Thanh Diệc
Chương 4:
______
Tài xế cho xe quay đầu, đưa anh trở lại biệt thự nhà họ Tống. Vừa bước vào sảnh, anh đã thấy mẹ Tống đang ngồi trên sofa, tay xoa nhẹ trán, vẻ mặt mệt mỏi.
Anh bước đến, nhẹ nhàng đỡ tay bà xoa xoa. “Mẹ, con về rồi.”
Bà mỉm cười mệt mỏi: “Sao rồi? Đúng là mẹ ruột con sao?”
“Dạ, chưa có gì chắc chắn…” Anh ngập ngừng, rồi ngồi xuống đối diện bà.
Nhưng trong đầu anh, hình ảnh ở ban công cứ hiện ra mãi. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giống mẹ Tống đến kỳ lạ. Anh lẩm bẩm:
“Con nghĩ... Con đã gặp một người... Giống mẹ lắm.”
“Gặp ai cơ?” Bà ngẩng lên.
“Lúc con đưa bà Lục về nhà, con nhìn thấy một cậu bé, chắc cũng tầm tuổi con. Em ấy đứng ngoài ban công nhìn xa xăm, dáng vẻ buồn lắm... Nhưng con thấy khuôn mặt ấy... Rất giống mẹ.”
Bà Tống đột nhiên bật dậy.
“Con gặp thằng bé sao?!”
“Nó ở đâu?! Có sống tốt không?! Nó sao rồi!?” Bà nắm chặt tay anh, mắt rưng rưng.
“Khoan đã, mẹ bình tĩnh… Con chỉ nhìn thấy từ xa, trong xe nên không chắc chắn. Nhưng... Nếu đúng là em, thì có lẽ em ấy đang sống ở nhà họ Lục.”
Bà Tống ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc.
“Trời ơi… Mong sao đúng là nó… Mẹ để mất nó suốt 15 năm rồi…”
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai bà, vỗ về.
Trong lòng anh, một nỗi xao động dâng lên.
Nếu đúng là em ấy…
Thì sao tối hôm nay... Em lại nhìn xa xăm với ánh mắt cô độc đến thế?
_______
Rhys: Thôi lười quá rồi, mai mốt gì đó đăng ._. See you.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro