Chương 10
Ký xong hiệp nghị, Giang Bán Nhứ ăn cơm đơn giản rồi trở về phòng ngủ.
Cậu nhớ rõ tối qua hình như đã tắm rồi, nhưng sau khi do dự một chút thì vẫn đi tắm lại lần nữa.
Trên người dấu vết hãy còn rõ ràng, có chỗ đã bầm tím, thoạt nhìn ít nhất cũng phải vài ngày mới tiêu.
Khi cảm xúc dần bình tĩnh, sự thẹn thùng cũng rút đi, hiện tại chỉ còn lại chút xấu hổ.
Giang Bán Nhứ vội kiểm tra một lượt, xác định không quá nghiêm trọng thì lập tức lau khô người, mặc quần áo vào, che kín những dấu vết kia, mắt không thấy thì lòng cũng bớt phiền.
Vừa mới tiếp nhận thân phận bạn cùng phòng là ma cà rồng, lại còn cùng đối phương trang trọng ký một bản hiệp nghị kỳ lạ, Giang Bán Nhứ bây giờ chẳng còn buồn ngủ.
Cậu cần phải suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa mình và Ứng Điều hiện tại.
Nếu không, cậu thậm chí cũng không biết sau này nên sống chung với hắn như thế nào.
Giản lược những vấn đề phức tạp vốn luôn là sở trường của Giang Bán Nhứ, sau một lúc ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cậu nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Kỳ thật cũng không cần suy xét nhiều như vậy, cậu chỉ cần tập trung vào hiện tại, chính là bản hiệp nghị vừa mới ký kia.
Nói trắng ra, cậu và Ứng Điều chỉ là một mối quan hệ giao dịch đơn giản.
Giang Bán Nhứ cung cấp máu tươi mới, Ứng Điều trả cho cậu một khoản thù lao nhất định. Như vậy thì Ứng Điều chẳng khác nào là ông chủ của cậu.
Còn về chuyện kia… đó vốn là thứ cả hai đều không thể khống chế. Giang Bán Nhứ quyết định xem nó như một loại di chứng của việc hút máu, không mang bất kỳ ý nghĩa nào, hoàn toàn có thể bỏ qua, tự nhiên cũng chẳng cần xấu hổ thêm.
Còn về việc Ứng Điều là ma cà rồng…
Nói thật, Giang Bán Nhứ nghĩ lại vẫn thấy khó tin, trong lòng cũng theo bản năng mà e ngại.
Nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Ứng Điều, nỗi sợ ấy phần nhiều chỉ còn là phản xạ có điều kiện. Giang Bán Nhứ tin rằng mình có thể khắc phục được.
……
Ngày hôm sau là thứ hai, Giang Bán Nhứ quay lại trường học, trạng thái đã được điều chỉnh ổn thỏa.
Tiết đầu buổi sáng chính là lớp chẩn bệnh của Thẩm Khánh Ngôn, vốn dĩ Giang Bán Nhứ đã tính sẵn, sẽ nhân cơ hội này nói với thầy chuyện từ bỏ kiến tập.
Trước giờ học, phòng học đã rất náo nhiệt, Đinh Tụng tìm Giang Bán Nhứ để lấy trọng điểm ôn tập cuối kỳ, hai người ngồi ở hàng ghế sau trò chuyện.
Giang Bán Nhứ vốn là “cuồng tổng kết”, cậu đã chuẩn bị sẵn bản tổng hợp những chỗ quan trọng dễ ra đề.
Cậu đưa cho Đinh Tụng một bản:
“Màu đỏ là chắc chắn sẽ thi, màu vàng là trọng điểm thứ yếu, còn lại nếu có thời gian thì xem, không có thời gian thì trước khi thi đọc qua một lần cũng được.”
“Ừ ừ ừ.” Đinh Tụng quý như bảo bối mà cất đi, rồi hỏi Giang Bán Nhứ bao giờ tìm thầy Thẩm, có cần đi cùng không.
“Tớ nghỉ hè không cần làm thêm việc gì cả.” Giang Bán Nhứ đáp.
Ngày hôm qua, buổi sáng ký hiệp nghị thì buổi chiều cậu đã nhận được tin nhắn báo tiền chuyển vào tài khoản.
Số tiền này thật sự không nhỏ, nhưng đối với Giang Bán Nhứ bây giờ mà nói thì vô cùng quan trọng, một xu cậu cũng sẽ không tiêu bừa.
Có khoản lót tay này, việc đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè cũng không còn gấp gáp nữa, Giang Bán Nhứ hiện tại đã có thể yên tâm lựa chọn kiến tập.
Vì chuyện này, cậu thật sự rất vui.
Đinh Tụng hơi ngốc nghếch: “Sao tự dưng lại thế?”
Điều khoản đầu tiên trong hiệp nghị chính là phải giữ bí mật thân phận ma cà rồng của Ứng Điều, huống chi Giang Bán Nhứ cũng không thể kéo Đinh Tụng vào chuyện này.
Nên cậu chỉ có thể bịa ra một lý do, nói rằng mình giúp Ứng Điều làm vài việc, đổi lại hắn trả cho một khoản tiền.
Vì cậu vốn không giỏi nói dối nên trong lòng chột dạ, mồ hôi sắp túa ra.
Nhưng Đinh Tụng chỉ để ý thấy cậu vui, hoàn toàn không nghi ngờ: “Anh ta cho nhiều lắm à? Từ đầu tớ đã thấy khí chất anh ta giống người có tiền rồi.”
“Rất nhiều.” Giang Bán Nhứ gật đầu, nghiêm túc nói.
“Thế thì tốt quá.” Đinh Tụng phấn khích vỗ tay, cảm thán: “Không ngờ bạn cùng phòng của cậu thật đúng là ghê gớm.”
Đinh Tụng vốn cũng chẳng buồn hỏi Giang Bán Nhứ rốt cuộc làm chuyện gì cho Ứng Điều.
Trong mắt cậu ta, Giang Bán Nhứ chính là một tuyển thủ toàn năng hạng mười, từ học tập, sinh hoạt cho đến mấy công việc làm thêm thì chưa bao giờ thấy cậu làm gì không tốt.
Thế nên cậu ta vô cùng tin tưởng, có người sẵn sàng bỏ tiền ra vì bản lĩnh của Giang Bán Nhứ cũng là chuyện thường.
Thấy Đinh Tụng vui vì mình, Giang Bán Nhứ hơi xúc động, không nhịn được nhào qua ôm một cái: “Cảm ơn cậu.”
Buổi sáng sau hai tiết lý thuyết là đến phần thực nghiệm khảo thí, xong rồi thì đến lượt nhóm Giang Bán Nhứ trực nhật.
Các bạn lần lượt rời đi, Giang Bán Nhứ cùng mấy tổ viên khác sắp xếp lại dụng cụ thực nghiệm rồi đem trả về phòng thiết bị.
Cậu làm nhiều hơn một chuyến, cuối cùng chỉ còn lại một mình trong phòng.
Vì nôn nóng muốn đi ăn nên Giang Bán Nhứ càng tập trung sắp xếp. Mãi đến khi cậu chợt cảm giác phía sau có một bóng đen đổ xuống, một luồng khí lạnh lẽo áp sát.
Dù đã đoán được là ai, khi quay lại Giang Bán Nhứ vẫn bị Ứng Điều dọa giật mình.
Cậu giơ tay vỗ ngực, rồi lại theo bản năng đảo mắt nhìn khắp nơi, kinh ngạc hỏi:
“Sao tự dưng đến trường bọn tôi? Có chuyện gì gấp à?”
Ma cà rồng đứng trong bóng tối, giơ túi trong tay lên: “Thuốc bổ máu, cậu quên uống rồi.”
Giang Bán Nhứ lập tức nghẹn lời.
Thứ này là Ứng Điều đưa cho cậu từ chiều hôm qua.
Khác với máu nhân tạo, đây là loại do tộc ma cà rồng nghiên cứu đặc biệt cho con người từng bị cắn, có công dụng bổ máu mạnh, phòng ngừa tình trạng thiếu máu vì bị hút quá nhiều.
Ứng Điều đã dặn rất rõ, thuốc bổ máu có thể dùng trước hoặc sau khi bị hút, nhưng phải uống liên tục một đợt, mỗi ngày một ống, và tốt nhất là không được vượt quá 24 tiếng.
Giang Bán Nhứ tất nhiên nhớ kỹ, hơn nữa hôm qua còn uống ngay một ống tại chỗ.
Chỉ là mùi tanh của nó quá nặng, khó uống vô cùng.
Hôm nay lại cả ngày ở cùng Đinh Tụng, cậu sợ bị nhìn thấy rồi khó giải thích, nên sáng nay đã do dự rất lâu, cuối cùng quyết định không mang theo, tính tối về nhà sẽ uống.
Ai ngờ Ứng Điều lại tự mình đem đến tận nơi.
Hắn đứng ngay trước mặt, mở nắp ống thuốc, còn cắm cả ống hút vào, mặt không biểu cảm đưa cho cậu: “Cậu nên coi trọng sức khỏe của mình.”
“……”
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Bán Nhứ cảm thấy mình như đang bị nghiêm khắc giáo huấn.
Cậu đành phải mặt dày nhận lấy, gượng gạo cảm ơn rồi cúi đầu uống hết. Đến ngụm cuối cùng thì mặt nhăn nhó méo xệch.
Giang Bán Nhứ uống xong liền vội vàng đi tìm nước, ừng ực tu mấy ngụm, vậy mà trong miệng vẫn còn mùi máu tươi cùng vị thuốc kỳ dị.
Vừa rồi còn đói đến hoa mắt, giờ lại chẳng muốn ăn gì nữa.
Thấy gương mặt cậu như thể sống không còn luyến tiếc, nét lạnh nhạt của Ứng Điều cuối cùng cũng biến đổi đôi chút.
Hắn hơi nhíu mày, có vẻ khó hiểu: “Khó uống đến vậy sao?”
“……” Giang Bán Nhứ thở dài: “Vẫn còn chịu được, tôi sẽ uống nghiêm túc.”
Ít ra còn hơn bị thiếu máu nặng.
Khóa xong phòng thiết bị, Giang Bán Nhứ đeo ba lô rồi cùng Ứng Điều ra khỏi tòa nhà thực nghiệm.
Đinh Tụng chạy tới rủ cậu đi ăn, vừa thấy Ứng Điều thì rõ ràng bất ngờ, Giang Bán Nhứ chỉ có thể vội vàng giải thích là hắn vừa vặn có việc đến đây.
“Thế thì anh Ứng đi cùng bọn này luôn đi, căn tin trường nhiều món ngon lắm.” Đinh Tụng hiện tại ấn tượng về Ứng Điều cực kỳ tốt, nhiệt tình mời.
“Cảm ơn, tôi ăn rồi.” Ứng Điều từ chối.
Vừa nói chuyện, mấy người đã đi tới hành lang tầng một. Hôm nay thời tiết rất nóng, giữa trưa là lúc ánh mặt trời gắt nhất.
Giang Bán Nhứ từng tận mắt chứng kiến cảnh Ứng Điều bị ánh nắng thiêu thành tro, hình ảnh ấy khắc sâu đến ám ảnh, nên đi càng gần cửa cậu càng căng thẳng.
Tuy đã qua giờ tan học, nhưng trên đường vẫn còn lác đác vài nhóm sinh viên.
Giang Bán Nhứ siết chặt quai ba lô, bước chân dần chậm lại.
Cậu hết liếc nhìn Ứng Điều lại quay đi, ra sức ám chỉ đối phương nhanh tìm cớ mà biến đi.
Ứng Điều cũng chú ý tới ánh mắt đó, còn quay sang nhìn thẳng cậu.
Thế nhưng thần sắc hắn tự nhiên, như thể chẳng hiểu Giang Bán Nhứ đang ra hiệu gì, hoàn toàn không chịu phối hợp.
Lòng bàn tay Giang Bán Nhứ bắt đầu túa mồ hôi.
Chỉ còn vài bậc thang nữa là ra khỏi hành lang, ngay trước mặt chính là ánh nắng rực lửa. Cuối cùng cậu không nhịn được, vội vàng túm lấy cổ tay Ứng Điều.
Nhưng động tác lại chậm một nhịp, vừa giữ được thì hắn đã bước xuống bậc thang.
Ma cà rồng bị dắt tay, bước chân mới dừng lại. Hắn đứng trong ánh nắng chói chang, xoay người nhìn Giang Bán Nhứ.
Giang Bán Nhứ ngẩn người, cảnh tượng cậu lo sợ lại không xảy ra.
Cậu trợn to mắt, chăm chăm quan sát hắn thêm mấy giây, xác định đối phương thật sự không sao cả, làn da vẫn tái nhợt như thường, không hề tổn hại.
“Anh không phải là…” Giang Bán Nhứ kinh ngạc ngẩng đầu.
Lúc này cậu mới nhận ra trong mắt Ứng Điều mang theo ý cười, ma cà rồng thong dong rũ mắt nhìn cậu: “Không phải cái gì?”
Đinh Tụng đi phía trước quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này.
Trước tiên, chính là Giang Bán Nhứ lại nắm chặt tay bạn cùng phòng, chuyện này hoàn toàn không giống việc Giang Bán Nhứ sẽ làm với một người chưa thân quen.
Sau đó, chính là Ứng Điều, kẻ ngày thường lạnh nhạt với ai cũng chẳng mặn mà, vậy mà lúc này lại khẽ cười với Giang Bán Nhứ.
Hơn nữa hai người còn đứng gần đến mức sắp dán vào nhau.
Không khí này rõ ràng bất thường!
Đinh Tụng choáng váng, lập tức kêu to:
“Hai người hình như có chút mờ ám đó nha!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro