Chương 99: Ăn phải giấm chua và tỏ tình
Trans: Ann
"Bố mẹ, hôm nay con lại ngủ nhà bạn, tối không về đâu ạ."
Khương Nghị vừa ăn vừa nói, lùa cơm lia lịa như chạy đua với thời gian.
Bố mẹ cậu lườm nguýt vài câu vì cái tội ham chơi. Ông nội vừa nuốt xong miếng cơm, định mở miệng hỏi han cháu trai mấy câu thì Khương Nghị đã buông bát đũa, vèo một cái biến mất vào phòng như một cơn gió.
Việc đầu tiên khi về đến phòng là cậu gọi cho Từ Hiến.
Ở nhà Từ Hiến thật sự sướng không ai sướng bằng, muốn chơi máy tính lúc nào cũng được, đồ ăn vặt ăn không cần hỏi, giường thì to êm cực kỳ, muốn ngủ nướng đến trưa cũng chẳng ai càm ràm. Còn ở nhà mình á? Mẹ mà thấy lười là cầm xẻng đuổi cho chạy mất dép luôn.
"Lão Từ, cậu qua đón tôi đi, tối nay tôi ở nhà cậu đấy." Lúc báo với bố mẹ không về, cậu còn chưa nhắn cho Từ Hiến biết.
"Tối nay á?"
"Ừ, còn gì nữa? Sao, cậu không tiện à?"
"Không, không bất tiện. Đợi tôi chút, tôi qua đón cậu ngay."
"Okiii!"
Cúp máy xong, Khương Nghị nằm ườn trên giường vừa chơi game vừa chờ Từ Hiến.
Cùng lúc đó, bữa tối nhà họ Từ lại phủ một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Từ Hiến và dì Khưu vẫn đang giằng co, nói là giằng co, thật ra là Từ Hiến đang cố gắng thuyết phục nhưng không có kết quả, nên thành ra một bên cố chấp, một bên lạnh lùng.
"Chìa khoá xe."
Từ Hiến thu điện thoại lại, yêu cầu ngắn gọn. Lúc nãy về nhà, anh đã đưa chìa khoá cho quản gia để đậu xe. Nhưng bây giờ, người quản gia đứng yên bất động, chưa có lệnh của phu nhân thì ông không dám giao chìa khoá cho thiếu gia.
Sắc mặt Từ Hiến tối sầm lại, quay người đi thẳng ra ngoài.
Khương Nghị ở nhà chờ mãi mới thấy anh đến. Bình thường chỉ cần gọi một cú là mười mấy phút sau có mặt, hôm nay đợi tận hơn một tiếng mới thấy mặt.
"Sao mà lâu dữ vậy?"
Xe thể thao bóng bẩy thường ngày cũng không thấy đâu, thay vào đó là một chiếc taxi đỗ trước cổng nhà cậu.
Từ Hiến mở cửa xe cho cậu, trên đường đến đã nghĩ sẵn lời giải thích:
"Xe bị hư giữa đường, tôi kêu người kéo về xưởng rồi, chắc phải sửa khá lâu ấy."
Khương Nghị trêu, "Cậu với Vân Diệu Trạch đúng là huynh đệ trời định, cả hai chuyên gia sửa xe."
Từ Hiến bật cười, cố giấu đi nỗi chua xót trong lòng.
Xe đi ngang qua siêu thị quen thuộc, Khương Nghị bất ngờ la lên bảo tài xế dừng lại. Siêu thị Tinh Hoa này cách căn hộ của Từ Hiến không xa, hôm qua ăn nướng xong hai người còn ghé đây mua nước. Khương Nghị nhớ hôm qua ăn gần hết đồ ăn vặt rồi, giờ muốn mua ít khoai tây chiên hay gì đó, tiện thể đi bộ về cũng chỉ mất tầm năm phút.
Từ Hiến đồng ý ngay.
Coca, Sprite, mì Ý, trái cây sấy... Vừa bước vào siêu thị là quên luôn ý định chỉ mua bim bim, cái gì cũng thấy hấp dẫn, Khương Nghị vừa đẩy xe vừa quăng đồ vào như ném bóng rổ.
"Cậu có món nào muốn ăn không?" Mua được nửa xe hàng cậu mới nhớ ra hỏi.
"Cậu thích ăn gì thì tôi cũng thích cái đó, cứ chọn đi."
"No flsdfljksdlfjsl!"
"Hả?"
"Không sao hết, đây nè—"
Khương Nghị vừa nói vừa nhìn Từ Hiến với ánh mắt kiểu "sao cậu dốt tiếng Anh thế", làm Từ Hiến vừa buồn cười vừa bất lực. Anh giơ tay kéo cậu lại gần, khoá tay ôm cổ rồi vò đầu cậu loạn xạ:
"Dám đem thứ tiếng Anh tự chế của nước cậu ra dọa tôi à? Hử?"
Khương Nghị cười ngặt nghẽo, tung vài cú đấm nhẹ vào người anh, chẳng hề dùng sức, chỉ là đùa vui thôi. Mối quan hệ giữa cậu và Từ Hiến giờ thân thiết hơn rất nhiều.
Nên lúc tính tiền cũng là để Từ Hiến móc ví.
Anh tiền nhiều không đếm xuể, không tranh thủ thì tranh ai?
"Thanh toán nha," Khương Nghị cười toe toét.
"Ừ."
Từ Hiến lấy điện thoại ra, mở mã QR để thanh toán. Anh vốn chưa bao giờ nhìn giá khi mua đồ. Nghe tiếng "tít" của máy quét, anh lập tức xách túi nilon lên, chuẩn bị cùng Khương Nghị rời đi.
"Ơ, hai bạn đợi chút đã," nhân viên thu ngân gọi với theo.
"Sao vậy? Bọn tôi để quên món gì à?" Khương Nghị ngoái đầu lại hỏi.
Từ Hiến cũng quay lại.
"Xin lỗi nha, máy hiển thị là giao dịch không thành công, có thể quét lại mã được không ạ?"
Từ Hiến đưa lại mã một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Anh hiểu ra, mẹ mình đã nói là làm, không ngờ lại khóa thẻ nhanh như thế. Mà phía sau còn có nhiều người đang đợi thanh toán, vài người đã bắt đầu sốt ruột, giục giã liên tục.
"Cậu... hết tiền rồi hả?" Khương Nghị ghé sát hỏi.
Chuyện mất mặt thế này, Từ Hiến sao có thể thừa nhận, nhất là trước mặt Khương Nghị. Tuy xấu hổ thật, nhưng sĩ diện không cho phép anh nói ra chuyện mình giờ đến cả mua đồ ăn vặt ở siêu thị còn không thanh toán nổi.
"Sao mà hết được, chắc thẻ có trục trặc thôi. Tôi ra ngoài gọi điện hỏi thử, cậu trông đồ nhé."
"Được rồi, cậu đi nhanh đi."
Giờ thì gọi ai cầu cứu đây?
Ngoài Vân Diệu Trạch ra, chẳng còn ai khác cả.
Từ Hiến bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, chỉ "Alo" một tiếng.
"Diệu Trạch, cho tôi vay chút tiền."
"Được."
Vân Diệu Trạch nói xong liền cúp máy, đến số tiền bao nhiêu cũng chẳng buồn hỏi. Ai bảo hắn đâu có mong cuộc gọi này là từ Từ Hiến, sau đó liền gửi cho anh một cái lì xì.
Một xu.
Nếu tim Từ Hiến không đủ khỏe, chắc tại chỗ mà ngã lăn ra luôn!
Cái thể loại anh em chết tiệt gì thế này!
Từ Hiến bắt đầu thấy nóng ruột, vội vàng nhắn tiếp, vì Khương Nghị vẫn còn chờ ở quầy thu ngân.
【Từ Hiến: Tôi không đùa với cậu đâu, tôi gặp chuyện thật. Mẹ tôi khóa thẻ rồi.】
【Vân Diệu Trạch: Vậy vay bao nhiêu?】
【Từ Hiến: Năm vạn nhé (Tầm 18 triệu VNĐ).】
Lần này Vân Diệu Trạch không gửi lì xì nữa mà chuyển thẳng cho anh 10 vạn (gấp đôi số vừa nãy lên). Từ Hiến nhận xong lập tức nạp vào ví điện tử, quay lại thanh toán tiền cho đồ ăn vặt rồi cùng Khương Nghị đi bộ về căn hộ.
"Lúc nãy thẻ cậu bị sao thế? Đừng nói là cậu tiêu hoang quá nên bị nhà khoá thẻ nhé?"
Khương Nghị ôm túi khoai tây chiên, vừa đi vừa nhai rôm rốp. Cậu chỉ thuận miệng nói chơi, nào ngờ lại trúng tim đen.
"Sao có thể chứ, cậu xem phim nhiều quá rồi đó. Thẻ nào mà nói khóa là khóa được ngay?"
Thẻ của mình thì đúng là không, nhưng thẻ phụ mẹ cấp thì... đúng là không cãi được. Dù thế, Từ Hiến sống chết cũng không chịu thừa nhận.
Khương Nghị cười cười, "Sau này nếu cậu thật sự sa cơ lỡ vận, tôi nhất định sẽ nuôi cậu. Tiền không nhiều nhưng bao cậu ăn vài bữa ở canteen vẫn dư sức. Ha ha ha..."
"Nếu tôi ăn đến mức làm cậu sạt nghiệp luôn thì sao?"
"Thì hai đứa mình cùng nhau ra đường xin ăn!"
"Lý tưởng cũng cao cả đấy."
Khương Nghị lại ngửa mặt cười ha hả, hình ảnh trong đầu đúng là hơi ngốc nghếch nhưng tiếng cười lại khiến tâm trạng Từ Hiến dịu đi không ít.
Về đến nhà, Khương Nghị ôm đồ ăn vặt và bé thỏ lao ngay vào phòng Từ Hiến. Còn anh thì đứng lại ở phòng khách, tranh thủ nhắn cho Vân Diệu Trạch dặn trước, đừng để lộ chuyện anh vừa vay tiền hắn. Đến khi bước vào phòng, Khương Nghị đã bật máy tính lên và đang chơi game rồi.
Gói khoai tây chiên bên cạnh đã bị xé toạc, vài miếng rơi vãi ra giường. Bé thỏ đang ngoan ngoãn gặm trái cây khô.
Một người một thỏ, cảnh gặm đồ ăn y chang nhau, buồn cười không chịu được.
"Ha ha, không ghê gớm như em nói vậy đâu."
Khương Nghị đeo tai nghe, vừa chơi vừa tán gẫu với đồng đội, "Rank ấy mà, chơi chơi vớ vẩn cũng lên, dễ ẹc luôn."
Chém gió thì rất hăng. Nick cậu dùng tối qua mới lập, còn đang ở rank Đồng. Hôm nay thì chơi bằng tài khoản của Từ Hiến. Trong game LOL, mỗi bậc xếp hạng còn chia thành nhiều cấp nhỏ. Càng lên cao, càng khó leo hạng, làm gì có chuyện dễ như cậu nói.
Từ Hiến không vạch trần cậu, để mặc cậu khoe khoang.
Thậm chí còn tò mò muốn biết rốt cuộc trong game là tên "gà mờ" nào đang nâng bi cậu lên, nên anh khẽ nhấc tai nghe lên một bên, liền nghe thấy một giọng nữ mềm như bún, ngọt đến mức muốn sâu răng:
"Anh ơi, em thấy anh giỏi quá à~ bạn bè em chẳng ai chơi được lên tới bậc Tông Sư như anh cả~ anh ơi, sau này có thể dẫn em chơi được không~~?"
"Được chứ, không vấn đề gì!"
"Cảm ơn anh~~!"
Tên trong game của cô là 【Yêu Yêu Yểu Yểu】, quả thật yểu điệu đến mức khiến người nghe xương cốt cũng muốn nhũn ra. Từ Hiến nghe mà chỉ muốn lật bàn.
"Anh ơi~ em có thể add WeChat của anh không? Để sau này tiện liên lạc ấy ạ."
"WeChat? Được được."
Một cô gái ngọt ngào như vậy chủ động xin cách liên lạc, ai mà từ chối nổi?
Dù sao thì đối với Khương Nghị là không thể.
Cậu hí hửng muốn chết, mặt mày như hoa nở mùa xuân, vừa cười vừa thò tay vào túi lấy điện thoại. Nhưng vừa rút ra liền bị Từ Hiến giật phắt đi, "Không được add."
Khương Nghị ngơ ngác nhìn anh, gỡ tai nghe xuống.
Từ Hiến lặp lại một lần nữa: "Không được add cô ta."
Khương Nghị chẳng hiểu gì cả, "Sao lại không được chứ"
Ánh mắt cậu có phần sốt ruột: rõ ràng tán sắp tới nơi rồi, cậu phá hỏng cái gì chứ?
Sắc mặt Từ Hiến càng lúc càng khó coi, "Tôi bảo không được là không được."
"Không phải, tôi chỉ add cái liên lạc thôi mà? Có gì đâu mà căng vậy?"
"Không có gì, trên mạng nhiều lừa đảo lắm, đừng có thấy ai cũng bạ ai cũng add."
"Làm sao mà là lừa đảo được!" Khương Nghị thật lòng thấy cô bạn này cũng khá dễ thương. Trước khi Từ Hiến bước vào, họ đã trò chuyện khá lâu, tối qua còn chơi vài ván cùng nhau, chỉ là chưa bật mic thôi. Giờ tự dưng nói người ta lừa đảo, khó mà chấp nhận được.
Cậu nói vào tai nghe, "Yêu Yêu đợi một chút nha~" rồi tắt voice chat, quay sang nói tiếp với Từ Hiến:
"Yêu Yêu không phải lừa đảo, với lại game này cùng lắm nạp cái skin thôi chứ lừa được gì? Trả điện thoại lại cho tôi."
"Trả rồi cậu lại đi add cô ta à?"
"Ừ thì đúng rồi, chứ sao nữa?" Khương Nghị nhìn anh, bộ dáng vừa vô tư vừa đáng yêu. Bỗng cậu như ngộ ra chân lý, hai mắt híp lại, cười xấu xa:
"Ha ha ha, tôi biết rồi~ cậu đang ghen đúng không?"
Từ Hiến khựng một chút, không phủ nhận: "Đúng, tôi đang ghen đấy."
Khương Nghị cười toe toét, "Ôi dào, có gì to tát đâu, chỉ là một cô gái thôi mà, sao lại ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ của chúng ta được. Nếu cậu thích cô ấy thì nói sớm, tôi nhường liền, giờ tôi nói với cổ tôi không add nữa."
"..." Khóe miệng ai đó co rút.
Khương Nghị mở lại voice chat, Từ Hiến bèn giơ tay lấy tai nghe, "Để tôi nói."
"Được được, cậu nói đi." Khương Nghị trượt ghế qua một bên, nhường chỗ.
Âm thanh "tạch" một cái khi bật lại voice chat khiến Yêu Yêu lập tức nhận ra, cô lại làm nũng:
"Anh ơi~ anh quay lại rồi~ vừa nãy sao vậy? Có ai bên cạnh anh à~?"
Từ Hiến mặt lạnh như tiền, giọng nói cũng băng giá:
"Thứ nhất, tôi không phải là anh của cô, đừng gọi bừa.
Thứ hai, tài khoản này là của tôi, không phải của anh cô. Cô dụ dỗ cậu ấy để leo rank cũng vô ích.
Thứ ba, người đang ở bên cái anh của cô không phải người lạ, mà là bạn trai của cậu ấy."
Yêu Yêu: "....."
Khương Nghị: "....."
Nói xong, Từ Hiến thẳng tay tháo tai nghe, ném lên bàn phím phát ra tiếng rầm chói tai, sau đó tắt luôn voice chat.
Khương Nghị hoàn hồn lại: "Tôi nói nè lão Từ, cậu là đang nói cái vớ vẩn gì thế hả?"
Từ Hiến hỏi ngược lại: "Cậu thấy tôi đang nói đùa à?"
"Thấy chứ!"
"Đồ ngốc này."
Đứa ngốc này ngốc đến mức khiến Từ Hiến cũng nóng trong lòng. Anh cúi người xuống, hai tay chống vào hai bên ghế, hoàn toàn vây lấy Khương Nghị trong không gian hẹp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào vẻ mặt ngơ ngác của cậu, "Khương Tiểu ngốc à Khương Tiểu ngốc, ý tôi vừa nãy nói cậu vẫn chưa rõ sao?"
"Cậu nói cái gì mà rõ hay không?" Cậu thật sự mơ hồ.
"Tôi thích cậu."
Hả?
Lời tỏ tình bất ngờ như sét đánh giữa trời quang, khiến cả người Khương Nghị ngơ ngác đến chín ngoài sống trong, sống dở chết dở. Sao lại tự nhiên thích cậu? Cái gì vậy trời? Não không xử lý kịp, chết máy luôn, đứng hình toàn tập!
Từ Hiến nhìn cậu rất nghiêm túc, lặp lại: "Tôi nói tôi thích cậu. Giờ phải làm sao đây?"
"Phải... phải... phải làm sao hả?" Khương Nghị xoắn hết cả não, "Ở bên khu năm tôi còn quen nhiều bạn gái lắm, hay là tôi giới thiệu cho cậu một người nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro