Chương 14

Mới kết thúc kỳ thi cuối kỳ không bao lâu, kiến thức vẫn còn vẹn nguyên trong đầu, Giang Bán Nhứ liền thuận lợi hoàn thành một loạt kiểm tra.

Cậu làm việc vô cùng nghiêm túc, trong quá trình không tránh khỏi một vài động tác tiếp xúc, chẳng hạn như cần dùng tăm bông khẽ chạm hoặc lướt qua da ở chân và bụng.

Vì vẫn chưa quá quen với Ứng Điều nên Giang Bán Nhứ sợ hắn thấy khó chịu, nên chỉ chạm nhẹ qua lớp quần áo, sau đó tự mình ghi nhớ phản ứng có thể xuất hiện ở bệnh nhân và ý nghĩa lâm sàng kèm theo.

Ứng Điều từ đầu đến cuối đều im lặng, mặc cho Giang Bán Nhứ thao tác, không tính là phối hợp nhưng cũng chẳng hề cản trở.

Đến khi Giang Bán Nhứ nói “hôm nay đến đây thôi”, thân thể đã căng cứng suốt gần hai mươi phút của ma cà rồng mới chậm rãi được thả lỏng. Hắn không để lộ cảm xúc, chỉ âm thầm thở ra một hơi.

“Cảm ơn anh.” Giang Bán Nhứ đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, đôi mắt vẫn còn chút đỏ nhưng nụ cười thì sáng rỡ.

Khi Ứng Điều đứng dậy, cậu chân thành muốn đưa tay đỡ hắn, ngón tay vừa chạm vào cánh tay, hắn liền khẽ rút ra.

“Ngày mai cậu còn phải đi làm, nghỉ sớm đi.” Ma cà rồng lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Giang Bán Nhứ đang chìm trong cảm giác thành tựu nhỏ bé, không để ý thấy điều gì bất thường: “Được được, anh cũng vất vả rồi, ngủ ngon.”

……

Sáng hôm sau, lúc phòng khám còn chưa bắt đầu, Thẩm Khánh Ngôn đang ngồi trò chuyện cùng phó chủ nhiệm trước máy tính.

Thẩm Khánh Ngôn đã nghe chuyện ngày hôm qua, liền nói với giọng thoải mái:

“Có người nhà quan tâm thì tâm trạng dễ dao động, chuyện này ai cũng hiểu. Tiểu Giang mới bắt đầu tiếp xúc lâm sàng, sau này tôi sẽ nhiều để mắt đến em ấy là được.”

Phó chủ nhiệm khẽ cười nhạt: “Ý ông là chê tôi làm học trò cậu sợ hả?”

“Tôi đâu có ý đó,” Thẩm Khánh Ngôn cười.

“Tính cách ông thế nào tôi còn lạ gì.”

Sau buổi họp sáng, lúc đi kiểm tra phòng xong, Thẩm Khánh Ngôn gọi Giang Bán Nhứ lại.

Cậu còn tưởng thầy muốn giao việc, lập tức nghiêm túc lắng nghe.

Không ngờ Thẩm Khánh Ngôn dịu giọng nói:

“Chủ nhiệm Trương tính tình vốn vậy, em đừng để trong lòng.”

“Lần sau tôi có hội chẩn, em theo tôi cùng đi.” Nói xong ông còn vỗ nhẹ vai Giang Bán Nhứ.

Giang Bán Nhứ vốn hôm qua ở nhà đột nhiên khóc một trận đã thấy mất mặt, giờ được thầy chủ động an ủi thì trong lòng vừa cảm động vừa bất ngờ.

“Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng học thật tốt.” Cậu nghiêm túc đáp.

Thẩm Khánh Ngôn khẽ cười: “Đi thôi.”

Giang Bán Nhứ tưởng chuyện này đã trôi qua, không ngờ vài ngày sau thì thầy Thẩm nhận một bệnh nhân mới, còn đặc biệt kêu cậu đến hỏi bệnh và làm kiểm tra thể trạng.

Thông thường bác sĩ đều sẽ gọi nghiên cứu sinh hoặc thực tập sinh đến thực hành, nhưng học trò bên cạnh thầy Thẩm rất nhiều, bệnh nhân cũng nhiều nên hầu như chẳng đến lượt Giang Bán Nhứ.

Đột nhiên được điểm danh, cậu vừa mừng vừa lo.

Khi ngồi xuống đối diện bệnh nhân, Giang Bán Nhứ âm thầm may mắn vì mình đã luyện tập nhiều lần ở nhà nên đủ tự tin để làm thuần thục.

Dù trong lòng căng thẳng nhưng trên mặt cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

Khám hỏi bệnh xong, đến phần kiểm tra thể trạng, đúng lúc chủ nhiệm cũ ghé qua tìm Thẩm Khánh Ngôn.

Người đến xem ngày càng nhiều, cả học trưởng lẫn thầy đều đứng quanh nhưng Giang Bán Nhứ vẫn làm việc hết sức nghiêm túc, không bị quấy nhiễu. Cuối cùng cậu trấn tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra chẩn đoán sơ bộ và gợi ý kiểm tra tiếp theo.

“Thầy ơi, em trình bày xong rồi.” Trán Giang Bán Nhứ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Thẩm Khánh Ngôn.

Thẩm Khánh Ngôn khẽ gật đầu, sau đó tiếp lời cậu để giải thích cho bệnh nhân và người nhà hiểu.

Những gì ông nói gần như trùng khớp với chẩn đoán của Giang Bán Nhứ.

Nghe đến đó, Giang Bán Nhứ mới dần thả lỏng, đến cuối cùng đôi mắt sáng rực rỡ.

Sau khi viết giấy xét nghiệm, bệnh nhân và người nhà rời đi.

Thẩm Khánh Ngôn vừa định khen ngợi, thì ông chủ nhiệm đã mở miệng trước:

“Đây là học trò em sao?”

Ông chủ nhiệm tóc đã hoa râm, dáng người thấp nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng.

Ông đã nghỉ hưu nhiều năm, sau lại được mời trở lại với tư cách rất sâu, là nhân vật cấp nguyên lão của bệnh viện.

“Khai giảng mới năm hai, nghỉ hè đã theo em học tập.” Thẩm Khánh Ngôn vốn là học trò mà ông chủ nhiệm một tay dìu dắt nên ông hơi khom người đáp.

“À.” Ông chủ nhiệm tính tình hiền hòa, với học sinh không hề có dáng vẻ kẻ cả. Nghe Thẩm Khánh Ngôn nói vậy, ánh mắt nhìn Giang Bán Nhứ cũng thay đổi.

Ông mỉm cười: “Vừa rồi biểu hiện không tồi, chắc là luyện qua không ít?”

Giang Bán Nhứ vừa lau xong mồ hôi, bị nói trúng có chút ngượng ngùng, cười gật đầu.

“Bây giờ mà giữ được thái độ này thì hiếm lắm.” Ông chủ nhiệm nhìn cậu thêm mấy lần, giọng đầy khen ngợi: “Tôi thấy là hạt giống có thể thành tài.”

Ông tuổi đã cao, sức lực có hạn, ngay cả nghiên cứu sinh cũng không còn nhận, nhưng chỉ dẫn một chút người trẻ thì vẫn rất sẵn lòng.

Ồn chủ nhiệm dừng một chút, tươi cười nói với Giang Bán Nhứ: “Mỗi tuần thứ hai và thứ năm tôi đều có phòng khám, cậu có thể tới xem, đảm bảo sẽ học được nhiều thứ.”

Đúng là niềm vui bất ngờ.

Giang Bán Nhứ thoáng chốc chưa kịp tin, đến khi được Thẩm Khánh Ngôn vỗ vai nhắc nhở mới vội vàng gật đầu: “Cảm ơn thầy.”

Sau đó ông chủ nhiệm cùng Thẩm Khánh Ngôn nói chuyện khác, Giang Bán Nhứ vui đến mức phải một hồi lâu mới bình tĩnh lại, trở về văn phòng viết bệnh án.

Cậu vừa ngồi xuống thì bên tai vang lên giọng nói trầm trầm.

“Vừa rồi cậu làm không tồi.” Phó chủ nhiệm vừa nói vừa nhìn chằm chằm màn hình máy tính, gương mặt nghiêm túc, chẳng buồn liếc cậu một cái.

Giang Bán Nhứ ngẩn ra, thật sự vui đến choáng váng: “Cảm ơn thầy đã động viên! He he.”

“……”

Cười ngốc quá, phó chủ nhiệm bất đắc dĩ liếc cậu một cái.

Bận rộn cả buổi sáng, trưa Giang Bán Nhứ cùng Thẩm Khánh Ngôn đi nhà ăn, cậu nghiêm túc cảm ơn: “Thầy, em thật sự rất cảm kích vì thầy đã cho em cơ hội này.”

Thẩm Khánh Ngôn nghe vậy chỉ cười:

“Làm thầy, ai cũng thích có học trò có năng lực.”

“Có điều chuyện gọi em lên làm, là bạn em đặc biệt nhắc tôi.”

Giang Bán Nhứ ngẩn người: “Bạn em?”

“Ừ, cậu ta nói là bạn cùng phòng của em.” Thẩm Khánh Ngôn đáp.

Tối qua vì không lái xe, tan tầm ông đi tàu điện ngầm về nhà.

Một ngày mệt mỏi nên ông ngồi trên ghế gần như sắp ngủ gật, đang nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng thấy một luồng khí lạnh bên cạnh.

Tựa hồ có một loại áp lực âm trầm khiến ông lập tức tỉnh táo. Mở mắt ra, ông thấy bên cạnh vươn tới một bàn tay trắng nhợt.

Lúc đó đã qua giờ cao điểm, trong toa chỉ còn ông và người kia. Theo bản năng, Thẩm Khánh Ngôn hơi nghiêng sang một bên né tránh.

Ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện người đó tuy khí chất âm trầm nhưng gương mặt lại mang theo ý cười ôn hòa, rất có lễ độ.

“Chào ngài, tôi họ Ứng, là bạn cùng phòng của Giang Bán Nhứ.” Hắn mở miệng, thái độ nhã nhặn.

“Ngài là thầy Thẩm phải không? Tiểu Nhứ từng nhắc tới ngài, nói ngài là một thầy giáo vô cùng tốt.”

Không khí lập tức dịu đi.

Thẩm Khánh Ngôn cũng mỉm cười, bắt tay rồi nhanh chóng buông ra: “Chào cậu.”

“Thầy Thẩm.” Ứng Điều hơi nhíu mày, vẻ mặt như có chút khó xử.

“Tôi có một yêu cầu hơi quá, hy vọng ngài có thể đáp ứng.”

“Có thể cho Tiểu Nhứ một cơ hội được tự mình thể hiện không? Tôi nghĩ như vậy có thể khích lệ cậu ấy nhiều hơn.”

Thẩm Khánh Ngôn thoáng sửng sốt, lập tức hiểu ý.

“Cậu là chỉ chuyện hôm trước?” Ông cười.

“Tôi biết việc đó chắc chắn làm Tiểu Giang buồn. Dù sao cũng còn trẻ, dễ bị áp lực trong lòng.”

Ứng Điều không nói gì.

Nhắc tới công việc, Thẩm Khánh Ngôn dần buông lỏng cảnh giác, thành thật bày tỏ suy nghĩ: “Tôi cũng từng nghĩ sẽ cho em ấy một cơ hội. Học trò mà, bị đả kích một lần thì phải cho một cơ hội để lấy lại sự tự tin, thế là ổn.”

“Nhưng kiểm tra thể trạng thế này, với sinh viên mới chạm vào lâm sàng thì khó nói lắm. Thực tập sinh không có kinh nghiệm, mỗi lần gặp tình huống đột phát đều không biết xử lý thế nào.”

Ông vừa nói vừa làm động tác, kiên nhẫn giải thích: “Tôi thật sự muốn cho Tiểu Giang cơ hội nhưng sợ trong lòng em ấy vốn đã áp lực, đến lúc đó lại căng thẳng quá, phát huy không tốt. Như vậy chẳng khác nào để lại bóng ma tâm lý.”

Ứng Điều nghe rất chăm chú, cuối cùng lại khẽ cười.

“Cậu ấy làm được.”

“Hử?” Thẩm Khánh Ngôn nghe một hồi dài, chỉ thấy đối phương buông một câu khẳng định nhẹ tênh, không khỏi bật cười: “Cậu làm sao chắc chắn thế?”

“……”

Bởi vì hắn đã liên tục làm “người bệnh” cho Giang Bán Nhứ bốn buổi tối liên tiếp, mỗi ngày đều bị cậu bắt luyện tập tới tận mười hai giờ đêm.

Đợi đến khi Giang Bán Nhứ chịu về ký túc xá thì Ứng Điều vừa trở lại phòng mình, đã có thể nghe tiếng nước tắm cùng giọng hát khe khẽ hỗn loạn vang lên từ vách tường bên cạnh.

Ngay cả lúc nói mơ, Giang Bán Nhứ cũng lẩm nhẩm “Người bệnh, xin chào”. Thế nên rốt cuộc cậu có thể làm tốt hay không, Ứng Điều là người rõ nhất.

……

Tối hôm đó, sau khi tan làm, Giang Bán Nhứ ghé qua trung tâm thương mại.

Ứng Điều là ma cà rồng, không thích ăn uống, vậy thì cậu sẽ tặng quà khác để bày tỏ lòng cảm ơn.

Cậu chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy một chiếc cài áo màu đen ánh kim.

Về đến nhà, Ứng Điều như thường lệ đang ngồi trên sofa đọc sách.

Nghe tiếng cậu trở về, hắn ngẩng đầu nhìn.

Thấy Giang Bán Nhứ đổi giày cũng luống cuống, cả người tung tăng nhảy nhót vào phòng thì ma cà rồng mới chậm rãi thu ánh mắt về.

Giang Bán Nhứ tâm trạng cực tốt, vừa vào cửa đã không nhịn được kể cho Ứng Điều nghe chuyện ở bệnh viện.

Bản thân cậu cũng không nhận ra, từ lúc nào mà mỗi lần về nhà, lời nói của mình lại nhiều đến vậy.

Cậu chống tay lên sofa, kể chuyện đột nhiên bị thầy chỉ định, bị ông chủ nhiệm chăm chú quan sát khi kiểm tra thể trạng, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng khẩn trương thế nào. Lại kể được thầy khen, ngay cả vị phó chủ nhiệm vốn nghiêm khắc cũng thừa nhận cậu làm tốt, cả người lâng lâng sung sướng.

Thanh niên cứ thế thao thao bất tuyệt, còn ma cà rồng cao ngạo thì vẫn cúi mắt đọc sách, như thể chẳng chia cho người khác lấy nửa phần chú ý.

Chỉ là trang sách trên tay hắn đã kẹp suốt gần mười phút, vẫn chưa lật sang.

Mãi cho đến khi Giang Bán Nhứ thử tiến lên, từ trong ba lô cẩn thận lấy ra một túi quà.

“Tôi nghe thầy Thẩm nói, là anh cố ý giúp tôi tranh thủ cơ hội này.”

Ngón tay đang vê mép giấy của ma cà rồng chợt khựng lại, lần này mới ngẩng mắt lên.

Đôi mắt Giang Bán Nhứ sáng lấp lánh, ngay thẳng nhìn hắn: “Thật sự, lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm, không ngờ anh lại cố ý đi tìm thầy Thẩm vì tôi.”

Ánh mắt Ứng Điều khẽ lóe, rồi lập tức dời đi nơi khác.

Trong lòng thầm mắng người thầy Thẩm này lắm miệng quá.

Đến bản thân hắn cũng khó mà tiếp thu chuyện chính mình lại làm ra loại việc này.

Hắn vốn nghĩ sự quan tâm của mình dành cho Giang Bán Nhứ đều là vì đảm bảo người đánh thức có thân thể khỏe mạnh, ví như pha chế dinh dưỡng dịch cho cậu, tất cả đều là vì sau này bản thân có thể hút được máu tươi ngon hơn.

Dù sao nếu đánh thức giả bệnh tật, ma cà rồng cũng chẳng còn đường ăn uống.

Nhưng can thiệp vào chuyện công việc của Giang Bán Nhứ, lấy cái lý do này ra thì chẳng cách nào giải thích nổi.

Thanh niên lại gần thêm một chút, hương vị ngọt ngào của máu phảng phất quanh quẩn nơi chóp mũi Ứng Điều, kèm theo cả mùi thanh tân như chanh trên người cậu. Hơi ấm từ cơ thể nhân loại khiến lòng dạ huyết tộc khẽ xao động.

Ứng Điều đột ngột gập sách lại, đặt sang một bên rồi đứng dậy.

“Để cảm ơn anh, tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ.” Giang Bán Nhứ cũng đứng lên, mở hộp quà trong tay, ánh mắt mong chờ đưa tới trước mặt hắn.

“Không phải đồ ăn, mà là một chiếc cài áo.”

Cài áo màu đen, hoa văn cổ điển tinh tế, quả thật rất hợp với khí chất trầm lặng của ma cà rồng.

Ứng Điều thoáng nhìn, vội vàng đưa tay nhận lấy.

“Không cần cảm ơn tôi.” Hắn nhanh chóng quay người trở về phòng, giọng lạnh nhạt.

“Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm người mẫu cơ thể cho cậu thôi.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro