Chương 1
Khi ý thức của Dung Nhan bị kéo về, người đàn ông đã chịu đựng đến đỉnh điểm, ngón tay thon dài của đối phương niết cằm cậu, để ánh mắt mơ màng của Dung Nhan đối diện nét cười nhạt thường ngày của hắn, nhưng giờ đây chỉ còn lại khuôn mặt sắc lạnh.
Dung Nhan run rẩy trong lòng, từ từ duỗi bàn tay mềm mại về phía đối phương, ngay cả khi thở dốc cũng tràn đầy cám dỗ, "Cho tôi..."
Người đàn ông nheo mắt lại, cúi đầu xuống, quy đầu phía dưới đã đặt ngay miệng lỗ ướt át kia, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Dung Nhan có vẻ khó hiểu trước câu hỏi của hắn, dời mắt nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của đối phương. Bỗng nhiên, trong cơ thể cậu có một luồng nhiệt ập tới, lỗ hậu giống như cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy lỗ sáo đã rỉ dịch nhờn của đối phương.
"Hửm?" Người đàn ông nhíu mày, nhìn gương mặt non nớt của cậu, một hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời của đối phương, thay vào đó là sự hoang mang và ngây thơ của cậu khiến dương vật của hắn càng cương lên.
Dung Nhan vươn tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt mê man chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng tuyệt đẹp của người đàn ông, sau đó cố gắng ngẩng đầu lên.
Tựa như phải mất rất nhiều sức mới có thể chạm đến cánh môi hơi mỏng của đối phương, "Muốn..."
Cuối cùng người đàn ông cũng không thể nhịn được nữa, người luôn bình tĩnh thầm chửi thề một câu trong lòng, đỡ eo Dung Nhan, đút hết gậy thịt vào trong.
Bên trong mút chặt như điên khiến hắn sướng không thôi, lại lần nữa tự mắng bản thân ngu ngốc, sau đó đâm rút như vũ bão.
"A..." Dung Nhan khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cố gắng tìm kiếm chút không khí trong lúc này.
Cậu cảm giác mình sắp ngạt thở rồi.
Giống như bây giờ.
"Đệt." Bạn thân chửi thề một tiếng, làm Dung Nhan tỉnh giấc từ trong mơ, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, người ngợm đổ mồ hôi đầm đìa. Sau khi tỉnh táo lại, lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng dữ dội, sự mãnh liệt trong mơ khiến cậu cảm giác đến tận bây giờ vẫn chưa biến mất.
Sao cậu lại ngủ quên thế này? Hơn nữa còn mơ thấy những chuyện đã xảy ra cách đây hai năm trước.
Cậu bạn thân giường dưới vẫn đang mải mê chơi game, Dung Nhan bất đắc dĩ tự trấn tĩnh bản thân lại, sau đó leo xuống giường, bình tĩnh đi tìm quyển sách để quạt cho mình bớt nóng.
Thấy cậu leo xuống, Trần Di vội vàng tháo tai nghe ra, nói xin lỗi: "Đánh thức cậu à? Xin lỗi nha, bên kia chơi cùi bắp quá, tớ không chịu được."
"Không sao đâu." Dung Nhan khẽ nói, sau khi quạt người hết mồ hôi, cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Trần Di, lát nữa tớ chuẩn bị đi rồi."
"Hả?" Trần Di không hiểu.
Dung Nhan giải thích: "Tớ sẽ lên máy bay lúc bảy giờ tối, tớ phải về Nghi Thành."
"Gì cơ?" Trần Di nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, "Tớ vượt hàng ngàn cây số để đến chơi với cậu, kết quả chưa được hai ngày thì cậu nói mình phải về Nghi Thành?"
Dung Nhan thấy rất có lỗi, "Tớ vừa mới quyết định thôi, tớ sẽ quay lại để giải quyết thủ tục nhà trọ ở đây."
"Sao đột ngột vậy?"
Dung Nhan cũng cảm thấy bất đắc dĩ, "Mẹ tớ khăng khăng bắt tớ phải về, nếu không bà sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với tớ, cậu biết đó, bà ấy rất tuỳ hứng, tớ cũng không thể làm gì được."
Trần Di há hốc mồm thành hình chữ "O", một lúc sau y mới giơ ngón tay cái lên, "Đỉnh vãi."
Dung Nhan cảm thấy rất đau đầu, đau đầu hơn cả chuyện xảy ra trong mơ, nhưng việc cậu phải quay về Nghi Thành, mẹ cậu đã nói bên tai cậu vô số lần, lần này lại dùng cách đó để khiến cậu phải khuất phục. Nói thật thì cậu về Nghi Thành cũng chẳng sao, khi còn nhỏ cũng đã lớn lên ở đó, chỉ là cậu học hành ở miền Bắc và đã quen với khí hậu ở đây.
"Tớ về đi học chung với cậu, không vui hả?"
Trần Di nhìn vẻ mặt thoáng thay đổi của bạn thân, nếu không phải hiểu rõ tính tình của cậu, còn tưởng cậu không để bụng chuyện này, "Vui chứ, cậu về thì chị Điềm cũng sẽ rất vui."
Nghĩ đến chị gái, nụ cười liền xuất hiện trên khuôn mặt của Dung Nhan, "Đúng vậy, cũng lâu rồi tớ không gặp chị ấy."
Khi máy bay hạ cánh, Dung Nhan kéo va li ra khỏi lối vào, nhìn từ xa thấy mẹ cậu đã đứng chờ ở cửa ra vào. Bà mặc chiếc váy hoa hoè rực rỡ, vừa nhìn thấy Dung Nhan đã vui mừng đến mức muốn khua tay, "Nhan Nhan, mẹ ở đây này."
Dung Nhan ngoan ngoãn đi tới, đón nhận cái ôm thật chặt và nụ cười tươi rói trên mặt Hoa Liên Y.
Vừa lên xe, Dung Nhan còn chưa thắt dây an toàn xong, Hoa Liên Y đã khởi động xe, "Chị con và mọi người đã đi qua đó từ sớm, chắc bây giờ yến tiệc đã diễn ra được một nửa rồi, nhưng không sao, trước khi đến đây mẹ đã nói với ba con, còn chào hỏi ông nội của con nữa."
"Vâng." Dung Nhan không có ý kiến gì, dù sao cậu cũng đã biết trước chuyện này. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 63 của cha anh rể cậu, thật ra Dung Nhan có đi hay không cũng không quan trọng, nhưng mẹ cậu nhất quyết muốn đi một chuyến, nói rằng sẽ giúp ích cho việc học của cậu sau này.
Trong lòng Dung Nhan cảm thấy cũng không sao cả, sau khi chào hỏi một tiếng rồi cứ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh là được rồi, dù gì thì những chuyện hỏi han này nọ cũng là chuyện của người lớn. Nhắc đến ông anh rể của cậu, vốn dĩ Dung Nhan cũng không quá tò mò, vì chuyện tình một đêm hoang đường hai năm trước mà cậu đã bỏ lỡ đám cưới của chị gái mình, đến nơi thì tiệc cưới gần như đã kết thúc. Vậy nên đến tận bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt.
Dù sao cũng chẳng quen biết nhau, Dung Nhan không quá hứng thú, gặp hay không cũng không quan trọng.
"Nhan Nhan, lát nữa con gặp bác Trần và cả ông nội thì nhất định phải lễ phép biết chưa?"
"Dạ, con biết rồi." Dung Nhan gật đầu, thời tiết trong miền Nam khá nóng, cậu cởi áo khoác ra, vô tình lộ ra chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay.
Hoa Liên Y liếc mắt nhìn qua, cảm thán nói: "Nhan Nhan, chiếc vòng trên tay con mua ở đâu vậy? Đẹp thật."
Dung Nhan không biết nhìn ngọc thế nào, nhưng vòng tay rất sáng và tinh xảo, vòng tay vừa phải rất hợp với cổ tay của cậu, trong đó còn có chút ánh tím, giống như đám mây trôi giữa làn sương trắng trong suốt.
Dung Nhan kéo ống tay áo che lấp nó xong, mím môi lại, một lúc sau mới trả lời: "Không biết, của bạn con tặng."
Hoa Liên Y cười cười, "Có phải Trần Di không? Bạn của con thật sự rất có lòng."
Dung Nhan không trả lời tiếp.
Hoa Liên Y cũng không hỏi thêm câu nào, khi hai người đi đến khách sạn tổ chức yến tiệc, bà sửa sang tâm lý, sau đó nhắc nhở Dung Nhan một lần nữa, "Nhớ lời mẹ dặn chưa? Nhất định phải để lại ấn tượng tốt với người lớn."
Dung Nhan nghe lời, đáp: "Con biết rồi mà mẹ."
Sau khi nhận được câu khẳng định của con trai, Hoa Liên Y mới thoáng yên tâm, bà dẫn Dung Nhan đi vào thang máy cho đến khi lên tới tầng mười bảy. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Dung Nhan đã thấy Dung Điềm đang đứng đợi ở cửa.
"Nhan Nhan." Dung Điềm nhìn thấy em trai, vẻ mặt dường như mất kiên nhẫn ban đầu lập tức chuyển thành tươi cười, không chờ họ đi tới, cô đã sải bước với đôi chân dài, "Sao tới muộn vậy?"
Hoa Liên Y giải thích: "Trễ chuyến bay, nhưng mà trên đường không kẹt xe."
Dung Điềm "vâng" một tiếng, không nhìn Hoa Liên Y mà kéo tay em trai đi vào bên trong yến tiệc, "Đói bụng rồi chứ, nào, đi vào ăn chút gì trước đã, mấy người họ đang "hư tình giả ý" đằng kia, chị tự xử trước. Để chị nhìn xem, Nhan Nhan đã trưởng thành rồi này."
"Chị..." Dung Nhan có hơi xấu hổ, mặc dù cậu không có ý kiến nhiều lắm, nhưng tính cách đã độc lập, nhìn đống đồ ăn mà Dung Điềm lấy cho mình, "Em ăn không hết đâu..."
Hoa Liên Y nhìn xung quanh, tìm kiếm hồi lâu, mới nhìn thấy đám người đang tụ lại ở đằng xa. Nhưng bà lại không thể làm cho Dung Điềm thả người, đành phải nói: "Điềm Điềm ơi, dì đi tìm ba con đã, lát nữa dì quay lại gặp Nhan Nhan sau."
"Vâng." Dung Điềm cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đút cho Dung Nhan ăn, "Cao hơn một chút, nhưng mà vẫn gầy."
Dung Nhan không còn cách nào, nhìn mẹ rời đi, cậu lại bị chị kéo qua, ăn một miếng, "Chị, không tới chỗ ba trước có được không?"
"Được chứ." Dung Điềm hừ lạnh, "Mắc gì không được, bây giờ ông ấy hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chúng ta. Đám người vì lợi ích mà nịnh bợ lẫn nhau, chẳng có gì hay để tới."
"Dạ." Thật ra Dung Nhan muốn chào hỏi sớm một chút để được về sớm.
Dung Điềm hài lòng nhìn cậu em trai đang ăn thức ăn mà mình gắp, vui vẻ lấy một ly champagne từ người phục vụ, nhâm nhi một cách ung dung thong thả.
Dung Nhan ngoan ngoãn ngồi ăn, nhìn đằng xa có một nhóm người đang đứng cùng nhau, tất cả mọi người đều mặc vest lịch thiệp. Trang phục bình thường của cậu có vẻ hơi lạc quẻ trong bữa tiệc.
Điện thoại di động của Dung Điềm vang lên, cô cau mày mất kiên nhẫn, vì bị người khác làm phiền lúc cô đang ngắm dáng vẻ đáng yêu của em trai khi ăn. Vừa lấy ra nhìn thì lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt mất kiên nhẫn biến thành tươi cười, gật đầu xin lỗi Dung Nhan rồi sau đó cầm điện thoại đi ra chỗ khác.
Dung Nhan tiếp tục ăn, đúng là cậu có hơi đói bụng.
Một lúc lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Dung Nhan ngẩng đầu lên, cậu hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy người đi tới.
"Đã lâu không gặp, cậu bạn nhỏ."
Bao lâu nay, hầu như đêm nào Dung Nhan cũng mơ nghe thấy giọng nói thanh nhã ấy. Đối phương mặc vest, đi giày da, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, sống mũi cao dưới cặp kính gọng vàng, đôi môi hơi mỏng nhếch lên, sự vui mừng khi được gặp lại hiện rõ trong đôi mắt phượng.
Gương mặt điển trai nhã nhặn này khiến Dung Nhan dù muốn quên cũng không thể quên được. Cậu như nghe được tiếng nhịp tim của chính mình, tay chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cho đến khi đối phương lên tiếng lần nữa, hắn cúi thấp đầu xuống, "Anh đã luôn tìm em."
Dung Nhan bỗng dưng che miệng lại để ngăn tiếng kêu thất thanh của bản thân, cậu nhìn đối phương với đôi mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ sa bẫy vô cùng hoảng sợ và kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro