Chương 2: tỉnh dạy
Thanh Diệc khẽ động mi, một trận đau đầu búa bổ ập đến, tựa hồ có kẻ vừa giáng một chùy vào thiên linh cái. Mí mắt trĩu nặng chầm chậm mở ra, đập vào mắt y là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thân thể y nằm trên một phiến đá lạnh lẽo, ẩm thấp, bốn phía là một khu vườn sen kỳ dị đang đua nhau khoe sắc. Ánh sáng dịu nhẹ, tựa gấm lụa mỏng manh, len lỏi qua những kẽ đá chằng chịt, rọi xuống những cánh hoa mềm mại, mượt mà như nhung. Sắc hồng phớt, trắng ngà, cùng tím biếc của sen hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức họa thủy mặc đầy mê hoặc, khiến người ta ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
("Thiên linh cái": được dùng để chỉ phần đỉnh đầu, nơi được coi là điểm yếu và nhạy cảm nhất trên cơ thể. )
Một màn sương mỏng, huyền ảo như dải lụa đào, bao trùm khắp hang động, khiến vạn vật trở nên lung linh, hư thực khó phân. Những đóa sen ẩn hiện trong màn sương, tựa như những tiên nga đang e ấp, ngượng ngùng. Thanh Diệc cảm nhận được cái lạnh lẽo, ẩm ướt của không khí thấm vào da thịt, cùng với hương thơm ngọt ngào, thanh khiết của sen lan tỏa trong không gian. Mùi hương ấy nhẹ nhàng, thoang thoảng, nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu, xoa dịu cơn đau đầu của y, mang đến một cảm giác an yên, thanh thản đến lạ kỳ.
"Nơi này là đâu?"
Y tự hỏi. Chẳng phải y đang cùng các huynh đệ giao chiến với ma tộc sao? Tiếng gầm rú của yêu quái, mùi huyết tanh nồng, cùng những đòn công kích như vũ bão... tất cả vẫn còn ám ảnh trong tâm trí y. Vậy mà giờ đây, trước mắt y lại là một khung cảnh thanh bình, tĩnh mịch đến khó tin. Sự tương phản này khiến y càng thêm hoang mang, không biết mình đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy ra.
Cố nén cơn đau, Thanh Diệc vịn tay ngồi dậy, nhưng dường như thân thể không tuân theo ý muốn của y. Không biết là do nằm quá lâu, hay vì nguyên do nào khác, mà đôi chân y hoàn toàn mất cảm giác. Vừa mới nhấc người lên được một chút, y đã loạng choạng ngã nhào xuống đầm sen. Nước lạnh buốt thấm vào y phục, khiến y rùng mình. Những cánh sen mềm mại lướt qua mặt y, mang theo hương thơm ngào ngạt. Y chật vật bò dậy, cố gắng tìm một điểm tựa để đứng vững.
Sau khi đứng được, Thanh Diệc bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Hang động này dường như không có điểm dừng. Những vách đá ẩm ướt bao quanh cậu, phủ đầy rêu phong và những dây leo kỳ dị. Màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, và y không thể nhìn thấy quá vài trượng phía trước. Y bước đi chậm rãi, dò dẫm từng bước, cố gắng tránh những tảng đá và những bụi cây um tùm. Mỗi bước đi đều khiến y cảm thấy mệt mỏi và đau đớn, nhưng y không cho phép mình chùn bước. Y là Thái tử của Hồ Tộc, không thể dễ dàng buông xuôi như vậy. Y phải tìm được lối ra, phải trở về Hồ Nguyệt Cung, phải biết chuyện gì đã xảy ra với mình và cha mẹ và người tỷ tỷ. Nỗi lo lắng và sợ hãi dần xâm chiếm tâm can y, nhưng y vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.
("Hồ Nguyệt Cung" : nơi ở của hoàng tộc Hồ Ly)
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, y cũng tìm thấy một khe hở nhỏ trên vách đá. Khe hở ấy dẫn đến một đường hầm tối tăm, nhưng y biết rằng đó là lối thoát duy nhất. y men theo đường hầm, bước đi trong bóng tối, cho đến khi nhìn thấy một vệt sáng le lói ở phía trước. Ánh sáng ấy ngày càng rõ hơn, cho đến khi y bước ra khỏi hang động. Y đã trở về Thanh Khâu.
Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt y, khiến y phải nheo mắt lại. Đã bao lâu rồi y không nhìn thấy ánh sáng? Cảm giác ấm áp của ánh nắng khiến y cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng đồng thời cũng khiến cậu choáng váng. Y loạng choạng bước đi, cố gắng làm quen với ánh sáng. Trước mắt Y là một rừng cây anh đào rực rỡ, những cánh hoa phớt hồng bay lả tả trong gió, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Y biết rằng đây là rừng cây anh đào của Hồ Tộc, là nhà của Y. Nhưng tại sao y lại ở đây? Và chuyện gì đã xảy ra với y?
Y bước đi trong vô định, đầu óc trống rỗng, những ký ức rời rạc chắp vá không thành hình. Vừa mới tỉnh dậy, quá nhiều chuyện Y không thể nhớ rõ. Kỳ lạ thay, trên con đường quen thuộc dẫn về Hồ Cung, y lại bắt gặp vô số Hồ Ly nằm la liệt, thân thể gầy gò, quần áo rách rưới. Cảnh tượng này khiến y vô cùng kinh ngạc. Y tiến lại gần một Hồ Ly, định bụng hỏi han, nhưng người đó lại nhào tới ôm lấy chân y, miệng không ngừng van xin:
"Xin ngài... xin ngài bố thí cho chút gì ăn... chúng tôi đói quá rồi..."
Những Hồ Ly khác cũng lũ lượt kéo đến, vây quanh y, cầu xin thức ăn. Y sững sờ. Hồ Tộc từ trước đến nay vẫn luôn hưng thịnh, giàu có, làm sao có thể để con dân đói khát đến mức này? Chuyện gì đã xảy ra với Hồ Tộc vậy?
"Các ngươi... các ngươi là Hồ Ly của Hồ Tộc ta sao?"
Y lắp bắp hỏi, giọng nói run rẩy.
Một Hồ Ly lớn tuổi, da dẻ nhăn nheo, run rẩy đáp:
"Bẩm... bẩm ngài... chúng tôi... chúng tôi là dân của Hồ Tộc... Ngài... ngài là..."
"Ta là Thanh Diệc "
Y đáp, giọng nói đầy uy nghiêm.
Nghe thấy vậy, những Hồ Ly xung quanh đều kinh ngạc, đồng loạt quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: " Thái tử điện hạ... Ngài vẫn còn sống sao? Tốt quá rồi... tốt quá rồi..."
"Đứng lên đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hồ Tộc lại ra nông nỗi này?" - Y hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Những Hồ Ly nhìn nhau, ngập ngừng không dám nói. Cuối cùng, một Hồ Ly trẻ tuổi, có vẻ dũng cảm hơn, lên tiếng: "Bẩm Thái tử điện hạ... Ngài... ngài đã hôn mê suốt bảy vạn năm rồi..."
"Bảy vạn năm?" - Y kinh ngạc hỏi lại, giọng nói lạc đi. Bảy vạn năm... thời gian dài đến mức nào chứ?
"Dạ... Trong trận chiến năm đó, ngài bị phản vệ, hôn mê bất tỉnh. Sau khi ngài... ngài... biến mất, Tam Hoàng tử Thanh Trạch đã lên ngôi. Nhưng chiến tranh liên miên khiến quốc khố cạn kiệt, con dân đói khát lầm than..."
Y im lặng, cố gắng tiêu hóa những thông tin vừa nghe được. Bảy vạn năm... Đệ đệ của Y đã lên ngôi... Chiến tranh... Hồ Tộc suy yếu... Tất cả những điều này khiến y cảm thấy choáng váng.
"Tam đệ... giờ người đâu?" - y hỏi, giọng nói khàn đặc.
"Bẩm Thái tử điện hạ, Tam Hoà...không không...Đế Quân hiện vẫn đang trị vì Hồ Tộc, ở Hồ Cung ạ."
Hồ Ly trẻ tuổi đáp.
Y khẽ thở dài. Y muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt bảy vạn năm qua, nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là giúp đỡ những người dân đang đói khát này. Y thử vận linh lực, nhưng kinh mạch lại trống rỗng, không còn chút sức mạnh nào. Linh lực của Y đã biến mất từ khi nào? y không nhớ rõ.
Bất chợt, y nhớ lại hang động. Khi còn ở đó, không hiểu vì sao lại có mấy cái bánh liên chi hoa mà y yêu thích ở gần đó. Y vội vàng lục tìm trong y phục, quả nhiên tìm thấy mấy chiếc bánh vẫn còn thơm ngon.
"Ta có chút bánh ở đây, các ngươi chia nhau ăn đi." - Y nói, giọng nói dịu dàng.
Những Hồ Ly ngước mắt nhìn Y, ngạc nhiên và cảm động. Bánh liên chi hoa là một loại bánh quý hiếm, chỉ có hoàng tộc mới được thưởng thức. Thái tử điện hạ vậy mà lại chia sẻ bánh cho họ, những người dân thường thấp kém.
Y chia bánh cho từng người, nhìn họ ăn ngấu nghiến mà lòng quặn thắt. Hồ Tộc của Y, tại sao lại ra nông nỗi này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro