Chap 8: Minh Triết Ngôn
Bạch Nhược Sơ vô cùng cảm kích Vương Nguyên, ngày nào cũng phải giúp hắn xem tài liệu đau đầu muốn chết luôn rồi.
- Tôi tên Vương Nguyên, cậu là?
- Bạch Nhược Sơ, vừa rồi cám ơn cậu.
Vương Nguyên xua tay ý nói không có gì, người lạ giúp đỡ nhau sau này đều thành người quen cả.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
Vương Nguyên nghĩ cậu ấy đi làm ắt hẳn hơn tuổi mình nhưng không ngờ còn nhỏ hơn cậu một tuổi:
- Tôi mới tốt nghiệp, năm nay 22 tuổi.
- Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy tôi gọi cậu là Sơ Nhi được không?
Bất quá chỉ là hơn một tuổi, gọi Sơ Nhi cũng quá rồi đi. Nhưng là... Nhược Sơ nghe được câu Sơ Nhi không những không phải đối mà còn ngẩn người một lúc... anh ấy... vẫn luôn gọi cậu là Sơ Nhi. Từ ngày đó không còn ai gọi cậu là Sơ Nhi nữa, cảm giác mất mát chợt dâng lên trong lòng. Vương Nguyên thấy cậu không nói gì lại nghĩ rằng bản thân quá lố, dù sao người ta cũng đã lớn, độ tuổi cũng ngang ngửa mình, gọi vậy cũng hơi... Thực ra cậu đã luôn muốn có một đứa em nên mới muốn gọi Bạch Nhược Sơ như vậy. Cậu gãi đầu cười:
- Có lẽ tôi quá thất thố rồi, vậy gọi tên...
- Không sao, anh cứ gọi em như vậy đi.
Đột nhiên lại muốn cậu gọi như vậy, cảm giác thật giống với người đó. Vương Nguyên vui vẻ, vậy xem như cậu có một người em trai rồi đi. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, vui vẻ đến quên cả thời gian.
_____________________
Trong khi Vương Nguyên và Bạch Nhược Sơ đang nói chuyện vui vẻ thì anh và hắn phải giải quyết một núi công việc.
- Cậu nói vấn đề bảo mật thông tin đều do cậ ta đảm nhiệm chính, một người mới đến?
- Tính ra tôi thấy cậu ta làm được việc hơn mấy người cũ, hơn nữa lại là chuyên viên máy tính tốt nghiệp đại học nổi tiếng.
Vương Tuấn Khải tất nhiên để ý việc tại sao cậu ta lại lựa chọn công ti của anh mà không lựa chọn các công ti nước ngoài có triển vọng hơn.
- Tại sao lại là công ti chúng ta?
Thực ra Trương Đằng có để ý việc đó lúc tuyển người, cơ mà vì vội nên không kịp hỏi mà tuyển thẳng Bạch Nhược Sơ luôn. Lý do này vạn nhất cũng không thể nói cho boss biết, hắn đành tự nghĩ ra một lý do:
- Cậu ta là người Trung, có lẽ chỉ là muốn trởi về làm việc trong nước mà thôi.
Lý do cũng tạm chấp nhận được, vì bây giờ Vương Nguyên có vẻ khá thích Bạch Nhược Sơ nên Vương Tuấn Khải muốn tìm hiểu gia cảnh cậu ta, người Vương Nguyên muốn kết bạn nhấtd định không thẻ là người tâm địa bất chính. Trương Đằng làm thuộc hạ bao nhiêu năm nay tất nhiên cũng biết đại khái anh đang nghĩ gì:
- Cái này ngài không cần lo, Bạch Nhược Sơ cậu ta quả thực rất ngốc, sẽ không phải là người vụ lợi, càng không lợi dụng Vương thiếu.
- Làm sao cậu biết cậu ta sẽ không?
Mới đến công ti một tuần, sao có thể nhận biết được cậu ta là người thế nào qua vẻ bề ngoài được, vẫn nên tự mình điều tra lại vẫn hơn.
______________________
Vương Nguyên sau khi nghỉ ở nhà vài hôm cũng trở lại trường học vì đã hết kỳ nghỉ xuân. Từ khi xảy ra vụ bê bối ở trường cậu vẫn chưa đến buổi nào, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải sẽ xử lí vụ này, không để lộ sơ hở. Quả nhiên cậu trở lại trường đại học vẫn yên bình như thường, không ai nhắc đến sự việc lần đó nữa. Hôm nay cũng có một thầy giáo mới tới thay cho giáo viên cũ dạy quân sự. Không biết có phải do Vương Nguyên quá đa nghi hay không mà cậu luôn cảm thấy đã từng gặp người này ở đâu đó. Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm đối phương cho đến khi bị nhắc nhở:
- Vương Nguyên, trên mặt tôi có dính gì sao?
Đến lúc này cậu mới giật mình, cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác quả thật quá bất lịch sự rồi:
- A... em xin lỗi...
- Tập trung một chút, các em năm nay tốt nghiệp rồi, có cần bằng không vậy?
Đã từng gặp ở đâu tại sao lại không nhớ nổi a, cậu vò đầu cố gắng nhớ lại nhưng đến hết tiết vẫn không thể nhớ nổi. Minh Triết Ngôn đi xuống chỗ cậu đặt quyển sách lên đầu Vương Nguyên:
- Đã nhớ ra chưa?
Cậu giật mình ngước lên, đến giọng nói cũng giống như vậy nữa, nhưng làm sao... mà hắn biết?
- Ở Nhật tôi đã từng gặp cậu.
Vương Nguyên cuối cùng cũng nhớ ra, người bí ẩn nói cho cậu mấy câu mờ ám kia chính là hắn:
- Tại sao lại nói cho tôi biết?
Xét cho cùng làm gì cũng đều có mục đích, nói cho cậu biết như vậy chính là muốn chia rẽ?
- Vương Tuấn Khải làm nhiều chuyện như vậy cậu không cho rằng một ngày tất cả rồi sẽ bị phơi bày sao?
Cho dù có phơi bày đi nữa cũng có liên quan gì tới anh ta, nếu kẻ thù thì chắc chắn không muốn anh rơi vào vòng pháp luật mà sẽ tự ra tay hạ sát Vương Tuấn Khải. Nói không chừng người này là...
- Anh là... cảnh sát sao?
Minh Triết Ngôn mỉm cười, không ngờ rất nhanh như vậy đã đoán ra:
- Phải.
Vương Nguyên bỗng cảm thấy tức cười, vậy hắn ta liệu có biết mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải là gì không? Nói với cậu những điều này chẳng phải rất vô dụng sao?
- Anh nói với tôi những điều đó để làm gì? Nếu là cảnh sát tại sao không bắt anh ta? Ha... không có chứng cứ buộc tội Vương Tuấn Khải làm chuyện xấu đúng không?
- Cứ xem như cậu đoán đúng rồi đi.
Ý cười trong mắt Minh Triết Ngôn càng sâu hơn, mục đích của hắn không phải bắt Vương Tuấn Khải về quy án. Hắn còn mang một âm mưu cao thâm hơn như vậy rất nhiều lần. Tội ác Vương Tuấn Khải có thể che đậy, pháp luật không thể làm gì anh ta nhưng nếu lợi dụng được Vương Nguyên lại là chuyện khác.
Nói đến đây Vương Nguyên vô hình chung đoán được mục đích của Minh Triết Ngôn, muốn cậu kiếm chứng cứ chống lại Vương Tuấn Khải, ha... hắn ta đang nghĩ gì vậy?
- Anh có biết mình đang nói gì không? Vậy là anh đang hi vọng tôi sẽ phản bội Vương Tuấn Khải?
Như vậy quá đơn giản, hắn còn mong muốn nhiều hơn thế nữa:
- Thế lực của anh ta quá lớn, căn bản tôi chỉ muốn phá một số mối làm ăn trái pháp luật.
Minh Triết Ngôn đang cố tỏ ra mình là một sĩ quan cảnh sát nhỏ bé, hoàn toàn không có cửa đấu với Vương Tuấn Khải.
- Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi căn bản không phải loại người sống quá chính nghĩa. Minh lão sư tạm biệt.
Vương Nguyên thu dọn sách vở trên bàn rời đi. Minh Triết Ngôn một chút thất vọng cũng không có trái lại càng cười sâu hơn, nhìn theo bóng ưng của cậu:
- Rồi cậu sẽ làm khác những lời cậu nói...
---------------------------------
Sắp đến những lúc thú vị rồi, xuất hiện đều có nguyên do, làm gì cũng đều có mục đích:D
29/4/2019
1337 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro