Chương 2
Trong căn phòng thiếu sáng, Dung Nhan đổ mồ hôi khắp người, cậu ôm chặt gối để cố gắng lấn át đi khoái cảm quá dữ dội từ phía sau, ngay cả chỗ thầm kín phía trước cũng bị hai ngón tay đút vào.
Người đàn ông liếm mút vành tai mẫn cảm của Dung Nhan, cậu chỉ còn cách cắn môi rên rỉ.
Đối phương cười khẽ, "Dễ thương lắm."
Người đàn ông đã nhặt được báu vật, sở dĩ ngày nay không có quá nhiều người song tính, lại là một cực phẩm hiếm gặp như vậy. Lần gần nhất hắn nghe tin tức về người song tính là từ một người bạn làm chủ nhiệm khoa phụ sản.
"Đừng làm nữa." Dung Nhan rấm rứt nói, cậu đã ra mấy lần rồi, tác dụng của thuốc cũng đã hết, nhưng người đàn ông phía sau vẫn còn càn quấy trong cơ thể cậu.
Người đàn ông rút dương vật ra, vì hắn đột ngột rời đi mà lỗ nhỏ của Dung Nhan bỗng chốc trở nên trống rỗng, gấp gáp co rút lại. Đối phương mỉm cười, nhìn mông cậu rồi tét một cái, "Nói dối, rõ ràng cậu rất muốn."
Dung Nhan xấu hổ gục mặt xuống gối.
Người đàn ông nhanh chóng chuyển động hai ngón tay, cơ thể Dung Nhan run lên, bị hành động của đối phương kích thích, tiếng nước dính nhớp vô cùng dâm đãng. Sau hơn hai mươi lần đâm rút, cậu lại kẹp chặt ngón tay, rên rỉ lên đỉnh.
Lỗ nhỏ phía sau ướt dầm dề càng lúc càng co thít lại vì bướm nhỏ ra nước. Đôi mắt phượng của người đàn ông tràn đầy ý cười, hắn ôm lấy cơ thể mềm oặt của Dung Nhan lên, tuốt "áo mưa" ra.
"Không được..." Sâu trong Dung Nhan vẫn còn ý thức phải kháng cự, dường như cậu nhận ra sắp tới sẽ xảy chuyện gì, nhưng cơ thể yếu ớt chỉ có thể dựa hết vào đối phương.
"Cậu đã có kinh chưa?" Người đàn ông chợt hỏi.
Dung Nhan rơi vào bối rối, kinh nguyệt? Cậu không có... "Không..."
"Vậy thì tốt rồi." Trông tuổi của cậu, nếu mang thai cũng không tốt lắm, dù sao cậu cũng còn quá trẻ. Người đàn ông nâng mông Dung Nhan lên cao, ấn quy đầu vào miệng bướm. Dung Nhan bỗng nhiên hoảng sợ, cầm lấy tay người đàn ông rồi khóc thút thít, "Đừng vậy được không?"
"Tại sao lại không?" Người đàn ông nói với giọng điệu rất dịu dàng, thậm chí động tác hôn nhẹ lên má Dung Nhan cũng rất tinh tế, phả ra hơi thở nồng ấm, phía dưới khẽ khàng đẩy vào bên trong Dung Nhan. Côn thịt thô to tựa như cực hình dành cho Dung Nhan, mỗi một giây hắn tiến vào đều khiến cậu cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của đối phương.
Cho đến khi toàn bộ cây hàng đẩy vào, Dung Nhan đau thốn kêu lên, ngồi phịch cả người xuống, lỗ hoa ôm trọn dương vật to dài, bao bọc lấy nó thay cho áo mưa, sợ rằng cả đời này cậu cũng không thể quên đi cảm giác trướng đau khi đó.
Có máu đỏ tươi chảy ra, người đàn ông ôm Dung Nhan, không nhúc nhích, dùng ngón tay xoa nắn ngực cậu, bắt đầu đùa ghẹo hai bên đầu vú hồng hồng nhô lên của Dung Nhan.
Dung Nhan lại lần nữa gục xuống.
Cậu hoàn toàn bị đối phương chiếm hữu, cả trước lẫn sau.
"...Nhan Nhan!"
Dung Nhan bỗng chốc lấy lại tinh thần, thậm chí cậu còn không nhận ra cơ thể mình khẽ run lên, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt.
"Tôi..." Cậu nhìn người đàn ông đứng đối diện vẫn luôn nhìn mình mỉm cười, cổ họng như nghẹn lại, không nói được lời nào.
"Thằng nhóc này." Hoa Liên Y vuốt tóc mái trên trán cho cậu, lo lắng hỏi: "Sao tự dưng lại đổ mồ hôi nhiều vậy, con không khoẻ chỗ nào hả?"
Dung Nhan vội vàng lắc đầu, nhích người lại gần Hoa Liên Y, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, cố gắng ổn định lại trái tim đập loạn nhịp của mình.
"Con không sao."
Dung Điềm quay về sau khi kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy tình trạng của em trai, lại thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh, cô cau mày, "Anh không đi nói chuyện với ba và những người khác à? Sao lại tới đây?"
Người đàn ông hất cằm ra hiệu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Không giới thiệu một chút sao?"
"Ôi, coi đầu óc tôi này." Hoa Liên Y kéo Dung Nhan, "Nhan Nhan, đây là anh rể của con, Trần Tử Thần, hiện đang là giáo sư y khoa đại học trực thuộc bệnh viên Nhân Dân 1 và cũng là bác sĩ giải phẫu ở đây. Mới 36 tuổi thôi, còn trẻ lắm, sau này con phải học hỏi anh rể nhiều hơn đó."
"Dạ?" Vẻ hoang mang trên mặt Dung Nhan càng lúc càng rõ ràng, hoàn toàn không dám nhìn đối phương, "Anh, anh rể?"
Cậu không thể ngờ được đối tượng tình một đêm hoang đường cách đây hai năm trước hoá ra lại là anh rể mà cậu chưa từng gặp mặt.
Dung Điềm tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh em trai, "Đúng vậy, em không đến kịp tiệc cưới hôm đó, lúc đến nơi thì cũng đã kết thúc. Mấy năm nay em lại học ở ngoài Bắc, chẳng về Nghi Thành. Anh ấy chính là chồng chị, một người vừa ưu tú vừa thành đạt, Trần Tử Thần, là anh rể của em."
Dung Nhan sợ đến mức trượt tay, chiếc vòng trên tay cũng tuột xuống, Dung Điềm vốn đang lo lắng cho em trai, nhìn thấy chiếc vòng đeo trên tay cậu cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, kéo tay em trai để ngắm nghía, "Này, ai tặng em vậy? Đẹp thật đấy."
"Chị..." Dung Nhan rụt tay lại, cậu càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn không dám tưởng tượng người đối diện sẽ có phản ứng gì.
Trần Tử Thần thấy cậu vẫn còn đeo chiếc vòng tay đó, ý cười trên mặt càng rõ hơn.
"Trông khá đắt tiền, màu cũng đẹp, rất hợp với em." Trần Tử Thần nói nhỏ, "Người tặng cho em rất có mắt thẩm mỹ."
Dung Nhan cúi đầu mím chặt môi, hai ngón tay sắp riết vào nhau.
"Nhan Nhan?" Dung Điềm nhận thấy điều bất thường của em trai.
Dung Nhan căng thẳng đến mức suýt khóc, "Chị, em... em muốn về trước."
"Được rồi." Cô nói.
Hoa Liên Y vẫn có chút lưỡng lự, "Nhưng Nhan Nhan còn chưa đi chào hỏi người lớn..."
"Về sau còn nhiều cơ hội." Dung Điềm nói, "Ngày mai ba sẽ về ăn cơm, đến lúc đó rồi nói tiếp, con đưa Nhan Nhan về nghỉ ngơi trước."
Hoa Liên Y không dám nói gì thêm.
Bỗng Trần Tử Thần đứng dậy, đi đến trước mặt Dung Nhan, nhấc tay đeo vòng của cậu lên, không cho phép đối phương từ chối, nắm chặt lấy tay cậu không buông như đang bắt tay, "Nhan Nhan phải không? Tên hay lắm. Nếu anh là anh rể của em, vậy thì phải chào một tiếng chứ."
Dung Nhan nhìn vào mắt hắn, sau đó hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, cũng không thể hất mạnh ra trước mặt mọi người. Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt mong đợi của mẹ mình, thầm thở dài, đắn đo một hồi mới do dự nói: "... anh, anh rể."
"Ngoan lắm." Trần Tử Thần dùng đầu ngón tay mân mê mu bàn tay của Dung Nhan trong lúc mấy người không để ý, làm cậu sợ hãi vội rút mạnh tay về.
Hoa Liên Y không hài lòng trước hành động quá kích của cậu, nhưng Dung Điềm trừng mắt liếc Trần Tử Thần một cái, không thể giải thích được, "Được rồi, có gì thì mai hẵng nói, hôm nay cũng trễ rồi, em dẫn Nhan Nhan về trước. Bay một chuyến đã đủ mệt rồi, còn dẫn đến đây nữa, không khó chịu mới là lạ."
Hoa Liên Y biết mình đuối lý, cười cười nói, "Thôi về nghỉ ngơi cho khoẻ."
"Dạ." Dung Nhan cúi đầu, lách qua Trần Tử Thần rồi nhanh chóng rời di.
Trần Tử Thần nhìn bóng lưng trốn chạy của cậu, xoa xoa đầu ngón tay, nhớ lại xúc cảm khi chạm tay vừa rồi, tay còn lại nâng gọng kính, khoé miệng nhếch lên cười.
"Tử Thần à, sau này Nhan Nhan phải nhờ con giúp đỡ nhiều rồi." Hoa Liên Y nhìn Trần Tử Thần, cười nói.
"Khách sáo quá, sao lại nói vậy, đều là người một nhà cả, giúp đỡ em ấy là việc nên làm."
Hoa Liên Y vui vẻ cười tươi rói, hoàn toàn không để ý đến ẩn ý trong lời nói của Trần Tử Thần.
Đêm đến, Dung Nhan lại nằm mơ.
Khi cậu bị cơn sóng tình cuốn xuống vực thẳm, ngay cả bàn tay giữ lấy người đàn ông cũng run lên. Cậu ngửa cổ ra sau, cơ thể cậu như nuốt chửng mọi sự nóng bỏng mà người đàn ông mang lại.
"Không... muốn..."
Tử cung chưa phát dục hoàn toàn bị chịch mở ra, thậm chí Dung Nhan cảm giác được sự run rẩy từ bên trong mà cậu không thể dùng sức vào nó được, đành để đối phương xông vào, điên cuồng xâm chiếm nơi chập hẹp đó. Mãi cho đến khi tinh dịch lao vào trong như tên bắn, thậm chí còn phồng lên, cậu vô thức đưa một tay lên vuốt ve vùng bụng bị nhô lên.
Cậu không biết hành động tự trấn an bản thân này lại khiến đối phương càng hưng phấn hơn, bộ dạng rũ rượi này làm người đàn ông hôn lên môi Dung Nhan một cách thô bạo, hút gần hết oxy của cậu.
"Buông ra." Dung Nhan bị ép đến phát khóc, hắn thật là đáng sợ. Bản thân đã bị ôm làm tình bao nhiêu lâu? Hai tiếng? Ba tiếng? Hay là bốn tiếng? Dung Nhan không biết. Cậu nhớ ngày mai mình còn phải đi dự đám cưới của chị gái, nhưng trong tình hình này, cậu lo mình sẽ không gượng dậy nổi.
Thắt lưng như sắp gãy, hai chân tê rần, phía dưới đã sưng đau.
Thứ thô to đó tựa như một lưỡi dao, mang đến cho cậu một khoái cảm mãnh liệt, khiến cậu kinh sợ.
Người đàn ông cũng thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầy người, giọt mồ hôi nóng ấm chảy xuống bờ lưng trắng nõn của Dung Nhan, hoà vào với cậu. Hắn nhìn người dưới thân đã chi chít dấu hôn khắp người, hắn cúi đầu cắn vào bả vai Dung Nhan, lại lần nữa thúc dương vật vào trong tử cung mỏng manh, lỗ sáo phình ra, phun ra dòng tinh nóng hổi.
Dung Nhan vừa đau vừa sướng, nước mắt lăn xuống khỏi khoé mắt đỏ hoe, thứ non nớt phía trước đã mềm nhũn không còn bắn ra được thứ gì, thay vào đó, nước trong lỗ hoa giống như mưa xuân, thấm ướt cả cậu em của người đàn ông.
Hai người gục xuống giường, người đàn ông ôm Dung Nhan không muốn rút côn thịt ra. Dung Nhan mệt đến mức một sợi tóc cũng không muốn nhúc nhích.
"Ngủ đi..."
Giọng nói ấy vô cùng dịu dàng, cậu cũng đã buồn ngủ đến nỗi thật sự không nghĩ được gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro