Quyển I: Trong Nước - Chương 6: Đồ Kỹ Nữ

Văn Thanh Sinh đang chờ Lương Hướng Nghiên gửi tài liệu thì chợt nhận ra hai người thậm chí còn chưa kết bạn với nhau.

Cậu dùng khuỷu tay nhẹ đẩy vào tay Lương Hướng Nghiên.

“Chúng ta chưa kết bạn, thêm trước đã.”

Thật ra, lực của Văn Thanh Sinh không lớn, dù gì cũng đang trong giờ học, cậu không muốn gây động tĩnh để giáo viên chú ý. Hơn nữa, tính khí của Lương Hướng Nghiên cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nên cậu cố tình giảm bớt lực, chỉ khẽ chạm vào tay hắn.

Nói xong, cậu mở mã QR trên điện thoại, chuẩn bị để Lương Hướng Nghiên quét mã kết bạn.

Lương Hướng Nghiên hạ mắt nhìn Văn Thanh Sinh, ánh nhìn có phần khó đoán. Hắn rút điện thoại ra, quét mã, thêm bạn.

Sau khi xong xuôi, Văn Thanh Sinh liền thu khuỷu tay về.

Những gì cậu không biết là nhiệt độ cơ thể của cậu thấp hơn Lương Hướng Nghiên. Khi vừa chạm vào hắn, Lương Hướng Nghiên lập tức nhận ra cảm giác mát lạnh, mềm mại.

Hắn bất giác nhớ đến khoảnh khắc hai người vô tình chạm đùi lúc nãy, rồi thầm nghĩ cảm giác này cứ như kiểu con gái cố tình tiếp cận khi thích ai đó vậy.

Ánh mắt lướt qua Văn Thanh Sinh, không biết có phải do phát hiện ra điều gì không, hắn ngồi thẳng người, môi mím chặt.

Nốt ruồi đỏ kia đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại đôi môi mềm mại.

Ý nghĩ chợt thoáng qua khiến Lương Hướng Nghiên cảm thấy Văn Thanh Sinh đang cố ý quyến rũ mình.

Tan học, Văn Thanh Sinh ăn trưa qua loa rồi quay về ký túc xá.

Cậu đã có kế hoạch rõ ràng bản thân làm gì có phim để đưa cho Lương Hướng Nghiên, chẳng lẽ lại tự mình rên thêm lần nữa? Thế nên cậu chỉ có thể tìm đại một bộ phim để qua mặt hắn.

Nhưng đúng lúc này, một âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

“Hệ thống có thể cung cấp bản phát lại.”

Văn Thanh Sinh giật nảy mình, sau khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy thì lập tức đỏ mặt tức giận.

“Lúc tôi kêu, cậu không chỉ nghe được mà còn có thể ghi âm?!”

“Chỉ là phát hiện thấy ngài có nhu cầu mà thôi.”

Văn Thanh Sinh mặc kệ cái cớ vớ vẩn kia, chỉ cần nghĩ đến chuyện giọng rên rỉ của mình tối qua bị ghi lại, cậu liền xấu hổ đến mức không biết phải trốn đi đâu.

Vừa bước vào ký túc xá, cậu lập tức soi gương, phát hiện má mình đỏ bừng.

Nhìn kỹ hơn, cậu sững sờ nốt ruồi nơi khóe môi lại càng đỏ rực hơn trước.

Mặc dù Văn Thanh Sinh cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cậu cũng không dám tùy tiện lừa Lương Hướng Nghiên, nên đành chấp nhận "ý tốt" của hệ thống, gửi đoạn ghi âm đó cho hắn.

Nhân tiện, cậu cũng giải thích một chút.

W: "Ờm... tôi chỉ có bản ghi âm thôi, cậu nghe tạm vậy."

Buổi chiều không có tiết học, Văn Thanh Sinh đã học suốt cả buổi sáng, mệt đến mức bò lên giường liền ngủ ngay lập tức.

Lương Hướng Nghiên chờ trong ký túc xá một lúc lâu, đến khi màn hình điện thoại sáng lên.

Hắn liếc nhìn là một đoạn ghi âm từ Văn Thanh Sinh, kèm theo tin nhắn giải thích.

Hắn khẽ nhíu mày.

Vừa về đến ký túc xá, đầu óc hắn bỗng trở nên tỉnh táo.

Hắn cảm thấy chuyện bản thân đi xin Văn Thanh Sinh một bộ phim đúng là buồn cười hết sức.

Tại sao mình lại nói ra những lời như bị ma ám vậy?

Nhưng ngay khi đoạn ghi âm kia được gửi đến đúng như ý muốn, Lương Hướng Nghiên khẽ co ngón tay, gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Sau đó, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng siết lấy điện thoại, hắn đeo tai nghe, nhấn vào nút phát.

Lúc giọng thở dốc run rẩy vang lên, như một cơn ác mộng dai dẳng trỗi dậy, Lương Hướng Nghiên bất giác hít sâu một hơi.

Mạch máu trên cổ Lương Hướng Nghiên ẩn hiện dưới làn da căng thẳng.

Ban đầu, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn là một cô gái. Nhưng khi âm thanh trong tai nghe ngày càng rõ ràng hơn, bóng dáng ấy dần biến thành một người có mái tóc ngắn.

Khi hình ảnh trong trí tưởng tượng trở nên chân thực hơn, động tác của hắn thoáng khựng lại.

Hắn biết rất rõ người kia là ai.

Chỉ trong giây lát, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng, nhưng cơ thể lại phản ứng hoàn toàn khác.

Hơi thở dồn dập vang lên, không gian chật hẹp của ký túc xá dường như ngập tràn hơi nóng không tên.

Hắn cắn răng, thấp giọng buông ra một câu chửi rủa.

Một bức tường mỏng manh ngăn cách, Văn Thanh Sinh chẳng hề hay biết.

Cậu không biết rằng, ở phòng bên cạnh, có một người đang lặng lẽ nghe đi nghe lại giọng nói của cậu trong đoạn ghi âm, để rồi trong ý nghĩ sâu thẳm nhất, hắn tưởng tượng ra những điều không thể nói thành lời.

Lương Hướng Nghiên siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại, như thể đang tự trừng phạt chính mình, rồi lại một lần nữa nhấn nút phát.

"Đồ kỹ nữ."

Hắn không kiềm được mà rủa thầm trong lòng chỉ giỏi khiến người khác sa vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro