng bàn tay, giờ đã gấp đôi, lớn nhanh không tưởng, mặt mũi tròn xoe y như bản chibi của Khương Nghị vậy.
Từ Hiến cưng không chịu được.
Vân Diệu Trạch liếc anh thêm lần nữa.
Về đến căn hộ, hắn vào phòng tắm trước. Khi ra thì thấy Từ Hiến vẫn đang nói chuyện với Khương Nghị qua WeChat, tin nhắn thoại từng đoạn từng đoạn được gửi đi liên tục.
"Cậu thấy chưa, cái ban công ngoài phòng tôi vừa vặn để nuôi con trai tụi mình, nắng không chiếu tới, mưa cũng không hắt vào, có thể đổi cho nó cái chuồng rộng rãi hơn luôn ấy."
"Sao mà để nó ở ngoài cả ngày được, không đời nào. Trong nhà cho nó chạy tung tăng, trời lạnh thì bật máy sưởi cho nó, hè thì có điều hòa, tôi nuôi nó như tổ tông luôn."
"Cuối tuần dẫn nó đi dạo tiếp nha."
"Vừa tới nơi mới lạ nhà, nó còn nhát lắm, dính tôi suốt không chịu rời nữa cơ."
Từ Hiến nằm nửa người trên ghế sofa, gửi thêm một đoạn thoại kèm ảnh con thỏ đang ngồi gọn trên bụng mình. Ánh mắt anh nhìn nó tràn đầy dịu dàng, trạng thái yêu đương còn chưa đâu vào đâu, mà cái cảm giác "gia đình ba người" đã hiện rõ mồn một. Hoàn toàn quên mất là chuyện tình cảm của người anh em bên cạnh vẫn còn đang... sống dở chết dở.
Vân Diệu Trạch rút từ hộp thuốc trên bàn ra một điếu, đá chân Từ Hiến một phát:
"Cút đi tắm đi."
Cái mặt ngập tràn hạnh phúc kia nhìn chướng mắt quá rồi.
"Rồi rồi rồi," Từ Hiến đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng đặt con thỏ lên sofa, dặn dò:
"Cậu trông giúp tôi một lúc nhé. Nó mới đến, còn sợ người, lỡ chui tọt vào đâu đó thì khổ."
"Cho nó vào chuồng đi."
"Vừa mới đến đã nhốt vào chuồng thì tàn nhẫn quá. Nhìn vậy như kiểu tôi là ông bố vô tình vậy. Con nhà chúng tôi được dạy tốt lắm đấy, biết tự đi vệ sinh đúng chỗ rồi đó?"
Vân Diệu Trạch nhíu mày: "Rốt cuộc cậu có cút không?"
"Cút cút cút."
Từ Hiến vào phòng lấy quần áo, lúc đi ngang qua cửa phòng tắm còn lầm bầm:
"Thời buổi này không có tình yêu tưới tắm nên người ta mới hay cáu kỉnh đó mà, haiz..."
Vân Diệu Trạch nheo mắt, châm điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhả ra.
Điện thoại đặt ngay trước mặt.
Trước đó hắn gửi cho Lâm Sóc một cái bao lì xì 500 tệ, đến giờ cậu vẫn chưa nhận. Mấy phút sau cuối cùng cũng có động tĩnh, hiển thị "bao lì xì được hoàn lại", trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó nói thành lời.
【Vân Diệu Trạch: Tại sao không nhận?】
Lâm Sóc không trả lời hắn, mà lại chuyển khoản lại 79 tệ.
Bảy mươi chín là giá gốc của cây kem, không phải 97, cũng không phải 105. Một con số đơn giản như vậy lại như cắt đứt tất cả những câu đùa giỡn, những lời chọc ghẹo từng nói trước đây, phân rõ ràng mạch ranh, kéo mối quan hệ quay lại điểm ban đầu, nơi nước lửa không dung hòa.
Thật ra Lâm Sóc đúng là có phần cố ý như vậy.
Cậu có thể vẫn còn quan tâm, nhưng việc sau này có thể ở bên nhau hay không lại là chuyện khác. Cậu sẽ không vì nhận ra mình còn quan tâm mà ngay lập tức bỏ qua mọi lỗi lầm, rồi vui vẻ quay lại với Vân Diệu Trạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Huống hồ, chuyện bạn gái giả kia đến giờ vẫn chưa sáng tỏ.
【Lâm Sóc: Vụ "ăn vạ" chỉ là nói đùa thôi, tôi không tham tiền của cậu, cũng sẽ không nợ cậu gì cả.】
【Vân Diệu Trạch: Ừm, giờ đang làm gì đấy?】
Vân Diệu Trạch chủ động bắt chuyện.
Một phút trôi qua...
Hai phút...
Cho đến khi mười phút qua đi, vẫn không có hồi âm nào. Cảm giác chờ đợi khiến tâm trạng hắn càng lúc càng bực bội, sắc mặt cũng theo đó mà khó coi hẳn.
Bên kia, Lâm Sóc đang làm bài tập. Hôm nay Giang Thần Phong dạy cậu cực kỳ nghiêm túc, giảng xong một công thức là mắt không rời cậu cho đến khi viết xong từng bước, làm xong một bài lại chuyển sang bài tiếp theo. Trong ánh mắt chăm chú ấy, Lâm Sóc có cảm giác chỉ cần mình thò tay chạm vào điện thoại thôi là tội lỗi tày trời rồi.
Lâm Sóc ơi là Lâm Sóc, cậu làm sao có thể phụ lòng tận tâm tận lực của Thần Phong đây?
Nghĩ cái gì mà điện thoại, tập trung học đi!
"Câu này hiểu chưa?" Ánh mắt Giang Thần Phong sắc như dao chiếu thẳng vào mặt Lâm Sóc.
Vừa nãy chỉ lơ đãng có một chút thôi, giờ đã không hiểu gì rồi.
"Ờm..." Lâm Sóc ngượng ngùng, cười gượng: "Hay là cậu giảng lại lần nữa nhé?"
"Hay là... cậu trả lời tin nhắn trước đi?"
"......"
Một câu của Giang Thần Phong làm cậu nghẹn họng không nói nổi. Lâm Sóc cũng không dám cười hề hề nữa, bầu không khí học tập căng lên thấy rõ. Cậu biết Thần Phong là đang nhịn, không muốn nổi nóng với cậu — mấy ngày nay tâm trạng mình không tốt, cứ thích trốn một mình, trước đó còn lén đến nhà của học trưởng... tất cả anh đều biết.
Ngày nào cũng ở cạnh nhau, bản thân có chút thay đổi nào cũng không qua nổi mắt anh.
Cậu hiểu, Giang Thần Phong đã cố tình để cho mình có không gian suy nghĩ thật kỹ.
Trong lòng hơi nặng nề... biết phải làm sao đây?
Chú thỏ tai cụp cứ nhảy lóc cóc khắp nơi, chân trước chân sau bật lên một phát rồi lăn ra sofa hưởng thụ, chốc sau lại nhảy tiếp, hai chân đặt lên bên chân Vân Diệu Trạch. Hắn cúi đầu nhìn, con thỏ với cái mặt tròn xoe như bánh bao cũng đang ngước mắt nhìn hắn.
Trầm mặc vài giây, hắn ôm lấy con thỏ, đi thẳng về phía bếp.
Đợi đến khi Từ Hiến tắm xong bước ra, trong phòng khách không còn thấy Vân Diệu Trạch đâu, mà con thỏ cũng biến mất luôn. Trên bàn trà chỉ còn lại điện thoại mà anh để trước đó, mở lên thì thấy màn hình đang ở giao diện vòng bạn bè, vừa mới đăng một bài mới gồm hai bức ảnh — một bức là con thỏ nằm trong nồi hấp, một bức là đĩa thịt kho đỏ au, caption chỉ vỏn vẹn hai chữ: Ngon lắm.
WTF!!!!!
Từ Hiến lập tức lao vào bếp, thấy con thỏ vẫn còn đang ngồi trong nồi hấp, bình yên gặm cỏ viên, mà chưa kịp gỡ bài đăng thì điện thoại đã vang lên cuộc gọi từ Khương Nghị.
Vừa nhấc máy đã ăn ngay một tràng gào thét chửi rủa.
Từ Hiến cuối cùng cũng hiểu ra mình sai ở đâu.
Anh không nên rắc đường trước mặt một cẩu độc thân như Vân Diệu Trạch — đúng là phô ân ái dễ chết sớm thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro