Chương 13

Nghỉ hè ngày thứ tư, buổi sáng Giang Bán Nhứ tỉnh táo sảng khoái rời giường, thu dọn ba lô rồi đến bệnh viện bắt đầu kiến tập.

Ứng Điều đã đổi thuốc bổ máu của cậu thành loại sữa dinh dưỡng, nghe nói thành phần khá phức tạp nhưng mùi vị và hương thơm gần như giống sữa bò, chỉ là phải uống nhiều hơn bình thường một chút, nhưng so với vị tanh của thuốc bổ máu thì dễ chịu hơn nhiều.

Giang Bán Nhứ hiện giờ mỗi sáng đều mang theo một lọ, coi như bữa sáng.

Phòng khám bắt đầu làm việc từ tám giờ, vì là ngày đầu tiên đến nên cậu tới trước nửa tiếng.

Ngồi ở ghế hành lang chờ hơn mười phút, các bác sĩ và thực tập sinh lần lượt cũng đến.

Thẩm Khánh Ngôn đi ra từ thang máy, từ xa đã thấy Giang Bán Nhứ thì liền vẫy tay gọi.

“Chào thầy Thẩm, em tới báo danh.” Giang Bán Nhứ đứng dậy đi qua.

“Chốc nữa tôi đi khai buổi sớm, em cứ quen thuộc phòng trước,” Thẩm Khánh Ngôn vừa mặc áo blouse trắng vừa dặn.

“Chờ tôi họp xong rồi sẽ dẫn em đi theo kiểm tra phòng.”

“Được.” Giang Bán Nhứ đi theo sau đáp.

Thẩm Khánh Ngôn lại chỉ sang một thực tập sinh phía sau: “Đây là học trưởng của em tên Lương Lục, sinh viên năm năm đang kiến tập, lát nữa để em ấy đưa em tới phòng nghỉ để đồ.”

Vừa dứt lời, nam sinh phía sau liền cười nói với Giang Bán Nhứ: “Chào đàn em, em tên là gì?”

Đối phương cao hơn Giang Bán Nhứ một chút, dáng người rắn chắc, tuy khuôn mặt hơi sắc bén nhưng lúc cười lại trông thân thiện.

Thái độ nhiệt tình của Lương Lục khiến Giang Bán Nhứ bớt căng thẳng.

“Chào Lương học trưởng, em tên Giang Bán Nhứ.” Cậu nói xong thì chào thầy Thẩm, sau đó đi theo Lương Lục đến phòng nghỉ.

“Cứ thoải mái, không cần quá gò bó,” Lương Lục vừa đi vừa quay đầu cười.

“Anh cũng mới vừa luân chuyển đến khoa thần kinh này, chỉ đến trước em vài ngày thôi, sau này hai tụi mình chăm sóc nhau.”

Thấy tính cách đối phương thân thiện dễ gần nên Giang Bán Nhứ cũng thả lỏng mà cười: “Cảm ơn học trưởng.”

Phòng nghỉ không lớn, gần như bị những dãy tủ san sát chiếm hết chỗ.

Lương Lục tiến lên tìm, rồi mở ra một ngăn trống hơi cao, xoay người nói với Giang Bán Nhứ: “Em dùng cái này đi, mấy chỗ khác đều có người rồi.”

“Ừm.” Giang Bán Nhứ cũng lấy áo blouse trắng mặc vào, nhét sẵn giấy bút vào túi rồi cất ba lô vào tủ.

Tuy ngăn tủ khá cao nhưng cậu cao gần một mét tám, việc để đồ cũng không khó khăn.

Nhưng ngay khi cậu giơ tay, Lương Lục từ phía sau cũng đưa tay tới giúp đẩy ba lô vào trong.

Chỗ hẹp như vậy, lúc Lương Lục tiến lại hỗ trợ, nửa người trên gần như dán sát.

Giang Bán Nhứ thậm chí còn cảm nhận rõ hơi thở phía sau, liền vội rụt tay, lùi sang một bên.

“Anh thấy em gầy nhỏ, sợ em với không tới.” Lương Lục thu tay, cười giải thích.

Đối phương vẫn rất nhiệt tình, nhưng Giang Bán Nhứ không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu.

Để tránh bầu không khí ngượng ngập, cậu nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi đề nghị:

“Chắc thầy họp buổi sáng xong rồi, chúng ta qua đó đi.”

……

Mấy ngày tiếp theo, Giang Bán Nhứ dần quen với nhịp độ công việc bận rộn của phòng.

Người bệnh rất nhiều, gần như giường nào cũng có bệnh nhân.

Thẩm Khánh Ngôn là chủ nhiệm, ngoài việc trực tiếp điều trị còn phải mỗi tuần dành ra hai ngày để kiểm tra toàn bộ phòng, ngoài ra còn tham gia phẫu thuật khám bệnh ngoại trú. Giang Bán Nhứ theo sau một ngày, đều vô cùng bội phục thể lực và sự dẻo dai của lão sư.

Là thực tập sinh, phần lớn cậu chỉ đứng bên quan sát, học cách ghi chép bệnh án, đôi khi chạy chân giúp các thầy trong văn phòng cũng là chuyện thường.

Tuy rất mệt nhưng học được nhiều kiến thức trường lớp không dạy, Giang Bán Nhứ cảm thấy trải nghiệm này còn phong phú hơn cả việc đi học.

Buổi tối hôm đó, Thẩm Khánh Ngôn tăng ca, Giang Bán Nhứ cũng ở lại theo đến khi trời tối đến tám giờ mới về nhà.

Vừa mới bước vào cửa, Ứng Điều lập tức nhận ra cậu bạn cùng phòng loài người của mình sắc mặt không được tốt.

Giang Bán Nhứ uể oải, từng bước lê nặng nề, vào cửa liền ngã xuống sô pha, ba lô cũng chẳng buồn treo lên.

Trong ấn tượng của Ứng Điều, Giang Bán Nhứ luôn là người hay cười, dù chẳng có chuyện gì vui vẻ lớn lao thì đôi mắt kia cũng vẫn sáng rỡ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ủ rũ như vậy.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, ma cà rồng nhanh chóng đi tới bên cạnh, nâng cằm cậu lên một chút.

Lúc này hắn mới thấy rõ, trông Giang Bán Nhứ như vừa chịu ấm ức hay đả kích gì đó.

Ứng Điều nhíu mày, giọng trầm xuống:

“Có ai bắt nạt cậu sao?”

Không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi xong Giang Bán Nhứ lập tức vành mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt uất ức rơi xuống, lộp bộp rơi trúng ngón tay tái nhợt của quỷ hút máu.

Ứng Điều thoáng sửng sốt, bàn tay đang đặt bên má cậu cứng lại, một lúc sau mới chậm rãi nâng lên và giúp cậu lau đi nước mắt.

Cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ ngón tay hắn, Giang Bán Nhứ mới ý thức được mình thật mất mặt, vội vàng quay đi, đưa tay tự lau lấy.

Ứng Điều thấy vậy hơi rũ mắt, thu tay lại.

“Khóc cái gì chứ.” Hắn vẫn cau mày hỏi.

“Không sao đâu,” Giang Bán Nhứ đáp, giọng rầu rĩ.

“Chỉ là ban ngày làm không tốt nên bị thầy nói.”

——

Sáng nay, khi cả khoa đều đang bận rộn, có một bệnh nhân mới được chuyển từ khoa khác đến. Người bệnh đã lớn tuổi, nửa người trái liệt, được người nhà đẩy xe lăn đưa tới.

Thẩm Khánh Ngôn đang đi cùng nghiên cứu sinh hội chẩn ở tầng trên, các bác sĩ khác cũng bận cả.

Thực tập sinh đưa bệnh nhân tới thấy Giang Bán Nhứ ngồi ở ngoài hành lang đọc sách liền gọi lại, giao phó sơ qua rồi vội vàng đi.

Giang Bán Nhứ theo quy trình dẫn bệnh nhân đến văn phòng bác sĩ, gọi điện cho Thẩm lão sư báo cáo. Thấy chưa có ai ở đó, cậu nghĩ tranh thủ làm thử hỏi khám cơ bản một lần.

Ai ngờ vừa mở miệng thì người nhà bệnh nhân đã gạt cậu ra:

“Bác sĩ đâu?”

Người đàn ông kia chắc là con trai bệnh nhân, vóc dáng cao lớn, vì lo lắng nên giọng điệu bực bội:

“Cậu là học sinh thì biết được cái gì? Bệnh nặng thế này cậu chữa nổi không? Mau gọi bác sĩ tới đây!”

Giọng nói quá lớn, nghe như cãi nhau. Một phó chủ nhiệm đang kiểm tra phòng gần đó bị kinh động vội chạy tới.

Ông ta đẩy Giang Bán Nhứ ra, giới thiệu bản thân với người nhà rồi tự mình hỏi tình trạng bệnh rồi sau đó mới quay sang bảo:

“Cậu đi hộ sĩ trạm lấy bệnh án chuyển qua.”

Giang Bán Nhứ thở phào, chạy đi lấy ngay.

Nhưng khi trở lại, vừa đến cửa đã nghe thấy mấy bác sĩ bàn tán.

“Hôm nay người nhà kia nóng nảy quá, làm ầm cả hành lang.”

“Chắc thấy là thực tập sinh nên ghét bỏ. Cái đó bình thường thôi.”

“Lý thuyết có giỏi đến đâu cũng vô ích.” Phó chủ nhiệm cười lạnh.

“Mới đi lâm sàng đều thế, tưởng mình tài giỏi rồi cuối cùng chỉ gây rắc rối. Ăn mấy lần đòn nhớ đời mới khá lên được.”

——

Chỉ là một chuyện nhỏ như thế thôi.

Trước khi thực tập, Giang Bán Nhứ đã nghe nói những chuyện này vốn không hiếm, thực tập sinh mới ai cũng gặp đủ loại tình huống. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đối mặt thì vẫn thấy khó chịu.

Cả ngày tinh thần đều sa sút, vốn định về nhà tắm rửa rồi đi ngủ để nhanh chóng quên đi, lại không ngờ chỉ vì bị hỏi một câu mà bật khóc trước mặt Ứng Điều.

Cậu rất ít khi khóc, hơn nữa từ lâu rồi chưa từng khóc trước mặt người khác.

Gia đình thì chỉ có ông nội, sức khỏe ông không tốt nên cậu chưa từng dám để ông thấy mình rơi nước mắt. Bạn bè thân thì chỉ có Đinh Tụng, mà ở cạnh Đinh Tụng thì cậu luôn cố giữ lý trí và trưởng thành, không muốn mang cảm xúc tiêu cực cho bạn.

Không ngờ lần này chỉ mới vài câu hỏi han của Ứng Điều đã khiến cậu buột miệng kể hết, than thở xong thấy lòng nhẹ đi quá nửa.

“Kỳ thật tôi cũng biết hỏi khám mà, trước đây còn thử trên người ông nội nữa. Mô phỏng kiểm tra thì thầy Thẩm cũng khen tôi làm tốt.” Giang Bán Nhứ đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng giọng đã mang theo chút phản kháng.

“Chỉ là tôi không giỏi nói chuyện với bệnh nhân và người nhà, đây là chỗ tôi kém.”

Ứng Điều chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe.

Hắn vốn hiểu biết về thế giới loài người không nhiều, lời cậu kể cũng mơ hồ làm hắn không thể hoàn toàn nắm bắt.

Hắn chỉ chăm chú nhìn nghiêng gương mặt Giang Bán Nhứ, khẽ cau mày nói:

“Cậu rất mệt, đừng làm nữa.”

Dù là ma cà rồng, hắn cũng hiểu rõ bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ của sinh viên.

Phần lớn bạn bè cùng lứa với Giang Bán Nhứ đều đang nghỉ ngơi, chỉ có mình cậu là kỳ nghỉ còn bận hơn lúc đi học.

Rõ ràng đã uống dưỡng chất hắn đưa, vậy mà vẫn gầy đi một chút.

Ứng Điều không thích nhìn thấy Giang Bán Nhứ vất vả như vậy, đôi khi còn chẳng hiểu được tại sao cậu lại phải bận rộn đến mức đó.

Nếu chỉ vì thiếu tiền thì hắn có rất nhiều.

“Không được.” Giang Bán Nhứ vốn đã uể oải, nghe thấy những lời này của Ứng Điều, lại bất chợt ngồi thẳng dậy.

Cậu giơ tay vụng về lau nước mắt, bỗng như hạ quyết tâm:

“Càng phải làm.”

“Tôi muốn luyện cho thật thuần thục,” Giang Bán Nhứ giận dỗi như trẻ con.

“Chỉ cần lần sau có cơ hội thực hành thì tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Nói xong, cậu ngập ngừng một chút rồi ngước mắt nhìn về phía Ứng Điều, giọng nhỏ đi:

“Anh có thể giúp tôi không?”

Thanh niên vừa khóc xong, khóe mắt và sống mũi vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt long lanh như được rửa sạch, sáng trong và mềm mại.

Ứng Điều có một thoáng sững người.

Bị ánh mắt ấy nhìn, hắn cảm thấy mình có thể đồng ý bất cứ điều gì.

“Giúp thế nào?” Ma cà rồng hỏi.

Năm phút sau, thân hình cao lớn khí chất ưu nhã ấy lại nằm trên ghế sofa, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Vì không gian quá hẹp nên đôi chân dài không thể không khó khăn duỗi ra ngoài, trông hết sức không hợp.

Giang Bán Nhứ đứng bên cạnh, nước mắt còn chưa khô hẳn, nhưng đã cố gắng bày ra nụ cười lễ phép tiêu chuẩn hiền lành.

“Chào ngài Ứng tiên sinh, tôi là thực tập sinh Tiểu Giang. Sau đây tôi sẽ tiến hành kiểm tra thần kinh đơn giản cho ngài, ngài không cần căng thẳng mà cứ thả lỏng là được.”

Ứng Điều: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro