Chương 2
Sờ? Sờ ở đâu? Sờ cái gì? Văn Nghiễn chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị Bạch Đào kéo tay, cầm đặt lên gáy mình.
Đầu ngón tay ấm áp nhẵn nhụi, vừa trơn vừa mềm như đậu hủ non vậy.
Văn Nghiễn nhịn không được cọ cọ một chút, da thịt sau gáy vốn mẫn cảm, Bạch Đào như bị điện giật, cả người đều ngứa ngáy, giọng nói cũng mềm mại hơn: "Cậu đừng có sờ bậy, sờ xác định xem tôi có dán miếng cách không là được rồi."
"Được rồi tôi sẽ không sờ bậy." Giọng Văn Nghiễn khàn khàn, miệng thì nói không sờ bậy mà tay thì cứ trượt tới trượt lui ở phần gáy non mềm trơn trơn như đậu hũ của Bạch Đào, mãi đến khi chạm tới phần nhô ra mới ngừng lại, là miếng cách chất dẫn dụ.
Đúng là cậu đã dán rồi, vậy mùi đào trong thang máy này là từ đâu ra?
"Đó xem nè, tôi đã dán miếng cách kỹ càng rồi, sao lại phát tình được, chắc chắn là cậu ngửi nhầm rồi."
"Ừm, chắc là tôi ngửi nhầm rồi." Văn Nghiễn đã sờ được nhưng vẫn chưa chịu buông tay ra, nhẹ nhàng chọt chọt hỏi: "Bạn Bạch Đào, có thể mạo muội hỏi cậu một câu không, chất dẫn dụ của cậu là mùi gì vậy?"
"Là mùi đào." Bạch Đào trả lời, cậu cũng không ý thức được việc một Alpha hỏi mùi vị chất dẫn dụ của Omega là một điều rất không nên.
"Bởi chất dẫn dụ của tôi hơi nồng nên miếng cách của tôi là bản nâng cấp, vì thế tuyệt đối sẽ không phát tán mùi." Bạch Đào giải thích.
Chất dẫn dụ của Bạch Đào là mùi đào, mùi mình ngửi thấy cũng là mùi đào, vậy rõ ràng mùi mình nghe được là mùi chất dẫn dụ của cậu ấy nhưng rõ ràng cậu ấy đã dán miếng cách rồi mà. Văn Nghiễn cau mày suy tư một hồi cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận.
Chắc là... Chỉ có mình mới nghe được mùi mà Bạch Đào đã che rất kỹ.
Còn nguyên nhân là gì thì anh vẫn không nghĩ ra, có lẽ cuối tuần nên đến bệnh viện khám thử xem.
Bạch Đào thấy Văn Nghiễn nãy giờ không nói gì, tay cũng chưa bỏ xuống, thấy hơi là lạ, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cậu sờ xong rồi, có phải nên thả tay ra không?"
Văn Nghiễn rụt tay lại, thấp giọng nói lời xin lỗi.
Vị đào thơm ngọt cứ quẩn quanh như làn sóng, từng làn từng làn cứ lần lượt ập tới như muốn cuốn đi sự tự chủ của anh.
Văn Nghiễn chưa từng khao khát muốn đánh dấu một Omega như bây giờ, thậm chí anh còn muốn lột miếng cách trên gáy Omega này xuống ngay lập tức, dùng răng nanh mạnh bạo cắn thủng tuyến mùi hương của cậu để mùi vị của anh tràn vào cơ thể này, biến cậu thành Omega của riêng mình.
Nếu cắn một cái có khi nào nước đào thơm ngọt sẽ tràn vào khoang miệng thỏa mãn cơn khát của anh không?
Văn Nghiễn nhịn xuống sự kích động mạnh mẽ này, anh nhìn bóng dáng Bạch Đào đang chìm trong bóng tối, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Khát quá.
Bạch Đào thấy Văn Nghiễn đứng im không nói gì, chủ động bắt chuyện với anh: "Cậu sợ bóng tối hả?"
Văn Nghiễn thuận miệng "Ừ" một tiếng.
"Đừng sợ." Bạch Đào cầm tay Văn Nghiễn, giọng nói mềm mại dỗ dành anh, "Tôi đang nắm tay cậu, có tôi bên cạnh mà, cậu đừng sợ nha."
Tay Văn Nghiễn chìm vào một cục bông ấm áp, Bạch Đào nắm tay anh thật chặt giống như sẽ không để anh chạy mất. Văn Nghiễn hơi suy nghĩ, cũng nắm chặt tay Bạch Đào, còn tiện thể nắn nắn lòng bàn tay mềm mại của cậu.
Ừm, thật sự rất mềm.
Bạch Đào bị nắn ngưa ngứa, hỏi Văn Nghiễn: "Cậu đang lo lắng hả?"
Văn Nghiễn vừa bóp vừa nắn lòng bàn tay cậu, hờ hững trả lời: "Ừm, tôi rất sợ, rất hồi hộp."
Cuối cùng thang máy cũng được nhân viên sửa chữa cạy ra, khoảnh khắc mở cửa anh còn giơ tay lên giúp cậu chặn lại tia sáng bên ngoài, để cậu đừng thức giấc.
Nhân viên nhìn hai người bị kẹt trong thang máy, hai người đều ngồi dưới đất, Omega vóc dáng nhỏ nhắn đang ôm cánh tay dựa vào vai Alpha bên cạnh ngủ ngon lành, Alpha vẫn để tay chắn ánh sáng giúp Omega, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên đừng nói gì tránh đánh thức cậu ấy.
Nhân viên hiểu ý Văn Nghiễn, yên lặng nghiêng người nhường đường cho anh.
Lúc Văn Nghiễn rút cánh tay đang được Bạch Đào ôm ra, cậu còn không chịu, rầm rì mấy tiếng, thật sự là... Dễ thương muốn chết! Văn Nghiễn bế Bạch Đào lên, lúc ra khỏi thang máy còn nhỏ giọng cảm ơn nhân viên đứng bên cạnh.
Nhân viên gật đầu theo bản năng, định nói "Không có gì" nhưng chưa kịp nói thì Alpha đã ôm Omega đi xa rồi.
Nhân viên nhìn theo bóng lưng Văn Nghiễn, thở dài nói: "Tuổi trẻ thật tốt."
Văn Nghiễn ôm Bạch Đào ra khỏi thư viện mới phát hiện mình không có chỗ để đi, ký túc xá của Alpha và Omega nằm ở hai khu riêng biệt, mà quan trọng là anh cũng không biết ký túc xá của Bạch Đào là tòa nào, lầu mấy nên không thể đưa cậu về đó được, nhưng mà nếu đi... Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào vùi đầu vào khuỷu tay ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức cậu.
Văn Nghiễn nghĩ một hồi, người trong ngực vẫn đang say ngủ, trường lại không có điện, chỉ có thể ra ngoài mướn phòng thôi. Văn Nghiễn là người theo trường phái hành động, nói đi là đi, kết quả là lúc tìm khách sạn mới phát hiện vì trường cúp điện nên những khách sạn quanh trường đã chật ních cả rồi, chỉ có một khách sạn còn một phòng trống cuối cùng, nhưng vấn đề là, đó là phòng tình nhân.
Có nên mướn hay không là một vấn đề.
Lúc Văn Nghiễn còn đang xoắn xuýt suy nghĩ thì đầu đường có một đôi tình nhân, rõ ràng là đang định đến khách sạn tình yêu này, anh quyết định nhanh chóng mướn phòng cuối cùng của khách sạn, ôm Bạch Đào vào.
Lúc mới vào anh đã hơi hối hận, màu chủ thể của gian phòng là màu hồng, giữa phòng là một chiếc giường hình trái tim cực lớn, xung quanh có màn rũ xuống. Trên tường có treo vài bộ quần áo tình thú như thủy thủ, hầu gái, còn có một cái đuôi xù tương tự như đuôi cáo.
Ở góc phòng có một cái giá đặt một ít đạo cụ linh tinh không biết có công dụng gì. Nói chung không khí trong phòng rất lãng mạn kèm theo chút ngả ngớn, là một gian phòng tình nhân cao cấp.
Văn Nghiễn để cậu lên chiếc giường rất lớn giữa phòng, mình thì vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra thì cậu đã thức giấc, đang ngồi dậy dụi mắt.
Anh nhìn Bạch Đào mới tỉnh ngủ nên còn hơi mơ màng, đột nhiên thấy hơi chột dạ, phải giải thích với một Omega thế nào chuyện bản thân thừa dịp người ta đang ngủ mang người ta ra ngoài thuê khách sạn, còn thuê phòng tình nhân nữa.
Bạch Đào tò mò nhìn quanh bốn phía, sau đó lại nhìn Văn Nghiễn, hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Khách sạn."
Sau đó anh giải thích thêm: "Cậu đang ngủ, tôi không biết ký túc xá cậu ở đâu nên không thể đưa cậu về được, chỉ có thể mang cậu đi.... Thuê phòng."
"À, tôi ngủ say lắm, dù có người gọi cũng không tỉnh nổi, cậu đưa tôi đến đây cũng được, rất tốt, cảm ơn cậu nhiều nhé." Bạch Đào thấy sắc mặt Văn Nghiễn là lạ, an ủi anh.
Sắc mặt anh càng kỳ lạ hơn, Bạch Đào nhìn phần rèm đang rũ xuống, nói ra nghi vấn của mình: "Sao gian phòng này lại trang trí như vậy nhỉ?"
Cậu chỉ vào bộ hầu gái được thiết kế bán trong suốt treo trên tường, hỏi Văn Nghiễn: "Cái treo trên tường là gì vậy?"
"Là bộ hầu gái." Văn Nghiễn chậm chạp nói: "... Đây là phòng tình nhân, mấy chỗ kia đều hết phòng rồi."
Bạch Đào trầm mặc một lát, cảm thán một tiếng "Ồ" rồi cũng không nói gì nữa, thoạt nhìn cũng không có ý sẽ khởi binh vấn tội, ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm một loạt áo lót tình thú treo trên tường.
Văn Nghiễn cảm thấy mùi chất dẫn dụ của Omega này rất thơm nhưng mà hình như có hơi ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro