Chương 1: Cậu là tên liếm cẩu bị mọi người chán ghét
【Cậu đã chết】
【Chào mừng đến với thế giới tiểu thuyết đam mỹ "Hóa ra mọi người đều thích tôi"】
【Thân phận của cậu là nam phụ số sáu, một tên liếm cẩu lắm tiền, si tình, xinh đẹp bị mọi người ghét bỏ】
【Nhiệm vụ của cậu là phối hợp với hệ thống, đào góc tường của nhân vật chính, nâng độ hảo cảm của đối tượng công lược lên 100%, phá hủy thế giới này】
【Sau khi thế giới này bị phá hủy, cậu sẽ tự động sống lại và trở về thế giới của mình】
【Mỗi khi cậu nhận được điểm hảo cảm từ đối tượng công lược, cậu sẽ nhận được một triệu tệ】
【Vui lòng không tiết lộ nhiệm vụ và thân phận của cậu cho các đối tượng khác】
【Người bạn đồng hành duy nhất mà cậu có thể tin tưởng trong thế giới này là hệ thống tôi】
【Tôi là Quạ Đen, rất vinh hạnh được phục vụ cho cậu trong toàn bộ hành trình】
Một con quạ đen bay ngang qua bầu trời hoàng hôn đỏ rực, chẳng ai quan tâm đến nó.
Cố Lãng Sâm đứng ở góc phố sầm uất với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hắn ghét nhất những người đến muộn.
Ngay khi hắn định quay người rời đi, phía bên đường truyền đến vài tiếng xuýt xoa, sau đó hầu hết mọi người gần như đồng loạt nhìn về một phía. Phản ứng quen thuộc này khiến Cố Lãng Sâm chắc chắn rằng người mà hắn đang đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất, sau đó, chủ nhân của đôi chân thon dài hơi nghiêng ngả, cứ tưởng rằng cậu sẽ ngã dập mặt, nhưng không, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi tiếp tục bước đi.
Đây là một chi tiết rất nhỏ, Cố Lãng Sâm không hề phát hiện ra. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến người trước mặt, đương nhiên cũng sẽ không chú ý đến những thay đổi kỳ lạ xảy ra trên người cậu.
Hắn không quan tâm, nhưng những người qua đường khác lại không như vậy, bởi vì người đột nhiên xuất hiện trên con phố này là một mỹ nhân khiến người ta không thể rời mắt. Mỹ nhân có mái tóc dài bồng bềnh, khoác một chiếc măng tô trắng bên ngoài, cổ áo và tay áo đều được phủ lông mềm mại. Mỹ nhân khoác hờ áo, vì bước đi vội vàng nên áo hơi trượt xuống, có thể nhìn thấy bên trong là chiếc áo len trễ vai và chân váy ôm sát màu hồng phấn.
Một mỹ nhân đỉnh nóc kịch trần, nhưng nguyên nhân khiến mọi người nhìn không rời mắt, đó là mỹ nhân này cao quá.Đi giày cao gót, cộng thêm chiều cao vốn có, có thể cao hơn hầu hết mọi người ở đây hơn nửa cái đầu.
Tô Phức vừa nhìn thấy Cố Lãng Sâm liền nở nụ cười. Khuôn mặt cậu thuộc kiểu mỹ nhân hồ ly, khi cười lên mang theo ba phần quyến rũ, ba phần trêu chọc và bốn phần hờ hững, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải càng tăng thêm vài phần mị lực.
Nhưng nhìn thấy mỹ nhân như vậy, Cố Lãng Sâm lại lộ ra vẻ chán ghét.
Bởi vì đại mỹ nhân khó phân biệt nam nữ trước mắt này là một người đàn ông đích thực, chỉ là có sở thích mặc đồ nữ mà thôi.
"Lãng Sâm."
Tô Phức cố tình nói bằng giọng điệu chảy nước, thoạt nghe, thật sự không phân biệt được là giọng nam hay giọng nữ.
Cố Lãng Sâm lại càng chán ghét.
"Xin lỗi, em đến muộn."
Tô Phức hoàn toàn là người không biết nhận sai, miệng nói lời xin lỗi, nhưng thái độ lại dửng dưng, thậm chí còn có ý trách móc Cố Lãng Sâm.
"Lần sau anh muốn gặp em có thể báo em sớm hơn một chút được không, vì vội đi gặp anh, thậm chí em còn chưa kịp làm móng đã phải cuống quít chạy đi, anh xem, bị lệch rồi, xấu chết đi được."
Tô Phức chìa tay ra cho hắn nhìn, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, mà những ngón tay cũng thon dài trắng nõn, trên móng tay được đính những viên đá nhỏ lấp lánh.
"Nói ít thôi, mau trả lại đồ cho tôi." Cố Lãng Sâm không muốn lãng phí thời gian với cậu.
Nghe giọng điệu chán ghét của hắn, Tô Phức cũng không hề tức giận, ngược lại cười càng tươi, không biết là do cậu tính tình quá tốt, hay là căn bản không quan tâm đến thái độ của Cố Lãng Sâm đối với mình. Nghe thấy yêu cầu của Cố Lãng Sâm, cậu đưa tay phải vào trong chiếc túi xách rộng thùng thình đang đeo trên khuỷu tay. Trong túi dường như có rất nhiều đồ, Tô Phức mò mẫm một hồi rồi lấy ra một chiếc móc khóa đơn giản, mộc mạc.
Vừa nhìn thấy chiếc móc khóa, Cố Lãng Sâm vươn tay ra, muốn giật lấy đồ từ trong tay cậu.
Tô Phức giơ tay cao lên né tránh, không cho hắn lấy đồ.
Cố Lãng Sâm ngạc nhiên giương mắt nhìn cậu, Tô Phức móc ngón trỏ vào chiếc móc khóa, nở nụ cười khiêu khích. Cố Lãng Sâm mắng một câu ấu trĩ, rồi lại đưa tay ra, muốn giật lại thứ thuộc về mình.
Tô Phức cố ý buông tay, mặc kệ chiếc móc khóa trong tay rơi xuống.
"Ui!"
Rõ ràng là cố tình, Tô Phức lại thốt lên với giọng điệu vô cùng giả tạo.
May mà Cố Lãng Sâm vừa hay bắt được.
"Oa, giỏi quá giỏi quá." Tô Phức khen hắn.
"May mà anh bắt được, em vụng về quá, xin lỗi nha."
Cố Lãng Sâm không muốn để ý đến trò đùa của cậu, cũng không muốn tiếp tục giằng co với cậu trên đường nữa, vì vậy hắn lấy ví, rút ra vài tờ tiền mặt, định nhét vào túi của Tô Phức.
Hắn không muốn dây dưa gì với Tô Phức, đã nói ngay từ đầu là cậu nhặt được đồ giúp hắn, vậy thì hắn sẽ đưa tiền cho cậu coi như là trả công. Hơn nữa là tiền mặt, không cần phải tiếp xúc nữa.
Tô Phức nhìn hành động của hắn, cũng không tức giận, cậu đột nhiên nói một câu:
"Em có một chút tin tức về Vĩnh Hương Tạ, có lẽ anh chưa biết."
Động tác của Cố Lãng Sâm khựng lại.
Tô Phức vừa mừng vì mình đã tìm được điểm yếu của hắn, vừa phẫn nộ vì nguyên nhân khiến hắn dao động.
"Em còn biết rất nhiều về Vĩnh Hương Tạ, dù sao thì bọn em cũng là bạn học mà." Tô Phức hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, trong đôi mắt trong veo thoáng hiện lên chút điên cuồng.
"Bởi vì em thích anh, nên nếu anh muốn biết, em có thể tiết lộ cho. Điều kiện tiên quyết là...anh phải quan tâm em nhiều hơn một chút, đối xử với em tốt hơn một chút."
Cố Lãng Sâm cất tiền lại vào ví, liếc nhìn Tô Phức.
Tên đại thiếu gia thần kinh này có rút dao chém người thì hắn cũng chẳng thấy ngạc nhiên, cả đời này hắn cũng sẽ không qua lại nhiều với loại người như vậy.
"Cậu Tô, tôi vẫn luôn rất tôn trọng cậu." Cố Lãng Sâm nói những lời khách sáo.
"Ây da, anh còn muốn ném tiền cho em, chẳng thấy chút tôn trọng nào cả." Tô Phức hơi dịch chuyển bước chân, vốn định đi nửa vòng, nhưng vừa nhấc chân, ngón chân lại đau kinh khủng, nên cậu chỉ bước hai bước, đứng trước mặt Cố Lãng Sâm, sau đó chọc chọc tay lên ngực hắn.
Chọc chọc một hồi, móng tay giả bị bong luôn một góc.
Khóe miệng Tô Phức giật giật.
Hôm nay ra quân chẳng thuận lợi gì cả.
"Nếu muốn tôi tôn trọng cậu, thì bớt giở mấy trò tâm cơ đó đi, đừng lấy Vĩnh Hương Tạ ra uy hiếp tôi." Cố Lãng Sâm nheo mắt, mặt lạnh như băng.
"Tôi sẽ tìm cơ hội cảm ơn cậu sau, hôm nay tôi còn có việc, xin lỗi không thể tiếp cậu được."
Hắn đi rất nhanh, Tô Phức cũng không níu kéo.
Giờ là mùa đông, gió lạnh thổi vù vù.
Sau khi Cố Lãng Sâm đi khuất, Tô Phức mỉm cười u ám.
Vì nụ cười này, ngay lập tức từ một mỹ nữ cao lãnh biến thành một oán phụ.
"Vậy mà lại đối xử lạnh lùng với một mỹ nhân xinh đẹp như tôi, chẳng lẽ cậu ta chưa già mà đã bị mất cảm giác rồi sao! Đáng thương thật!"
Sau khi đội nồi cho Cố Lãng Sâm, Tô Phức mở chiếc túi vuông rộng ra, bên trong có một đôi giày thể thao. Cậu ngồi xổm xuống, lấy giày thể thao ra để thay, sau đó ném đôi giày cao gót vào trong.
Trong lúc cậu thay giày đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Tô Phức cảm nhận được ánh mắt của người qua đường, mỉm cười.
Nụ cười của cậu rất ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại quá đỗi lạnh lùng.
Giống như lời Cố Lãng Sâm vừa nói, ánh mắt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút dao ra chém người.
Những người chạm mắt với cậu lập tức quay đi, tiếp tục đi đường.
【Ký chủ xin chú ý, hiện tại độ hảo cảm của đối tượng công lược Cố Lãng Sâm đối với cậu là -5, độ duy trì thiết lập nhân vật của cậu là 78】
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Tô Phức.
【Còn nữa, mời cậu đứng dậy ngay lập tức, có người muốn nhìn trộm dưới váy của cậu】
Nghe vậy, Tô Phức nhanh chóng đứng dậy và bất ngờ quay đầu lại.
Đằng sau cậu quả thực có một người đàn ông có vẻ khả nghi, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại đã bật chức năng camera.
Tô Phức lập tức cầm lấy một chiếc giày cao gót trong túi, chuẩn bị đánh người. Trông cậu rất hung dữ, chiếc giày cao gót trong tay bởi khí thế của cậu mà khiến người ta trong nháy mắt tưởng nhầm là cục gạch, tên biến thái bị anh ta dọa chạy mất.
【Ký chủ, xin dừng tay, độ duy trì thiết lập nhân vật của cậu đã giảm xuống còn 18】
"Ta đây chính là người bảo vệ công lý." Tô Phức dùng sức ném chiếc giày cao gót về phía người đàn ông.
Cậu ngắm rất chuẩn, một phát trúng ngay.
"Tức chết mất." Tô Phức hai tay chống hông, bởi vì trông cậu rất mong manh nên dù có đánh người thì cũng khiến người ta sinh ra cảm giác đáng yêu.
Sau một loạt hành động vừa rồi khiến áo khoác ngoài của cậu càng trễ xuống nhiều hơn.
Nhiều người qua đường nhìn cậu chằm chằm.
【Kéo áo hẳn hoi vào, xách túi lên, tôi sẽ liên hệ tài xế cho cậu】
Nghe hệ thống nói, Tô Phức nhặt túi lên, không mấy quan tâm đến ánh mắt của những người đi đường, chờ xe đến đón.
Bầu trời đã tối đen, một con quạ đậu trên cột điện cách đó không xa, nó nhìn xuống Tô Phức đứng dưới ánh đèn, cho đến khi cậu lên xe rời khỏi nơi này.
Hôm nay là ngày 1 tháng 1, theo lời ông bà tổ tiên thì đây là một ngày may mắn.
Nhưng đối với Tô Phức thì mỗi ngày trong năm đều là ngày tồi tệ.
Đặc biệt là sau khi cậu bị một chiếc xe tải đâm trên đường đi làm thêm, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.
Khi mở mắt ra, cậu đang nằm trên chiếc giường công chúa mà 21 năm trước cậu chưa từng dám nghĩ tới, mặc váy ngủ ren, và khi giơ tay lên, những viên đá quý lấp lánh trên móng tay khiến cậu hoa cả mắt.
Cậu cực kỳ hoang mang.
Đây là đâu?
【Tinh】
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Tinh cái cứt ." Trong cơn hoảng loạn Tô Phức liền bộc lộ ra tính cách nóng nảy của mình.
【Vậy... Tinh tinh】
Tô Phức: "..."
Hệ thống ngay lập tức bắt đầu làm việc.
【Cậu đã chết và xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ có tên "Hóa ra mọi người đều thích tôi". Thân phận của cậu là nam phụ số sáu, tên là Tô Phức. Là một tên liếm cẩu lắm tiền, si tình, xinh đẹp nhưng bị cả thế giới ghét bỏ...】
"Chờ đã, với điều kiện như vậy, tại sao ta lại đi liếm cẩu?" Đối với việc mình đã xuyên không, Tô Phức chẳng hề quan tâm. Ngược lại đặt câu hỏi về những gì hệ thống nói:
"Hơn nữa nghe giọng điệu của mi, hình như còn chưa liếm thành công, chẳng hợp lý chút nào."
【Bởi vì cậu là một tên liếm cẩu thần kinh có vấn đề, thẩm mỹ có vấn đề và tính cách có vấn đề, tóm gọn lại, cậu là một tên liếm cẩu bệnh kiều mê trang điểm và mặc đồ nữ】
Tô Phức: "..."
【Hơn nữa cậu còn không chung thủy, thấy ai cũng yêu, thấy ai cũng bám】
Tô Phức: "..."
【Không quan trọng, nếu cậu muốn trở về thế giới ban đầu, cậu phải hợp tác với tôi, đào góc tường của nhân vật chính, liếm cho đến khi có được đối phương. Khi độ hảo cảm của mục tiêu công lược dành cho cậu đạt mức tối đa, cũng chính là lúc cậu được trở về thế giới thực. Xin lưu ý, cậu nhất định phải duy trì thiết lập nhân vật của mình, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng】
Nghe vậy, Tô Phức thở dài, nằm trên giường nhìn trần nhà.
【Cậu còn vấn đề nào muốn hỏi không?】
Tô Phức nói: "Hiện tại ta chỉ có một vấn đề."
【Mời nói】
"Sao mi không giết ta luôn đi!" Tô Phức gầm lên.
Cậu căn bản không thể chấp nhận bản thân là một tên liếm cẩu! Hơn nữa còn là loại liếm cẩu không thành công! Hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, rốt cuộc đang coi thường ai vậy!
【Cậu có gì không hài lòng cứ nói ra, chúng ta cùng bàn bạc, đừng vừa vào đã đòi đánh đòi giết, tôi là nhân viên văn phòng】
Ánh mắt Tô Phức trống rỗng, không muốn nói chuyện với nó.
【Thế này đi, mỗi khi cậu đạt được một điểm hảo cảm từ mục tiêu công lược, cậu sẽ nhận được một triệu tệ, như vậy có phải là có động lực hơn không?】
Nghe vậy, Tô Phức suy nghĩ một chút, rồi nói bằng giọng điệu chảy nước của Tô Phức ở thế giới này.
"Ây da, thiệt hả?"
【Thiệt đó】
Dưới sự cổ vũ của hệ thống, Tô Phức đến thế giới này ba ngày, lăn lăn lộn lộn thành công đưa độ hảo cảm của mục tiêu công lược đầu tiên Cố Lãng Sâm từ 10 xuống -5.
Cậu thật sự quá giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro