Chương 11
Hầu kết Văn Nghiễn trượt một cái, trong nháy mắt Bạch Đào kêu anh là anh, anh cảm giác tất cả mạch máu mình như sôi trào lên, đầu óc trống rỗng ngừng hoạt động, lúc anh giật mình tỉnh lại đã thấy mình kéo cậu ra khỏi thư viện rồi. Gần thư viện là một khu rừng nhỏ, anh dẫn cậu sang phía đó.
Bây giờ trời mới chập tới, đèn đường vẫn chưa được mở, trong rừng cây cành lá xum xuê chắn đi ánh sáng nên càng thêm tối, nếu không lại gần xem thì chắc chắn sẽ không thấy rõ được ở trong đây có người.
Bạch Đào bị Văn Nghiễn kéo từ thư viện sang đây, vỏ cây và thân cây ở đây thô ráp xù xì quệt vào lưng cậu nên cậu khẽ than: "Cậu... Cậu buông tay tớ ra, đau..."
Anh nới lỏng tay ra, khàn giọng hỏi cậu: "Chỗ đó đau?"
Cậu oan ức tủi thân giơ tay: "Tay đau, lưng cũng đau."
Anh nhấc tay cậu lên xem, đúng là vì anh nắm quá chặt nên tay cậu bị hằn dấu ngón tay anh, anh kề môi gần sát lại, dùng đầu lưỡi liếm lên vết hồng nhạt trên tay cậu, Bạch Đào ngưa ngứa muốn rụt tay về lại bị anh nói.
"Đừng nhúc nhích, tớ liếm liếm cho cậu, liếm liếm sẽ hết đau ngay."
"Cậu... Cậu đừng..." Cậu còn chưa nói hết câu anh đã nâng tay cậu hôn lên đó, liếm từ cổ tay đến mu bàn tay, cuối cùng là ngậm ngón tay cậu vào miệng mút.
Đầu ngón tay vùi trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp, dòng điện như chảy dọc toàn thân làm cậu tê dại, nhịp thở vừa bình thường lại bắt đầu dồn dập, cậu mềm nhũn đẩy anh một cái, chỗ này còn nguy hiểm hơn thư viện nữa, bốn phương tám hướng đều sẽ có người tới bất cứ lúc nào, nếu ai nghe được tiếng động gì lại tò mò đi tới xem thử, vậy thì sẽ thấy hết.
Càng căng thẳng thì cơ thể càng mẫn cảm, rõ ràng lòng cậu đang căng như dây đàn nhưng vẫn cảm nhận được những xúc cảm trên đầu ngón tay.
Tiếng nói cười gần đó vang vọng trong không trung, hơn nữa còn càng lúc càng gần, Bạch Đào nhát gan nên tim cậu sợ tới mức sắp nhảy ra ngoài, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, đành phải hi vọng nhìn về phía Văn Nghiễn.
"Xin cậu đó... Thật sự không muốn mà, đừng ở đây, sẽ bị người ta phát hiện."
"Sao lại thích cầu xin người ta như vậy hả?" Văn Nghiễn cười nhẹ, "Gọi lại đi tớ sẽ bỏ qua cho cậu."
"Gọi gì?" Cậu hơi mê man.
"Ban nãy gọi thế nào thì bây giờ gọi như thế." Anh dựa sát vào tai cậu, "Cậu biết mà."
Cậu biết cái gì nhỉ? Bạch Đào không nghĩ ra, tiếng cười càng lúc càng gần rồi, tình huống khẩn cấp, cậu không có thời gian suy nghĩ thật kỹ, cắn môi dưới không chắc chắn lắm: "Anh... Anh ơi?"
"Kêu một tiếng nữa." Văn Nghiễn sờ sờ vành tai của cậu.
Kêu lại lần nữa nên cũng thuận miệng hơn nhiều, cậu ngoan ngoãn nghe lời kêu Văn Nghiễn: "Anh ơi."
Văn Nghiễn cúi người ôm chặt lấy Bạch Đào, chặt đến mức cậu không thở nổi, cảm giác eo mình sắp đứt ra luôn, cậu còn cảm thấy có cái gì đó đang chọt vào bụng mình, Bạch Đào nhớ tới đêm đó thứ này đã làm mình đau nhức chân tay, đùi còn bị cà rách da nữa, sợ đến dựng tóc gáy, giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực anh.
Anh siết chặt tay giới hạn sức cậu, nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Ai ai, đừng nhúc nhích mà, để tớ ôm một cái thôi, ôm thôi à, tớ không làm gì khác đâu."
Tuy anh chưa từng lừa cậu chuyện gì mà cậu cứ cảm thấy anh là một tên lừa đảo, mỗi một từ của anh đều làm cậu cảm thấy nguy hiểm.
Cậu không yên lòng: "Cậu nói thật không...? Sẽ không làm gì thật sao?"
Anh chỉ nói ba chữ: "Tin tưởng tớ."
Trong lòng cậu dâng trào một loại cảm giác rất kỳ lạ, cậu vùi đầu vào ngực Văn Nghiễn, không muốn để anh thấy hai bên má đã đỏ rực của mình: "Tớ chỉ tin cậu lần này thôi đó, cậu đừng gạt tớ nữa."
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu: "Không lừa cậu mà."
Đám người đã đi xa rồi, họ không nhìn vào khu rừng nhỏ xem thử, cũng không phát hiện trong rừng cây có hai người đang ôm chặt lấy nhau.
Ôm rất lâu nhưng vật dưới bụng vẫn chưa mềm xuống, Bạch Đào bị chọt mỏi nhừ luôn, cảm thấy dường như mình lại bị gạt nữa, chất vấn Văn Nghiễn: "Sao cậu còn chưa bình thường lại nữa!"
"Sao nhanh vậy được." Văn Nghiễn cà cà vào hõm cổ cậu, đôi môi dán vào vành tai cậu nói chuyện, "Tớ lâu như vậy cậu phải thấy hài lòng mới đúng chứ."
"Lưu manh!" Bạch Đào oán giận, không biết lấy sức ở đâu ra đẩy Văn Nghiễn đang dính lên người mình ra, Văn Nghiễn không cẩn thận bị cậu đẩy vào gốc cây khô đối diện, cúi đầu cười.
"Cậu cười cái gì?" Bây giờ không có người nên cậu không sợ gì nữa, lá gan cũng lớn hơn dám lớn tiếng với Văn Nghiễn.
Anh không trả lời câu hỏi này, lại hỏi ngược lại cậu: "Cậu ăn cơm chưa?"
Bị chen vào nên cậu quên mất mình mới vừa muốn hỏi gì, thành thật lắc đầu: "Chưa có ăn."
"Vậy bây giờ có đói bụng không?"
Bạch Đào sờ sờ bụng mình, hình như hơi đói.
Anh thấy dáng cậu sờ bụng rất đáng yêu, không nhịn được nhéo má cậu sau đó còn cực kỳ tự nhiên dắt tay cậu: "Vậy đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn cơm."
Bạch Đào ngốc nghếch để anh dẫn mình ra khỏi khu rừng nhỏ, mãi đến khi bị đèn đường rọi trúng mới tỉnh hồn lại, không nhịn được nhìn nghía vào chỗ giữa hai chân của Văn Nghiễn.
"Cậu... Cậu như vầy có khi nào bị phát hiện không."
"Tớ thế nào cơ?" Anh cố ý hỏi cậu.
"Ừ thì..." Cậu hơi do dự một chút, vẫn nói ra, "Thì... Cương, cứng đó."
"À vậy hả." Văn Nghiễn chợt tỉnh ngộ, "Vậy cậu giúp tớ coi thử coi có thể bị phát hiện hay không?"
Bạch Đào nghe vậy thì nhìn xuống đũng quần Văn Nghiễn thật, thật ra buổi tối nên cảnh vật rất mờ ảo, phải lại sát vào mới nhận ra nơi đó đang căng phồng lên nhưng mà có ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm chạy lại nhìn đũng quần một Alpha đâu nên cậu cũng dời mắt đi, phát hiện anh đang mỉm cười nhìn cậu, đáy mắt sâu hun hút làm cậu không thể hiểu được.
Bạch Đào phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Cậu... Cậu cố ý!"
"Tớ cố ý làm gì?" Văn Nghiễn giả vờ không hiểu.
Nhưng bây giờ cậu không bị bộ dáng này của anh lừa nữa đâu, từ hồi nãy ở thư viện cho tới lúc sang rừng cây, cậu có cảm giác mình cứ bị Văn Nghiễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Văn Nghiễn cố ý, lúc bắt đầu đã cố ý đùa giỡn cậu, đùa cậu, nói không chừng từ lúc trong thang máy hay đi thuê phòng cũng là cố ý, như vậy hay lắm sao?
Bạch Đào càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng tức giận, cậu phẫn nộ đá một hòn đá nhỏ ven đường, giận đùng đùng đi về phía trước.
Bây giờ anh mới nhận ra hình như sai sai, vội vàng chạy theo: "Sao vậy bé ngoan?"
"Cậu là ai, ay yaaaa, đi ra đi, phiền muốn chết!" Cậu đang rất bực mình, không thèm nhìn anh đâu.
Văn Nghiễn cau mày, ôm lấy vai cậu thật chặt, chờ cậu đứng yên trước mặt mình thì lòng mới hơi giật mình, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc?"
Bạch Đào rất đau lòng, nước mắt đã rơi đầy mặt cũng không phát hiện ra, nghe anh hỏi mới phát hiện được, vừa bối rối lau nước mắt trên mặt vừa nói: "Ai cần cậu lo cho tôi."
"Tớ không lo cho cậu thì ai lo?" Trong lòng anh cũng vừa bực mình vừa đau lòng, anh muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại bị cậu né tránh, "Cậu nói cho tớ biết đi, tại sao vậy?"
Cậu nghẹn ngào nói: "Chúng ta... Như thế này là sao? Có phải cậu muốn đùa giỡn tôi không? Tôi... Tôi nói cho cậu biết, tôi là một Omega đàng hoàng."
"Tớ không đùa giỡn cậu." Anh biết nguyên nhân cậu tức giận rồi, có hơi không biết nên khóc hay cười, "Tớ cũng là một Alpha chân chính mà."
Anh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cậu không nhận ra sao? Bạn học Tiểu Bạch?"
"Nhận ra cái gì?" Cậu vẫn còn khóc thút thít, ánh mắt mông lung nhìn anh.
"Tớ đang theo đuổi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro