Chương 8
Trong không khí trên căn gác mái tràn ngập mùi tanh nồng, Dung Nhan nằm rạp trên thảm trải sàn như người không xương, mông cậu bị Trần Tử Thần nhào nặn, người đàn ông rải từng cái hôn khắp da thịt cậu.
Đôi môi mềm mại chạm vào làn da non mịn của cậu, Dung Nhan nhắm mắt lại rầm rì như mèo con, sau khi bị lấp đầy, cậu không có cách nào ngăn cản cái hôn vụn vặt của người đàn ông, cảm giác ấm áp khiến cậu mơ màng buồn ngủ.
Trần Từ Thần nâng mông cậu lên cao một chút, sau đó tách cánh mông căng tròn đầy đặn ra, tầm mắt rơi vào chỗ nếp nhăn dính đầy dịch nhờn. Nhẹ nhàng chậm rãi ấn ngón tay vào trong rồi xoay vòng, xung quanh miệng lỗ cực kỳ non mềm.
Xúc cảm tê dại khiến Dung Nhan đờ đẫn bỗng hoảng hốt, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó đút ngón trỏ mang theo dịch nhờn vào trong.
Rất mềm, rất nóng, ngay khi ngón tay vừa đút vào đã bị vách thịt bên trong mút chặt không buông.
Cảm giác có dị vật xâm nhập vào trong lỗ hậu khiến Dung Nhan mở to đôi mắt ướt nhẹp, cậu nằm sấp, một tay cầm được cuốn sách, "Trần Tử Thần... chỗ đó không được."
Vốn dĩ lỗ hậu không phải dành để quan hệ tình dục, nhưng ngón tay của hắn lại mang đến cho Dung Nhan cảm giác sung sướng, khiến cậu mê man, "Lưu manh, anh mau rút ra..."
Trần Tử Thần cúi người ghé vào bên mặt cậu, nâng một chân cậu lên, sau đó bẻ mặt Dung Nhan qua để hôn nhau, ngón tay ở phía dưới không ngừng thọc vào rút ra nới lỏng lỗ hậu của cậu.
"Nhan Nhan." Trần Tử Thần hôn một lúc, nhìn thấy cần cổ nhẵn nhụi của cậu, hắn thật sự rất muốn để lại dấu vết của bản thân lên chỗ đó. Nhưng không được, trong khoảng thời gian này rất khó giải thích.
"Lưu manh?" Hắn hung bạo chèn thêm một ngón tay nữa, đưa đẩy ngón tay thật nhanh, kéo ra dịch ruột bên trong Dung Nhan, "Rõ ràng là Nhan Nhan quyến rũ anh."
"Không có." Dung Nhan rầm rì phản bác, "Rõ ràng là anh... khốn nạn."
"Được rồi, anh khốn nạn, anh lưu manh." Đầu ngón tay hắn đang thăm dò trong lỗ hậu của Dung Nhan, và rồi tìm được một điểm nào đó, hắn mỉm cười, ấn mạnh vào.
"A..." Toàn thân Dung Nhan mềm nhũn, vách tràng co rút lại kẹp chặt ngón tay đối phương, "Đừng..."
"Hửm? Còn nói không phải em quyến rũ anh? Hả? Vậy đây là cái gì?" Trần Tử Thần rút ngón tay dính đầy dịch nhờn ra, xoa xoa nhẹ đầu ngón tay ngay trước mắt Dung Nhan, "Của em đó."
Dung Nhan xấu hổ trừng mắt liếc nhìn hắn, đập vào tay hắn, "Đồ biến thái."
Trần Tử Thần sung sướng cười thành tiếng, bế Dung Nhan lên rồi hôn cậu một cái thật kêu, "Nhan Nhan, em thật đáng yêu."
Người Dung Nhan nhớp nháp, cậu đẩy Trần Tử Thần ra, cơ thể cũng dần dần phục hồi chút sức lực, cậu nhìn đồng hồ, nhớ tới chuyện vừa rồi mẹ đã tìm mình ở bên dưới, "Em... em muốn đi xuống."
Cậu vừa nhúc nhích, hình như lại có thứ gì đó chảy ra từ lỗ hoa, Dung Nhan cảm thấy hơi khó chịu, kẹp chặt chân lại, "Em muốn đi tắm rửa."
Đương nhiên Trần Tử Thần biết suy nghĩ của cậu, vỗ vỗ lưng cậu, "Nhan Nhan."
Dung Nhan thoáng sửng sốt trước giọng điệu bỗng nhiên nghiêm túc, ngoan ngoãn nhìn hắn mà đáp, "Dạ?"
Trần Tử Thần cúi đầu áp trán mình với trán cậu, cọ chóp mũi vào nhau, đột nhiên nảy ý muốn trêu chọc cậu, "Gọi anh là anh rể."
"Anh." Dung Nhan đang định đánh hắn, nhưng lại bị Trần Tử Thần dễ dàng nắm lấy cổ tay cậu, "Thế nào? Không thích?"
"Anh biết mà còn..." Dung Nhan nhẫn nhịn, bỗng dưng cảm thấy mũi chua xót, kìm nén giọt nước sắp tràn ra khỏi khoé mắt, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị bao trùm bởi cảm giác áy náy, "Em... em cảm thấy rất có lỗi với chị gái."
Cậu đẩy Trần Tử Thần ra, xoay người đi tìm quần áo của mình, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi hơn, một tay ôm quần áo của mình vào trong người, vẫn cúi đầu thật thấp để tránh né hắn.
"Nhan Nhan." Trần Tử Thần không ngờ biến khéo thành vụng, thở dài thườn thượt, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, nắm lấy bàn tay mềm mại của Dung Nhan rồi nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt nhìn cậu mang theo vẻ xót xa, "Tôi không còn cách nào... Nhan Nhan, anh xin lỗi, vì một số lý do, anh vẫn chưa thể ly hôn với chị gái của em. Nhưng anh đảm bảo, anh chưa từng chạm vào cô ấy, anh nói thật. Chị em..." Người đàn ông đột nhiên nhớ lại thoả thuận giữa hai người, bất đắc dĩ nói, "Tóm lại, em tin anh được không?"
Dung Nhan sụt sịt, yếu ớt nhìn Trần Tử Thần, cậu không dám kết luận có bao nhiêu phần trăm đáng tin trong lời nói của đối phương, hay là liệu hắn đã từng thật sự phát sinh quan hệ thể xác với chị cậu hay chưa. Nhưng xét về thân phận, hắn đúng là anh rể của cậu, có thể đi mọi nơi với chị ấy một cách ngay thẳng, thậm chí còn có thể tuyên bố quyền sỡ hữu với cậu.
Mọi thứ đã "thuận lý thành chương" như vậy.
Còn cậu, trên căn gác mái này, cậu và anh rể của cậu đang làm những chuyện như thể vụng trộm.
Nhưng lời nói của hắn khiến cậu bỗng trở nên vui vẻ, trong tim như đang bắn pháo hoa.
Hắn nói mình chưa bao giờ chạm vào chị ấy...
"Em..." Khoé mắt Dung Nhan ửng hồng, cúi đầu, "Em không biết..."
"Vậy thì nếu..." Trần Tử Thần ngập ngừng nhìn cậu, "Anh từng phát sinh quan hệ với chị em thật thì em sẽ thế nào?"
Dung Nhan đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng mím môi, "Em sẽ rời khỏi Nghi Thành, không bao giờ... gặp lại anh nữa."
Trần Tử Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, chợt thả lỏng tâm trạng, cười khúc khích, "Nhan Nhan, lúc em mút chặt cái đó của anh, lên đỉnh với anh sao em không nghĩ đến vấn đề này?"
"Im đi." Lời nói lưu manh của hắn làm cho Dung Nhan xấu hổ buồn bực, vội vàng vươn tay ra che miệng hắn, nhưng lại bị hắn le lưỡi ra liếm, cậu sợ hãi nhanh chóng rụt tay về, nhìn bộ mặt cười đùa của hắn, cậu thật sự không thể làm gì được hắn.
"Nhan Nhan."
"Em..." Dung Nhan nói, nhưng không thể phản bác lại lời hắn, đúng là cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng hắn đã nói rồi mà? Hắn nói chưa từng chạm vào chị ấy, chỉ là tạm thời bây giờ chưa thể ly hôn mà thôi.
Thế nhưng, nếu thật sự có thể ly hôn, sau đó thì sao? Mình sẽ như thế nào? Chẳng lẽ vẫn có thể ở bên hắn sao?
Suy nghĩ này làm Dung Nhan hoảng hốt, cậu vội vã tránh né ánh mắt của đối phương, bắt đầu mặc quần áo vào, "Em muốn đi xuống."
"Nhan Nhan." Trần Tử Thần lại ngăn cản cậu, "Anh sẽ không để em rời đi lần nữa." Hai năm trước cậu đã khiến hắn nhớ mãi không quên, nếu không phải trải qua thời gian "rửa tội", Trần Tử Thần cũng không dám tin mình đã yêu một cậu nhóc từ cái nhìn đầu tiên.
Thật ra, không phải về sau hắn không tìm đến những chàng trai tương tự Dung Nhan, hắn muốn xem bản thân có thật sự thích người cùng giới hay không. Chỉ là mỗi lần đối phương cởi sạch quần áo, õng ẹo tạo dáng nằm trên giường quyến rũ hắn, hắn lại không cương nổi.
Sau khi chắc chắn rằng hắn thật sự đã rung động với anh bạn nhỏ đêm hôm đó, hắn đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tìm kiếm cậu.
Không ngờ, đứa nhỏ này lại chính là em trai của vợ mình, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng mà bây giờ ngẫm lại cũng thấy đúng, trong khách sạn khi đó, hầu như đều là khách mời của hai bên gia đình hoặc là họ hàng thân thích của hai nhà. Chẳng qua là ngay lúc đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến điều này.
"Anh..." Dung Nhan muốn rút tay lại, nhưng Trần Tử Thần không chịu buông, "Buông ra."
"Không buông."
Dung Nhan nhìn Trần Tử Thần với ánh mắt hờn dỗi, làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, đột nhiên ôm cậu vào lòng. Dung Nhan đẩy hắn hai lần nhưng không được, tựa cằm lên ngực hắn, ngửi mùi hương thuộc về người đàn ông này, đôi mi dài của Dung Nhan khẽ chớp vài lần rồi nhắm mắt lại, "Em... đến khi đi học... em muốn ở trọ lại trường..."
Trong lời nói của cậu có chút giận dỗi, giống như đang khó chịu với Trần Tử Thần, điều này làm cho người đàn ông ôm chặt hơn, bàn tay to rộng trượt qua eo, xoa bóp bờ mông mịn màng của cậu, "Nhan Nhan, học kỳ này em chuẩn bị thi đại học đúng không?"
"Đúng, sao vậy?" Dung Nhan mềm nhũn người, tỉ mỉ hỏi.
Trần Tử Thần nói: "Anh sẽ giúp em."
"Hả?" Giúp cậu? Ý gì đây? Dung Nhan nhìn hắn cười, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
Trần Tử Thần gật đầu, rồi lại đỡ cậu vòng qua thắt lưng hắn, nằm xuống sàn, nâng eo Dung Nhan lên. Dung Nhan kêu lên một tiếng, vội vàng bám vào vai hắn, "Trần Tử Thần, đừng làm nữa, eo em đau."
"Anh xoa giúp em." Trần Tử Thần nhéo eo cậu, chọc cho Dung Nhan nhột, cười khúc khích muốn tránh đi, miệng bướm nhỏ thỉnh thoảng cọ vào quy đầu của người đàn ông. Hơi thở của Trần Tử Thần dần dồn dập nặng nề, nhấc hông cậu lên, "Nhan Nhan, đừng nghịch, cho anh."
Dung Nhan còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Tử Thần đè eo cậu xuống, hắn thúc hông lên, quy đầu lại lần nữa xâm nhập vào tử cung đói khát. "Ưm..." Dung Nhan rên rỉ, cơ thể đã từng lên cao trào vô cùng mẫn cảm, dương vật thô to lại lấp đầy lỗ hoa của cậu, "Nắc tới rồi..."
"Nhan Nhan." Trần Tử Thần nhìn vẻ mặt mê man khêu gợi của Dung Nhan, ôm lấy Dung Nhan, lại bắt đầu một lần "yêu" mới, âm thanh hoan ái nối tiếp nhau vang vọng trong căn gác mái như trước.
...
Một tuần sau, Dung Nhan kéo một chiếc va li, đứng ngoài cửa căn hộ chung cư của Trần Tử Thần, cứ mãi do dự không muốn mở cửa. Cậu đã nhận được tin nhắn mật khẩu cửa nhà của Trần Tử Thần gửi đến từ khi kết bạn wechat. Dung Nhan không biết hắn đã dùng cách nào làm ba mẹ ép cậu dọn tới sống cùng Trần Tử Thần.
Dung Nhan kéo va li sang một bên, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất rối rắm một hồi. Cậu nhớ lại lời ba cậu nói mấy hôm trước: "Dạo gần đây mẹ con phải đến bệnh viện làm việc, ba mẹ không có nhiều thời gian để chăm sóc cho con, chẳng phải con đang chuẩn bị cho kỳ thi sao? Đến nhà Tử Thần sống một thời gian đi, vừa hay có thể giúp con giám sát bài vở ở trường, có gì không hiểu thì có thể hỏi anh con."
Dung Nhan không hiểu, Trần Tử Thần còn chẳng có thời gian để tự chăm sóc bản thân, vả lại cậu cũng không cần ai chăm sóc. Ban đầu muốn nói cậu có thể sống trong trường, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không cho phép từ chối của cha mình, Dung Nhan đành phải đồng ý.
Người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn kia nham hiểm, khi cậu chấp nhận lời mời kết bạn wechat, Dung Nhan có cảm giác giống như cừu non chui vào miệng sói.
Căn hộ của Trần Tử Thần thực sự rất gần bệnh viện và trường học, bệnh viện mà chị gái cậu đang làm việc không nằm trong khu vực này, cho nên sẽ không sống ở đây, tức là chỉ có cậu và Trần Tử Thần.
Toà nhà này có quản lý an ninh chuyên nghiệp, nghe nói việc ra vào cũng rất nghiêm ngặt, lần đầu tiên cậu đi vào, hình như Trần Tử Thần đã chào hỏi bảo vệ trước cổng rồi nên không quá khó khăn. Kéo va li đi thang máy lên đến tầng hai mươi sáu, người thuê căn hộ ở tầng này không nhiều cho lắm, có hai căn phía bên trái đối diện, mà bên phải chỉ có nhà của Trần Tử Thần.
Thời gian dần trôi qua, Dung Nhan hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đối mặt với cánh cửa lần nữa, ấn mật khẩu mà mình đã thuộc lòng trong đầu. Dù sao bây giờ Trần Tử Thần đã đi vắng, không phải bắt gặp cảnh tượng chạm mặt nhau.
Cửa vừa mở ra, Dung Nhan đã nhìn thấy không gian bên trong, nó rộng đến mức khiến cậu ngạc nhiên phải cảm thán cái gọi là sở thích của người có tiền. Cả một nửa bên trái là cửa sổ sát đất, có một hành lang mở ở bên ngoài, thậm chí còn có một bàn trà, ghế sô pha và ghế dài ở khu vực cửa lớn. Bên phải là phòng khách, bếp mở và hai phòng nghỉ, lối vào là tủ để giày dép và các vật dụng khác, có hai dãy ghế mềm để tiện mang giày dép. Giữa không gian có một cầu thang xoắn ốc để đi lên tầng hai, phía trên mới là phòng ngủ.
Dung Nhan nhớ tới tin nhắn mà Trần Tử Thần đã gửi —— [Em thích ngủ phòng nào cũng được nha.]
Dung Nhan không muốn đi xem cấu trúc căn nhà, cứ đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó, quả nhiên, cậu nhìn thấy thang máy ở bên cạnh, không nghĩ ngợi gì mà đi vào thang máy lên tầng hai. Gian bên trái trên tầng hai được trang trí độc đáo, chỉ có một cửa ra vào, Dung Nhan không cần nghĩ cũng biết đó là phòng ngủ chính, là phòng của Trần Tử Thần. Cậu đẩy va li vào một trong những phòng bên phải, trang trí rất đơn giản thoáng đãng, không gian thật sự đủ rộng, có phòng để quần áo riêng biệt. Đối diện với giường lớn là cửa sổ sát đất, mở ra là ban công, ở tầng hai mươi sáu có thể ngắm nhìn trọn vẹn quang cảnh thành phố.
Dung Nhan rất thích, dọn quần áo và vật dụng trong va li ra ngoài xong xuôi, dù sao đồ đạc của cậu cũng không nhiều, vả lại cậu chỉ sống ở đây một thời gian thôi.
Trước tiên phải tắm rửa rồi ngủ một giấc, tối nay còn có hẹn với Trần Di.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro