🌸Chương 3: Cá Mặn Giữa Hang Hổ~
Trần Dật vốn tưởng Tề Vũ sẽ bỏ đi hẳn, nhưng hóa ra mệnh cá mặn của cậu chưa thể an ổn được lâu.
Sáng hôm sau, khi cậu còn chưa kịp đánh một giấc no nê, một đám người chính phái đã xông đến như gió lốc, tóm cậu lại như nhấc một con mèo lười.
Một tên đệ tử trừng mắt nhìn cậu.
“Giáo chủ tà giáo! Đừng tưởng chúng ta quên sự tồn tại của ngươi!”
Trần Dật lười biếng vẫy tay. “Ta không quan trọng đến vậy đâu. Thật đấy.”
Nhưng hiển nhiên không ai tin. Một lát sau, cậu đã bị áp giải đến đại bản doanh của chính phái – một ngôi chùa trên đỉnh núi, nơi hội tụ vô số cao thủ giang hồ.
Cá mặn vừa mở mắt đã xuyên không.
Cá mặn vừa chợp mắt đã bị bắt lên núi.
Ôi cuộc đời…
Bên trong đại điện, các cao thủ chính phái ngồi ngay ngắn. Không khí nghiêm túc và đầy áp lực.
Trần Dật bị đẩy vào giữa, đối diện với hàng chục cặp mắt đầy địch ý.
Tề Vũ vẫn ung dung ngồi ở vị trí trung tâm, tay cầm ly trà, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu.
Một vị trưởng lão vuốt râu, nghiêm nghị nói: “Giáo chủ tà giáo, ngươi có gì muốn giải thích về những tội ác của mình không?”
Trần Dật ngẫm nghĩ vài giây, rồi bình thản trả lời: “Ta vô tội.”
Cả đại điện rơi vào im lặng.
Một lúc sau, có người nhịn không được hét lên: “Vô tội cái đầu ngươi! Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện tày trời, giờ lại nói vô tội?!”
Trần Dật nhún vai. “Ta mới xuyên qua mà.”
Mọi người: “???”
Tề Vũ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, lên tiếng: “Ngươi nghĩ chỉ nói một câu vô tội là có thể thoát khỏi nơi này sao?”
Trần Dật nhìn hắn, gật đầu thành thật: “Ừm.”
Một đệ tử tức đến run người, định rút kiếm xông lên, nhưng bị Tề Vũ đưa tay chặn lại.
Tề Vũ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Trần Dật.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đột nhiên bật cười.
“Rất tốt.”
“Ta sẽ tự mình giám sát ngươi.”
Trần Dật: “…”
Khoan, cái quái gì đây?!
Cậu vốn tưởng mình sẽ bị giam lỏng trong nhà lao vài ngày rồi tìm cách chuồn đi.
Nhưng bị Tề Vũ giám sát thì chẳng phải một bước cũng khó đi sao?!
Cá mặn lần đầu tiên cảm thấy số phận có chút éo le.
Tề Vũ nhìn bộ dạng hoang mang của cậu, cười nhẹ.
Hắn muốn xem, rốt cuộc kẻ này đang giấu bao nhiêu bí mật.
Trần Dật nhìn nụ cười nhàn nhạt của Tề Vũ mà có linh cảm chẳng lành.
Bị giam trong ngục còn có cơ hội trốn thoát, nhưng bị Tề Vũ giám sát thì khác gì bị treo lơ lửng trên lưỡi đao?
Cậu nhíu mày, lùi lại một bước. “Chờ đã, có cần thiết không?”
Tề Vũ khoanh tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng không hề có ý định thương lượng.
“Có.”
Một chữ gọn gàng, dứt khoát, không cho cậu bất kỳ đường lui nào.
Đám người chính phái xung quanh cũng tỏ ra bất ngờ.
Một trưởng lão cau mày:"Tề Vũ, chuyện này có ổn không? Một kẻ nguy hiểm như hắn…”
Tề Vũ nhẹ giọng đáp: “Nếu thật sự nguy hiểm, chẳng phải nên do ta đích thân theo dõi sao?”
Trưởng lão trầm mặc một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Thế là, sau một hồi tranh luận, Trần Dật chính thức bị Tề Vũ kéo về nơi ở của hắn, danh nghĩa là giám sát, nhưng thực tế chẳng khác gì bị quản thúc.
Cá mặn… đã rơi vào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro