🌸Chương 2: Cá Mặn Giả Ngầu Vs Công Chính Thâm Sâu
Gió đêm thổi qua rừng, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng tán lá. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Trần Dật đứng thản nhiên giữa khoảng đất trống, đối diện với Tề Vũ – kẻ được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất chính phái.
Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Trần Dật liếc mắt nhìn Tề Vũ. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người thon dài nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
Đặc biệt là đôi mắt kia, sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Cậu thở dài một hơi.
“Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, có ý gì?”
Tề Vũ nhếch môi cười nhạt, giọng điệu bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết.
“Ta đang nghĩ… một kẻ như ngươi, thật sự đáng để giang hồ e sợ sao?”
Câu nói không lớn, nhưng lại khiến đám người đứng sau hắn khẽ xôn xao.
“Ý của Tề đại hiệp là gì? Hắn… không đáng sợ sao?”
“Không thể nào! Tên này là giáo chủ tà giáo, giết người không chớp mắt. Hắn chắc chắn có mưu đồ gì đó!”
Đám đệ tử chính phái lập tức cảnh giác hơn, siết chặt vũ khí trong tay.
Trần Dật vẫn đứng im, chẳng hề nao núng. Cậu thậm chí còn hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút lười biếng.
“Ngươi nghi ngờ ta?”
Tề Vũ cười nhạt. “Chẳng lẽ không nên?”
Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Dật, ánh mắt như muốn xuyên thủng vẻ ngoài điềm tĩnh kia để nhìn thấu suy nghĩ thật sự bên trong.
Theo lý thuyết, một giáo chủ tà giáo khi bị truy sát đến đường cùng hẳn phải liều chết chống trả.
Nhưng kẻ này… lại chẳng có chút phản kháng nào.
Trần Dật khẽ cười, giọng nói vẫn chậm rãi.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta lười động tay động chân thôi.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến đám người xung quanh bất giác căng thẳng hơn.
Lười động tay động chân?
Đó là sự tự tin tuyệt đối, hay là một cái bẫy chết người?
Không ai dám manh động.
Tề Vũ nhìn Trần Dật, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn có cảm giác, người này giống như một mặt hồ phẳng lặng, thoạt nhìn vô hại, nhưng không ai biết dưới đáy sâu kia cất giấu thứ gì.
Hắn bước lên một bước, áp sát Trần Dật. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, hơi thở lạnh lẽo của hắn gần như có thể chạm vào da cậu.
“Ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta?”
Trần Dật không tránh né, cũng không phản ứng gì quá mạnh. Cậu chỉ lười biếng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói vẫn thản nhiên như cũ.
“Không. Ta chỉ muốn về ngủ.”
Xung quanh im lặng.
Đám chính phái: “…”
Tề Vũ: “…”
Hắn thật sự không đoán nổi suy nghĩ của Trần Dật.
Nếu là một kẻ ngông cuồng, hắn có thể giết. Nếu là một kẻ nham hiểm, hắn có thể đề phòng. Nhưng Trần Dật lại là kiểu… chẳng quan tâm đến điều gì, chẳng tỏ ra sợ hãi, thậm chí chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.
Lười biếng, vô tư, như thể không có gì trên đời này đáng để cậu để tâm.
Nhưng chính vì thế, Trần Dật lại trở thành một ẩn số khó nắm bắt nhất.
Tề Vũ nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi thu kiếm lại.
“Được thôi. Nếu ngươi muốn ngủ, ta sẽ cho ngươi một chỗ để ngủ thật lâu.”
Ánh mắt hắn lóe lên, mang theo một tia thâm sâu khó lường.
Cùng lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Mau! Tề đại hiệp, chúng ta phát hiện ra hang ổ của tà giáo!”
Một nhóm đệ tử chính phái chạy đến, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Chúng ta có nên xử lý tên này trước không?” Một người chỉ vào Trần Dật, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Tề Vũ không trả lời ngay. Hắn nhìn Trần Dật, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng.
“Không cần. Hắn bây giờ… chưa đáng để giết.”
Hắn quay người rời đi, nhưng trước khi đi còn liếc nhìn Trần Dật một lần cuối, khóe môi khẽ nhếch lên như cười mà không phải cười.
Trần Dật nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhún vai.
“Còn tưởng hắn sẽ đánh thật.”
Cậu thở dài, ngáp một cái, rồi xoay người tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Đêm nay, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm một con cá mặn đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro