Chương 1: Hoa hồng gặp "ánh trăng"
Ai cũng hết lời ca ngợi bông hoa hồng xinh đẹp, nhưng mấy ai chú ý tới thứ gai góc nằm trên cành hoa? bản thân chúng ta nhìn những cành gai ấy tựa như chĩa vào bản thân ta, nhưng mấy ai để ý những cành gai đấy mọc ra từ bên trong như đang miêu tả chính bản thân tôi. Võ Hi Hoa
6:00 sáng, tôi thức dậy tại căn nhà ở vùng ngoại ô, ánh mắt đờ đẫn còn ngáy ngủ vì phải thức dậy sớm của tôi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ báo thức ấy thật ngu ngốc.
Cạnh căn nhà khá bình thường mà mẹ tôi để lại có một khu vườn hoa hồng do chính tay bà trồng, bà chẳng ưa gì mấy loại hoa, đặc biệt là hoa hồng. Khi ấy bà sinh ra tôi thì mới biết gã đàn ông chết dẫm ấy cũng chính là ba tôi đã có gia đình và 2 đứa con ở ngoài, đột ngột bị gắn cái danh tiểu tam thì mấy ai chịu nổi? Đương nhiên mẹ tôi cũng vậy.
Kể từ đấy mẹ tôi đặt cho tôi cái tên Võ Hi Hoa. Vì bà biết, gã đàn ông bà hận yêu thích hoa nhất trên đời.
Dung mạo của Hi Hoa đẹp tựa như cái tên của anh, đôi con ngươi liễu to tròn áng lên màu đỏ vốn có của nó nhìn y đúc đóa hoa dưới ánh trăng đỏ thẩm, mắt 2 mí rõ ràng cùng hàng lông mi dài, đôi môi trời sinh hồng hào, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, nếu nói chung thì chính là dung nhan trời ban đẹp không nói nổi. Mấy ai cản được dục vọng chiếm hữu đóa hoa hồng biết đi này ?
Nhưng rõ là hồng nhan bạc phận, ganh ghét, đố kị hay thậm chí là muốn nảy lên loại suy nghĩ không đúng đắn với Hi Hoa.
"Sao mà trách họ được" là lời mà Hi Hoa nhận xét về những con người có ý nghĩ đấy với anh.
Quay trở về hiện tại.
Mắt Hi Hoa chăm chú nhìn vào nhưng bông hoa mà ngày hôm qua anh đã tưới nước, trông đã có sức sống hơn ngày trước. Lúc trước trông nó chẳng khác gì thứ đồ bỏ đi.
Ra khỏi vườn hoa chuẩn bị đến nơi làm việc anh đột ngột đụng phải một người đàn ông mặc tây trang màu đen hình như rất gấp gáp. Anh nhíu mày chất vấn người nọ
"Anh bị sao thế? Đi ra đường có thể chú ý nhìn đường một chút không."
Người đàn ông kỳ lạ không thèm nghe vào tai mình mà còn nhìn Hi Hoa bằng ánh mắt khinh thường rồi lướt qua Hi Hoa như không thấy anh đứng đó chất vấn mình rồi bỏ đi.
Võ Hi Hoa như bị sét đánh ngay đầu mà thốt ra:"Tôi nói gì sai hả? Ánh mắt gì đấy"
Nhìn xuống chân mình anh thấy một cái khuy măng sét bị ai đó đánh rơi, anh cầm lên nhìn một lúc rồi thấy một chữ "Ảnh Nguyệt".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro