12
39.
Hứa Thanh Lan không biết mình đã làm gì chọc giận đại hiệp, chỉ có thể ân cần đấm lưng bóp vai cho đối phương: "Đại hiệp, ngươi là chính nhân quân tử, bao dung quảng đại, chắc sẽ không tiếc hai cái bánh bao đâu nhỉ?"
Nói hết lời mới đổi được hai cái bánh bao to.
Hứa Thanh Lan gặm bánh bao, nhai mấy cái rồi tiếc nuối hỏi đối phương: "Hôm nay phải đi sao?"
Hầy, y vốn định ở lại quán trọ này thêm ít lâu nữa, lắc sập giường rồi mới đi, biết đâu tiếng tăm sẽ lan xa.
Hiệp khách im lặng bưng chén trà lên, vờ như không nghe thấy y lẩm bẩm, trong lòng nghĩ thầm: Cứ "mây mưa" bảy ngày như vậy e là các quán trọ trong thành đều không chứa chấp họ, chẳng những làm phiền dân chúng mà còn hư hao của công nữa.
40.
Trước khi lên đường, họ gặp hai vị khách tối qua ở phòng bên cạnh. Đó là hai nữ tử đội mũ sa che mặt, tay áo thêu hoa hợp hoan, các nàng đeo sọt tre đựng giấy bút, hình như đang định ra ngoài tìm đề tài vẽ tranh.
Hiệp khách nhíu mày, cảm thấy trang phục của các nàng nhìn rất quen - Đây cũng là người Hợp Hoan Môn sao?
Hắn cảm thấy như mình chọc trúng hang ổ Hợp Hoan Môn, ngờ vực nhìn Hứa Thanh Lan bên cạnh.
Hứa Thanh Lan vừa gặp đồng môn đã tươi cười hớn hở, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, má y bầu bĩnh nên khi cười lộ rõ lúm đồng tiền: "Sư tỷ, thì ra các ngươi ở phòng bên cạnh!"
Nữ tử bên trái gật đầu với y rồi cười nói: "Thanh Lan sư đệ, chúng ta vừa nghe động tĩnh kia thì biết ngay là đệ."
Nữ tử bên phải nhìn hiệp khách hỏi: "Vị này là?"
"Đây là Võ Lâm minh chủ," Hứa Thanh Lan hãnh diện ngẩng đầu lên nói: "Ta ngủ với hắn hai đêm rồi!"
Hiệp khách kinh hãi: "......"
Hắn làm việc quang minh chính đại, không muốn che giấu thân phận nhưng không phải lúc nào cũng tự giới thiệu.
"Hứa Thanh Lan," hắn nắm cánh tay thiếu niên, ngăn y nói nhảm, "Ngươi đừng nói lung tung."
Nữ tử bên trái nói: "Thì ra là minh chủ, người thật đẹp trai hơn trong tranh nhiều." Nàng vừa nói vừa lấy giấy mực ra, chỉ vài nét đã phác họa được gương mặt và vóc dáng thanh niên trên giấy, hết sức sống động.
Vẽ xong nàng hỏi hiệp khách: "Có điểm nào không hài lòng không?"
Hiệp khách nhìn bức tranh, đối phương vẽ hắn khôi ngô tuấn tú, không chê vào đâu được.
Hắn không có ý kiến, nữ tử đột nhiên lấy một quyển xuân cung đồ ra khỏi sọt tre rồi hỏi Hứa Thanh Lan: "Sư đệ thích bức nào?"
Hứa Thanh Lan ngắm nghía một lát, cảm thấy trên dưới trước sau đều đẹp, khó lòng chọn được.
Hiệp khách bỗng có linh cảm không lành: "...... Các ngươi định làm gì?"
Nữ tử không trả lời hắn mà gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì trên dưới trước sau mỗi tư thế một bức."
Hiệp khách đang định ngăn cản thì cô nương còn lại hỏi hắn: "Minh chủ, ngươi muốn mấy ngày mấy đêm?"
Hứa Thanh Lan trả lời thay hắn: "Bảy ngày bảy đêm."
Cô nương hỏi tiếp: "Mấy canh giờ?"
"Ừm......"
Hứa Thanh Lan xoa cằm nói: "Cứ viết "cả ngày lẫn đêm" được không ạ?"
41.
Chờ hai cô nương đi xong, Hứa Thanh Lan vỗ vai hiệp khách nói: "Đại hiệp, có các sư tỷ ra tay thì không ai nghi ngờ năng lực và danh tiếng của ngươi nữa đâu, ngươi cứ yên tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro