🌸Chương 1: Xuyên Không Nhưng Mà Lười Quá

Chương 1: Xuyên Qua – Cá Mặn Giả Ngầu Chấn Động Giang Hồ

Trần Dật mở mắt.

Điều đầu tiên cậu thấy là bầu trời tối đen, gió lạnh mang theo hơi ẩm lùa qua tán cây.

Điều thứ hai cậu nhận ra là mình đang nằm sõng soài trên đất, toàn thân đau nhức, giống như vừa bị đánh một trận.
Cái quái gì đây?

Cậu nhớ rõ ràng, trước đó mình còn đang nằm dài trên giường, lướt điện thoại, dự định đặt vài túi snack.

Ai ngờ chớp mắt một cái… xuyên không luôn?

Cơn đau nhức dần rõ ràng, kéo theo một loạt ký ức xa lạ tràn vào não.
Thân phận hiện tại: Giáo chủ tà giáo. Đang bị chính phái truy sát.

Trần Dật: "..."

Cậu im lặng nhìn lên trời, ánh mắt trống rỗng.

Một lúc sau, cậu thở dài:

"Thôi vậy. Nằm tiếp."

[Đinh! Hệ Thống Cá Mặn Hoàn Mỹ kích hoạt!]

[Chỉ cần ký chủ duy trì trạng thái cá mặn, hệ thống sẽ tự động buff may mắn, né tránh nguy hiểm!]

Trần Dật nghe thấy âm thanh trong đầu, nhẹ nhướng mày.

Hệ thống cũng tới rồi.
Cậu thử hỏi:

"Hệ thống, có cách nào giúp ta mạnh lên mà không cần tập luyện không?"

[Có! Chỉ cần ký chủ giữ phong thái cá mặn, hệ thống sẽ tự động tạo cơ duyên!]

Hay lắm.
Trần Dật gật gù hài lòng.

Chưa kịp tận hưởng niềm vui, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa.

"Hắn trốn hướng này!"

Chính phái đuổi đến.
Trần Dật nhanh chóng phân tích tình huống.

Lựa chọn 1: Đánh nhau? - Không, tốn sức.

Lựa chọn 2: Chạy trốn? - Mệt lắm.

Lựa chọn 3: Cá Mặn Chiến Thuật – Giả Chết.

Cậu thở dài, từ tốn chỉnh lại tư thế cho ngầu hơn, sau đó nằm bẹp xuống đất, nhắm mắt, giữ hơi thở chậm rãi như đã mất mạng.

[Đinh! Ký chủ thể hiện tinh thần cá mặn bậc thầy! Buff may mắn +10%!]

Vừa lúc đó, một con gấu hoang từ bụi rậm lao ra.

"GẤU!!"

Đám chính phái hoảng loạn, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Trần Dật nằm im, khóe môi hơi nhếch.
Quả nhiên, nằm không vẫn có ăn.
Từ xa, trên tán cây.

Tề Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn đã quan sát Trần Dật một thời gian.
Theo lý thuyết, người này phải thủ đoạn tàn nhẫn, âm mưu khó lường.
Nhưng… hắn chỉ thấy một kẻ nằm bẹp trên đất, giả chết một cách trắng trợn.
Hắn đang giở trò gì?

Tề Vũ nhảy xuống, đứng trước mặt Trần Dật, giọng trầm thấp:

"Tỉnh dậy."

Trần Dật vẫn không nhúc nhích.

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?"

Trần Dật thở dài, rồi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng lại mang theo cảm giác khó đoán.

Cậu nhướng mày, giọng nói trầm ổn như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính:

"Giết ta? Ngươi chắc không?"

Tề Vũ: "..."

Hắn rõ ràng là kẻ đang chiếm thế thượng phong, nhưng thái độ của Trần Dật lại không có chút hoảng loạn, thậm chí còn khiến hắn cảm giác bị dẫn dắt.

Trần Dật từ tốn ngồi dậy, phủi nhẹ tay áo, lười biếng nhìn hắn:

"Ta đã không chết, tức là có lý do để ta còn sống."

"Mà một khi ta còn sống… ngươi có chắc mình dám động vào ta?"

Tề Vũ: "..."

Hắn cảm thấy không đúng.
Rõ ràng Trần Dật chỉ đang nằm giả chết, nhưng thái độ bây giờ… lại giống như tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Cá mặn đến mức thành cao thủ giả ngầu?!

Tề Vũ nheo mắt, cười nhạt.

"Ngươi muốn lừa ta?"

"Không." – Trần Dật nhún vai, giọng nhàn nhã – "Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian."

"Nếu ngươi muốn giết ta, cứ thử xem."

Cậu hờ hững duỗi tay, bộ dáng như chẳng bận tâm.

Nhưng chính vì thái độ này, Tề Vũ lại càng khó đoán được nội tình của hắn.
Hắn trầm mặc, cuối cùng không ra tay.
Tạm thời giữ lại mạng Trần Dật, có lẽ sẽ thú vị hơn.

( Hết chương 1. )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro