Chương 4
Lúc Trần Tử Thần đi ra ngoài, Dung Nhan đã ngồi yên lặng ăn cơm như trước, chén nhỏ đầy ắp thức ăn yêu thương của chị gái, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Tử Thần. Nhưng hắn thì ngược lại, vẻ mặt rất tự nhiên, cầm lọ gia vị trên tay.
Hoa Liên Y cầm lấy, nói: "Đứa nhỏ này đi lấy đồ cũng lâu, cuối cùng phải để anh rể lấy cho."
Dung Nhan ngoàm một miếng rau, không thể nói ra nỗi khổ trong lòng, vừa rồi tên xấu xa này cố tình làm vậy mà.
Sườn heo rất ngon, Dung Kính mỉm cười gắp một miếng cho cháu trai ngoan ngoãn của mình, "Nhan Nhan, ăn nhiều vào, trông cháu gầy chưa này, hai năm qua cao lên mà chẳng có tí thịt nào."
"Chẳng biết ngoài Bắc có gì hay mà cứ ở, ba mẹ cũng không có ở bên cạnh thì ăn được gì? Ông bà ngoại con già rồi, cho dù có chăm sóc chu đáo nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu sót." Hoa Liên Y nói, "May mà giờ con về rồi, sau này tẩm bổ thêm."
"Mẹ." Dung Nhan đưa miếng sườn vào trong miệng, nhai nhai, cảm giác gia vị rắc lên trên cũng không có tác dụng gì nhiều, "Ông bà ngoại chăm sóc con rất tốt, chỉ là do con đi học, đôi khi học nặng quá nên quên ăn cơm thôi."
"Con còn không biết xấu hổ mà nói." Hoa Liên Y trừng mắt nhìn con trai.
"Được rồi được rồi, con đừng la cháu." Dung Kính ngắt lời Hoa Liên Y, "Tử Thần vẫn ở đây, đừng làm trò cười."
Trần Tử Thần cười cười, hắn nhìn Dung Nhan mà nói, "Không sao đâu, cháu rất thích nghe, mà nghe nói trước đây Dung Nhan sống cùng ông bà ngoại đúng không? Sao lại muốn ra Bắc học vậy? Đi từ khi nào?"
Dung Nhan tập trung ăn sườn heo, không muốn để ý đến hắn. Dung Điềm huých huých em trai, "Nhan Nhan?"
"Dạ?" Lúc này Dung Nhan mới lười biếng liếc nhìn Trần Tử Thần, trong lòng không vui lắm.
Hoa Liên Y bất mãn nói: "Đứa nhỏ này, anh rể đang hỏi chuyện con đó, trả lời đàng hoàng, không được vô lễ."
Dung Nhan đang định phản bác, liếc qua thấy được ánh mắt khó chịu của Dung Chu Tề, hầm hừ trong lòng, không tình nguyện đành nói: "Tôi thích miền Bắc, tôi sợ nóng."
Nói rồi cũng không nói gì thêm, Hoa Liên Y cười ha ha hoà giải, "Nhan Nhan vào đó hai năm trước, cơ mà khi đó vừa vào cấp ba thôi, học ở đâu chẳng như nhau. Bây giờ về cũng không muộn, thành tích học tập của em nó tốt, chắc là sẽ theo được tiến trình ở đây nhanh thôi."
Trần Tử Thần nói, "Trông khá gầy, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Dung Nhan nhớ tới chuyện gì đó làm lỗ tai đỏ lên, cậu mím môi không nói, cầm đũa chọc chọc thức ăn trong chén. Dung Điềm cau mày một lúc lâu, ngăn hành động không được lễ phép của em trai lại, trả lời Trần Tử Thần, "Gần đến sinh nhật mười tám tuổi, trông thật sự rất gầy, hình như hai năm trước mặt còn có chút thịt."
"Chưa mười tám, vậy chẳng phải hai năm trước mới mười sáu thôi?" Trần Tử Thần nhướn mày.
Giờ anh mới biết à, đồ biến thái, anh đang dụ dỗ gian dâm trẻ vị thành niên đó biết không? Đồ khốn.
Dung Nhan múc một thìa lớn cơm trắng rồi cho vào miệng, bên má cậu phồng lên khi nhai.
"Thì đúng rồi, con nít con nôi tự dưng lại muốn ra Bắc học, cũng không biết phải làm sao, nói đi là đi."
Trần Tử Thần cười hỏi: "Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?"
Dung Điềm trả lời: "Sau khi chúng ta kết hôn không lâu thì tự dưng nói muốn ra Bắc, làm cả nhà giật mình."
Trần Tử Thần cười khẽ, "Thì ra là vậy."
"Chị." Dung Nhan cảm thấy bất đắc dĩ, họ không cần phải hỏi cái gì cũng trả lời, mình đâu có tự dưng muốn đi, làm gì có nhiều tự dưng đến vậy. Vừa rồi mọi người nói vậy, chắc chắn tên xấu xa kia đã nghĩ ra lý do tại sao.
Dung Nhan bất lực than thở, "Mọi người đừng nói nữa."
"Được được được, không nói nữa." Dung Điềm luôn yêu thương cậu em trai này, cô múc cho Dung Nhan một chén canh rồi đưa tới trước mặt cậu, "Thử món này xem, khá ngon đó."
Dung Nhan bưng chén canh uống thật chậm, mấy người lớn ban đầu còn ngồi im ăn cơm, nhưng chỉ ngay sau đó đã bắt đầu nói về công việc. Dung Nhan không nói được lời nào, cậu lại không dám nhìn người đàn ông đối diện, thẳng thắn thả chén xuống, cầm thìa nhỏ uống từng ngụm.
Bỗng nhiên, cả người cậu cứng đờ, chiếc thìa suýt chút nữa thì rơi vào trong chén, tai cậu đỏ lên lan xuống tận cổ, ngượng ngùng nhích nhích người. Dung Điềm ngồi bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, Dung Nhan ho nhẹ một tiếng, cúi đầu che giấu vẻ lúng túng xấu hổ của bản thân, nhưng chân đối phương vẫn không buông tha mà đang tiếp tục quấy rối tình dục cậu dưới gầm bàn, thậm chí còn càng lúc càng quá trớn.
Bàn chân đã cởi dép kia sờ soạng từ bắp chân của Dung Nhan lên phía trên, cậu tránh né lại càng nhích lên, thẳng tới khi chạm vào đùi trong của Dung Nhan, xoay chân vòng tròn ở đó.
Dung Nhan thở hắt một hơi, dịch mông vài lần nhưng không dám quá lộ liễu, cậu cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn đối phương, cố gắng để sắc mặt mình tự nhiên nhất có thể.
Ngoài mặt Trần Tử Thần rất tự nhiên, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với người lớn ngồi bên cạnh, đưa ra một số ý kiến.
Lâu lâu Dung Điềm lại ngó qua em trai, nhận ra sự khác thường của cậu, quan tâm hỏi: "Nhan Nhan, nóng lắm hả? Sao da em đỏ vậy?"
"Đúng, đúng vậy, hơi nóng..." Dung Nhan phẩy tay tự quạt, trong lúc vô tình nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, đôi mắt hoảng sợ trừng lớn nhìn hắn như đang cảnh cáo. Đối phương lại làm ngơ, ngón chân duỗi vào gần hơn, lập tức chạm tới giữa hai chân Dung Nhan.
"Khụ khụ..." Dung Nhan hoảng sợ, vội vàng kẹp chặt chân lại, cậu bị sặc đến cổ họng, tay ghì chặt chiếc thìa trở nên trắng bệch.
"Sao lại bất cẩn vậy?" Trong ánh mắt của tên đầu sỏ gây tội ngập tràn ý cười, rút hai tờ khăn giấy đưa cho Dung Nhan, nhìn như rất quan tâm, "Uống từ từ thôi, không ai giành với em đâu."
"Xin lỗi..." Mọi người đều đang nhìn cậu, Dung Nhan không thể không nhận khăn giấy, lau lau khoé miệng, lén dùng ánh mắt ra hiệu hắn thu chân lại, "Cảm ơn..."
Trần Tử Thần cố ý gắp nhanh một miếng cho vào miệng, "Chà, mẹ ơi, món thịt ba chỉ này ngon lắm."
Nhận được lời khen, Hoa Liên Y cười không khép được miệng, bị dời sự chú ý, không còn tiếp tục để ý con trai, "Ha ha ha, thật không? Vậy lần sau mẹ sẽ nấu món này."
"Con đi giảm điều hoà xuống, thấy Dung Nhan nóng đồ mồ hôi kìa." Dung Điềm đứng dậy tìm điều khiển từ xa, Dung Nhan sợ tới mức nhích người vào gần bàn, sợ chị gái quay lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng dưới gầm bàn.
Nhưng với góc bàn này, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra được.
Thấy đối phương không để ý đến mình, tư thế hướng về phía trước của Dung Nhan thật sự giúp cho Trần Tử Thần thuận tiện hơn, hắn nhón ngón chân vừa hay chạm vào chỗ mềm mại của Dung Nhan sau lớp quần. Dung Nhan bị hắn làm cho ngứa râm ran, phải chịu đựng đến mức đổ mồ hôi trán.
Ngón chân kia không ngừng ấn vào chỗ mềm mại của cậu, rất nhanh chỗ đó đã có phản ứng, Dung Nhan sợ hãi càng kẹp chặt chân hơn. Trần Tử Thần đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, rót một ly sữa đưa cho cậu, "Nhan Nhan, sao em đổ mồ hôi nhiều thế? Nào, uống chút sữa lạnh cho mát người."
"Cảm, cảm ơn..." Dung Nhan nhân cơ hội nhìn về phía Trần Tử Thần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cầu xin, ngay cả tay cầm ly cũng có chút run rẩy.
Trần Tử Thần cười cười nhìn thẳng vào mắt Dung Nhan, bỗng nhiên ngón chân cái ấn vào thật mạnh, búng vào chỗ vốn đã cương cứng, nghiêng đầu cười hỏi: "Nhan Nhan, sao càng uống càng nóng vậy?"
"Tôi..." Dung Nhan đột ngột đẩy ghế ra, hơi thở có chút lộn xộn. Vội vàng liếc nhìn mọi người rồi nói: "Con, con ăn no rồi, con về phòng trước."
"Hả? Sao vậy? Mới ăn có một chút." Dung Kính hơi sốt ruột, không hiểu sao tự dưng cháu nội lại nói không ăn nữa, nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu lướt qua mọi người, bước nhanh về phòng của mình.
Dung Nhan vẫn có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện phía sau mình ——
Dung Điềm: "Có phải Dung Nhan chưa quen với khí hậu không? Trông tình hình hai ngày qua không ổn lắm."
Hoa Liên Y: "Vậy sao? Để ngày mai mua cho nó ít thuốc uống, thời tiết tháng năm chưa nóng đến mức độ này đâu... không sao không sao, mau mau mau, Tử Thần, con ăn nhiều một chút."
"Cảm ơn mẹ." Trần Tử Thần nhìn về phía căn phòng, trong lòng vui như nở hoa.
Trong phòng Dung Nhan, cậu ôm gấu bông đánh túi bụi, "Đồ tồi! Đồ lưu manh! Tên biến thái!"
Cậu đánh cho hả giận xong, lại chán nản cúi đầu nhìn thứ dưới đũng quần, khóc không ra nước mắt, "Sao mi lại thế này hả? Trước kia cũng đâu có như vầy."
Nói xong, cậu hít thật sâu vài hơi, bật điều hoà ở mức thấp nhất, đứng trước lỗ thông gió hong người, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.
Trần Tử Thần bước vào nhìn thấy cậu như vậy, cau mày kéo cậu qua tắt điều hoà, "Em có ngốc không? Như thế này sẽ bị cảm lạnh mất."
Dung Nhan vùng ra, ngó nghiêng bên ngoài cửa phòng mình, "Anh vào đây bằng cách nào? Ba mẹ tôi đâu?"
"Còn đang ăn cơm." Trần Tử Thần cũng không ép buộc cậu, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, thấy đũng quần Dung Nhan còn hơi cộm lên, huýt sáo rồi nói, "Nó rất biết nghe lời."
"Anh." Mặt Dung Nhan đỏ bừng lên vì tức giận, vội vàng che chỗ đó lại, nhưng nghĩ lại cứ như "lạy ông tôi ở bụi này", nhanh chóng buông ra, thở phì phò ngồi phịch xuống giường, sau đó lấy gối che lại, "Anh đi ra ngoài đi."
Trần Tử Thần làm ngơ, túm lấy con gấu bông bên cạnh ôm nó vào lòng, đưa tay nhéo nhẹ tai nó, "Anh không đi, ba mẹ kêu anh vào xem em thế nào, nói là giữa đàn ông với nhau thì dễ nói chuyện hơn."
Dung Nhan nhìn ngón tay hắn, càng nhìn càng thấy có chút khêu gợi, vội vàng nhìn sang chỗ khác, "Tôi không sao, anh có thể đi ra ngoài."
"Thật không?" Trần Tử Thần sờ soạng một lúc rồi thả gấu bông xuống, đứng dậy, đôi chân dài bước vài bước đã đến trước mặt Dung Nhan, dang hai tay ra đặt bên người cậu, từ từ hạ thấp người xuống trước dáng vẻ hoảng sợ của cậu, "Nhưng khi nãy em..." Hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới của Dung Nhan, cười nói: "Cương rồi."
"Anh im đi." Cùng lúc hắn cúi người, Dung Nhan phải ngửa ra sau, cho đến khi khuỷu tay không chống nổi nữa, "Còn không phải tại anh."
Trần Tử Thần cười khẽ, dường như Dung Nhan có thể cảm giác được lồng ngực hắn rung lên vì vui sướng, "Nhan Nhan, nó ngoan hơn em nhiều đó."
Hai tay Trần Tử Thần đặt bên hông Dung Nhan, đưa một chân tách chân cậu ra, quỳ ở giữa. Cơ thể cố gắng không chạm vào đối phương, nhưng lại rất sát gần nhau. Mỗi lần Dung Nhan nhích ra một chút, hắn lại lấn tới một chút, đến khi Dung Nhan phải duỗi một tay chống vào ngực hắn, nghiêng đầu sang, mặt đỏ bừng, "Anh... tránh ra..."
"Em vừa kêu là gì? Kêu anh là anh rể chứ, nếu không... kêu tên anh cũng được." Trần Tử Thần mạnh bạo giữ chặt tay cậu, nắm lấy rồi hôn lên.
Dung Nhan sợ hãi cuống cuồng rụt tay lại, đúng lúc hắn thả tay làm cậu ngã xuống giường, bị đối phương ép tới mức nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương.
Cả người Trần Tử Thần bao trùm bên trên cậu, hai chân đều quỳ giữa đùi Dung Nhan, hai tay chống bên tai cậu, cho dù hai người không thật sự chạm vào nhau, nhưng hơi thở của hai người đã quẩn quanh bên nhau.
Dung Nhan quay mặt đi, nhìn cánh cửa phòng đang mở, trái tim căng thẳng đập thình thịch, sợ đến mức suýt bật khóc, "Anh vẫn biết mình là anh rể của tôi... anh như vậy... có xứng với chị tôi không?"
Trần Tử Thần im lặng một lúc, đưa tay vuốt má Dung Nhan, dường như thở dài, "Nhan Nhan ngốc."
Trần Tử Thần chạm vào làm Dung Nhan giật nảy mình, muốn tránh né nhưng lại bị đối phương giữ cằm ép nhìn thẳng vào hắn.
"Trần Tử Thần..." Dung Nhan nhìn thấy dục vọng hiện rõ trong đôi mắt kia, cậu rất sợ, muốn tránh né nhưng không được, nghĩ đến gia đình còn ở bên ngoài, cậu vô cùng lo lắng, "Anh..."
Cậu còn chưa nói xong, đã bị đối phương chặn miệng, Dung Nhan bỗng mở to mắt, bị choáng váng trước hành động táo bạo của đối phương, nhất thời quên mất phải giãy giụa, bị Trần Tử Thần nhân cơ hội cạy mở khớp hàm, vói lưỡi vào bên trong, cùng vờn lưỡi trong miệng Dung Nhan.
Một lúc lâu sau, Dung Nhan mới lấy lại tinh thần, đột nhiên đẩy Trần Tử Thần ra, trốn sang một bên tự ôm lấy bản thân, hai mắt ngấn nước, nhỏ giọng mắng: "Anh điên rồi!"
Trần Tử Thần cũng không giận cậu, hắn liếm liếm khoé môi, vẫn chưa đã thèm, nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Dung Nhan, nhếch môi cười, khuôn mặt nhã nhặn kia gợi cho Dung Nhan hai câu để hình dung hắn ——
Nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro