Chương 7: Hệ thống máu lạnh
Tô Phức nửa nằm nửa ngồi trên sofa, mắt lim dim, tay cầm bịch khoai tây chiên.
【Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ không tốt lắm nhỉ】
Nghe hệ thống nói, Tô Phức cười một tiếng.
Khiến người ta sởn gai ốc.
"Tâm trạng của ta đang rất tốt." Cậu vẫn giả vờ đáng yêu.
【Tiểu Phức thật là đứa trẻ u ám đáng sợ】
Hệ thống cảm khái nói.
"Đã nói rồi, đừng gọi ta là Tiểu Phức." Tô Phức từ chối biệt danh mắc ói này. Vừa rồi để cha mẹ Cố Lãng Sâm gọi như vậy hoàn toàn chỉ là diễn.
【Hôn hôn】
Tô Phức không đáp lại, chủ yếu là vì hệ thống này mặt dày hơn tấm thớt. Hơn nữa thuộc loại càng đấu võ mồm với nó nó, nó càng được nước lấn tới. Tô Phức sau vài ngày trải nghiệm đã rút ra được bài học quý giá, giả ngơ chính là phương pháp ứng phó hữu hiệu nhất.
Nếu nó có thực thể, Tô Phức còn có thể đánh nó. Nhưng nó chỉ tồn tại trong ý thức của cậu, vừa không thể trốn thoát, vừa có nguy hiểm tiềm ẩn. Nếu nó đột nhiên vứt cậu ở thế giới này, đừng nói đến vấn đề tiền bạc, cậu có thể sẽ phải lang thang trong thế giới hoang đường này mãi mãi.
【Cậu thật là nhỏ nhen. Tôi đã nói là tôi sẽ không bỏ rơi cậu mà? Cậu và tôi chính là đồng minh duy nhất ở đây, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới ảo tưởng này, cậu không phản bội tôi, tôi không phản bội cậu. Theo một nghĩa nào đó, đây quả là một mối quan hệ lãng mạn khăng khít nhất vũ trụ. Cậu thấy ý tưởng của tôi thế nào, hôn hôn】
"Im đi, vốn dĩ ta không tin tưởng bất cứ ai." Bản thân cậu như nào, cậu là người hiểu rõ nhất, không tự lừa mình dối mình, và cũng sẽ không tin tưởng người khác
"Sự tồn tại của mi vốn dĩ đã là một điều rất đáng ngờ rồi."
Hệ thống tồn tại trong đầu cậu là thứ kỳ quái nhất mà cậu từng gặp trong đời.
【Tôi chỉ là một hệ thống bình thường thôi mà (biểu tượng trái tim)】
Hệ thống bắt chước giọng điệu nói chuyện thường ngày của cậu.
Tô Phức dùng hai tay kết thành hình trái tim, sau đó lập tức tách ra.
Cậu không bị ngu đâu.
【Tuổi tác bí mật, hiện tại độc thân, thích ăn cà chua bi, thích xem phim. Thế nào, có chỗ nào bất thường đâu chứ】
Tô Phức chống cằm, bình tĩnh ung dung, mỉm cười nghe nó nói nhảm.
【À đúng rồi, quan trọng nhất là, tôi là hệ thống chỉ thuộc về một mình cậu】
Nghe câu này, Tô Phức vẫn thờ ơ nãy giờ cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cậu buông tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trần nhà.
Hệ thống không tồn tại trong không gian này, nhưng nó lại có cảm giác bị Tô Phức nhìn chằm chằm.
Nó là quạ, cũng coi như thuộc loài săn mồi, hung dữ lại thông minh, ngang ngược ít có đối thủ. Nhưng tại khoảnh khắc này, quạ lại cảm thấy mình bị coi như con mồi. Loài thiên địch ẩn nấp trong bóng tối kia đang quan sát nó không rời mắt.
"Chỉ thuộc về mình ta sao?" Tâm tư Tô Phức luôn phức tạp, lúc này lại có vẻ ngây thơ.
【Cá nhân tôi không có sở thích làm thêm một phần công việc nào khác. Chỉ một mình cậu là quá đủ】
Hệ thống không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu.
"Ừ hứ~." Có vẻ tâm trạng của Tô Phức tốt hơn một chút, khẽ mỉm cười, thậm chí còn không nhịn được đá đá chân trên ghế sofa.
【Vui rồi chứ】
"Tâm trạng của ta không tốt là chuyện bình thường, không cần để ý." Tô Phức ngày thường luôn tươi cười, nhưng thực chất tính cách cậu rất âm u. Cậu tự mình hiểu rõ, và cũng chẳng hề quan tâm.
【Cậu chính là đối tượng phục vụ duy nhất của tôi, tôi không quan tâm cậu thì quan tâm ai】
"Hahaha." Tô Phức cười lên có mấy phần chân thành, bởi vì cậu cảm thấy lời hệ thống nói rất thú vị.
"Câu này của mi không phải là được trích từ cẩm nang liếm cẩu đấy chứ?"
Hệ thống không chỉ tìm cho cậu mấy cái sách tham khảo "liếm cẩu như nào cho đúng" mà còn tự mình áp dụng mấy cái đó lên người cậu.
【 Đây là lời nói chân thành không tham khảo bất cứ một nguồn tài liệu nào khác】
"Ừ hứ~". Tô Phức dường như rất hài lòng, đầu hơi nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
【Những lời này cậu chắc hẳn đã nghe rất nhiều rồi nhỉ】
Dựa vào ngoại hình của Tô Phức, hệ thống dám chắc cậu có không ít người theo đuổi.
"Người thật việc thật nói những lời vớ vẩn này trước mặt ta, ta sẽ nổi giận đấy." Cậu không thích bị trêu chọc.
【Haha】
Tô Phức nhìn giờ trên điện thoại.
【Cậu đang nhìn gì vậy, Cố Lãng Sâm sẽ nhắn tin cho cậu sao?】
"Không phải là mi có thể đọc được suy nghĩ của ta hay sao." Tô Phức đang nghĩ đến việc khi nào nó mới chịu rời đi, trả lại bình yên cho cậu.
【 Nếu không phải yêu cầu công việc tôi sẽ cố gắng không đọc suy nghĩ trong lòng cậu. Có lúc tôi buộc phải giám sát cậu, là vì tôi thực sự quá lo lắng cho cậu. Ví dụ như, lo lắng nếu lỡ cậu thật sự yêu Cố Lãng Sâm đến chết đi sống lại thì phải làm sao】
Nghe vậy, Tô Phức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cậu cứ nghĩ mình là người dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng khi nghe những lời nói nhảm nhí của hệ thống, cậu vẫn hoang mang không thôi.
Nó đang nói cái quái gì vậy?
Để bình tĩnh lại, Tô Phức bốc lấy một nắm khoai tây chiên nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm phát ra tiếng ồn.
Thật ra âm thanh cậu ăn cũng không lớn, chỉ là cậu thích lúc cắn khoai tây chiên, cảm giác âm thanh giòn giòn nổ tung bên tai mình.
Đáng tiếc, hệ thống không nói chuyện bên cạnh cậu, mà là trong đầu cậu, cho nên Tô Phức không thể không nghe.
【Không sao, tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về hành vi không đoan chính của hắn ta. Nếu cậu thật sự rung động với hắn, tôi sẽ bắt đầu dội nước lạnh】
"Tại sao mi lại nghĩ ta sẽ thích Cố Lãng Sâm?" Tô Phức cười như không cười.
【Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, bên trong đều viết như vậy. Nhân vật chính trong lúc công lược đối tượng liền yêu luôn đối tượng công lược】
"Đừng đọc mấy thứ nhảm nhí đó nữa." Tô Phức không ngờ mình lại có thể nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như vậy.
【Hay là khi cậu đang công lược Cố Lãng Sâm, cậu sẽ cảm thấy áy náy hay gì đó】
Tô Phức tán gẫu với nó đến giờ, cuối cùng không nhịn được cười phá lên. Bởi vì lời của hệ thống quá buồn cười, cậu cười đến mức nước mắt sắp chảy ra. Gói khoai tây chiên trong tay cậu theo bàn tay run rẩy vì cười không ngừng phát ra tiếng sột soạt.
"Ha ha ha ha ha, tại sao?" Tô Phức vừa lau nước mắt vừa hỏi.
Tại sao lại nghĩ cậu sẽ áy náy?
【Tại sao nhỉ】
"Đây chỉ là một thế giới ảo, Cố Lãng Sâm cũng chỉ là một nhân vật ảo, làm sao có thể bị tổn thương được?" Tô Phức đang lấy khoai tây chiên thì phát hiện bên trong có một mảnh giấy được gói lại. Cậu lấy mảnh giấy ra, phát hiện mình đã trúng thưởng.
Phiền phức.
Tô Phức cắn một góc mảnh giấy, nhìn vào bên trong, lắc lắc gói khoai tây chiên. Cậu không muốn lát nữa lại lấy ra một mảnh giấy nữa. Tại sao lại để giấy vào trong gói khoai tây chiên chứ, người thiết kế sản phẩm này nghĩ gì vậy?
"Cho dù anh ta có là người thật đi chăng nữa, ta cũng sẽ chẳng áy náy đâu. Quạ nhỏ, mi đã đánh giá quá cao lòng tốt của ta rồi đó."
Sau khi Tô Phức bày tỏ quan điểm của mình, hệ thống không trả lời.
Vì lúc nãy xem điện thoại đã gần 7 giờ, nên khi Tô Phức phát hiện hệ thống đột nhiên biến mất, cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Giờ phút này cậu lại giống như những ngày tháng trước đây, một mình ở trong phòng, tự tìm niềm vui, tìm kiếm niềm vui từ những việc nhỏ nhặt nhàm chán.
"Oa! Một miếng khoai tây chiên vẫn còn nguyên vẹn!" Tô Phức giơ lên một miếng khoai tây chiên tròn to và không bị gãy, nở nụ cười vui vẻ ngây thơ.
Vẻ mặt này của cậu hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng vô tình lúc nãy.
【Hừ】
Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Tô Phức.
Nụ cười của Tô Phức cứng lại, đột nhiên không thể tiếp tục cười được nữa.
Cậu ghét bị người khác nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình.
【Thật tốt quá, Tiểu Phức】
Sao mi vẫn còn ở đây!
【Hẹn gặp lại ngày mai nha】
Nói xong câu này, nó lại một lần nữa biến mất.
Lúc này, Tô Phức lấy điện thoại bị mình đè dưới mông ra nhìn...
Bây giờ là 7 giờ 32 giây tối.
Tô Phức kỳ thực cũng từng nghi ngờ, tại sao hệ thống này chỉ xuất hiện vào một thời gian cố định. Nhưng nếu hệ thống muốn, nó có thể giám sát suy nghĩ trong đầu cậu bất cứ lúc nào. Vì vậy Tô Phức đã kiểm soát bản thân, không tò mò về những vấn đề đó.
Cậu chỉ cần làm theo lời nó, hoàn thành nhiệm vụ, lấy tiền và rời khỏi thế giới này là được rồi.
Những chuyện khác, cậu không quan tâm.
Trong cuốn sách này, Tô Phức có hai tên đàn em cũng thích mặc đồ nữ giống cậu. Hai tên này đã nhắn tin oanh tạc Tô Phức từ sáng sớm. Tối qua cậu quên bật chế độ không làm phiền, mặt vùi trong chăn, mắt nhắm nghiền, tay quờ qua quờ lại tìm điện thoại.
Khi sờ thấy điện thoại, cậu phát hiện tin nhắn nhóm chat ba người đã thông báo 99+.
Rõ ràng đang là cuối tuần mà...
Tô Phức nhấn vào tin nhắn thoại.
"Tô đại tiểu thư! Có chuyện rồi!"
"Tối qua bọn tôi gặp Cố Lãng Sâm!"
"Cố Lãng Sâm ăn tối cùng Vĩnh Hương Tạ! Bầu không khí kỳ quái lắm cậu biết không!"
"Tô đại tiểu thư, cậu có nghe thấy không?"
Tô đại tiểu thư gì chứ.
Tô Phúc vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận biệt danh mới của mình, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn điện thoại.
Có rất nhiều tin nhắn thoại, Tô Phức bị đánh thức bởi những âm thanh như pháo nổ trong điện thoại, cậu cau mày rồi ngồi dậy.
【Sao cậu không mặc quần áo a a a a】
Nghe thấy giọng nói trong đầu, Tô Phức nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, rồi cầm lấy chiếc váy ngủ vứt bên gối mặc vào.
"Ai da ~ Tôi vừa mới tỉnh, có chuyện gì vậy?" Tô Phúc nói bằng giọng điệu chảy nước. Gửi tin nhắn thoại xong, cậu liền ho khụ khụ.
Không chịu nổi. Cảm giác sáng sớm đã không suôn sẻ như vậy, không phải là một điềm báo tốt.
Tô Phức nghĩ vậy, lại nằm xuống giường.
"Tô đại tiểu thư, bọn tôi đã điều tra kỹ lưỡng mới dám gửi tin nhắn cho cậu đấy." Chủ nhân của giọng nói này có vẻ trầm ổn hơn chút.
"Trước đây không phải bọn tôi đã nói với cậu, việc làm ăn nhà Vĩnh Hương Tạ sắp phá sản rồi sao? Chắc chắn là Cố Lãng Sâm đã ra tay giúp đỡ cậu ta."
Tình huống đang phát triển theo cốt truyện.
Tô Phức nhàm chán cầm điện thoại.
"Tô đại tiểu thư! Hay là sau khi tan học chúng ta chặn Vĩnh Hương Tạ lại, dạy cho cậu ta một bài học!" Giọng nói ồn ào kia đưa ra đề nghị.
Tan học, chặn người, dạy dỗ.
Tô Phúc nheo mắt nhìn điện thoại, vẻ mặt bất lực.
Hành động có thể bớt ngu ngốc giống nhân vật phản diện được không?
Để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của ba người, Tô Phức đành phải nói với họ, được rồi, được rồi, cậu đã biết, cậu sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này.
"Nếu cậu muốn xử lý" giọng nam trầm ổn nói
"Tôi đại khái biết tối nay Cố Lãng Sâm sẽ hẹn Vĩnh Hương Tạ ăn tối tại một nhà hàng nào đó, gửi địa chỉ cho cậu nhé."
Vừa nói xong, Tô Phức lập tức nhận được một địa chỉ và một khoảng thời gian.
Đây là ám chỉ cậu đi gây chuyện?
Tô Phức cuộn cuộn đuôi tóc.
【Cậu thấy thế nào】
Hệ thống hỏi Tô Phức.
"Không phải mi muốn làm kẻ phá hoại thế giới này sao?" Ngón trỏ và ngón giữa của Tô Phúc khẽ vỗ vào má, nở nụ cười nham hiểm
"Vậy dĩ nhiên là phải đi xem náo nhiệt rồi."
【Tôi lập tức đi chuẩn bị quần áo】
Hệ thống nhanh chóng bắt đầu làm việc.
Dù sao bọn họ hẹn ăn tối, Tô Phức nghĩ ngợi một hồi, lại nằm xuống giường.
Cậu biết, chỉ cần tìm việc cho hệ thống làm thì cậu mới có thể có được nửa ngày yên bình.
Nhưng sau sự bình yên tạm thời, chính là cơn bão không thể chống đỡ.
Buổi chiều, hệ thống gọi người đến trang điểm cho Tô Phức.
Sau một hồi loay hoay, Tô Phức đứng trước gương, đánh giá dáng vẻ hiện tại của mình, câm nín.
Hệ thống thao thao bất tuyệt, giới thiệu ý tưởng phối hợp trang phục và layout make-up cho bộ này.
【Phong cách Gothic chết người, áo sơ mi tay loe đen, chân váy dài đen cắt xéo nhiều cạnh, bỏ đi những phụ kiện rườm rà, chỉ đeo dây chuyền hoa loa kèn làm điểm nhấn cho bộ đồ đen tuyền. Lớp trang điểm nhạt hơn ngày thường, son môi dùng màu đỏ đậm, thể hiện cảm giác đau khổ đến khó tin của cậu sau khi thấy Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ ăn tối riêng với nhau】
Tô Phức nói: "Tôi chỉ thấy được cảm giác đau khổ như đang tham dự đám tang của Cố Lãng Sâm."
Bộ đồ này quá hợp để đứng trong đám tang của ai đó mà khóc rồi.
【Trước khi độ hảo cảm của Cố Lãng Sâm đối với cậu đạt 100 thì hắn ta không thể chết được】
Tô Phúc thật lòng nghĩ, thứ này còn máu lạnh vô tình hơn cả cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro