Chương 19
Ngày hôm sau trời đổ mưa dầm. Cơn mưa mang theo hơi mát, cuối cùng cũng xua đi bao ngày oi bức.
Từ tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng mưa tí tách, nhịp nhàng mà êm dịu, khiến người ta ngủ càng ngon giấc.
Bảy giờ rưỡi sáng, Giang Bán Nhứ bị chuông báo thức đánh thức.
Do tối qua có uống rượu nên đầu óc vẫn còn choáng váng, phải mất một lúc lâu cậu mới tỉnh táo lại.
Rèm cửa dày nặng che kín ánh sáng, trong phòng không bật đèn, tối đến mức cứ như vẫn còn ban đêm.
Cậu thấy thoải mái, định lười biếng vươn vai, mới phát hiện mình đang bị chăn bông quấn chặt.
Mấy góc chăn đều bị ấn chặt dưới người, cậu phải lăn lộn mấy vòng mới rút được tay ra.
Xuống giường, Giang Bán Nhứ chạy vào nhà vệ sinh nhìn thử, Ứng Điều không có ở đó.
Điện thoại reo liên tục, nhóm WeChat đang gửi thông báo đổi hoạt động ngoài trời thành trong nhà, mọi người đều nhắn “Đã rõ”.
Cậu cũng gửi một tin, sau đó mới chú ý tới tin nhắn của Ứng Điều bị đẩy xuống dưới.
Tin nhắn đối phương gửi rất ngắn gọn, vào lúc rạng sáng chỉ nói đã trở về Tĩnh Sơn thị, tối ở nhà gặp.
Giang Bán Nhứ khẽ nhíu mày, lúc này mới nhớ ra chuyện mình uống say.
Cậu uống rượu cực kém, chỉ hơi nhiều một chút đã mơ hồ lại chẳng nhớ được sau khi say đã làm gì. Bình thường cậu rất hiếm khi uống, thỉnh thoảng vài lần cũng là lúc đi chơi cùng Đinh Tụng.
Tụng uống giỏi, sẽ giúp cậu dọn dẹp hậu quả.
Giang Bán Nhứ từng hỏi mình sau khi say có kỳ cục không, có làm chuyện gì mất mặt không. Đinh Tụng dựa vào mấy lần trước mà kết luận: uống rượu của cậu rất tốt, dễ say nhưng đặc biệt ngoan, so với loại uống xong là lăn ra ngủ còn đỡ phiền hơn.
Thế nên Giang Bán Nhứ cũng chẳng thấy có gì.
Nhưng bây giờ, ngồi bên mép giường cố nhớ lại tối qua, trong đầu lại lướt qua một hình ảnh khiến cậu thấy không ổn. Do dự một lát, cuối cùng cậu vẫn bấm số của Ứng Điều.
…
Tĩnh Sơn thị cũng đang mưa, trời u ám, gió lạnh lùa qua từng đợt.
Ngô thị tập đoàn tám giờ mới vào làm, lúc này mới hơn bảy giờ, trong công ty còn vắng lặng, ngoài đường cũng chỉ lác đác người đi bung dù.
Trong phòng chiêu đãi tầng cao, Ngô Tương Đình như thường lệ đặt một ly huyết tề nhân tạo trước mặt quỷ hút máu, mở miệng:
“Thuốc dinh dưỡng của tuần đầu tháng này đã chuẩn bị xong, tối nay sẽ đưa đến chỗ ngài.”
Ma cà rồng gật đầu, rồi nói mình cần một chiếc máy tính.
Ngô Tương Đình hơi bất ngờ, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc.
Ma cà rồng thật sự thích ứng thời đại đã là chuyện rất lâu rồi. Dù trí tuệ cao, năng lực sinh tồn mạnh nhưng để hòa nhập xã hội hiện đại thì bọn họ vẫn có vẻ chậm chạp.
Ứng Điều trên người lúc nào cũng phảng phất một loại khí chất xưa cũ.
Không phải tuổi tác hay quần áo, mà là sự lắng đọng dày nặng của kẻ đã sống quá lâu.
Điều này đôi khi biểu hiện ra ở hành vi, Ngô Tương Đình có thể dễ dàng nhận ra.
Ví dụ như chuyện điện thoại.
Khi Ứng Điều chưa dùng điện thoại, Ngô Tương Đình hoàn toàn không thể chủ động liên lạc với hắn. Mỗi lần gặp đều là Ứng Điều đột ngột xuất hiện từ một chỗ ẩn nấp nào đó. Ban đầu ông ta tưởng đây là phong cách giữ bí ẩn của quỷ tộc.
Sau này, trong một lần trò chuyện, Ngô Tương Đình mới phát hiện: chỉ vì không quen dùng điện thoại, mà dù đã ở cùng một thanh niên làm bạn cùng phòng nửa tháng, Ứng Điều vẫn không có nổi số liên lạc của cậu ta.
Lúc ấy Ngô Tương Đình trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới hảo tâm khuyên:
“Nếu ngài muốn thân thiết hơn với cậu ấy thì chủ động xin số cũng là một cách rất hữu ích.”
Từ đó Ứng Điều mới có điện thoại, miễn cưỡng học được vài ứng dụng cơ bản.
Cho nên giờ nghe hắn đòi máy tính, Ngô Tương Đình thấy rất lạ.
Ông ta đoán có lẽ để tìm hiểu xã hội loài người, nhưng nghĩ lại thì không đúng.
Ma cà rồng vốn hành sự cẩn trọng, trước khi quyết định hòa nhập chắc chắn đã tra cứu mọi thứ. Ứng Điều trong lâu đài có người phụ trách sưu tập tin tức, chỗ tay ông ta với tới không được thì để Ngô Tương Đình bổ sung.
Vậy nên hiện giờ, việc Ứng Điều đòi máy tính thì thật sự khó hiểu.
Ông ta thử phỏng đoán: “Chẳng lẽ bạn cùng phòng ngài thiếu một cái? Nếu vậy tôi có thể chuẩn bị cho cậu ấy một chiếc loại học sinh chuyên dụng.”
“Không phải.” Ma cà rồng ngồi đối diện nói: “Tôi dùng.”
Ngô Tương Đình đoán sai, không khỏi hỏi tiếp: “Ngài dùng để làm gì? Có yêu cầu gì đặc biệt không?”
“Chỉ cần bảo đảm tính riêng tư, không cần gì khác.” Ma cà rồng nâng mắt, yết hầu khẽ động, giọng trầm: “Tôi dùng để học tập tri thức.”
“……”
Ngô Tương Đình vẫn thấy có gì đó không ổn.
Ông ta không dám hỏi nữa, đúng lúc ấy điện thoại Ứng Điều vang lên.
Hắn cúi mắt nhìn hiển thị, nhanh chóng bắt máy.
Không tránh đi, Ngô Tương Đình đành giả vờ trong suốt, ngồi yên nghe.
Vừa nối máy, Ứng Điều đã cất giọng:
“Tỉnh chưa?”
Ngô Tương Đình suýt sặc cà phê trong tay.
… Thì ra ma cà rồng cũng có thể nói chuyện bằng giọng dịu dàng như vậy.
Ông ta lập tức đoán ra người gọi là ai. Trong lòng thầm nghĩ, vị này học “tri thức” chẳng lẽ là tri thức yêu đương?
Ở đầu dây bên kia, Giang Bán Nhứ ngồi xếp bằng trên giường, vừa tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ.
Cậu thử mở đầu: “Anh đi lúc nào vậy, tôi còn không biết… Có chuyện gì gấp sao?”
Ứng Điều rũ mắt, ngón tay nhè nhẹ vuốt mép ghế da, mặt không biểu cảm:
“Không có chuyện gấp.”
“À…” Giang Bán Nhứ ôm chăn, ngập ngừng rồi hỏi: “Tôi uống rượu dở lắm, hôm qua lỡ say nên chẳng nhớ gì hết.”
“Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tối qua tôi có làm gì… đắc tội anh không?”
Cậu dùng từ “đắc tội” khiến Ứng Điều cau mày.
“Không có.” Hắn hỏi ngược lại: “Sao vậy?”
“Ừm…” Giang Bán Nhứ do dự, rồi nhỏ giọng nói: “Vậy tại sao tôi nhớ… tối qua anh hình như bóp cổ tôi, còn nói muốn tính sổ gì đó?”
Vẫn là cái giọng nghiến răng nghiến lợi kia, Giang Bán Nhứ nói, trong lòng còn thấp thỏm đưa tay sờ cổ mình.
Ứng Điều: “……”
Ma cà rồng khẽ nhắm mắt, không biết có phải bị chọc giận hay không.
“Không có.” Lồng ngực hắn hơi phập phồng, giọng lại trở về bình tĩnh: “Cậu nhớ nhầm rồi.”
“À à.” Bên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu bật cười: “Vậy thì tốt rồi, tối gặp.”
Ứng Điều rõ ràng bị cú điện thoại này làm tức đến trước mắt tối sầm, nhưng sau khi cúp máy thì tâm tình dường như còn tốt hơn cả lúc trước.
“Máy tính trước tối nay phải được đưa tới.” Hắn cất điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Quan hệ giữa hai người hình như đã thân thiết hơn nhiều.” Ngô Tương Đình mỉm cười tiễn hắn ra khỏi phòng tiếp khách, thuận miệng nói: “Ngài đối với cậu ấy rất có cảm tình phải không?”
Một con người thiện lương khiến ma cà rồng ngày càng có thêm nhân tính, quả thật là chuyện trăm lợi mà không hại, Ngô Tương Đình nhìn thấy cũng thấy vui mừng.
Ma cà rồng mặt không đổi, liếc ông một cái: “Huyết tộc đều sẽ có cảm tình với người đánh thức mình.”
Rốt cuộc thì, không có ma cà rồng nào cưỡng lại được cám dỗ từ dòng máu mỹ vị kia.
Trong đầu Ứng Điều bất giác hiện lên dáng vẻ Giang Bán Nhứ sau khi uống say:
“Huống chi, cậu ấy vốn dĩ đã rất…”
Giọng nói bỗng nhiên khựng lại. Ngô Tương Đình vội bước tới bấm thang máy, cười hỏi: “Vốn là cái gì?”
Ứng Điều liếc lạnh một cái: “Ông trước kia không lắm lời như vậy.”
“……”
—
Hoạt động kết thúc, Giang Bán Nhứ cùng mọi người ngồi tàu cao tốc về lại Tĩnh Sơn thị.
Trên đường có người hỏi sao Ứng Điều không đi cùng, cậu chỉ đáp hắn có việc nên buổi sáng đã về trước.
Về đến nhà thì đã tối. Chạy đi chạy lại hai ngày, tuy rằng vừa làm vừa chơi nhưng quả thật hao tổn tinh lực.
Giang Bán Nhứ chỉ kịp chào một tiếng với Ứng Điều, vội dọn dẹp hành lý rồi tắm rửa đi ngủ.
Ngày hôm sau là thứ hai, lại bắt đầu vòng đi làm lặp lại.
Chiều nay Thẩm Khánh Ngôn có cuộc họp báo cáo, Giang Bán Nhứ dứt khoát xin nghỉ.
Cậu đi bệnh viện thăm ông nội trước.
Lúc đầu mới điều chỉnh phác đồ trị liệu và thuốc, hiệu quả chưa rõ rệt.
Giờ đã một tháng, nửa người bị liệt của Giang Vi Vinh tuy chưa thể tự chủ hoạt động nhưng lời nói ngày càng rõ. Thời gian tỉnh táo dài hơn, sức đề kháng cũng dần tốt lên.
Sau khi bác sĩ đánh giá nguy cơ biến chứng đã giảm, ông được chuyển từ khoa thần kinh sang khoa phục hồi chức năng bên cạnh.
Mấy ngày nay có lẽ bản thân cụ cũng thấy hy vọng, tinh thần phấn chấn hơn, lúc huấn luyện cũng hợp tác nhiều.
Giang Bán Nhứ chăm lo bữa trưa cho ông, ngồi bên giường kể mấy chuyện thú vị gần đây, học được cái mới gì, cho tới khi ông ngủ mới rời đi.
Tối đó, cậu hẹn ăn cơm cùng Đinh Tụng.
Thực tập này là do cậu tự tìm, trường không sắp xếp kỳ nghỉ bắt buộc, nên hè này Đinh Tụng rảnh rỗi hẳn.
Hai người ít gặp nhau hơn thời đi học, bình thường chủ yếu tám chuyện trên WeChat.
Họ chọn ăn lẩu, bao lâu không gặp nên vừa trò chuyện là liền không dứt.
Đinh Tụng vốn lắm lời, gặp mặt là thao thao bất tuyệt, nói đến mệt mới giục Giang Bán Nhứ: “Cậu cũng kể tớ nghe chút đi, dạo này có gì hay không, thầy Thẩm đối xử với cậu thế nào?”
Thật ra đi làm cũng ít chuyện thú vị.
Ban đầu Giang Bán Nhứ chỉ kể thầy Thẩm rất quan tâm học trò, sau đó bất giác lại nhắc tới Ứng Điều.
“Hắn còn cho cậu làm mô hình cơ thể á?” Đinh Tụng ôm bụng cười ha hả.
Trong ấn tượng của cậu ta thì Ứng Điều lúc nào cũng cao quý lãnh diễm, hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh đó buồn cười đến mức nào.
Đinh Tụng mặt mày hớn hở bát quái: “Thế lúc cậu kiểm tra phản xạ thành bụng có nhấc áo hắn lên không? Dáng người thế nào, có cơ bụng không? Mấy múi?”
“……” Giang Bán Nhứ bị hỏi đến cả người cứng ngắc: “Không có, đương nhiên cách quần áo.”
Thậm chí chỉ là cách một khoảng, căn bản không dám chạm thẳng vào Ứng Điều.
Còn việc hắn có cơ bụng không… Giang Bán Nhứ biết mà không dám nói.
“À, vậy tiếc ghê.” Đinh Tụng vừa cười vừa giả vờ thở dài.
Rồi hỏi tiếp: “Đúng rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không?”
“Ba tớ đi công tác nước ngoài còn dẫn mẹ tớ theo, còn định bắt tớ đi cùng nhưng tớ ngại mệt lắm.”
Đinh Tụng nói: “Bọn họ đi cả tuần, cậu đến nhà tớ chơi đi?”
“Tớ một mình chán chết, cuối tuần cậu không đi làm thì đến ở với tớ. Hai đứa mình muốn làm gì cũng được, tớ còn dẫn cậu chơi game.”
Hồi cấp ba, Giang Bán Nhứ thường tới nhà Đinh Tụng làm bài tập, đôi khi muộn quá thì ở lại qua đêm.
Sau lên đại học thì ông nội bị tái phát bệnh, cậu bận rộn hơn, số lần ghé nhà Đinh Tụng cũng ít dần.
Trong lòng cậu vẫn có chuyện vướng bận, vừa nghe đến chữ “cuối tuần” liền ngồi thẳng người:
“Cuối tuần không được, tớ với Ứng Điều có hẹn rồi.”
Đinh Tụng thất vọng: “Hai người các người ngày nào cũng dính nhau, cuối tuần còn hẹn.”
Cậu ta bỗng nhận ra, hôm nay Giang Bán Nhứ nhắc đến Ứng Điều nhiều lần quá nên bèn ngó nghiêng:
“Sao cảm giác mới quen chưa tới hai tháng mà hắn còn thân hơn cả tớ quen cậu mấy năm vậy trời.”
Giang Bán Nhứ: “……”
“Bất quá, tớ thấy quan hệ của hai người không giống bạn cùng phòng bình thường. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã…” Đinh Tụng vốn định nói “sáp sáp”, nhưng nghĩ lại chắc Giang Bán Nhứ không thích nghe, bèn đổi: “Nói sao nhỉ, rất có cảm giác CP.”
“Cho nên tớ chẳng có nguy cơ cạnh tranh gì cả, ha ha.” Đinh Tụng kết luận: “Tớ với hắn vốn không cùng đường đua.”
Giang Bán Nhứ nghe không nổi nữa, trực tiếp che tai: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Qua cuối tuần thì tớ sẽ qua nhà cậu chơi.”
…
Mấy ngày tiếp theo, Giang Bán Nhứ vẫn đi làm bình thường, ngày nào cũng bận rộn.
Từ sau lần nói chuyện ở khách sạn, cậu và Ứng Điều đều không nhắc lại chuyện hiệp nghị kia nữa.
Thời gian nhanh chóng trôi đến thứ sáu. Tan làm, Giang Bán Nhứ không về thẳng nhà mà vòng qua siêu thị.
Chỗ đó khá xa so với nhà và bệnh viện.
Cậu cảm thấy ma cà rồng chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc phải mua thứ đó, lần trước tình huống đặc biệt nên cái gì cũng chưa chuẩn bị. Lần này vì sức khỏe của mình, Giang Bán Nhứ thấy vẫn nên lo chu toàn một chút.
May mà hôm nay cậu về muộn, siêu thị cũng không quá đông.
Đứng trước quầy hàng, cậu loay hoay mãi không biết chọn kích cỡ nào, cuối cùng dứt khoát lấy luôn hai hộp lớn nhỏ khác nhau rồi vội vàng đi tính tiền.
Ra khỏi siêu thị, Giang Bán Nhứ mới bừng tỉnh mà mặt nóng bừng, hoảng hốt ôm chặt ba lô trước ngực như che giấu gì đó, ngồi xe công cộng về nhà.
Về đến nơi đã muộn hơn thường ngày gần một tiếng.
Bình thường thì giờ này Ứng Điều nhất định sẽ nhắn WeChat hỏi tại sao cậu chưa về. Nhưng hôm nay thì không.
Lúc Giang Bán Nhứ mở cửa vào nhà, Ứng Điều đang ngồi trên sofa, tay cầm hai tờ giấy trắng kín chữ.
Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt giao nhau, Ứng Điều liền đứng dậy: “Ăn tối chưa?”
“Tôi ăn ở bệnh viện rồi.” Giang Bán Nhứ gật đầu.
Ứng Điều chỉ nhìn cậu.
Chỉ một ánh mắt, ý tứ đã quá rõ ràng. Trong không khí, nhiệt độ như đang dần tăng cao.
Giang Bán Nhứ siết nhẹ ngón tay, đặt ba lô lên sofa, chủ động nói:
“Vậy… đêm nay đi. Nhưng tôi muốn tắm trước đã.”
Ứng Điều gật đầu, rồi hỏi:
“Phòng ngủ phụ hay phòng ngủ chính?”
Hắn đã sửa soạn lại phòng phụ khá ổn, nhưng cũng đoán được Giang Bán Nhứ đang rất căng thẳng nên cố ý tỏ ra trấn định. Hắn nghĩ có lẽ ở phòng của mình, cậu sẽ thoải mái hơn một chút.
Giang Bán Nhứ lúng túng vừa đi vừa như vấp chân, nghe vậy thì khựng lại:
“Vẫn… vẫn là bên anh đi.”
Nếu không thì sau này nằm trên giường mình, cậu sợ sẽ cứ nghĩ đến Ứng Điều mất.
Ứng Điều cũng không nói gì thêm.
Khi Giang Bán Nhứ tắm xong bước ra, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp từ phòng ngủ của Ứng Điều hắt ra.
Cậu lục tìm trong ba lô thứ vừa mua rồi gõ cửa phòng phụ.
Phòng của Ứng Điều lần này khác hẳn lần trước. Vẫn rộng rãi lạnh lẽo nhưng góc phòng đã có thêm bàn ghế và máy tính, nệm cũng dường như mềm hơn nhiều.
Ngồi xuống mép giường, Giang Bán Nhứ nghiêng đầu, thấy chiếc trâm cài áo mình tặng được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
“Cậu mang cái gì vậy?” Ứng Điều cúi mắt hỏi.
Nếu là ngày thường, Giang Bán Nhứ nhất định nhận ra giọng hắn dịu đi vài phần - dịu đến mức có thể gọi là ôn nhu, như sợ làm cậu hoảng.
Mà đúng thật, lúc này cậu căng thẳng chẳng khác nào con thú nhỏ sắp giật mình chạy trốn.
Ánh mắt Ứng Điều dừng trên túi đồ cậu ôm chặt trong lòng.
Trong phòng yên lặng đến mức tiếng túi nilon cọ vào nhau cũng vang rõ khi Giang Bán Nhứ lôi đồ ra đưa cho hắn. Ngón tay cậu khẽ run, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Cảm giác chẳng khác nào bị giáo viên bất ngờ gọi lên bảng làm bài, mà đề thì hoàn toàn không biết. Rõ ràng mấy ngày qua cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi.
“Anh biết cái này chứ?” Giang Bán Nhứ nâng thứ trong tay lên cho hắn xem, ngẩng đầu nhìn một cái.
“… Làm chuyện kia thì phải dùng.”
Thấy rõ vật trong tay cậu, ánh mắt Ứng Điều lập tức thay đổi.
Tối nay, cảm xúc của hắn luôn căng chặt, nhưng không giống sự căng thẳng vì hồi hộp như Giang Bán Nhứ.
Khi nhận lấy, đôi mắt hắn đã đỏ rực, hưng phấn đến mức lóe màu máu.
Ứng Điều xoay người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra đồ bên trong đưa cho Giang Bán Nhứ xem:
“Tôi cũng chuẩn bị rồi.”
Giang Bán Nhứ thoáng ngây người, kinh ngạc: “Anh… anh cũng biết à?”
“Tôi có học.” Ma cà rồng đáp.
“… Hả?” Giang Bán Nhứ bật ngẩn.
Không ngờ Ứng Điều hóa ra là một con ma cà rồng ham học hỏi.
Cậu dần thả lỏng, vừa mới nảy sinh chút tin tưởng thì ngay lập tức bị hắn ôm bổng lên.
Sức của ma cà rồng quá lớn, đến mức Giang Bán Nhứ nghi ngờ chẳng khác nào mình không có trọng lượng.
Ngồi trên đùi Ứng Điều, tựa lưng vào lồng ngực lạnh băng rắn chắc, thân thể chênh lệch khiến cậu hoàn toàn lọt gọn trong vòng tay hắn.
Hắn ôm cậu thật chặt, động tác dịu dàng nhưng lực đạo thì kiên định không cho né tránh.
Những ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da trắng mịn nơi cổ, dừng ngay mạch máu đang nhịp đập rõ ràng.
Ban đầu Giang Bán Nhứ chỉ thấy căng thẳng và xấu hổ, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ rực như máu cùng răng nanh đã không giấu nổi thì cậu mới thật sự dấy lên sợ hãi.
Cậu biết Ứng Điều sẽ kiềm chế. Nhưng bị nhìn như con mồi thế này, ai mà chẳng run.
Tấm lưng gầy của Giang Bán Nhứ khẽ run rẩy trong ngực hắn. Ứng Điều theo bản năng thu răng nanh về nửa phần.
“Cậu rất sợ.” Giọng hắn khàn khàn, như chỉ còn một sợi dây mảnh níu giữ lý trí.
Giang Bán Nhứ vùi mặt vào ngực hắn, hít sâu, dứt khoát nhắm mắt lại. Hương lạnh nhạt vây lấy khứu giác.
“Không sao đâu.” Cậu nhớ lại khoái cảm lần trước khi bị cắn, không nhịn được nắm chặt áo hắn, run run thúc giục:
“Anh cắn nhanh đi… là được rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro