Chương 9
Văn Nghiễn lấy được thời khóa biểu của Bạch Đào, nghĩ nếu cậu đã thích ở thư viện thì chi bằng anh đến đó ôm cây đợi thỏ giả vờ như tình cờ gặp nhau đi. Nếu không thì bằng vào lá gan và da mặt của cậu, anh chủ động mà đi tìm cậu chắc chắn cậu sẽ ngại không dám gặp anh, nói không chừng còn né tránh anh nữa nên mấy ngày nay ngoài việc nhắn tin cho cậu, nhắc cậu nhớ uống thuốc thì anh không tìm cậu nữa.
Anh ôm cây đợi thỏ ở thư viện cả tuần lễ mới tóm được thỏ nhỏ mềm mại nhát gan Bạch Đào này.
Để những dấu vết này lặn hoàn toàn thì cậu đã xin nghỉ cả tuần, Omega xin nghỉ rất dễ nên học kỳ này cũng không nhiều tiết lắm nên cậu xin nghỉ trốn trong ký túc xá cả tuần, chờ tất cả những vết tích đều biến mất mới dám đi ra ngoài, trong lúc sợ bóng sợ gió cậu còn phải tránh đi mấy câu quan tâm của bạn cùng phòng.
Ngoại trừ việc phải dưỡng thương, thật ra thì cậu cũng không dám gặp anh. Bạch Đào cảm thấy bây giờ lòng mình đang rất kỳ lạ, mỗi ngày đọc tin nhắn anh gửi cho mình thì thấy thật ngọt ngào, lại vì anh không chủ động đi tìm cậu nữa mà thất vọng, tâm trí cứ giãy giụa trong mâu thuẫn.
Bạn cùng phòng mới tan học về phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường ôm gối ngẩn ngơ, tò mò nhìn cậu. Không biết sao mà từ lúc Bạch Đào xin nghỉ bệnh tới nay thì ngày nào cũng ngẩn ngơ một hồi lâu hết.
Bạn cùng phòng cứ nhìn chằm chằm Bạch Đào, cậu đột nhiên tỉnh hồn lại, khó hiểu hỏi bạn mình: "Sao cậu lại nhìn tớ chằm chằm vậy?"
Bạn cùng phòng giật mình, vội vã nói: "À không có gì, chỉ là tuần sau có bài kiểm tra nhỏ, cậu có muốn đi thư viện chung với tớ không?"
Nói đến đây cậu chợt nhớ tới lúc trước anh có hỏi cậu hay học ở lầu mấy của thư viện, có khi nào... Anh sẽ ở thư viện chờ cậu không?
Ý nghĩ vừa chợt lóe đã bị cậu dập xuống, cả tuần nay cậu không tới thư viện, nếu Văn Nghiễn chờ cậu chắc cũng chờ không nổi nên bỏ cuộc rồi, huống hồ anh đâu có vẻ như là người thích vờ như tình cờ gặp nhau đâu.
Bạn cùng phòng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu trả lời, nôn nóng hỏi lần nữa: "Cậu có đi không vậy?"
"... Đi." Bạch Đào phát hiện hình như mình mới kích động quá, hạ giọng nói, "Tớ đi chung với cậu."
Vừa tan học nên thư viện cũng đông đúc hơn, bạn cậu nghĩ tầng năm sẽ nhiều người lắm nên chi bằng đổi sang tầng khác nhưng cậu lại nói đã quen học ở tầng năm rồi nên hay là lên thử xem có chỗ không.
Họ đi một vòng tìm chỗ ngồi, cậu cũng nhân đó tìm thử xem anh có ở đây không nhưng không thấy, hơi mất mát thất vọng, dẫn bạn cùng phòng ngồi đại một chỗ.
Đối diện chỗ họ là một cặp đôi, hai người ngồi gần như sắp dính vào nhau, còn thỉnh thoảng nói nhỏ với nhau. Cậu chợt ngẩng đầu thì thấy Alpha đang cúi đầu hôn vội lên môi Omega một cái.
Bạch Đào thấy họ đang lén hôn môi, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn nữa. Bạn cùng phòng cũng thấy, còn cố tình ho lên hai cái nhắc bọn họ chú ý xung quanh nhưng đôi tình lữ kia không hề quan tâm, cứ hôn nhẹ nói cười.
Bạn cùng phòng thực sự không chịu được hai người dính lấy nhau như thế, lặng lẽ ghé sát vào cậu hỏi: "Tớ không chịu nổi nữa đâu, muốn đổi tầng khác học, cậu đi không?"
Thật ra cậu cũng không chịu nổi nhưng trong lòng cứ có chút mong đợi Văn Nghiễn sẽ đến tìm mình nên cậu không muốn chuyển, bạn cùng phòng cũng không nói gì nữa, dọn dẹp đồ đạc đổi xuống tầng trệt học.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn cặp tình nhân cứ anh anh em em, cúi đầu chuyên tâm đọc sách.
Một chốc sau nghe bên cạnh có tiếng kéo ghế, cậu tò mò nhìn qua, Văn Nghiễn đã ngồi xuống cười với cậu, nghiêng đầu ghé vào bên tai cậu hỏi: "Sao lâu như vậy mới đến thư viện, cậu trốn tớ hả?"
"Không... Không phải." Bạch Đào nói lắp, nghiêng đầu đỏ mặt, chột dạ không dám nhìn Văn Nghiễn, "Không có trốn cậu."
"Thật không?" Văn Nghiễn hỏi ngược lại.
"Ừm thật mà!" Bạch Đào gật mạnh, lại hỏi anh, "Cậu... Cậu có muốn ăn đào không?"
Anh nhíu mày, bây giờ cậu mới ý thức được chất dẫn dụ của mình cũng là vị đào, hỏi anh có muốn ăn đào hay không cảm giác như đang mời anh ăn mình đi vậy. Mặt đỏ rực lên, vội vã lấy quả đào đỏ tươi trong cặp ra.
"Là... Ăn quả đào này nè."
Cậu đưa đào cho anh nhưng anh lại không giơ tay nhận mà lại nhích lại cắn quả đào trên tay cậu một cái. Quả đào mọng nước, cắn một cái nước đào lập tức chảy xuống kẽ tay cậu.
Cậu muốn rụt tay lại lấy giấy lau, vừa nhúc nhích thì bị anh nắm chặt, môi Văn Nghiễn mút ngón tay cậu, mút hết nước đào dính lên ngón tay cậu.
"Haiz." Đối diện thở dài, Bạch Đào hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy hai người vừa rồi còn dính nhau khó chia lìa đang nhìn họ không chớp mắt, Omega chống cằm hâm mộ, Alpha thì đang cân nhắc suy nghĩ, tiếng thở dài vừa rồi là của cậu ta.
Cậu chỉ thấy trong đầu như nổ tung, nhiệt độ trên mặt cũng tăng vọt, đầu ngón tay được anh ngậm vào đang nóng rực. Cậu cúi đầu thật sâu, không dám nhìn đôi tình nhân đối diện nữa, cũng không dám nhìn Văn Nghiễn.
Văn Nghiễn cười nhẹ, Omega đối diện thì oán giận.
"... Anh coi người ta lãng mạn chưa kìa."
"... Em thích hả? Có muốn anh cũng như vậy không?"
"Thấy ghét..."
"...."
Bọn họ nói nhỏ với nhau xong thì đẩy ghế, cậu lặng lẽ ngước lên nhìn thì thấy hai người không biết đã đi rồi, sách vẫn còn ở trên bàn. Không có người ngoài ở đây nên cậu cũng thoải mái hơn chút, không còn thận trọng nữa.
Cậu thở phào một hơi, thậm chí còn dám quay đầu nhìn Văn Nghiễn kế bên.
Mà anh cũng đang nhìn cậu, hay nói cách khác rằng từ lúc vào thư viện đến giờ anh chưa từng rời mắt khỏi cậu.
Ánh mắt vô tình gặp nhau, tim cậu như ngừng đập, lập tức quay sang chỗ khác.
"Ngại hả?" Văn Nghiễn tay lanh mắt lẹ bắt lấy cậu, nghiêng đầu nhìn, "Đào rất ngọt, cảm ơn cậu."
Bạch Đào cũng không ngồi yên nữa, cậu chợt đứng dậy, tiếng đẩy ghế cực lớn nên mọi người đều nhìn sang.
"Tôi... Tôi đi tìm sách đọc." Cậu nói xong thì không quan tâm sẽ trả lời thế nào, vội vội vàng vàng chạy vào tủ sách trong góc thư viện.
"Sao lại dễ ngại như vậy?" Văn Nghiễn lắc đầu một cái, đợi một chút cũng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro